Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: 7 Năm Nô Lệ Tình Dục Vì Dại Dột Quá Giang Xe!

06/10/200300:00:00(Xem: 4027)
Tại xã hội Tây Phương, thường có những cô gái một thân một mình đứng bên đường vẫy xe quá giang. Trong số những tài xế dừng xe cho các cô quá giang cũng có người tốt người xấu. Và trong những trường hợp tệ hại nhất, người con gái thường bị hiếp, bị giết. Nhưng có lẽ ít có trường hợp nào đau khổ một cách lạ lùng như Carol Smith, một cô gái mới 20 tuổi, chỉ vì quá giang xe, đã phải làm nô lệ tình dục cho gã tài xế “dê xồm” suốt 7 năm trời. Bài tội ác đăng nhiều kỳ sau đây được Vũ Hải tôi chọn dịch từ những tài liệu trên Internet sẽ giúp qúy độc giả Sàigòn Times (nhất là nữ độc giả) nên thận trọng mỗi khi nghĩ đến chuyện quá giang xe...
Vào thứ Năm ngày 19 tháng Năm, 1977, Carol Smith, 20 tuổi, rời Eugene, Oregon, để đến dự sinh nhật một người bạn gái ở Westwood, một tỉnh cách Northern California khoảng 450 dậm. Cô ta không có xe và thậm chí cũng chẳng có tiền bạc để đi xe buýt, mỗi khi cần di chuyển Carol thường vẫy xe xin quá giang.
Dù với sự thật rằng bốn năm trước đó, Edmund Kemper đã rình rập và giết chết một số phụ nữ xin quá giang ở San Jose, California, hầu hết các cô gái treœ đã không mấy quan tâm đến sự nguy hiểm cuœa việc làm này. Trong thập niên 1970, vẫy xe xin quá giang là một lối sống, một sự bày toœ tình trạng không bị hạn chế trong hành động mà giới treœ đã chấp nhận trong thời gian đó. Tránh sở hữu các vật chất hoặc không cần tiền bạc gì cả, họ di chuyển đó đây nhờ vào lòng tưœ tế cuœa những người lạ. Do đó Carol nghĩ có thể quá giang xe dễ dàng đến tiểu bang kế cận. Cô ta chẳng bao giờ dự kiến được điều gì xảy ra khi bước vào chiếc xe quá giang và rồi không thể rời khoœi nó. Các ân nhân cuœa Carol không có ý định giết chết cô ta, nhưng họ có một ý tưởng gì đó trong đầu.
Vào hôm rời khoœi Eugene, Carol đã may mắn xin quá giang được nhiều chặng đường dài. Đến buổi trưa hôm đó, cô đã đi được 350 dậm, tới tỉnh Red Bluff, và chỉ còn 150 dậm nữa là đến nơi. Mỗi lần vẫy xe xin quá giang Carol đều đã cố đánh giá những người ngừng lại để tin rằng họ có veœ an toàn, và thậm chí đã từ chối hai người khi cô có cảm nghĩ không tốt về họ. Do đó khi một chiếc Dodge Colt mầu xanh ngừng lại trên đường với một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa treœ trong xe, Carol cảm thấy rất an tâm. Họ là những người treœ, mặt mày sáng suœa và rất thân thiện, do đó cô ta đã nhảy ngay vào ngồi ở ghế sau.
Gia đình treœ này tiếp tục chuyện trò thân mật với Carol, nhưng không bao lâu sau cô để ý thấy người tài xế, Cameron Hooker, nhìn chằm chằm vào cô qua chiếc gương chiếu hậu. Điều này làm Carol cảm thấy lo lắng. Sau khi chạy được khoảng nưœa tiếng, họ ngừng tại một trạm xăng, Carol đi vào phòng vệ sinh. Sau này cô kể rằng “Lúc đó có một tiếng nói bảo tôi nhẩy ra khoœi xe và đừng bao giờ ngoái đầu lại”, nhưng cô ta đã tự trấn tĩnh và đi trở lại chiếc xe. Carol suy luận rằng dù sao thì người đàn ông này sẽ không làm bất cứ điều gì hại đến cô trước mặt người vợ và đứa con. Khi bước vào chiếc xe, họ tươi cười trao cho cô một thoœi kẹo sô-cô-la.
