Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vì Sao Ông Ngô Cảnh Phương & Ông Đào Tự Quang Not Guilty?!

29/09/200300:00:00(Xem: 3752)
Bài đặc biệt của Việt Tuấn (Tiếp theo số 327...)

ÔNG DŨNG, NHÂN CHỨNG CỦA CÔNG TỐ VIỆN TIẾP TỤC ĐƯA BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI ÔNG PHƯƠNG VÀ ÔNG QUANG

Như trong số trước tôi đã trình bầy, một khi công tố viện truy tố một người về một tội trạng nào đó, công tố viện phải có trách nhiệm chứng minh cho tòa (bao gồm cả bồi thẩm đoàn nếu có) thấy, bị cáo đã phạm tội đó một cách rõ ràng hiển nhiên (hay nói một cách nôm na là đã phạm tội hai năm rõ mười) mà tiếng Anh gọi là “beyond reasonable doubt”. Để có thể chứng minh được tội trạng của bị cáo, công tố viện phải trưng các bằng cớ, các lời khai của nhân chứng, mà ông Dũng là một trong những nhân chứng của công tố viện. Sau đây là phần tiếp theo những lời khai của ông Dũng tại tòa án.
- Về phần vụ đâm tay, ông Dũng kể lại rằng hôm ấy ông đang ăn sáng với bạn từ Hoa Kỳ sang thăm viếng thì nhận được điện thoại của ông Phương, gọi ông đến văn phòng ông Phương vì ông Phương có tin vui cho ông. Ông Dũng cho rằng ông Phương đã có tiền để trả nợ, nên sau khi ông Phương điện cho ông lần thứ nhì thì ông lên văn phòng của ông Phương. Đến cửa văn phòng, ông lên tiếng gọi ông Phương thì ông Phương gọi ông vào phòng trong. Rồi sau khoảng 10-15 phút trò chuyện, khi ông Dũng hỏi ông Phương về tiền nợ thì ông Phương nói: “Đây không phải là lúc nói về chuyện tiền tôi thiếu anh. Sẽ có nhiều thay đổi trong khu vực này”. Nói xong, ông Phương bỏ ra ngoài.
- Sau đó, 3 người từ văn phòng ngoài chạy ập vào văn phòng trong. Một người - ông Dũng nhận biết được mặt, nhưng không biết tên, và biết người này là TP vì người này là keœ đã trao cho ông $5,000 trước đó vài tháng tại Mekong Club - nắm tay phải ông, đè chặt xuống bàn, tay cầm khẩu súng ngắn nhấn mạnh vào màng tang bên trái của ông, đè phía bên phải của khuôn mặt ông xuống bàn, khiến ông phải quay nhìn sang bên trái. Người thứ nhì ông không biết mặt, không biết tên, nhưng một thời gian ngắn sau ngày bị hành hung, ông nhận diện được hắn là HT, em trai của chủ tiệm, giữ chặt tay trái và ghìm sát một cái dao săn vào cổ ông. Người thứ ba, ông biết là ông Đào Tự Quang (vì ông quen biết ông Quang và biết biết thân phụ ông là một bác sĩ trong vùng). Ông Quang giúp hai người kia đè ông xuống bằng cách ôm chặt lưng ông.
- Kế đến, ông Quang bước qua bên kia bàn, đối diện với ông, đưa ra một tờ giấy bắt ông phải ký tên vào. Ông đọc được đây là tờ giấy ghi nhận ông đã xóa món nợ $300,000 cho ông Phương. Ông Dũng cho biết ông “láu cá” (cheekily) ký bằng cái tên gọi thông thường ở nhà là Dũng, thay vì tên trên giấy tờ của ông lúc bấy giờ là Nguyễn Vĩnh Lộc.
- Ông Quang sau đó đòi xét bằng lái của ông Dũng khiến ông lộ tẩy. Ông Quang bỏ ra ngoài, sau đó trở vào với một tờ giấy khác buộc ông Dũng phải ký vào. Ông Dũng đọc được tờ giấy này ghi nhận rằng ông hứa sẽ cho ông Phương mượn thêm $300,000.
