Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

02/10/200300:00:00(Xem: 4765)
(Bài thứ nhì trong Loạt Bài Bình Luận:
1. Việt Nam Trước Ngã Ba Đường.
2. Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
3. Nhiệm Vụ Bảo Vệ Quê Hương.)

Nga Sô và các nước Đông Âu đã tan rã nhanh chóng trong thập kỷ 80, ai cũng biết, do áp dụng chính sách Cộng Sản độc tài sắt máu đưa đến sự phá sản của nền kinh tế chỉ huy. Thế mà, gần 20 năm sau, Nhà Nước CSVN vẫn tiếp tục dựa vào mớ lý thuyết Cộng Sản lỗi thời để bám quyền, áp bức dân lành bất kể đến tương lai dân tộc. Thực hiện điều này, Nhà Nước phải "chân trong chân ngoài" dựa vào kinh tế thị trường để phát triển nhưng lấy "Định Hướng XHCN, kèm Tư Tưởng Hồ Chí Minh" làm kim-chỉ-nam cho chính sách trị nước mong sẽ tồn tại lâu hơn hầu vơ vét tài sản quốc gia và của cải dân chúng. Kết quả cụ thể là Nhà Nước lại dìm nhân dân chết ngộp dưới hố lạc hậu, bần cùng, khủng hoảng! Có lẽ như thế vẫn chưa đủ nên Nhà Nước cứ loanh quanh phí công phí của dò dẫm, vá víu chính sách trị nước cho thỏa mãn lòng kiêu ngạo, kéo dài sự nghèo đói của nhân dân hầu nhất định chứng tỏ tư tưởng Cộng Sản là đỉnh cao trí tuệ loài người ư" Hãy tỉnh táo suy nghĩ đâu là chân lý, đừng ngoan cố rập khuôn "tư tưởng lớn" của đàn anh Trung Quốc để cứ "sửa mãi lại hỏng mãi" rồi nại lý do "kẻ xây người chống" đổ lỗi sự thất bại về chính sách trên đầu người dân thì điều này càng chứng tỏ thêm sự bất lực của Đảng và Nhà Nước mà thôi.

Nguồn Lý Thuyết Của Xã Hội Chủ Nghĩa
Khởi đầu từ thế kỷ 19, triết gia người Đức, Friedrich Hegel hệ-thống-hóa Biện Chứng Pháp về cả hai phương diện vật chất và tâm linh. Sau khi Hegel qua đời, các môn sinh của ông tiếp nối công trình nghiên cứu thêm Biện Chứng Pháp hoặc về cả hai hay chỉ thuần túy vào một phương diện duy vật hoặc duy tâm. Lý thuyết Cộng Sản do Karl Marx (1818-1883), người Đức khai sinh đặt căn bản trên Duy Vật Biện Chứng Pháp. Karl Marx tin rằng những người chủ tư sản thuộc tầng lớp tư bản luôn bóc lột những người thợ làm việc cho họ để người chủ càng giầu thêm và vì thế lớp thợ thuyền, công nông này sẽ nổi dậy lật đổ tầng lớp tư bản và dành quyền lãnh đạo. Lý thuyết Cộng Sản thay đổi chút ít theo thời gian nên được phân loại theo thứ tự giai đoạn trong đó: Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Sản tuy có nhiều người nhiệt tình xây dựng nhưng chỉ thiên về học thuyết, còn Đệ Tam, Đệ Tứ Cộng Sản xử dụng lý thuyết CS như công cụ tranh chấp quyền lực cho nhóm. Tư tưởng của Karl Marx đã gợi hứng khởi cho Lenin làm cuộc cách mạng lật đổ Nga Hoàng Tzar để lập nên chế độ Cộng Sản đầu tiên tại Nga Sô vào năm 1917. Hồ Chí Minh đã cam tâm làm tay sai cho nhóm Cộng Sản Đệ Tam Bolsheviks, được Nga và Trung Quốc huấn luyện, ủng hộ để thi hành kế hoạch bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản tại Á Châu.