Họ lái xe thêm một vài dậm nữa, có lẽ cho tới khi Cameron dường như quyết định một điều gì đó trong đầu. Hai vợ chồng Hooker cho biết sắp chạy đến một hang động rất đẹp và họ muốn ngừng xe ở đó trong một thời gian ngắn. Carol không phản đối điều này, do đó Cameron đã chạy xe vào một con đường đất và đã chẳng đi đến một nơi nào cả khi chiếc xe ngừng lại, và tắt máy. Người vợ, Janice, dường như hiểu điều sẽ xảy ra và đã nhảy ra khoœi xe với đứa con trên tay. Bất thình lình một mũi dao dí vào cổ Carol, khi Cameron ra lệnh cô ta đặt hai tay lên đầu và làm đúng theo những gì y muốn. Carol ngồi bất động trong sự sợ hãi cùng cực, chẳng biết làm điều gì khác ngoại trừ nói tiếng “dạ”. Sau đó y còng hai tay, bịt mắt và bịt miệng cô gái.
Giờ đây đã đến lúc cho thấy sự sáng tạo đặc biệt cuœa Cameron. Y đặt một chiếc thùng bằng ván ép lên đầu cuœa Carol. Nó rất nặng và có một chiếc lỗ tròng vào cổ làm cô ta nghẹn thở. Phía trong chiếc thùng được lót bằng lớp thảm dầy, cản trở khả năng hít thở cuœa Carol. Cô ta hoàn toàn trong bóng tối, và cảm thấy bị phuœ lên người bằng một thứ gì đó dường như là chiếc túi nguœ. Khi chiếc xe nổ máy trở lại, Carol nhận thấy họ lái chiếc xe trên con đường dốc ngoằn ngoèo xuống núi.
Họ ngừng lại để ăn tối tại một cưœa tiệm fast-food trong khi Carol chờ đợi, và tự hoœi không biết có bao giờ gặp lại được gia đình và bạn bè. Và rồi cô nhận thấy chiếc xe di chuyển một lúc trước khi ngừng lại hẳn, sau đó Cameron tháo dây trói và đẩy nạn nhân ra khoœi xe. Khi vào trong nhà, y tháo chiếc thùng trên đầu, và rồi đưa Carol xuống một hầm rượu. Y bảo cô ta đứng lên trên một chiếc thùng ướp đá hiệu Coleman. Khiếp sợ những gì mà y có thể làm với mình, Carol chỉ biết vâng lời. Sau đó Cameron bảo cô gái đưa hai tay lên đầu, và rồi dùng sợi dây da trói hai cổ tay nạn nhân vào một ống nước trên trần. Trong khi cởi từng mảnh quần áo trên cơ thể Carol, cô nhận thấy hai tay y run bần bật.
Cuối cùng y kéo mạnh chiếc thùng mà Carol đang đứng bên trên, và nạn nhân treo lơ lưœng ở đó. Cô ta la hét và đá chân dữ dội. Sau này Carol kể rằng: “Y bảo tôi tiếp tục la hét.” Cameron đi khoœi một lúc rồi trở lại, và rồi y quất lên thân thể nạn nhân bằng một vật gì đó rất đau. Carol càng la khóc thì y càng quất nhiều hơn nữa. Và rồi y boœ mặc cô gái treo lơ lưœng ở đó, với các đầu ngón chân chạm mặt đất. Qua kẽ hở cuœa chiếc khăn bịt mắt, Carol nhìn thấy một cuốn tạp chí khiêu dâm nằm trên sàn nhà, có hình một phụ nữ trần truồng bị treo lơ lưœng y hệt như mình.
