Trong ngôn ngữ pháp lý ở Mỹ, tôi thích mấy chữ "Gánh nặng tang chứng" (Burden of Proof). Gánh nặng tang chứng không phải là có quá nhiều tang chứng tạo thành một gánh nặng, chữ nặng ở đây có nghĩa là "trọng trách", trách nhiệm đưa tang chứng ra tòa là trách nhiệm nặng. Trọng trách đó thuộc về công tố chớ không phải bị cáo. Công tố với sự phụ tá của cảnh sát có bổn phận phải đưa ra đầy đủ chứng cớ buộc tội để tòa kết án, bị cáo không có bổn phận đó. Anh buộc tội tôi, anh phải đưa ra bằng cớ. Tôi không có bổn phận phải chứng minh tôi vô tội. Dân chủ là thế đó. Và muốn xây dựng dân chủ, người ta không thể bắt đầu bằng việc phản dân chủ.
Tuần này ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh sát quốc tế, nói Iraq cần phải cung cấp bằng cớ. Ông tuyên bố với AP: "Chúng tôi nghĩ họ có nhiều bằng cớ". Cho đến nay đoàn thanh sát không tìm thấy khẩu súng còn bốc khói, nhưng ông cảnh cáo Saddam: "Hãy nhìn xung quanh biên giới để thấy tình thế nghiêm trọng đến như thế nào". Ý ông muốn nói quân đội Mỹ đã tập trung ở sát biên giới Iraq, vậy hãy đưa bằng cớ ra trước khi quá muộn. Cuối tuần này hai nhân vật cầm đầu đoàn thanh sát vũ khí và chương trình nguyện tử của Iraq sẽ trở lại Baghdad để nói thẳng với Saddam Hussein như vậy. Trong khi đó Tổng Thống Bush cũng cảnh cáo "thời gian sắp hết hạn cho Saddam Hussein", hãy tự nguyện giải giới để tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Nhưng ông không đưa ra thời biểu nào rõ rệt, chẳng hạn thời hạn nào là chót, nếu không chịu là đánh.
Về thời biểu, Hội đồng Bảo an hẹn đến ngày 27-1 thanh sát quốc tế phải báo cáo kết quả. Thế nhưng cái ngày phán xét cuối cùng đó cũng đang mờ dần. Các giới chức Mỹ không muốn coi ngày đó là ngày chót để quyết định chiến tranh. Phát ngôn nhân Bạch Cung Ari Fleischer nói TT Bush không có "thời biểu nhất định", còn phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Richard Blouchar nói ngày 27-1 là "ngày rất quan trọng" nhưng "không phải là ngày chấm dứt cuộc cuộc thanh sát ở Iraq". Chính ông Trưởng đoàn Blix cũng nói cần phải tiếp tục thanh sát đến tháng 3. Ông nói: "Giải pháp hòa bình vẫn đỡ tốn tiền hơn chiến tranh, vì chỉ tốn 80 triệu đô-la mỗi năm còn chiến tranh tốn đến 100 tỷ đô la".
Sở dĩ người ta phải làm mờ dần lằn ranh 27-1 để có thể bước qua nó một cách dễ dàng. Tại sao vậy" Trước hết, việc bố trí quân đội Mỹ xung quanh Iraq để đánh không thể hoàn tất trước cuối tháng 2 hay đầu tháng 3, vì cần thời giờ để chuyển số quân đầy đủ 250,000 người cần thiết, trong khi Mỹ vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận cho 80,000 quân đóng ở nước này để đánh Iraq. Tuy nhiên điều đó vẫn không có ý nghĩa là Mỹ sẽ bỏ quyết tâm đánh, vì nếu lộ cho Saddam thấy là Mỹ có thể bỏ, làm sao hắn chịu tòi ra "khẩu súng còn bốc khói"" Bởi thế quân sĩ và các chiến hạm Mỹ vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng không thể đánh ngay vì thời gian cuối tháng này trùng hợp với dịp hành hương hàng năm của hàng trăm ngàn người Hồi giáo trên thế giới đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Lễ này sẽ chấm dứt ngày 15-2 và một tuần lễ sau đó không phận trên vùng lãnh thổ Ả rập rất đông phi cơ chở khách hành hương trở về. Phát động chiến tranh Iraq vào lúc đó là bất tiện vô cùng. Hiện nay Mỹ có khoảng 150,000 quân ở vùng Vịnh. Như vậy cần phải đến cuối tháng 2, Mỹ mới có đủ số 250,000 gồm cả Hải, Lục, Không quân để phát động chiến tranh toàn diện. Nhưng nếu đến tháng 3 bố trí xong quân, cũng chưa chắc đánh ngay vì quân đội Mỹ đang tập trận đánh sa-mạc, để sẵn sàng đánh trong mọi thời tiết kể cả...mùa hè.