Về kinh tế, phương châm hành động của lý thuyết Cộng Sản chủ trương tập thể tổ chức, lấy giai cấp công nông làm nòng cốt sản xuất nhưng không cho quyền tư hữu mà gom tài sản làm của chung, rồi phân phối tùy theo nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên, khi chủ trương duy vật thì CS thiên về lượng chứ không về phẩm, ít xử dụng lý trí để suy xét và kiểm soát những tham vọng không tưởng hay đòi hỏi vô tận của cấp lãnh đạo, chưa nói đến nhiều khi họ quên cả những nhu cầu thiết thực của dân chúng trong đời sống thường ngày. Cũng vì dân nghèo phải tận lực làm việc, không được hưởng quyền lợi xứng đáng mà còn bị trừng phạt nên chế độ Cộng Sản Nga Sô, TQ và VN khó thể áp dụng cộng lực tinh thần của mọi thành phần cá nhân trong xã hội vào việc nâng cao hiệu năng sản xuất. Ngược lại, trong nền kinh tế thị trường, chính môi trường tự do và sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ và thợ để soạn thảo kế hoạch làm việc chung sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho mọi người nhưng đôi khi gây nên sự "cạnh tranh" quyền lợi giữa các công ty quá gắt gao đến độ thù hằn. Bởi lẽ đó, trong một xã hội thiên về vật chất như xã hội Hoa Kỳ, sự cạnh tranh (competition) có thể phát triển về mặt nâng cao phẩm chất, giảm giá vốn, chiêu đãi khách hàng, nhưng các công ty phải ra sức sát phạt, loại trừ nhau để mà tồn tại. Lý thuyết Cộng Sản, vì thế, được các nước nghèo chiếu cố, nhưng chính quyền CS bắt dân nghèo (vô sản) nỗ lực lao động để sản xuất phẩm vật theo quyết định của tập thể lãnh đạo (thesis), tài sản cộng chung này được phân chia đồng đều theo nhu cầu của dân nghèo để dân hết nghèo đói (antithesis). Thực tế, sản phẩm có thể chẳng phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân, cũng chẳng được phân chia đồng đều cho dân nghèo để san bằng giai cấp mà chỉ tập trung vào tay Nhà Nước hoặc nhóm lãnh đạo. Hậu quả là dân vô sản lao động "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm" mà càng ngày càng "vô sản" hơn chứ không sao đủ ăn đủ mặc, nói chi đến giàu sang, trong khi xã hội vẫn còn nguyên giai cấp lao động (vô sản) và cai trị (Nhà Nước).

Vì lý thuyết Cộng Sản không thực tế, các nước theo Chủ Nghĩa Cộng Sản đã thất bại trong mục tiêu phát triển kinh tế mang lại sự phú cường cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Đảng CSVN hiện nay vẫn ngoan cố giữ lập trường của họ nhưng thêm cụm từ "Định Hướng XHCN" để tránh tiếng ngả theo chủ nghĩa tư bản mà tồn tại. Mặt khác, làm như họ rút kinh nghiệm thất bại của Chủ Nghĩa Cộng Sản nên "ôn cố tri tân" kiên định lập trường, quyết chí thực thi chủ nghĩa CS thật sự để xây dựng một thế giới đại đồng không còn giai cấp, người bóc lột người mà là chế độ toàn hảo của thế giới trong tương lai chăng" Chúng ta sẽ lần lượt xét đến cả hai trường hợp vừa đề cập.

Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Trên lý thuyết, muốn phát triển nền kinh tế yếu kém của nước ta, Đảng và Nhà Nước CSVN phải đổi mới về cả kinh tế song song với chính trị, nghĩa là đặt sự đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Tuy nhiên, Đảng và Nhà Nước đã không làm như vậy khi mà họ biết rằng: "thể chế tự do, dân chủ là môi trường mầu mỡ nuôi kinh tế thị trường phát triển thì lại làm thui chột chính sách độc tài sắt máu của họ." Khó thể thỏa mãn hai lực đối nghịch này cùng một lúc mà phát triển kinh tế tại nước ta được! Do đó, trong các kỳ Đại Hội Đảng khởi đầu đổi mới từ Đại Hội Kỳ Thứ VI, năm 1986 đến Đại Hội VIII năm 1996 cực chẳng đã, Nhà Nước đành dựa vào kinh tế thị trường nhưng vẫn khư khư bảo vệ nhiệm vụ chiến lược đối với Đảng và Nhà Nước dưới hình thức hai điều kiện cần thiết để thay đổi là:
Thứ nhất: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Thứ hai: Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính Trị CSVN viết trong cuốn "Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tiến Trình Đổi Mới Đất Nước" trang 49 như sau: "Chủ trương phát triển kinh tế thị trường nhưng Đảng ta vẫn thực hiện chế độ một đảng lãnh đạo và Nhà Nước quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ." Áp dụng kinh tế thị trường, nhưng Nhà Nước quản lý mọi hoạt động kinh tế theo "Định Hướng XHCN" nghĩa là sự phát triển kinh tế phải gắn liền với việc bảo vệ Chủ Nghĩa Cộng Sản trước rồi sau đó mới xét đến yếu tố tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi sinh và bản sắc văn hóa dân tộc như đề ra trong các Đại Hội Đảng. Kinh tế tập trung kiểu các nước Cộng Sản đã ứng dụng thì chẳng có gì khó hiểu, còn "tập trung dân chủ" thì ít ai hiểu rõ ngụ ý của tác giả. Có phải tất cả quyền tự do căn bản và quyền làm chủ đất nước đều tập trung trong tay Đảng và Nhà Nước" Nếu thế nó có khác gì chế độ độc tài, Đảng trị và có lẽ chính vì vậy mà kinh tế vẫn "dẫm chân tại chỗ" dù rằng Đảng tuyên bố đổi mới đã gần 20 năm qua kể từ Đại Hội Đảng VI chăng"

