Mặc dù Balasz nói chuyện rất cởi mở về đời sống của cô ta với Lake, nhưng khi thám tử Brunn hỏi vặn về mối quan hệ của cô ta với Ng, Balasz trở nên rất tức giận, từ chối cho phép các thám tử vào xem xét căn hầm bê-tông và đòi hỏi nói chuyện với một luật sư. Không bao sau đó, Balasz và bà Eberling bỏ ra về.
Sau khi chuyển tin tức về các động thái của Charles Ng tới phòng làm việc, hai thám tử Brunn và Eisenmann rời khỏi hiện trường để xin lệnh lục soát căn hầm bê-tông thêm nữa. Bởi vì những tin tức họ vừa khám phá, lời yêu cầu của họ đã được xếp ưu tiên hàng đầu và một nhóm đặc nhiệm hỗn hợp đã được thành lập để lục soát toàn thể khu vực. Vị xếp cảnh sát Francisco, Cornelius Murphy, thành lập một nhóm 12 nhân viên và Cảnh sát trưởng Ballard của quận Calaveras cũng tập hợp một nhóm 5 người và chỉ định Trung Úy Bob Bunning chỉ huy. Và người chỉ huy của nhóm San Francisco là Thanh tra Joseph Lordan.
Ngày thứ Tư, 4 tháng Sáu, 1985, cuộc lục soát bắt đầu. Công việc đầu tiên là thành lập một trại căn cứ trong khi một thợ khóa được gọi đến để mở cửa căn hầm. Một cuộc xem xét sơ khởi ở khu vực quanh căn hầm và tìm thấy dấu vết của chất kiềm dùng để tẩy giặt, và một đường mương dài dường như chứa nhiều quần áo trong đó. Nghĩ là một nấm mộ tập thể, Cảnh sát trưởng Balard ra lệnh nhóm lục soát chú ý đặc biệt đến khu vực đó và gửi một thám tử đi tìm hiểu ai là người làm chủ căn nhà bên cạnh. Trong vòng vài tiếng, một nhóm quân khuyển được gửi đến hiện trường, một chuyên viên pháp y và hai cảnh sát tuần tra cũng tham gia vào cuộc lục soát.
Trong khi ông Ballard đang phối hợp cuộc lục soát, viên thám tử trở về từ căn nhà bên cạnh với tin tức gây lo ngại hơn nữa. Chủ nhân của căn nhà đó là ông Bo Carter và ông ta cho biết căn nhà này đã được cho thuê. Khoảng vài tuần trước đó, hai vợ chồng thuê căn nhà này Lonnie Bond và Brenda O’Connor và đứa con trai mới sanh Lonnie Jr.- đã không trả tiền nhà nên ông Carter yêu cầu một nhân viên địa ốc tới thu tiền. Khi nhân viên này đến nơi, một người đàn ông cho biết tên là Charles Gunnar xuất hiện từ căn nhà gỗ và nói rằng cặp vợ chồng này đã đi khỏi cách đó 10 ngày.
Sau đó nhân viên địa ốc này đã nói cho ông Carter biết một người đàn ông khác, tên Robin Stapley, đã sống chung với cặp vợ chồng Bond trước khi họ biến mất. Và nhân viên địa ốc này cũng đã nói với ông Carter rằng dải đất gần ranh giới hai căn nhà đã được đào lên mới đây. Cảm thấy lo lắng bởi tin tức này, một tuần lễ sau ông Carter đã đi đến căn nhà để xem xét. Khi ông Carter đến nơi, một người đàn ông tự cho biết tên là Charlie Gunnar đã đến tiếp xúc và quan sát trong khi ông ta xem xét căn nhà.
Ông Carter cho biết ông không lo ngại về Gunnar cho tới khi nhìn thấy một bản tin trên truyền hình nói về một người đàn ông đã tự sát bởi uống hai viên cyanide chỉ vì một lời buộc tội sở hữu vũ khí. Bản tin này cũng cho thấy hình ảnh và tên tuổi của người đàn ông này. Theo lời ông Carter, người đàn ông mà ông ta nhìn thấy gần căn nhà gỗ chính là Leonard Lake. Sau khi nghe câu chuyện này, Cảnh sát trưởng Ballard đã cho người đến tìm dải đất được miêu tả bởi nhân viên địa ốc.