- Sau khi ông Dũng ký xong tờ giấy, ông lại tiếp tục bị đè vào vị trí như trên đã tả, hai tay xoải dài hai bên trên mặt bàn. Khuôn mặt bị xoay qua bên trái, hướng về bàn tay trái. Súng bị dí vào màng tang bên trái. Bàn tay của ông bị đặt lên một cuốn điện thoại niên giám, phía trên phủ một cái áo thun đen và ông thấy ông Quang, đứng bên kia bàn đối diện với chỗ ông ngồi, ra hiệu bằng cách gật đầu hay nháy mắt cho HT và HT đâm vào giữa bàn tay trái của ông. May mắn ông rụt tay về nên dao chỉ đâm vào mép trái của bàn tay trái, phía dưới ngón út.
- Khẩu súng được ông Dũng miêu tả là một khẩu súng màu bạc, bóng loáng “shiny, silver, matt finish”. Con dao được miêu tả là dao săn, dài 40cm, hai cạnh sắc bén, trơn phẳng.
- Sau đó, ông Dũng dùng cái áo thun quấn chung quanh bàn tay bị thương và bước ra khỏi văn phòng. Ông bị hăm dọa phải tuyệt đối tuân thủ giờ hẹn là 2 giờ chiều. Ông lo ngại cho tính mạng ông, cho gia đình ông, vì ông Phương nhấn mạnh: “tôi biết con ông học trường nào”.
- Ông Dũng sang phòng mạch của bác sĩ K.Đ. gần đấy và được khám xét, khâu cho mấy mũi và gởi sang văn phòng chụp quang tuyến. Sau khi chụp xong quang tuyến, ông Dũng trở ra xe của ông và để cái áo thun đen cùng tấm phim quang tuyến chụp bàn tay trong xe. (Hai vật này sau đó được để trong cái caravan phía sau nhà, nhưng sau đó, đã bị quăng mất khi bán caravan). Trong những ngày sau đó, ông cố che giấu không cho vợ ông thấy vết thương trên tay ông vì không muốn bà lo ngại.
- Cũng trong ngày hôm ấy, ông Dũng nhận được một cú điện thoại từ ông Quang, nhắc nhở ông về giờ hẹn. Sau đó, ông lên Mekong club, tìm đến ông chủ tịch Club lúc ấy là ông HCN, cha vợ của em ruột ông và đồng thời là một người mà ông Phương kính trọng như bậc cha chú (a father figure). Ông than phiền với ông HCN về việc bị ông Phương hành hung, hăm dọa, cho ông HCN xem bàn tay bị băng bó và yêu cầu ông HCN can thiệp. Theo ông Dũng thì ông HCN không muốn dính líu đên việc này.
- Sau đó, ông Dũng trở về tiệm của ông thì được vợ cho hay ông Quang có điện thoại tìm ông.
- Ngày hôm sau ông Dũng đến luật sư Henry Kelly, thuật lại mọi chuyện cho ông này và ông luật sư có ghi chép và lập hồ sơ cẩn thận, phòng khi có chuyện không hay xảy đến cho ông. Ông cũng yêu cầu luật sư thành lập family trust fund để lo chuyện cấp dưỡng tài chánh trong tương lai cho gia đình ông, nếu ông có mệnh hệ nào. Rủi ro thay, văn phòng luật sư sau đó bị hỏa hoạn và cái bản statement ấy cũng tan thành tro bụi.
- Ông Dũng không hề khai báo sự việc cho cảnh sát. Mãi đến cuối năm 1999, khi được hai cảnh sát viên tìm đến, cho biết có hai người dính líu vào vụ này đã khai thật và yêu cầu ông khai báo. Ông biết ngay hai người này là HT và TP. Ông cho biết ông được gọi đến Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác tiểu bang NSW (NSW Crime Commission - NSWCC) trong khoảng thời gian tổng cộng 3 ngày, và sau cùng thì ông hoàn tất lời khai báo.
