Hôm Thứ Sáu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới Tokyo trong chuyến viếng thăm Nhật Bản lần thứ 12 theo lời mời của một nhóm dân cử Nhật. Ngài sẽ ở dây tới ngày 11-11 và sẽ nói chuyện chủ yếu là về tôn giáo. Nhưng cũng ngay đêm Thứ Sáu, phát ngôn nhân Zhang Qiyue của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lập tức phóng một văn bản phản đối chính phủ Nhật Bản trên trang web của bộ này, www.fmprc.gov.cn, rằng "Chúng tôi bày tỏ thất vọng mạnh mẽ đối với Nhật Bản khi cho phép Đạt Lai tới thăm bất kể sự chống đối quyết liệt và các bản kháng thư nghiêm trang từ Trung Quốc...
Đó là những gì chúng ta nghe được. Thật ồn ào. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy những bản tin này qua truyền hình, và Internet. Nhưng còn những gì không nghe được, những sự thật đang xảy ra trên các đường phố Lhasa, mà nhà nước Trung Quốc đã bưng bít thì thật là thương tâm. Một nền văn hóa đang bị xóa mờ dần đi. Cả thế giới đều biết, nhưng đều có vẻ như lờ đi, như thể chuyện xa lắm mà, chuyện của cổ tích mà... nhưng không, vẫn còn một dân tộc đang chứng kiến. Phật đã dạy các pháp đều vô thường, có sinh tất có diệt... và chính nhiều người dân Trung Quốc khi góp phần vào tốc độ đồng hóa Tây Tạng cũng chợt có khi thương tâm.
Và sau nhiều thập niên liên tục bị dân Tây Tạng chống đối, Bắc Kinh đã tìm ra giải pháp xuất sắc nhất: lấy kinh tế để diễn biến hòa bình. Mở đầu chiến dịch này là dự án đường xe lửa 3.2 tỉ đô la để nối kết Hoa Lục và thảo nguyên Tây Tạng, nơi còn được mệnh danh là mái nhà của thế giới.
Đây là đường xe lửa ở độ cao nhất thế giới, sẽ hòàn tất vào năm 2007, nằm trong chiến dịch Tây Tiến (Go West Campaign) để thúc đẩy kinh tế và đưa di dân vào phát triển. Dự án đường xe lửa này khởi công từ năm ngoái, đã đưa tới điều mà dân Tây Tạng sợ nhất: đằng sau sự tăng tốc kinh tế là biến chất nền văn hóa thảo nguyên, và tăng thêm bất bình đẳng ở đất nước mà ai cũng tự quán thân mình như thân Phật. Tuy nhiên, có một mặt khác nữa: rõ ràng đang có một sắc dân này được ưu đãi hơn sắc dân kia -- Hán tộc được nâng đỡ hơn Tạng dân, và cũng là chính sách để thu hút dân Hoa Lục lên đây tràn ngập.
"Chúng tôi tới xin việc làm trên đường xe lửa, nhưng họ nói là kiếm đủ người rồi," theo lời Tenzin, một nông dân Tây Tạng 22 tuổi từ Gansu, nơi trước kia thuộc về Tây Tạng nhưng bây giờ được tách ra làm tỉnh Trung Quốc. "Chúng tôi ở đây đã 4 tháng mà không xin được việc gì. Chúng tôi sẵn sàng hầu bàn, gác dan, hướng dẫn du lịch, mọi nghề. Nhưng không ai muốn chúng tôi."
Người Hoa dĩ nhiên được ưu tiên. Phần đông người Hoa có học lực cao hơn, và họ nói được tiếng Quan Thoại, điều kiện căn bản cho hầu hết các việc làm.
Người Tây Tạng đã lo gìn giữ văn hóa riêng từ khi Trung Quốc sáp nhập vùng này năm 1951. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trốn sang Ấn Độ năm 1959 sau khi quân đội Trung Quốc đàn áp một cuộc nổi dậy. Bây giờ thì Đức Đạt Lai Lạt Ma không còn ý định đòi độc lập nữa, rằng Ngài chỉ muốn tự trị để gìn giữ nền văn hóa cho dân tộc, nhưng các cuộc thương thuyết bí mật vẫn chưa cụ thể dẫn tới đâu.
