Chưa kịp nói lời giã từ thì em đã dứt áo ra đi trong một ngày mưa chủ nhật cuối tháng để lại bầu trời San Jose nữa u ám nữa sầu mộng cho kẻ có tấm lòng thi nhân. Đâu phải lỗi tại anh, chỉ vì cuối tuần nằm trong mùa lễ ThanksGiving nên toà soạn cũng theo bà con đi chơi xa, trở về thì cô mười hai đã chiếm chỗ. Dù muộn nhưng cũng mong là những dòng chữ này bay tới em đang ở một khoảng không gian xa lắc nào đó.
Chiều hôm qua tại quán Coffee Lover, Ngọc Thủy ra mắt tác phẩm thành công với đông đảo khách văn nghệ thung lũng hoa vàng. Mưa bên ngoài làm không khí trong quán ấm cúng, gieo một tí thơ mộng cho tiếng hát tiếng đàn lãng đãng hơn. Có lẽ sau này những ai muốn ăn mừng đứa con tinh thần của mình cho có vẻ văn nghệ thì nên chọn một chiều mưa. Nhưng phải lựa chỗ ngồi cho người tham dự thưởng thức được vẻ đẹp của nó như trong quán nhìn qua cửa kính thấy lất phất những giọt nước bay bay, chứ ở trong một hội trường kín mít thì cũng bằng thừa.
Và mùa thu đang trở về thực sự nơi thành phố này với những chiếc lá vàng úa rải rác trên đường, mùa thu đến muộn trong không khí rộn ràng của ngày lễ Tạ Ơn cùng mùa Giáng Sinh sắp tới.
Tổng thống Bush con đã bí mật bất ngờ đến thủ đô Baggdag của Iraq để ăn gà tây cùng các binh sĩ Mỹ trong ngày lễ Tạ Ơn 2003. Hành động táo bạo đó đã gây sửng sốt cho giới truyền thông và tạo thêm uy tín cho ông ta vốn đang bị xuống trong lòng dân Mỹ đang nản lòng vì có vẻ như là Hoa Kỳ đang sa lầy trong cuộc chiếm đóng xứ dầu hoả này. Báo chí đăng hình Bush với đôi mắt nhoà lệ khi gặp đám lính viễn chinh đã làm xúc động nhiều người đã từng ủng hộ ông. Hình ảnh dễ thương đó khác hẳn thái độ kiêu ngạo hiếu chiến lúc tuyên bố đánh Iraq bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc. Vào thời đại Internet và điện thoại di động phổ biến khắp nơi thì chỉ cần một tiết lộ nho nhỏ thì trong vòng một phút cả thế giới đều biết là phi cơ Air Force One sẽ đáp xuống phi trường Baggdag và kẻ địch tha hồ mà nả đạn. Càng nguy hiểm thì cuộc viếng thăm của Bush càng có ý nghĩa, mùa tranh cử cho nhiệm kỳ hai rất cần hành động như vậy.
Một anh hùng khác đã ngã ngựa, đó là tổng thống Shevardnadge của nước Georgia, từng là thành viên trong khối Sôviết do nước Nga lãnh đạo. Oâng ta đã từng làm ngoại trưởng Liên Xô lừng lẫy cùng tổng bí thư Gorbachev cách đây hơn muời năm đã góp phần giải quyết chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tư bản. Năm nay 75 tuổi, bị chê là bất lực trong việc chống tham nhũng và đã không đưa được đất nước mình khấm khá hơn, nên bị phe đối lập biểu tình chiếm quốc hội trong lúc đang nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng cuối cùng Shevardnadge đã can đãm từ chức để tránh một cuộc chính biến đẫm máu. Ngẫm lại chuyện chính trị, mấy ai biết thời thế mà giã từ chính trường một cách êm đẹp để lại lưu luyến trong lòng người dân.
Cuối tháng mười một 2003 cũng kỷ niệm 40 năm tổng thống Kennedy bị bắn chết tại Dallas, chưa có kết luận ai là thủ phạm. Nhờ chết một cách tức tưởi mà tên tuổi Kennedy trở thành huyền thoại trong lịch sử Hoa Kỳ. Câu nói chết để mà sống mãi coi bộ cũng có lý.
Ngày lễ ThanksGiving năm nay có bản tin kể chuyện người dân Mỹ chen lấn nhau để ùa vào một cửa hàng Wal-Mart ở tiểu bang Florida dành mua cái máy DVD đại hạ giá làm một phụ nữ té xuống, nhưng người ta vẫn vô tình đạp lên thân thể nạn nhân ngất xỉu, phải nằm nhà thương cả tuần. Cứ tưởng đây là chuyện chỉ xảy ra ở các nước nghèo, không ngờ lại là nước giàu nhất thế giới và chính quyền chăm lo cho dân đầy đủ nhất. Té ra nước Mỹ đã không còn là nước Mỹ của mấy chục năm trước.