- Về phần cái thẹo thì ông Dũng cho biết trong thời gian qua, ông dùng “cosmetic cream” nên vết thẹo đã lu mờ.
TRẠNG SƯ CỦA ÔNG QUANG CHẤT VẤN ÔNG DŨNG
Theo thủ tục tố tụng, sau khi bị cáo của công tố viện cung khai trình bầy những bằng chứng để buộc tội bị cáo, trạng sư của bên bị cáo phải cật vấn những lời cung khai đó để cho tòa thấy được những sai sót của nhân chứng. Vì vậy, sau khi trạng sư công tố hoàn tất phần evidence in chief qua lời khai của ông Dũng thì đến phiên nữ trạng sư Belinda Rigg cật vấn ông Dũng. Những vấn đề được cô trạng sư đặt ra bao gồm:
- Ông Dũng tự nhận rằng ông biết ông Quang, biết cả thân phụ ông Quang thì tại sao, trong lời khai với cảnh sát ông không nói rõ về tiểu sử ông Quang mà lại nói rằng “ông Quang là thư ký của ông Phương”"
- Vì sao ông Dũng tiền hậu bất nhất, trong lời khai nguyên thủy với cảnh sát đã nói rằng ông Quang ra lệnh cho HT & TP lôi ông sang một phòng khác trước khi đâm tay, mà bây giờ, sau khi bị truy vấn ở tòa sơ thẩm, đã sửa lại là bị tấn công ngay trong văn phòng của ông Phương"
- Ông Dũng có biết rằng vào thời điểm tháng 10/93 khi ông Dũng nói rằng ông lên Mekong club và được TP, trong cương vị giám đốc, đưa $5,000 tiền mặt, thì TP chưa nằm trong cương vị ấy, và TP chỉ được giữ cương vị ấy từ sau tháng 4/94 khi giám đốc Brett Bolton từ nhiệm hay không"
- Nữ trạng sư Belinda Rigg cũng chất vấn ông Dũng về việc nhận diện được HT là em của chủ tiệm phía sau Club. Ông Dũng cho biết ông là khách hàng thường xuyên của cửa tiệm đằng sau Club, và một thời gian ngắn sau khi bị hành hung và hăm dọa, ông vào tiệm mua đồ và thấy hắn làm việc trong tiệm và dò hỏi biết được rằng hắn là em của chủ tiệm, và biết được tên của hắn. Khi ấy, nữ trạng sư Rigg mới hỏi làm sao ông Dũng có thể đến mua đồ ở cửa tiệm ấy trong năm 1994 như ông đã miêu tả vì HT chỉ khởi sự làm việc thực thụ ở đấy từ tháng 8/95. Ông Dũng trả lời rằng có thể HT làm việc không chính thức ở cửa tiệm này trước tháng 8/95. Nghe vậy, nữ trạng sư Rigg bèn hỏi tiếp rằng ông Dũng có biết cửa tiệm chỉ được khai trương vào tháng 8/95 hay không"
- Nữ trạng sư Rigg cũng chất vấn ông Dũng xem ông có dùng tiền mặt mà ông Phương trả nợ để đánh bạc (gambling) hay không" Ông Dũng phủ nhận chuyện này. Nữ trạng sư Rigg bèn dở lại bản sao chép toàn bộ phiên tòa sơ thẩm và nhắc lại cho ông Dũng nhớ về lời khai của chính ông ở đấy rằng ông đã có lần dùng tiền mặt do ông Phương trả nợ để đi đánh bạc (gambling). Ông Dũng tuyên bố rằng vào những ngày ở phiên tòa sơ thẩm, ông thường hay choáng váng mặt mày và trí nhớ rất mong manh (black out, flimsy memory), nhưng bây giờ thì ông rất tỉnh táo và ông nhớ rất rõ.
- Tuy nhiên, nữ trạng sư Rigg lại một lần nữa trích đọc lại lời khai của ông ở Tòa Sơ Thẩm, khi ông tuyên bố rằng ở NSWCC ông bối rối và vì thế nhớ lầm, và tại phiên tòa sơ thẩm thì trí óc ông đã ổn định, không còn bối rối, vì thế, ông nhớ rất rõ.