Bắc Kinh đã tìm ra độc chiêu đồng hóa bằng tiền -- chỉ riêng năm ngoái đã bơm vào nền kinh tế Tây Tạng 1.6 tỉ đô la, con số mà các cán bộ nói là khoản đầu tư lớn nhất đối với bất kỳ tỉnh nào.
Những đồng tiền đó thật sự không hoang phí chút nào cả. Những người Hán tộc đang sống ở Tây Tạng là nhóm hưởng lợi đầu tiên. "Họ có lẽ xây đường xe lửa là cho những người nhập cư chúng tôi," theo lời Chen Yajun, 32 tuổi, một tài xế taxi từ tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) miền Trung Trung Quốc. "Thế này thì sẽ dễ dàng hơn và rẻ tiền hơn khi phải về thăm quê."
Một số hành khách xe lửa đầu tiên thấy rõ sẽ là các công nhân Hán tôäc xây cất đường xe lửa. Trong số 38,000 công nhân thuê làm đường xe lửa này, chỉ có 6,000 người là sắc dân Tây Tạng. Số còn lại là từ nội địa Hoa Lục lên đây.
Ghi nhận: Các công nhân có tay nghề chút xíu thì lãnh lương nhiều gấp 11 lần mức lương của thợ lao động tay chân.Nhưng không có ai trong số 2,700 công nhân điều hành các máy nặng hay giữ chức quản đốc lại là dân Tây Tạng, theo lời Huang Difu, cán bộ phụ trách dự án.
Kate Sauders, một chuyên gia về Tây Tạng có trụ sở ở London, nhận xét, "Trong chiến dịch Tây Tiến, nhà nước cần người có tay nghề. Dân Tây Tạng lại không được ai dạy nghề gì để cạnh tranh. Nên họ mang dân Hán tộc từ xa tới. Thêm nữa, quan trọng là công tác xây đường xe lửa phải là do người Hoa."
Jonu, thiếu nữ Tây Tạng 19 tuổi tới cầu nguyện ở chùa Johkang, nói với Ching-Ching Ni, phóng viên báo Los Angeles, "Tôi cảm thấy buồn cho Tây Tạng. Quá nhiều người Hoa tràn tới đây."
Lhasa bây giờ đã có dáng vẻ của một thành phố Trung Hoa, với các kiến trúc kiểu Trung Hoa và các bảng quảng cáo chữ Hoa dựng khắp nơi. Hơn phân nửa trong tổng số 200,000 cư dân nơi đây là người Hoa. Và đại lộ chính ở phía trước Cung Điện Potala linh tháng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được đổi tên thành Bắc Kinh Đại Lộ.
Hầu hết những người vào thăm cung điện này là du khách người Hoa. Các cán bộ hy vọng tuyến xe lửa xây xong sẽ đẩy vọt số du khách để thúc đẩy kinh tế.
Ngay cả các du khách người Hoa, những người tới đây với hy vọng nhìn thấy các khuôn mặt Tây Tạng thơ ngây lạ lẫm và thấy các đỉnh núi tuyết phủ, cũng lắc đầu không tin nổi khi đối diện một Lhasa mới.
"Người hướng dẫn du lịch nói với chúng tôi là khoảng 80% cư dân sống nơi đây [Lhasa] là người Hoa và hầu hết tới từ Tứ Xuyên," theo lời Liu Fuyou, 50 tuổi, một du khách từ thị trấn ven biển Tianjin. "Đây không còn là thành phố Lhasa của Tây Tạng nữa. Đây là Lhasa của tỉnh Tứ Xuyên."
Khi Hoa dân đông hơn, thì Tạng dân vắng lại. Trong một chợ đêm ở Lhasa, tất cả người bán hàng, chỉ trừ một, đều là người Hoa.