Hiện nay, về lý thuyết, CSVN vẫn duy trì Chủ Nghĩa Cộng Sản làm khuôn mẫu cho mọi chính sách, nhưng trên thực tế Nhà Nước đã phải nới lỏng gọng kìm của kinh tế tập trung hầu mong thúc đẩy nền kinh tế đang bế tắc. Ví dụ, trong thập niên 90s Nhà Nước đã tư-hữu-hóa nhiều công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ và cố gắng kêu gọi ngoại quốc bỏ vốn đầu tư khiến kinh tế gia tăng; nhưng khổ nỗi, tham nhũng hoành hành, lợi nhuận lại tập trung vào tay thiểu số cán bộ lãnh đạo nên kinh tế cứ ì ạch như chiếc xe bò chở nặng lên dốc cao. Nhà Nước trong bụng thì muốn hoàn toàn ngả theo nền kinh tế thị trường để được thế giới giúp đỡ và được chấp thuận gia nhập Tổ Chức Thương Mãi Thế Giới (WTO) hưởng quyền lợi dành cho các thành viên, nhưng ngoài mặt thì dùng dằng, bất định vì nếu thay đổi nhanh quá họ lại e rằng chế độ CSVN khó thể tồn tại. Về xã hội, CSVN không còn coi giai cấp công nông là nền tảng của cuộc cách mạng vô sản nữa mà tập trung quyền hành vào tay chủ-nhân-ông là Nhà Nước, lấy Đảng CS làm chủ lực cho guồng máy hành chánh; do đó, Đảng làm chủ và nắm toàn quyền sinh sát trên nhân dân và đất nước VN. Tuy nhiên, chủ nghĩa CS do Marx-Lenin dựng nên đã sụp đổ ngay trên quê hương cách mạng của nó; thử hỏi CSVN làm sao lôi kéo được ai khi vẫn tiếp tục giữ chủ nghĩa ngoại lai, lỗi thời, thất bại ấy làm cứu cánh của chế độ" Chẳng những lý thuyết CS không còn ăn khách mà niềm tin vào chế độ của cán bộ trung kiên cũng chao đảo. Chẳng những nền kinh tế bị trì trệ do chính sách thay đổi nửa vời, vá víu mà nền móng chính trị cũng mất điểm tựa, hụt hẫng bất định. Không những người dân chán nản vì chế độ cứ luẩn quẩn như con mèo đuổi theo cái đuôi của nó mà cán bộ, đảng viên lại càng bất mãn buông xuôi với lý tưởng ngày thêm vụn vỡ. Đây là lúc Đảng phải hô hào chính sách "Định Hướng XHCN" lần nữa, bắt chước đàn anh TQ đề ra Maoism, Đảng CSVN đề ra "Tư Tưởng Hồ Chí Minh" đánh bóng Hồ để kiên định lập trường Cộng Sản những mong dựa vào thần tượng Hồ mà dựng thành một lý thuyết cho có vẻ của dân tộc.

Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Năm 1955, sau khi đã tiếp thu Bắc Việt, dựa lưng vào hai đàn anh vĩ đại Nga Sô và Trung Cộng, Hồ rảnh tay thi hành kế hoạch triệt hạ những thành phần quốc gia chân chính. Tư tưởng Hồ Chí Minh liên hệ mật thiết với tiểu sử và sự nghiệp của Hồ mà ai cũng biết rằng rất mù mờ, phần vì các nhà văn Cộng Sản tâng bốc, đánh bóng và thần-thánh-hóa lãnh tụ, phần vì lý do bảo mật, tình báo tung hỏa mù, phần cũng vì chính Hồ ngụy tạo. Trong tác phẩm "Hồ Chí Minh, Sự Thật Về Thân Thế Và Sự Nghiệp" của một nhóm tác giả do nhà Xuất Bản Nam Á phát hành năm 1990 tại Ba Lê và "Hồ Chí Minh Không Phải Là Tác Giả 'Ngục Trung Nhật Ký'" của GS Lê Hữu Mục xuất bản cùng năm 1990. Ngay cả những nhân vật thân cận với Hồ như Hoàng Quốc Kỳ với "Ma Đầu Hồ Chí Minh," Vũ Thư Hiên với "Đêm Giữa Ban Ngày" và Hoàng Văn Hoan với "Giọt Nước Trong Biển Cả" hoặc qua nhiều bài viết của ông Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín đã phô bày vô số sự thật đã giúp phá tan huyền thoại về Hồ Chí Minh. Thân thế và sự nghiệp Hồ Chí Minh được bọn văn nô đứng đầu là Tố Hữu, thần-thánh-hóa thành một đấng "thánh sống" tuyệt hảo chứ không như nhân vật Hồ tầm thường thật sự ngoài đời. Qua sách báo và nhiều tài liệu giải mật của Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ cũng cho thấy rằng Hồ Chí Minh chỉ là một tội đồ của dân tộc Việt Nam mà dù CS quốc tế và bọn văn nô có đánh bóng cách mấy cũng không tẩy được lớp khói đen xông hương thần tượng Hồ bao lâu nay. Qua những tài liệu đó, cá nhân Hồ là một đứa con bất hiếu, bất nhân, một người dâm loạn, tàn ác nhiều thành kiến; cuộc đời của Hồ là một chuỗi biến động đầy xảo trá, bịp bợm, đạo đức giả, lừa thầy phản bạn mà sự nghiệp cách mạng của Hồ cũng chỉ là những năm tháng lang bạt tìm danh vọng, tìm địa vị bất cần nhân cách, làm tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế để thi hành kế hoạch nhuộm đỏ Đông Nam Á. Trong khi các nước thuộc địa khắp nơi trên thế giới lần lượt được trao trả độc lập chẳng tốn máu xương trong khoảng thập niên 50s, thì Hồ kéo dài cuộc chiến Việt-Pháp (1945-1954) và rồi lại gây cuộc chiến tương tàn (1954-1975) làm thiệt mạng gần 3 triệu người dân hai miền Nam Bắc Việt Nam sau khi âm mưu với Pháp chia đôi đất nước. Suốt 20 năm "nồi da xáo thịt," Hồ chẳng những đã phá tan hoang đất nước hai miền mà còn mang tội phản quốc, cắt đất biên giới dâng cho TQ và ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký bản công hàm ngày 14/9/58 chính thức nhìn nhận lãnh hải của TQ bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta.

Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ nghe nhiều về "Tư tưởng Hồ Chí Minh" sau khi chủ nghĩa Cộng Sản ở Nga Sô bị Boris Yeltsin khai tử. Điều này chẳng có gì khó hiểu khi mà Đảng CSVN bị hổng cẳng, không còn lý tưởng CS làm mẫu mực tôn thờ nữa nên các văn nô đề cao tư tưởng Hồ lên ngang với Marx, Lenin hầu bám víu vào chủ nghĩa CS mà tiếp tục lừa bịp nhân dân kéo dài chế độ độc tài toàn trị của Đảng. Văn nô, bồi bút Cộng Sản tâng bốc tư tưởng Hồ bằng những lời không biết ngượng miệng: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Nó chắt lọc, tổng hợp và kết tinh được những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, trong đó cốt lõi là sự kết hợp giữa Chủ Nghĩa Mác-Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam" (1). Chỉ xét đến vài áp dụng những tư tưởng Hồ góp nhặt của các ông tổ lý thuyết Cộng Sản, chúng ta cũng có thể hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh ra sao.

Hồ Chí Minh thấu triệt tư tưởng Lenin "giai cấp nông dân từng giờ sẽ đẻ ra giai cấp tư sản," đã thực thi kế hoạch diệt 5 thành phần sĩ, nông, công, thương, binh. Hồ tàn nhẫn rập khuôn chính sách Cải Cách Ruộng Đất từ năm 1917 của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, phát động đồng thời 3 chiến dịch cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và kiểm kê nhà đất. Tòa án nhân dân và hình thức đấu tố được thiết lập trên khắp miền Bắc đã chà đạp thô bạo nền luân lý Nho Giáo cổ truyền khi con đấu tố cha mẹ, vợ chồng đấu tố nhau, coi thân nhân bị tố là kẻ thù của giai cấp vô sản đến nỗi máu dân lành thấm đỏ khắp ruộng đồng Bắc Việt. Cũng trong thời gian này, chính Hồ đã loại hết tay chân của các thuộc hạ có thể lật đổ y như tay chân Trường Chinh và giết hại hàng mấy trăm ngàn dân lành thành phần thương, phú, địa, hào. Cải cách ruộng đất vừa xong thì chiến dịch triệt hạ trí thức liền khởi sự, Hồ đang tâm tàn sát hàng trăm ngàn trí thức, tiểu-tư-sản và các thành phần yêu nước khác đã anh dũng, góp phần đắc lực cho cách mạng thành công. Đúng như Lenin nói "nơi đâu có áp bức, nơi đó có đấu tranh." Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đề cao tinh thần dân chủ, cương quyết vạch trần âm mưu, tội ác của Đảng CSBV thi hành chính sách đàn áp trí thức, bóp nghẹt tự do tư tưởng, ngôn luận. Các văn nghệ sĩ như Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Thụy An, Phan Khôi, Phùng Cung, Văn Cao kẻ thì bị tù đầy, kẻ khốn khổ lao động, kẻ bị giết hại. Theo tư tưởng vô sản của Friederik Engels "tôn giáo là nha phiến đối với dân chúng" CSBV triệt hạ tôn giáo, chiếm cứ nhà thờ, chùa chiền, cưỡng bức tín đồ bỏ đạo ngay cả việc giết người bán thịt rồi "ngậm máu phun người" đổ tội cho tín đồ Hòa Hảo, CS cũng không từ. Sau năm 1975, CSVN lập đại hội liên tôn quốc doanh theo lối Lê Duẩn tổ chức tại Bạc Liêu năm 1949 hầu lũng đoạn các tôn giáo chính.