Tuy nhiên ngoài yếu tố hành quân, còn có nhiều yếu tố khác để xóa hẳn lằn ranh 27-1 cho nó hết ý nghĩa "lần này là lần cuối". Tuần này các nước đồng minh của Mỹ đã gia tăng yêu cầu Mỹ chấp thuận nguyên tắc mọi hành động quân sự cần phải có sự ủng hộ của LHQ. Pháp và Đức cùng có lập trường chung là cần phải có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an. Ngay cả Anh, đồng minh trung kiên nhất của Mỹ, cũng nói ngày 27-1 không phải là thời điểm làm chiến tranh bùng nổ. Ngoại trưởng Anh nói cần phải có thêm một nghị quyết nữa của HĐBA, nghị quyết 1441 ngày 8-11-02 chưa đủ. Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan cũng nói nghị quyết 1441 dự liệu một nghị quyết thứ hai trong trường hợp Iraq không chịu tuân thủ. Được hỏi ông có chấp thuận tấn công Iraq không, Annan nói: "Tôi nghĩ chúng tôi chưa tới đó, cho nên tôi không muốn nói đến chiến tranh, Hội đồng cũng không nói đến chiến tranh". Annan nói ông vẫn "lạc quan và hy vọng" có thể tránh được chiến tranh nếu tiếp tục làm áp lực với ban lãnh đạo Iraq và các thanh sát viên tiếp tục làm việc quyết liệt như hiện nay". Sau hết, đức Giáo Hoàng John Paul II cũng lên án mọi cuộc chiến tranh chống Iraq.
Trong nước Mỹ, một cuộc thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Knight Ridder cho thấy phần lớn dân chúng coi Iraq là mối hăm dọa cho nước Mỹ, nhưng 83% muốn Mỹ đánh Iraq với sự ủng hộ của LHQ và sự yểm trợ của các nước đồng minh, chỉ có 34% đồng ý cho Mỹ đánh một mình, không có sự chấp thuận của LHQ. Từ tuần trước, các phong trào phản chiến đã manh nha hoạt động trên quy mô nhỏ. Nhưng nếu chiến tranh xẩy ra thật, không thể dự liệu trước quy mô chống đối sẽ tới độ nào.
Tóm lại tình hình Iraq nói chung là đã "hạ hỏa", mặc dù vấn đề vẫn còn đó, trong khi các áp lực vẫn gia tăng để ép Saddam phải khai báo. Nhưng với tình hình hiện nay ở Mỹ, các nước đồng minh và dư luận thế giới, mong Saddam phải sợ để bất chiến tự nhiên thành chỉ là một sự mơ ước thiếu thực tế.
Tuần này ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh sát quốc tế, nói Iraq cần phải cung cấp bằng cớ. Ông tuyên bố với AP: "Chúng tôi nghĩ họ có nhiều bằng cớ". Cho đến nay đoàn thanh sát không tìm thấy khẩu súng còn bốc khói, nhưng ông cảnh cáo Saddam: "Hãy nhìn xung quanh biên giới để thấy tình thế nghiêm trọng đến như thế nào". Ý ông muốn nói quân đội Mỹ đã tập trung ở sát biên giới Iraq, vậy hãy đưa bằng cớ ra trước khi quá muộn. Cuối tuần này hai nhân vật cầm đầu đoàn thanh sát vũ khí và chương trình nguyện tử của Iraq sẽ trở lại Baghdad để nói thẳng với Saddam Hussein như vậy. Trong khi đó Tổng Thống Bush cũng cảnh cáo "thời gian sắp hết hạn cho Saddam Hussein", hãy tự nguyện giải giới để tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Nhưng ông không đưa ra thời biểu nào rõ rệt, chẳng hạn thời hạn nào là chót, nếu không chịu là đánh.
Về thời biểu, Hội đồng Bảo an hẹn đến ngày 27-1 thanh sát quốc tế phải báo cáo kết quả. Thế nhưng cái ngày phán xét cuối cùng đó cũng đang mờ dần. Các giới chức Mỹ không muốn coi ngày đó là ngày chót để quyết định chiến tranh. Phát ngôn nhân Bạch Cung Ari Fleischer nói TT Bush không có "thời biểu nhất định", còn phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Richard Blouchar nói ngày 27-1 là "ngày rất quan trọng" nhưng "không phải là ngày chấm dứt cuộc cuộc thanh sát ở Iraq". Chính ông Trưởng đoàn Blix cũng nói cần phải tiếp tục thanh sát đến tháng 3. Ông nói: "Giải pháp hòa bình vẫn đỡ tốn tiền hơn chiến tranh, vì chỉ tốn 80 triệu đô-la mỗi năm còn chiến tranh tốn đến 100 tỷ đô la".