Một lúc sau Cameron trở lại cùng với người vợ. Cả hai cởi hết quần áo và làm tình ngay bên cạnh chân Carol. Thật là một cơn ác mộng đối với Carol. Cô ta không thể nào tin được điều quái gở đang xảy ra với mình, và tự hoœi đã làm gì để bị đối xưœ tồi tệ như vậy. Sau đó Cameron tháo dây trói cho nạn nhân và nhốt vào một chiếc thùng gỗ, khi chiếc thùng đóng lại cô gái không thể nhúc nhích và cảm thấy ngạt thở. Cô ta bắt đầu la hét, y trở lại và buộc thêm một sợi dây da trên ngực để kiềm chế hơi thở, buộc cô ta phải ngừng la hét.

CUỘC SỐNG BÍ ẨN ĐẰNG SAU CÁNH CƯŒA ĐÓNG KÍN

Ở tỉnh Red Bluff, California, hai vợ chồng Cameron và Janice Hooker sống rất thầm lặng. Họ đến và đi giống như bất cứ người nào khác, ra phố mua thực phẩm nhưng rất ít giao tiếp. Làm việc tại một hãng cưa ở địa phương, Cameron được xem là người có thể tin cậy được. Trong năm 1976, họ mướn căn nhà số 1140 trên đường Oak Street từ một cặp vợ chồng già, ông bà Leddy. Ông bà chuœ nhà sống ở căn nhà bên cạnh, và họ để ý thấy cặp vợ chồng treœ này là loại người rất thầm lặng.
Trước đó bốn năm, Cameron học xong trung học ở trường Red Bluff High School và tìm được việc làm tại công ty Diamond Land Corporation. Năm sau, trong năm 1973, y quen biết Janice, một cô gái 15 tuổi thường bị động kinh. Cameron nhận thấy cô gái này rất dễ uốn nắn, dễ dàng làm theo những gì y đòi hoœi. Nghiền xem phim khiêu dâm loại bạo động, Cameron thuyết phục Janice để y cởi quần áo và trói hai tay cô ta vào thân cây, trong tư thế đứng với đầu ngón chân vừa chạm mặt đất. Mặc dù rất khó chịu, nhưng sự yêu mến cuœa y sau đó đã là phần thưởng cho Janice. Hành động tình dục kỳ quặc cuœa họ đã trở thành sinh hoạt thường ngày, và đến năm 1975 họ cưới nhau. Đến lúc đó Cameron thật sự cảm thấy an toàn để làm bất cứ điều gì y muốn. Janice đã hoàn toàn thuộc về y, do đó đã biến cô thành người cùng phe trong những ý nghĩ tình dục kỳ quái cuœa y.
Một cuộc nghiên cứu 20 nữ tòng phạm cuœa các tên ác dâm, được thực hiện bởi hai tác giả Roy Hazelwood và Ann Burgess, cho thấy rằng đời sống đầy những ý tưởng kỳ quặc cuœa người đàn ông thường dần dần trở thành một sự bận tâm chung cuœa cả hai người. Bất cứ những gì y muốn sẽ là động cơ thúc đẩy cả hai. Khi người đàn ông dần dần cô lập người phụ nữ, cô ta trở nên lệ thuộc nhiều hơn vào người đàn ông.
Ông Hazelwoods viết rằng: “Một điều quan trọng cần phải hiểu là keœ ác dâm có sự tin tưởng cố hữu rằng tất cả phụ nữ cuối cùng đều hư đốn về mặt đạo đức, khi những người đàn ông này muốn chứng minh lập luận này họ chọn các phụ nữ xinh đẹp thuộc giới trung lưu, những người rõ ràng là các phụ nữ bình thường. Họ sưœ dụng phương cách này để khai thác chỗ yếu cuœa người phụ nữ nhằm biến cô ta trở thành một keœ tòng phạm, sẵn sàng làm theo những đòi hoœi cuœa họ.”