Công tâm mà nói tư tưởng Hồ có những gì" Sang đoạt thơ văn người khác "Ngục Trung Nhật Ký" nhận làm của mình" Cải cách ruộng đất để diệt tư sản" Triệt hạ Nhân Văn Giai Phẩm đánh trí thức" Viết "Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch" ký dưới tên giả là Trần Dân Tiên và "Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện" cũng ký tên giả là Thái Lan để tự ca tụng, tâng bốc mình" Những người hiểu biết, chính trực càng ngượng hơn nữa khi đọc thêm lời nịnh bợ thiếu liêm sỉ: "Người là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, danh nhân văn hóa lớn của thế giới" (2). Đến nỗi, thân Cộng như UNESCO cũng phải ngượng ngùng xấu hổ bãi bỏ lễ vinh danh Hồ là nhà văn hóa lớn của thế giới dự định tổ chức vào năm 1990. Đối với những người quốc gia yêu quê hương chân chính, sự thật về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ đã được các văn nô ngụy tạo, tô điểm từ chuyện nhỏ đến chuyện to giống hệt nhau như cái máy chẳng kể đến thể diện người cầm bút. Thật đúng như Jean Francois Revel, một triết gia vừa là nhà văn, nhà báo nổi tiếng, có nhiều uy tín trong giới báo chí Tây Phương đã viết: "...mục tiêu của Hồ Chí Minh không phải là tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam mà sát nhập nước này vào quốc tế Cộng Sản. Không phải là để tranh đấu cho dân Việt có quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền lựa chọn các vị lãnh đạo, lập ra những luật lệ và nếp sống tốt đẹp cho mình mà áp đặt chủ nghĩa độc tài Stalin trên đầu cả dân tộc. Đạt mục tiêu này, Hồ Chí Minh đã cưỡng bức nhân dân phải nhận chịu tất cả những hình phạt tàn ác như hành quyết, trại tập trung, tẩy não con người bằng lao động cải tạo, quân-sự-hóa triệt để khiến nhân dân đói khát vì phải "thắt lưng buộc bụng" nhưng hủ hóa bất trị trong hàng ngũ cầm quyền hoặc thi hành chính sách ngoại giao theo mệnh lệnh của Nga Sô..." Jean Francois Revel nặng nề kết án Hồ với lời lẽ: "...Lịch sử không phải là kết quả từ ý định của con người mà là kết quả do những hành động họ làm. Thế thì, những kết quả còn nguyên đó: Nô lệ, máu xương, chết chóc và nghèo đói. Vét hết tài nguyên quốc gia vào cuộc chiến đấu chống thực dân để rồi Hồ đưa dân tộc đến tình trạng kiệt quệ trầm kha như thế thì chẳng còn cách nào bào chữa chạy tội cả. Trái lại, đây chính là một trọng tội, một vụ cướp bóc, một vụ lừa bịp dân tộc không hơn không kém!"

Kết Quả Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Tuy định ra những hướng đi mới trên lý thuyết, thực tế Đảng điều hành đất nước một cách sắt máu, độc đoán, không theo Hiến Pháp, luật lệ nào mà chỉ vì quyền lợi của Đảng và giai cấp nắm guồng máy hành chánh bất cần sự chống đối của nhân dân. Sự thật hiển nhiên, "chiếc xe kinh tế" sẽ chẳng xê dịch chút nào khi con ngựa "Kinh Tế Thị Trường" và con ngựa "Định Hướng XHCN" vận dụng một lực tương đương kéo chiếc xe về hai hướng đối nghịch. Chiếc xe chỉ chuyển bánh, dĩ nhiên, tiến tới hay thụt lùi, khi lực này mạnh hơn lực kia. Rõ hơn, kinh tế chỉ phát triển nhanh chóng khi con ngựa "Kinh Tế Thị Trường" khỏe hơn con ngựa "Định Hướng XHCN" gấp bội, nếu ngược lại, kinh tế chỉ tụt hậu. Đảng bảo vệ chặt chẽ quyền lợi của tập đoàn lãnh đạo bằng cách chỉ giảm bớt lực cản để "chiếc xe kinh tế" lết chầm chậm theo hướng "thị trường" giúp chế độ tồn tại dù chỉ cầm hơi. Kinh tế trì trệ là vì thế!