Ngày hôm sau, căn hầm bê tông được mở cửa. Cảnh sát trưởng Ballard, hai thám tử Brunn và Eisenmann cùng với ông Jim Stenquist, thuộc sở cảnh sát San Francisco, thực hiện cuộc lục soát trước tiên. Căn phòng chính là một workshop với chiều dài 7 thước và chiều ngang 3 thước, với đủ loại dụng cụ và cây cưa điện được treo trên một tấm vách bằng ván ép, bên cạnh một cái bàn làm việc (work bench). Khi quan sát kỹ, các dụng cụ này dính chất lỏng mầu nâu, có lẽ là máu khô. Trên bàn làm việc có một cái êtô rất lớn.
Khi quan sát kỹ căn phòng, các thám tử kiểm tra kích thước của nó và khám phá nó nhỏ hơn từ bên ngoài, và họ suy luận rất có thể có một căn phòng bí mật. Không bao lâu sau họ tìm thấy tấm vách bằng ván ép hóa ra là cánh cửa dẫn tới một căn phòng nhỏ hơn. Bên trong có một cái giường đôi, một cái bàn nhỏ ở đầu giường, vài cuốn sách và một đèn đọc sách. Trên tường có một tấm gỗ mỏng với hai chữ “Operation Miranda” được khắc vào nó.
Sau này cảnh sát biết rằng cái tên “Operation Miranda” bắt nguồn từ cuốn sách có tựa là “The Collector” của tác giả John Fowles, được tìm thấy trên kệ sách. Cuốn sách này viết câu chuyện về một người sưu tầm bươm bướm đã bắt cóc một người đàn bà rất đẹp và giam trong hầm rượu của ông ta. Cuối cùng người đàn bà này đã chết trong đó.
Căn phòng này cũng có một số vật dụng quân đội, gồm các bộ quân phục, giầy và nhiều loại vũ khí, gồm các khẩu súng tiểu liên tấn công, các khẩu súng ngắn và cả súng máy. Trên sàn nhà, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo công nhân và cái mũ bóng chầy với hàng chữ “Dennis Moving Service” thêu trên chúng. Trong một cái kệ sách trên tường, giữa các cuốn sách về chất nổ và hóa chất, cảnh sát tìm thấy một cửa sổ nhỏ có tấm kiếng rất dầy, có lẽ cách âm. Trên một cái kệ khác có một ống kính quân đội “Starlight”, loại ống ngắm này thoạt tiên được chế tạo cho những tay bắn sẻ và có khả năng nhìn các mục tiêu trong điều kiện ánh sáng thật thấp. Trên một bức tường khác có các tấm ảnh của 21 cô gái trẻ đang cởi quần áo, phần lớn được chụp ngoài trời. Tất cả 21 người đàn bà này đã được nhận diện và vẫn còn sống khỏe mạnh.
Sau khi kiểm tra kích thước căn hầm lần nữa, các thám tử nhận thấy có thêm sự khác biệt nữa, điều này cho thấy có thể có một căn phòng thứ ba đằng sau cái cửa sổ nhỏ. Ông Ballard được báo cho biết điều này nhưng từ chối cho phép tiếp tục cuộc lục soát cho tới khi các chuyên viên pháp y lấy xong chứng cớ từ hai căn phòng đầu tiên. Chứng cớ đầu tiên được tìm thấy bởi các chuyên viên pháp y là một dấu tay duy nhất từ cánh cửa sổ ở kệ sách.
Sau này họ tìm thấy thêm các dấu tay khác nữa ở quanh cửa sổ này, và chúng được nhận diện là của Lake và Ng. Trong khi đó nhóm người lục soát bên ngoài căn nhà tìm thấy hai khúc xương trong sân trước, nhưng họ không thể biết chắc chúng có phải là xương người không. Sau này họ chuyển chúng tới bác sĩ Boyd Stephens để phân tích thêm nữa.
CÁC XÁC CHẾT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TÌM THẤY
Trong ngày thứ tư cuộc lục soát, bác sĩ Stephens đến hiện trường và thông báo cho ông Ballard biết các khúc xương được tìm thấy trong sân trước là xương người. Ngay sau khi ông Stephens đến, một khúc xương khác được tìm thấy và dường như nó được cắt rất gọn ở hai đầu bởi một lưỡi cưa hoặc một dụng cụ sắc bén tương tự nào đó. Sau đó một số vật đã được tìm thấy từ những địa điểm khác nhau. Trong một đường mương chạy từ căn hầm tới con đường dẫn vào nhà, cảnh sát tìm thấy một túi nhựa đựng một bức thư gửi cho Charles Ng và một hóa đơn với tên Harvey Dubs. Kế tiếp họ tìm thấy một chiếc áo sơ-mi với cái tên “Scott” được thêu trên ngực áo. Hàng trăm thứ đã được tìm thấy tại hiện trường, tất cả chúng đều được chụp hình cẩn thận và cất giữ để phân tích.