Điều này dường như là động lực chính trong mối quan hệ cuœa vợ chồng Hooker. Cameron đưa ra ý tưởng kỳ quặc, và Janice phục tùng. Nếu cô ta không phục tùng, y đe dọa giết chết, và cô ta tin tưởng y sẽ thực hiện lời đe dọa. Tuy nhiên loại đàn ông như thế này dần dần trở nên nhàm chán sự phục tùng cuœa người vợ, và bắt đầu tìm kiếm một người nào khác để có những thích thú mới lạ. Cameron muốn có một nữ nô lệ tình dục treœ đẹp, và y cần Janice trợ giúp để thực hiện được điều này.
Bởi vì người phụ nữ, trong số những cặp vợ chồng này, lo sợ mất sự yêu thương cuœa người đàn ông nếu cô ta không hợp tác. Và bởi vì cô ta cũng nhìn thấy một cơ hội để trút bớt gánh nặng bị đối xưœ tồi tệ khi người chồng chú ý đến một người nào khác, cô ta thường đồng ý hợp tác. Tất cả những gì Janice yêu cầu chỉ là một đứa con, đến lúc đó Cameron có thể làm bất cứ điều gì y muốn. Y chấp nhận sự thoœa thuận này và bắt đầu suy tính tương lai.
Trước hết y phải thực hiện một số sự chuẩn bị. Y cần một phương cách để giam giữ nô lệ tình dục này và ngăn ngừa hàng xóm nghe tiếng la khóc cuœa cô ta. Với các ý tưởng kỳ quặc trong đầu, y thiết kế các chiếc thùng mà không bao lâu sau đã được mang ra sưœ dụng với Carol Smith. Janet có thai, sinh một bê-bi, và bắt đầu bận rộn để chăm sóc cho nó. Khi ngày tháng trôi qua, dường như Cameron có thể đã quên mất mục tiêu cuœa y, nhưng thật sư y đã không bao giờ quên. Khi thời điểm đến và mọi thứ đã được chuẩn bị, y sưœ dụng Janice để tạo veœ ngoài an toàn, và bắt đầu cuộc săn tìm một nô lệ tình dục đầu tiên.

MỘT NGỤC TÙ SÂU THẲM

Khi trời sáng, Carol cảm thấy mệt moœi rã rời. Suốt đêm cô hầu như không nguœ, và giờ đây phải tự hoœi điều gì xảy ra kế tiếp. Bất chợt Cameron xuất hiện, y bước đến tháo chiếc hộp gỗ trên đầu nạn nhân và rồi mở chiếc thùng gỗ mà đã buộc Carol phải nằm trong tư thế không thể cọ quậy được. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất lo sợ người đàn ông bệnh hoạn này. Liệu y sẽ trả tự do cho cô, hoặc còn giở trò quái quỉ gì thêm nữa"
Cameron đã boœ đói nạn nhân suốt ngày hôm đó, và cuối cùng cho cô ta một bữa ăn chỉ có nước và khoai tây. Y treo nạn nhân lên một lúc và rồi nhốt trở lại chiếc thùng gỗ. Cô ta được phép xưœ dụng chiếc bô để đi vệ sinh, và rồi nằm bất động hàng giờ trong sự đau đớn thể xác cùng cực. Thêm một ngày nữa trôi qua trước khi Carol được cho ăn. Cameron đã buộc cô gái phải uống một ít nước và ăn một cặp bánh mì sandwich kẹp trứng. Nạn nhân ăn nhưng vì nhiệt độ quá nóng và ẩm thấp, cô từ chối ăn chiếc bánh mì thứ hai. Y toœ ra rất tức giận và nhắc nhở nạn nhân phải biết ơn. Carol phản đối vì đã no bụng, nhưng rồi mau lẹ nhận biết rằng một nô lệ phải làm những gì được bảo, bất kể những gì cô ta nghĩ.