Mặc dù một thiểu số cán bộ cao cấp trở thành những nhà đại-tư-bản, và người dân liên hệ với chế độ hoặc buôn bán tại thành phố có mực sống tương đối khá hơn, còn lại hơn 80% người dân tại thôn quê vẫn lầm than, cơ cực. Năm qua 2002, lợi tức bình quân đầu người hàng năm của nước ta chỉ khoảng $US 420, vẫn thuộc một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Xã hội lại đầy rẫy bất công do tình trạng tham nhũng có hệ thống từ trên xuống dưới, phân hóa bởi nạn kỳ thị miền Nam-Bắc, quốc-cộng, hận thù, bè phái và nhất là nhân dân mất niềm tin vào chế độ lãnh đạo, sống "bất cần đời." Giáo dục nói chung sa sút thảm hại, trường ốc thiếu thốn, chẳng tân trang, trợ huấn cụ cũ kỹ, lương không đủ nên giáo chức phải xoay xở, dân nghèo không tiền nên con cái thất học. Chính sách Nhà Nước chỉ bám quyền, thụ hưởng mà mặc xác dân nghèo, đã không cho người dân quyền tự do căn bản làm người mà ngược lại độc quyền sinh sát và dùng bạo lực đàn áp chống đối nên dân chúng bất mãn vô cùng. Trước cao trào chống đối của toàn dân quốc nội cũng như hải ngoại, tập đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà Nước một mặt dùng công an để loại trừ đối kháng hầu bảo vệ quyền lợi của họ, mặt khác, đành phải thay đổi chính sách để giảm bớt lòng phẫn nộ của dân chúng.

Thử đối chiếu thực tế với giọng điệu huênh hoang trong ngụy "Tâm Thư Nguyễn Văn Lý" mà Nhà Nước phổ biến vài tháng trước, người dân cũng biết được thành quả của "Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" ra sao. Nhà Nước khoe đã cải tổ guồng máy chính quyền, cải cách xã hội thành công để đất nước ta đang thi hành một chủ nghĩa "công bằng, nhân ái, hạnh phúc, hiện thực, toàn dân" (3). Đúng là Nhà Nước hoặc là ngụy biện, xảo trá hay vẫn còn mơ ngủ! Công bằng ở đâu khi Nhà Nước kết án vô căn cứ những người VN yêu quê hương, đồng bào, yêu tự do, dân chủ như Hòa Thượng Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các anh Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn" Nhân ái ở đâu khi Nhà Nước bỏ tù những vị hòa thượng giúp dân chúng bị lũ lụt, tu sĩ bảo vệ giáo dân đòi tự do tôn giáo, nhà trí thức làm công việc mở mang dân trí khi dịch bài học căn bản về dân chủ, người hảo tâm giúp dân thấp cổ bé miệng viết thư kêu nài Nhà Nước xét xử công bằng" Hạnh phúc ở đâu khi nhân dân mất tự do, quyền làm người và 80% dân chúng đang "đầu tắt mặt tối" để mưu sinh mà vẫn "khố rách áo ôm"" Lành mạnh ở đâu khi xã hội băng hoại từ trên xuống dưới do tham nhũng, nghiện ngập, đĩ điếm" Hiện thực của XHCNVN là gì nếu không phải là một xã hội lạc hậu, bất công, đầy áp bức, thiếu tự do, dân chủ, chẳng tôn trọng nhân quyền và được xếp hạng trong những nước nghèo khổ nhất thế giới" Ủng hộ Nhà Nước ư" Chẳng một tấc sắt trong tay mà người dân khắp nước vẫn dám thách đố, chống đối Nhà Nước đàn áp giáo dân, cướp tài sản dân nghèo, phá nhà thờ, chống lại luật lệ bất công... và "cột đèn nếu biết đi, nó cũng đã đi rồi" thì toàn dân một lòng ủng hộ Nhà Nước sao"

Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Người dân chỉ mong sống một cuộc đời hiền hòa thoải mái về cả vật chất và tinh thần, chứ không muốn hi sinh hạnh phúc cá nhân để xây dựng "Thiên Đường của Xã Hội Chủ Nghĩa Mới" cho nhân loại. Trước kia, có hơn 40 nước Cộng Sản trên thế giới mà hiện nay chỉ còn lại 5 nước nghèo khổ TQ, VN, Bắc Hàn, Cuba và Lào cũng đủ nói lên một cách hùng hồn là chủ nghĩa Cộng Sản đã hoàn toàn thất bại. Thế nhưng, con người Cộng Sản còn hơn cà cuống "chết đến đít vẫn còn cay!" Thử trích thêm vài câu trong ngụy "Tâm Thư LM Nguyễn Văn Lý" chúng ta sẽ nhận thấy lời tuyên truyền của những văn nô CS trơ trẽn như thế nào khi tuyên bố: "Nhờ dầy dạn kinh nghiệm Đông Tây, hiện nay Trung Quốc và Việt Nam đang cải cách rất vững vàng, muốn cống hiến cho nhân loại một kinh nghiệm Xã Hội Chủ Nghĩa rất đặc sắc lần đầu tiên trên hành tinh" (4). Bất cứ ai còn chút lòng tự trọng nghe câu này cũng đều phát ngượng! Kiên định chủ nghĩa CS thành một chủ nghĩa toàn hảo "Siêu Cộng Sản" trong đó, xã hội không còn giai cấp, không còn kẻ giàu người nghèo và mọi quyền lợi của người dân đều được chia sẻ một cách công bằng chăng" Cho dù, chế độ CS được kiên định để trở nên trong sạch đi nữa, chủ nghĩa Cộng Sản có thật sự mang hạnh phúc, ấm no cho loài người như họ nghĩ không" Hay năm 1930, Hồ Chí Minh đã nhắm mắt làm tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế, đi theo một chủ nghĩa "Cộng Sản" không tưởng, thay vì một thế giới đại đồng không còn giai cấp, người bóc lột người thì chế độ CS đã gây nên bao nhiêu tang thương, đói khổ, hận thù khiến đất nước ta tan hoang, nhân dân khổ ải rồi nay Đảng lại trấn an và mị dân bằng một chủ nghĩa không tưởng khác "Siêu Cộng Sản" để bắt dân ta phải hi sinh chịu khốn khó thêm sao" Nếu chủ nghĩa CS được thi hành theo đúng đường lối đề ra, thế giới đã tiến đến đại đồng từ lâu rồi. Tuy thế, nhân loại không phải những thánh nhân nơi cõi thế mà có thể sống với nhau thánh thiện như cuộc sống trên chốn Thiên Đàng không thù hằn, tham lam, vị kỷ. Huống chi, ngay trong Vườn Địa Đàng đã có đủ sự gian ác của con rắn, tính nhẹ dạ, óc hiếu kỳ, lòng tham lam của hai thủy tổ loài người; và rồi sau khi mới rời Vườn Địa Đàng, Abel đã vì lòng ganh ghét mà giết chết Cain em ruột của mình thì "quá lý tưởng như Chủ Nghĩa Siêu Cộng Sản quả thật là điều không tưởng!"

Xây Dựng Đất Nước chứ Không Phải Bảo Vệ Đảng!
Trong diễn văn bế mạc Hội Nghị Đảng Kỳ VIII, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã
đưa ra một nhận thức chỉ đúng được một phần: "Trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thì sức mạnh bên trong là nhân tố quyết định; nắm chắc nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng" (5). Phân tích câu này, chúng ta nhận thấy:

Thứ nhất, Đảng và Nhà Nước hình như nhận thức được chân lý: "Nước phải luôn lấy dân làm gốc" và dựa vào tình đoàn kết dân tộc, trên lập trường quốc gia, hành động theo chính nghĩa quốc gia, Nhà Nước mới có thể thu phục được nhân tâm, động viên được nhân lực và phát huy được tiềm lực toàn dân chống lại bất cứ cuộc xâm lăng nào của ngoại bang. Tuy nhiên, khi nào Nhà Nước còn coi quyền lợi Đảng quan trọng hơn quyền lợi tối thượng của đất nước và khi nào còn coi đất nước là tài sản của Đảng thì lúc đó Nhà Nước còn muôn vàn khó khăn chinh phục lòng dân. Muốn đạt được tình đoàn kết dân tộc, nhiệm vụ chính yếu của Nhà Nước dĩ nhiên phải biết "yêu nước, thương dân" phục vụ quyền lợi tổ quốc rồi kế đó là hạnh phúc ấm no của toàn dân chứ không phải "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ" (6).

Thứ hai, phát triển nền kinh tế yếu kém hiện nay là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đất nước; do đó, Nhà Nước không những phải bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của quốc gia mà còn phải có khả năng phát triển nền kinh tế yếu kém của nước ta nữa. Bao năm nay, nền kinh tế thị trường đã chứng tỏ thành công trong việc mang lại sự giàu mạnh cho những quốc gia áp dụng nó thì tại sao Nhà Nước cứ "giả ngây giả điếc" ngoan cố dẫn chiếc xe kinh tế theo vết xe đổ xuống hố nữa" Muốn quốc gia phú cường, Nhà Nước thành tâm lo lắng cho quyền lợi của quốc gia, từ bỏ chế độ độc tài, đổi mới từ trên xuống dưới, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế thị trường phát triển để nhân dân được hưởng đời sống thoải mái về tinh thần, ấm no về vật chất thì người dân nào không ủng hộ, hợp tác với Nhà Nước" Thật dễ hiểu, vì như vậy Nhà Nước đã hành động theo vương đạo và đáp ứng được khát vọng của toàn dân.