"Mới 4 năm trước, có khoảng 30% tiểu thương ở đây là người Tây Tạng. Bây giờ còn có một mình tui nơi đây," theo lời Ciren Zhuoma, 37 tuổi, ngồi trước gian hàng của bà. Giọng bà nói thật khó nghe, vừa phần là vì nghẹn lời và vừa phần vì tiếng ca của các nghệ sĩ tuồng hát bội Trung Hoa từ một rạp hát dã chiến dựng gần đó át đi.
Đó là những gì chúng ta nghe được. Thật ồn ào. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy những bản tin này qua truyền hình, và Internet. Nhưng còn những gì không nghe được, những sự thật đang xảy ra trên các đường phố Lhasa, mà nhà nước Trung Quốc đã bưng bít thì thật là thương tâm. Một nền văn hóa đang bị xóa mờ dần đi. Cả thế giới đều biết, nhưng đều có vẻ như lờ đi, như thể chuyện xa lắm mà, chuyện của cổ tích mà... nhưng không, vẫn còn một dân tộc đang chứng kiến. Phật đã dạy các pháp đều vô thường, có sinh tất có diệt... và chính nhiều người dân Trung Quốc khi góp phần vào tốc độ đồng hóa Tây Tạng cũng chợt có khi thương tâm.
Và sau nhiều thập niên liên tục bị dân Tây Tạng chống đối, Bắc Kinh đã tìm ra giải pháp xuất sắc nhất: lấy kinh tế để diễn biến hòa bình. Mở đầu chiến dịch này là dự án đường xe lửa 3.2 tỉ đô la để nối kết Hoa Lục và thảo nguyên Tây Tạng, nơi còn được mệnh danh là mái nhà của thế giới.
Đây là đường xe lửa ở độ cao nhất thế giới, sẽ hòàn tất vào năm 2007, nằm trong chiến dịch Tây Tiến (Go West Campaign) để thúc đẩy kinh tế và đưa di dân vào phát triển. Dự án đường xe lửa này khởi công từ năm ngoái, đã đưa tới điều mà dân Tây Tạng sợ nhất: đằng sau sự tăng tốc kinh tế là biến chất nền văn hóa thảo nguyên, và tăng thêm bất bình đẳng ở đất nước mà ai cũng tự quán thân mình như thân Phật. Tuy nhiên, có một mặt khác nữa: rõ ràng đang có một sắc dân này được ưu đãi hơn sắc dân kia -- Hán tộc được nâng đỡ hơn Tạng dân, và cũng là chính sách để thu hút dân Hoa Lục lên đây tràn ngập.
"Chúng tôi tới xin việc làm trên đường xe lửa, nhưng họ nói là kiếm đủ người rồi," theo lời Tenzin, một nông dân Tây Tạng 22 tuổi từ Gansu, nơi trước kia thuộc về Tây Tạng nhưng bây giờ được tách ra làm tỉnh Trung Quốc. "Chúng tôi ở đây đã 4 tháng mà không xin được việc gì. Chúng tôi sẵn sàng hầu bàn, gác dan, hướng dẫn du lịch, mọi nghề. Nhưng không ai muốn chúng tôi."
Người Hoa dĩ nhiên được ưu tiên. Phần đông người Hoa có học lực cao hơn, và họ nói được tiếng Quan Thoại, điều kiện căn bản cho hầu hết các việc làm.
Người Tây Tạng đã lo gìn giữ văn hóa riêng từ khi Trung Quốc sáp nhập vùng này năm 1951. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trốn sang Ấn Độ năm 1959 sau khi quân đội Trung Quốc đàn áp một cuộc nổi dậy. Bây giờ thì Đức Đạt Lai Lạt Ma không còn ý định đòi độc lập nữa, rằng Ngài chỉ muốn tự trị để gìn giữ nền văn hóa cho dân tộc, nhưng các cuộc thương thuyết bí mật vẫn chưa cụ thể dẫn tới đâu.
Bắc Kinh đã tìm ra độc chiêu đồng hóa bằng tiền -- chỉ riêng năm ngoái đã bơm vào nền kinh tế Tây Tạng 1.6 tỉ đô la, con số mà các cán bộ nói là khoản đầu tư lớn nhất đối với bất kỳ tỉnh nào.