- Nữ trạng sư Rigg cũng chất vấn ông Dũng về sự trung thực của lời khai rằng khi ông bị đè xuống bàn như ông đã miêu tả, thì làm sao ông lại có thể thấy được ông Quang, người đang đứng đối diện với vị trí của ông, nháy mắt hoặc gật đầu. Ông Dũng khẳng định rằng ông có thể liếc nhìn được như thế.
- Nữ trạng sư Rigg cũng chất vấn ông Dũng rằng nếu ông cố giấu không cho vợ biết về thương tích của ông và luôn mặc áo tay dài cùng dùng miếng băng cá nhân (band aid) để che vết thương trên tay, thì tại sao khi đến luật sư vài ngày sau đó, ông lại quấn băng kín tay"
- Nữ trạng sư Rigg cũng chất vấn rằng vì sao thoạt đầu khi khai với cảnh sát ông Dũng tuyên bố rằng ông có yêu cầu luật sư soạn thảo statement với đầy đủ chi tiết cẩn thận để ông ký vào, nhưng bây giờ thì lại trở thành ông thuật lại câu chuyện và luật sư ghi chép, nhưng không có phần ông ký tên vào. Hơn thế nữa, theo như lời khai của ông ở cả hai tòa, Sơ Thẩm và District Court, thì mặc dầu ông rất muốn đưa các hung phạm này ra trước đèn công lý, nhưng ông lại không nói rõ tên ông Quang cho luật sư mà lại chỉ nói rằng ông Phương và người của ông Phương. Ông Dũng cho biết ông tin rằng chỉ cho tên ông Phương là đủ.
- Nữ trạng sư Rigg cũng chất vấn ông Dũng về những khác biệt về thời gian và địa điểm mà ông Dũng cho rằng ông nhận được cú điện thoại dụ dỗ của ông phương. Thoạt đầu, ông khai rằng ông đang ở trong tiệm của ông, sau đó, trong phiên tòa sơ thẩm thì lại là ăn trưa, rồi sau đó là ăn sáng, và rồi cuối cùng là ăn sáng trễ kéo sang ăn trưa. Nữ trạng sư Rigg đặt vấn đề với ông Dũng rằng ông cố tình thay đổi những chi tiết như thế để có thể phù hợp với lời cáo buộc của ông rằng sau khi bị đâm ông có đủ thời giờ nhận được cú điện thoại nhắc nhở về giờ hẹn là 2 giờ. Bởi vì nếu ông nhận được cú điện thoại của ông Phương lúc ăn trưa, ông sẽ không có đủ thời giờ bị đâm tay, đi bác sĩ khám, đi chụp quang tuyến, chờ lấy phim, rồi nhận điện thoại của ông Quang lúc 2g00.
- Nữ trạng sư Rigg gặng hỏi khiến ông Dũng phải thú nhận đã từng bị kết tội (convicted) trước đây. Ông lái xe lúc mất bằng và khi bị cảnh sát kéo lại thì đã mạo nhận danh tính của em vợ và do đó ông đã bị kết tội tại tòa Burwood Local Court. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm Dải ngân Hà của chúng ta phát sáng theo bao nhiêu cách?
Trong ba tháng đầu năm 2020, các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới chịu tổn thất lớn nhất lịch sử do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Thứ Tư (01/04/2020), chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp và Uber Eats đã công bố một dịch vụ giao hàng mới, nhằm giúp người dân Paris mua hàng hóa và thực phẩm thiết yếu trong đợt phong tỏa toàn quốc do đại dịch Covid-19.
Hàn Quốc hôm thứ Ba (31/03/2020) đã chỉ trích quyết định của quân đội Mỹ về việc cho hàng ngàn nhân viên Hàn Quốc nghỉ phép không lương, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận mới về “phí bảo vệ”.
Nhật Bản vẫn đang đứng trước tình trạng khẩn cấp vì tỷ lệ các ca nhiễm coronavirus (Covid-19) mới tăng nhanh trên cả nước