Bởi không nghe lời, Cameron đã treo nạn nhân lên và dùng roi da đánh cho tới khi bất tỉnh. Khi được cởi trói, cô ta vẫn không cảm thấy đói và thể xác đau đớn dữ dội, nhưng vẫn phải buộc ăn hết số thức ăn còn lại. Cảm thấy hài lòng, Cameron trói nạn nhân, nhốt vào chiếc thùng gỗ và rồi boœ đi. Kể từ đó sinh hoạt đều đặn hàng ngày cuœa nạn nhân là: một bữa ăn duy nhất mỗi ngày, tra tấn, cô lập, và luôn cảm thấy bất an. Hai tác giả Christine McGuire và Carla Norton đã viết trong cuốn sách về vụ án này, Perfect Victim, rằng: “Cô ta hiện hữu trong một ngục tù sâu thẳm. Hoàn toàn bất lực.”

CUỘC TÌM KIẾM CUŒA GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

Sau khi Carol bị mất tích bốn ngày, các người bạn ở Eugene đã liên lạc với gia đình cô ta. Cha mẹ cuœa Carol biết cô con gái có ý định đi đến Westwood và họ đã gọi điện thoại đến người bạn ở đó, nhưng rồi biết rằng cô ta đã chẳng bao giờ đi đến đó. Theo thói quen, Carol thường liên lạc với gia đình mỗi khi đi xa, do đó vào ngày 23 tháng Năm, họ trình báo cô con gái bị mất tích với trạm cảnh sát ở Eugene.
Carol cao 5,6 phít, cân nặng khoảng 135 pounds, có mái tóc dài mầu nâu và thẳng, và cặp mắt xanh. Cha mẹ cô đã ly dị nhưng rồi kết hôn trở lại, cả hai hiện sinh sống ở Riverside, California. Carol cũng đã lập gia đình khi mới 17 tuổi. Một nữ sinh boœ dở trung học, cô kết hôn với Tom Smith, 22 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân cuœa họ cũng chỉ kéo dài được hơn một năm. Carol trở về gia đình và học xong trung học, và rồi đến sống với các người bạn ở Eugene, nơi mà cô ta xem như một gia đình thứ hai. Bởi không có chị em gái, Carol cảm thấy rất gần gũi với những người bạn gái này.
Hiển nhiên Tom Smith là một nghi phạm. Người ta không biết nhiều về anh ta, ngoại trừ một điều rằng Tom sinh sống ở Ohio. Nhưng trước đó anh ta chẳng bao giờ bận tâm đến Carol, do đó chỉ có lý do rất nhoœ để nghĩ Tom đã bắt cóc người vợ cũ. Cuối cùng niềm hy vọng lùi xa dần. Gia đình cuœa Carol biết chắc một điều gì đó rất khuœng khiếp đã xảy ra với cô ta. Jenise, người chị cuœa Carol, nói rằng: “Cô ấy chẳng bao giờ để chúng tôi phải lo ngại. Mặc dù Carol đến sống chung với bạn bè, cô ấy có đuœ sự chu đáo để báo cho cha mẹ biết mình đang ở đâu.” Jenise tin tưởng một người nào đó đã giết chết, hoặc có lẽ một nhóm tà giáo nào đó đã bắt cóc cô em gái. Bà mẹ cuœa Carol thường xuyên gọi điện thoại đến trạm cảnh sát Eugene, nhưng họ chẳng bao giờ có tin tức gì mới cho bà ta. Gia đình Carol mất hết hy vọng.
Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, Carol rất ít khi nhìn thấy Janice và đứa bé. Hầu hết thời gian ban ngày, cô bị bịt mắt và bị trói đứng trần truồng ở một khung sắt. Cameron thường xuyên đến để quất roi da. Đôi khi y bắt nạn nhân đứng trần truồng để chụp hình và rồi tự rưœa những tấm phim này. Có một lần, có lẽ một ý tưởng bạo dâm kỳ quặc nhất chợt nảy ra trong đầu, y đè đầu Carol vào một chậu nước cho đến khi bất tỉnh.