Mãi đến ngày thứ năm các xác chết đầu tiên mới được tìm thấy. Xác chết của hai người dường như còn nguyên vẹn nhưng xương đã bị cắt thành nhiều phần và bị đốt cháy. Mỉa mai thay, vào lúc 8 giờ tối trong cùng ngày các xác chết này được tìm thấy, các bác sĩ tại Kaiser Permanente Hospital đã tắt máy trợ sinh của Leonard Lake - vài giây sau đó hắn trút hơi thở cuối cùng.
Cũng trong ngày thứ năm, một cái thùng sắt được tìm thấy đựng một cuốn ngân phiếu mang tên Robin Scott Stapley, một số nữ trang, các tấm thẻ tín dụng, các bằng lái xe, vài cái ví, hai cuốn video không dán tựa và cuốn video thứ ba có tên “M. Ladies Kathy/Brenda”. Sau này hai cuốn video đầu tiên được xem xét, cuốn thứ nhất cho thấy Lake và Balasz tại một buổi dạ tiệc trong ngày lễ tạ ơn. Trong cuốn thứ hai, Lake được thu hình đang nói về sở thích kỳ quặc của hắn - bắt cóc các phụ nữ trẻ làm nô lệ tình dục. Cuốn video thứ ba cho thấy một phụ nữ trẻ, được gọi là Kathy, bị ép buộc phải vũ khỏa thân trong khi bị mắng nhiếc tục tĩu bởi hai người đàn ông, Lake và Ng. Trong một đoạn khác, Ng đang làm tình với Kathy trong khi Lake đứng chụp hình.
Người đàn bà trẻ này được biết là Kathy Allen, 18 tuổi, làm thư ký tại một siêu thị ở Milpitas. Kathy rõ ràng đã bị dụ đến căn nhà này bởi Lake, hắn nói người bạn trai của cô ta đã bị bắn. Cảnh sát sau này tiết lộ rằng bạn trai của Kathy, một trùm ma túy nổi tiếng tên Michael Sean Carroll, là bạn tù của Ng trong nhà giam Leavenworth.
Cuốn video này cũng có đoạn cho thấy một phụ nữ trẻ khác, tên Brenda, năn nỉ muốn biết đứa con mới sanh của cô ta hiện ở đâu. Lake trả lời cô ta: “Con của mày giờ đây đang ngủ yên, như một cục đá.” Cuối cùng, sau khi bị chửi mắng và đe dọa liên tục, Brenda đã đồng ý hợp tác. Trong một đoạn phim, cô gái này có thể được nghe thấy đang tắm với hai người đàn ông. Nạn nhân thứ hai này là Brenda O’Connor, người hàng xóm của Lake. Cảnh sát tin rằng người chồng của cô ta, Lonnie Bond, và đứa con mới sanh, Lonnie Jr., đã bị giết chết bởi Lake và Ng trước khi cuốn video này được thực hiện.
Khi cuộc lục soát tiếp tục, cảnh sát tìm thấy một sọ người, một cái thùng nhựa lớn đựng một số vật cá nhân và một xác chết nguyên vẹn, mặc dù bị đốt cháy. Trong vòng vài phút thêm bốn xác nữa được tìm thấy, gồm một đứa trẻ. Hai xác là phụ nữ, và người đàn ông da đen. Một thời gian ngắn sau một thùng nhựa nữa được tìm thấy, trong đó cảnh sát tìm thấy 1,863 đô-la, nhiều chiếc ví và thẻ tín dụng, và một khẩu súng tiểu liên bán tự động AR-15. Trong một cuộc lục soát khác tại một vị trí gần căn nhà gỗ, thêm hai xác chết được tìm thấy, cả hai bị giết chết bởi một viên đạn vào đầu. Căn hầm sau này bị phá hủy hoàn toàn để tìm thêm xác chết.
Khi cuộc lục soát gần kết thúc, các xác chết của bẩy người đàn ông, ba phụ nữ, hai bé trai và gần 25 ký xương đã được thu hồi, cùng với vô số các vật dụng của những người đã chết. Cảnh sát tìm thấy nhiều chứng cớ cho thấy có tới 25 người có thể đã bị giết chết tại căn nhà ở Wilseyville này, nhưng sự thật rằng hầu hết các xác chết đã bị cắt thành nhiều mảnh, bị đốt cháy và vị bị vứt rải rác quanh địa điểm làm cho việc nhận diện rất khó khăn. Cuối cùng một lệnh truy nã Charles Chitat Ng vì tội giết chết 12 người đã được đưa ra. (Còn tiếp một kỳ)