Những đồng tiền đó thật sự không hoang phí chút nào cả. Những người Hán tộc đang sống ở Tây Tạng là nhóm hưởng lợi đầu tiên. "Họ có lẽ xây đường xe lửa là cho những người nhập cư chúng tôi," theo lời Chen Yajun, 32 tuổi, một tài xế taxi từ tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) miền Trung Trung Quốc. "Thế này thì sẽ dễ dàng hơn và rẻ tiền hơn khi phải về thăm quê."
Một số hành khách xe lửa đầu tiên thấy rõ sẽ là các công nhân Hán tôäc xây cất đường xe lửa. Trong số 38,000 công nhân thuê làm đường xe lửa này, chỉ có 6,000 người là sắc dân Tây Tạng. Số còn lại là từ nội địa Hoa Lục lên đây.
Ghi nhận: Các công nhân có tay nghề chút xíu thì lãnh lương nhiều gấp 11 lần mức lương của thợ lao động tay chân.Nhưng không có ai trong số 2,700 công nhân điều hành các máy nặng hay giữ chức quản đốc lại là dân Tây Tạng, theo lời Huang Difu, cán bộ phụ trách dự án.
Kate Sauders, một chuyên gia về Tây Tạng có trụ sở ở London, nhận xét, "Trong chiến dịch Tây Tiến, nhà nước cần người có tay nghề. Dân Tây Tạng lại không được ai dạy nghề gì để cạnh tranh. Nên họ mang dân Hán tộc từ xa tới. Thêm nữa, quan trọng là công tác xây đường xe lửa phải là do người Hoa."
Jonu, thiếu nữ Tây Tạng 19 tuổi tới cầu nguyện ở chùa Johkang, nói với Ching-Ching Ni, phóng viên báo Los Angeles, "Tôi cảm thấy buồn cho Tây Tạng. Quá nhiều người Hoa tràn tới đây."
Lhasa bây giờ đã có dáng vẻ của một thành phố Trung Hoa, với các kiến trúc kiểu Trung Hoa và các bảng quảng cáo chữ Hoa dựng khắp nơi. Hơn phân nửa trong tổng số 200,000 cư dân nơi đây là người Hoa. Và đại lộ chính ở phía trước Cung Điện Potala linh tháng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được đổi tên thành Bắc Kinh Đại Lộ.
Hầu hết những người vào thăm cung điện này là du khách người Hoa. Các cán bộ hy vọng tuyến xe lửa xây xong sẽ đẩy vọt số du khách để thúc đẩy kinh tế.
Ngay cả các du khách người Hoa, những người tới đây với hy vọng nhìn thấy các khuôn mặt Tây Tạng thơ ngây lạ lẫm và thấy các đỉnh núi tuyết phủ, cũng lắc đầu không tin nổi khi đối diện một Lhasa mới.
"Người hướng dẫn du lịch nói với chúng tôi là khoảng 80% cư dân sống nơi đây [Lhasa] là người Hoa và hầu hết tới từ Tứ Xuyên," theo lời Liu Fuyou, 50 tuổi, một du khách từ thị trấn ven biển Tianjin. "Đây không còn là thành phố Lhasa của Tây Tạng nữa. Đây là Lhasa của tỉnh Tứ Xuyên."
Khi Hoa dân đông hơn, thì Tạng dân vắng lại. Trong một chợ đêm ở Lhasa, tất cả người bán hàng, chỉ trừ một, đều là người Hoa.
"Mới 4 năm trước, có khoảng 30% tiểu thương ở đây là người Tây Tạng. Bây giờ còn có một mình tui nơi đây," theo lời Ciren Zhuoma, 37 tuổi, ngồi trước gian hàng của bà. Giọng bà nói thật khó nghe, vừa phần là vì nghẹn lời và vừa phần vì tiếng ca của các nghệ sĩ tuồng hát bội Trung Hoa từ một rạp hát dã chiến dựng gần đó át đi.
Gửi ý kiến của bạn