Thứ ba, chính phủ nếu do dân bầu ra thì nhân dân chịu hoàn toàn trách nhiệm: chính phủ tốt, phục vụ đất nước, dân tộc thì nhân dân thương mến, ủng hộ lâu dài; ngược lại, chính phủ xấu thì nhân dân có quyền bỏ phiếu "bất tín nhiệm" để bầu lên một chính phủ mới xứng đáng hơn. Đó là quyền của mọi người dân trong một thể chế dân chủ có tự do và tôn trọng nhân quyền thật sự. Nói cách khác, người dân có nhiệm vụ giúp đỡ chính phủ dân cử, góp phần xây dựng đất nước, phát triển quốc gia, chấn hưng xã hội chứ không phải bảo vệ Đảng cùng quyền lợi tập đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà Nước như Đảng đòi hỏi. Nhà Nước phải hiểu rằng: "Người dân sẵn sàng hi sinh, hợp tác với bất cứ chính quyền dân cử chân chính, một lòng "yêu nước, thương dân" nào để cùng xây dựng đất nước một cách vô-điều-kiện, nhưng nhất định không a tòng với Đảng bá đạo chỉ ức hiếp dân lành, bán đất nhượng biển cho ngoại bang hầu bảo vệ quyền lợi "vinh thân phì gia" cho riêng mình." Nếu tập đoàn lãnh đạo CSVN chỉ là những "con sâu dân mọt nước" thì lẽ tất nhiên, họ sẽ bị chính nhân dân loại trừ để người dân đỡ khổ hơn.

Hãy Thành Tâm Thay Đổi!
Chế độ CSVN hiện nay đang làm ngược lại những gì người Cộng Sản chính gốc mong muốn! Nhà Nước cai trị nhân dân như những kẻ nô lệ, kề dao vào cổ dân lành bắt tuân hành mọi lệnh lạc rồi khi chính sách của Nhà Nước bị thất bại thì đổ thừa cho dân, thế có công bằng không" Đừng ngụy biện với lối "cãi chầy cãi cối" hầu "cả vú lấp miệng em" để nhận công mà đổ tội cho người dân! Đừng lừa phỉnh toàn dân với mớ lý thuyết ngoại lai, thất bại CS rồi lại mị dân, cho dân "uống nước đường" với lời mê hoặc kêu gọi hi sinh: "mỗi người dân VN phải là người không tìm gì riêng cho mình ngoài hạnh phúc của toàn dân, toàn nhân loại" (7). Đừng tiếp tục cho toàn dân "ăn bánh vẽ" hứa hẹn suông để đòi hỏi người dân vắt máu, vắt tim óc, đổ mồ hôi hi sinh thêm! Dẫu có bào chữa cách nào đi nữa, Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không thể trốn tránh trách nhiệm làm tay sai Cộng Sản Quốc Tế gây nên cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc (1954-1975) đẩy cả dân tộc xuống vực thẳm của tàn phá, chết chóc và băng hoại. Bây giờ, Nhà Nước CSVN có muốn quay ngược bánh xe lịch sử bằng cách "Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" thêm với "Tư Tưởng Hồ Chí Minh" cũng chẳng được" Thay đổi thể chế chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển đúng độ theo một kế hoạch thích hợp tránh gây xáo trộn trong xã hội là quyết định hợp thời nhất để tránh cho đất nước ta ngày càng lạc hậu và nhân dân ta ngày càng khốn khổ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được bọn văn nô tâng bốc lên tới tột đỉnh tài năng; thế nhưng, lịch sử sẽ phê phán công minh về công, tội của Hồ và sẽ trả lại đúng vị thế của Hồ trong lịch sử và trong lòng dân tộc Việt Nam. Nên chi, xin cảm ơn Nhà Nước! Đảng và Nhà Nước hãy giữ lấy lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa "tổng hợp bao tinh hoa của nhân loại" (8) phối hợp với "Tư Tưởng Hồ Chí Minh" để "tiến nhanh tiến mạnh" cùng các nước XHCN còn lại mà "phóng sinh" cho nhân dân Việt Nam! Đừng bắt dân tộc Việt Nam làm vật thí nghiệm cho một lý thuyết dù nó hoàn hảo trên nguyên tắc cách mấy mà không cận-nhân-sinh thì chắc chắn đó là một lý thuyết viễn vông không tưởng! Nếu còn chút liêm sỉ, Nhà Nước đừng méo mó sự thật về hiện trạng chính trị, kinh tế và xã hội nước ta với những lời kiêu căng phách lối: "không có một thế lực nào đủ sức cạnh tranh được với mô hình XHCN kiểu mới này của VN và TQ cả" (9). Đừng ngụy tạo những thành quả tốt đẹp để tự đánh bóng chế độ mà hãy hướng thiện, nhận chân sự thật, thành tâm ăn năn và can đảm sửa sai! Chỉ có cách quay về với dân tộc, tìm kế hoạch thực tiễn, thích hợp nhất để cùng toàn dân xây dựng lại đất nước mới chuộc được phần nào lỗi lầm nghiêm trọng Đảng CSVN đã gây nên cho dân tộc Việt Nam.

Phạm Văn Thanh
October 1, 2003
VnhfThanhPham@aol.com

Ghi Chú:
(1), (2) "Phác Thảo Chân Dung Văn Hóa Việt Nam," Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2000, trang 557, 558.
(5), (6) "Diễn Văn Bế Mạc Hội Nghị Đảng Kỳ VIII," 1996, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh.
(3), (4), (7),"Tâm Thư Nguyễn Văn Lý," phổ biến trên Internet.
(8) và (9)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.