Sở dĩ người ta phải làm mờ dần lằn ranh 27-1 để có thể bước qua nó một cách dễ dàng. Tại sao vậy" Trước hết, việc bố trí quân đội Mỹ xung quanh Iraq để đánh không thể hoàn tất trước cuối tháng 2 hay đầu tháng 3, vì cần thời giờ để chuyển số quân đầy đủ 250,000 người cần thiết, trong khi Mỹ vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận cho 80,000 quân đóng ở nước này để đánh Iraq. Tuy nhiên điều đó vẫn không có ý nghĩa là Mỹ sẽ bỏ quyết tâm đánh, vì nếu lộ cho Saddam thấy là Mỹ có thể bỏ, làm sao hắn chịu tòi ra "khẩu súng còn bốc khói"" Bởi thế quân sĩ và các chiến hạm Mỹ vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng không thể đánh ngay vì thời gian cuối tháng này trùng hợp với dịp hành hương hàng năm của hàng trăm ngàn người Hồi giáo trên thế giới đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Lễ này sẽ chấm dứt ngày 15-2 và một tuần lễ sau đó không phận trên vùng lãnh thổ Ả rập rất đông phi cơ chở khách hành hương trở về. Phát động chiến tranh Iraq vào lúc đó là bất tiện vô cùng. Hiện nay Mỹ có khoảng 150,000 quân ở vùng Vịnh. Như vậy cần phải đến cuối tháng 2, Mỹ mới có đủ số 250,000 gồm cả Hải, Lục, Không quân để phát động chiến tranh toàn diện. Nhưng nếu đến tháng 3 bố trí xong quân, cũng chưa chắc đánh ngay vì quân đội Mỹ đang tập trận đánh sa-mạc, để sẵn sàng đánh trong mọi thời tiết kể cả...mùa hè.
Tuy nhiên ngoài yếu tố hành quân, còn có nhiều yếu tố khác để xóa hẳn lằn ranh 27-1 cho nó hết ý nghĩa "lần này là lần cuối". Tuần này các nước đồng minh của Mỹ đã gia tăng yêu cầu Mỹ chấp thuận nguyên tắc mọi hành động quân sự cần phải có sự ủng hộ của LHQ. Pháp và Đức cùng có lập trường chung là cần phải có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an. Ngay cả Anh, đồng minh trung kiên nhất của Mỹ, cũng nói ngày 27-1 không phải là thời điểm làm chiến tranh bùng nổ. Ngoại trưởng Anh nói cần phải có thêm một nghị quyết nữa của HĐBA, nghị quyết 1441 ngày 8-11-02 chưa đủ. Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan cũng nói nghị quyết 1441 dự liệu một nghị quyết thứ hai trong trường hợp Iraq không chịu tuân thủ. Được hỏi ông có chấp thuận tấn công Iraq không, Annan nói: "Tôi nghĩ chúng tôi chưa tới đó, cho nên tôi không muốn nói đến chiến tranh, Hội đồng cũng không nói đến chiến tranh". Annan nói ông vẫn "lạc quan và hy vọng" có thể tránh được chiến tranh nếu tiếp tục làm áp lực với ban lãnh đạo Iraq và các thanh sát viên tiếp tục làm việc quyết liệt như hiện nay". Sau hết, đức Giáo Hoàng John Paul II cũng lên án mọi cuộc chiến tranh chống Iraq.
Trong nước Mỹ, một cuộc thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Knight Ridder cho thấy phần lớn dân chúng coi Iraq là mối hăm dọa cho nước Mỹ, nhưng 83% muốn Mỹ đánh Iraq với sự ủng hộ của LHQ và sự yểm trợ của các nước đồng minh, chỉ có 34% đồng ý cho Mỹ đánh một mình, không có sự chấp thuận của LHQ. Từ tuần trước, các phong trào phản chiến đã manh nha hoạt động trên quy mô nhỏ. Nhưng nếu chiến tranh xẩy ra thật, không thể dự liệu trước quy mô chống đối sẽ tới độ nào.
Tóm lại tình hình Iraq nói chung là đã "hạ hỏa", mặc dù vấn đề vẫn còn đó, trong khi các áp lực vẫn gia tăng để ép Saddam phải khai báo. Nhưng với tình hình hiện nay ở Mỹ, các nước đồng minh và dư luận thế giới, mong Saddam phải sợ để bất chiến tự nhiên thành chỉ là một sự mơ ước thiếu thực tế.
Gửi ý kiến của bạn