Dù có các ý tưởng kỳ quặc không thực tế, Cameron có một mặt rất thực tế. Y nhận biết được rằng trói Carol vào khung sắt cả ngày sẽ làm hại đến sức khoœe cuœa cô ta. Y phải tìm một phương cách khác để kiểm soát người nô lệ tình dục này, do đó trong suốt mười ngày y hì hục đóng một chiếc thùng gỗ, trông rất giống một cỗ quan tài. Và rồi Cameron buộc nạn nhân bước vào căn xà-lim bằng gỗ nhoœ xíu này, y nhét vào tai nạn nhân hai cái nút tai (earplugs), xiềng hai chân trước khi đóng nắp hòm lại.
Cực hình giam giữ này xảy ra hơn một tháng, và trong suốt thời gian này Cameron không cho phép nạn nhân tắm rưœa hoặc lau người. Carol trở nên rất ốm yếu, mất khoảng 10 ký, và bặt kinh. Thế giới cuœa cô ta giờ đây là chiếc thùng gỗ, do đó cô phải bắt đầu thích nghi với nó. Mặc dù Cameron có gắn một chiếc máy thổi hơi để làm không khí trong thùng lưu thông, nhưng nó đã không kiểm soát được nhiệt độ, do đó Carol phải chịu đựng cái nóng kinh hồn bên trong xà-lim gỗ này.
Để làm cho sự tra tấn có phần thích thú hơn, Cameron dùng một bóng đèn cực sáng để làm phoœng da nạn nhân. Đôi khi y cũng làm điện giật hoặc xiết cổ nạn nhân, và hành động tra tấn bằng roi da chẳng bao giờ chấm dứt. Mặc dù y không giao hợp với nạn nhân, tên bạo dâm này cảm thấy kích thích bởi tất cả hành động tra tấn, và mỗi buổi tra tấn đều kết thúc bằng việc sờ soạng nạn nhân.
Và rồi vào một ngày, y quyết định buộc nạn nhân phải làm việc. Cameron tạo một xà-lim nhoœ và đặt nó nằm gọn bên dưới cầu thang, y cho nạn nhân vào trong, không bị trói nhưng bị bịt mắt. Sau khi đóng chặt cưœa xà lim, y cởi dây bịt mắt và ra lệnh cô ta phải bóc voœ các hạt đậu hoặc bện sợi vải thành dây. Công việc làm này đã giúp Carol có được sự cưœ động không bị hạn chế, cảm thấy thoải mái đôi chút, dù vẫn bị giam hãm trong xà-lim chật hẹp.
Ngày tháng trôi qua, và Carol đã 21 tuổi. Ngày sinh nhật đó, và cả những ngày Christmas Day và New Year’Day, Carol đều bị nhốt trong chiếc quan tài. Sau tám tháng bị hành hạ liên tục, cô ta bất chợt biết được một điều mới lạ. Cameron đặt mua dài hạn một tờ báo bí mật dành cho những keœ biểu lộ sự kết hợp giữa tính ác dâm và thông dâm (sado-masochist), và tờ báo này có tên là “Inside News”. Ấn bản này được bán ngày 1 tháng Giêng, 1978, chứa một bài viết có tựa là: “They Sell Themselves Body and Soul When They Sign The Slavery Contract.”
Dựa vào bài viết này, Cameron tạo ra một hợp đồng, và tự xem nó ràng buộc về mặt luật pháp. Y đặt cho Carol cái tên “K”, và tự ký vào hợp đồng này với một tên giả “Michael Power”. Đến cuối tháng đó, y bảo Carol đọc hợp đồng rồi ký tên vào đó với cái tên “Kay Power”. Thoạt tiên Carol không chịu ký vì nghĩ nó hoàn toàn tồi tệ về mặt đạo đức, nhưng khi bị đe dọa cô ta đành phải ký. Bản hợp đồng này ghi rõ các điều lệ cô ta phải làm theo, và chữ ký có nghĩa là đã hoàn toàn đồng ý. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.