Cứ nghĩ coi, một người tóc đen, da vàng mũi tẹt, ăn nước mắm, nghe tiếng Anh chữ còn chữ mất thế mà cũng là công dân Mỹ ngon lành. Ra nước ngoài du lịch, mở cái ví giấy trăm đô mới tinh, sổ thông hành chính gốc làm tại USA đàng hoàng.
Có vợ chồng người bạn du lịch Trung Đông, ngồi quán ăn xưng mình là dân Mỹ liền bị chúng cười chế nhạo, cỡ mày cũng là dân Mỹ hở. Nhưng họ thấy vui vui vì không sợ mấy tay khủng bố bắt cóc, nên đi chơi rất thoải mái.
Cuối tháng mười một, báo chí Mỹ khui vụ kẻ gian lợi dụng mấy ông bà già để chở họ đi khám bệnh sơ sài rồi sau đó tính tiền chính phủ gấp chục lần. Xui cho bọn gian, lúc này ngân sách thâm thủng nên mấy cái hoá đơn tính tiền đòi nhà nước khó mà qua mặt được người kiểm soát. Cũng xin nhắc thêm một điều này là có nhiều đồng hương đã cộng tác với chính quyền nên đừng tưởng chuyện xấu không ai hay. Nhiều khi thằng bạn từng uống cà phê hàng ngày với mình, nó là điềm chỉ viên cho cãnh sát đấy. Vì đồng lương, vì trước đây nó phạm tội nên phải làm cái này để không bị truy tố. Điều này cũng tốt cho xã hội thôi, người làm ăn ngay thẳng đâu có ngại gì.
Giã từ tháng mười một với nhiều chuyện lu bu khác nữa, kể ra bấy nhiêu cũng tạm đủ.
Trời vẫn còn rét mướt, chiều mưa San Jose em đang nơi đâu"
San Jose 01-12-03
Chiều hôm qua tại quán Coffee Lover, Ngọc Thủy ra mắt tác phẩm thành công với đông đảo khách văn nghệ thung lũng hoa vàng. Mưa bên ngoài làm không khí trong quán ấm cúng, gieo một tí thơ mộng cho tiếng hát tiếng đàn lãng đãng hơn. Có lẽ sau này những ai muốn ăn mừng đứa con tinh thần của mình cho có vẻ văn nghệ thì nên chọn một chiều mưa. Nhưng phải lựa chỗ ngồi cho người tham dự thưởng thức được vẻ đẹp của nó như trong quán nhìn qua cửa kính thấy lất phất những giọt nước bay bay, chứ ở trong một hội trường kín mít thì cũng bằng thừa.
Và mùa thu đang trở về thực sự nơi thành phố này với những chiếc lá vàng úa rải rác trên đường, mùa thu đến muộn trong không khí rộn ràng của ngày lễ Tạ Ơn cùng mùa Giáng Sinh sắp tới.
Tổng thống Bush con đã bí mật bất ngờ đến thủ đô Baggdag của Iraq để ăn gà tây cùng các binh sĩ Mỹ trong ngày lễ Tạ Ơn 2003. Hành động táo bạo đó đã gây sửng sốt cho giới truyền thông và tạo thêm uy tín cho ông ta vốn đang bị xuống trong lòng dân Mỹ đang nản lòng vì có vẻ như là Hoa Kỳ đang sa lầy trong cuộc chiếm đóng xứ dầu hoả này. Báo chí đăng hình Bush với đôi mắt nhoà lệ khi gặp đám lính viễn chinh đã làm xúc động nhiều người đã từng ủng hộ ông. Hình ảnh dễ thương đó khác hẳn thái độ kiêu ngạo hiếu chiến lúc tuyên bố đánh Iraq bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc. Vào thời đại Internet và điện thoại di động phổ biến khắp nơi thì chỉ cần một tiết lộ nho nhỏ thì trong vòng một phút cả thế giới đều biết là phi cơ Air Force One sẽ đáp xuống phi trường Baggdag và kẻ địch tha hồ mà nả đạn. Càng nguy hiểm thì cuộc viếng thăm của Bush càng có ý nghĩa, mùa tranh cử cho nhiệm kỳ hai rất cần hành động như vậy.
Một anh hùng khác đã ngã ngựa, đó là tổng thống Shevardnadge của nước Georgia, từng là thành viên trong khối Sôviết do nước Nga lãnh đạo. Oâng ta đã từng làm ngoại trưởng Liên Xô lừng lẫy cùng tổng bí thư Gorbachev cách đây hơn muời năm đã góp phần giải quyết chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tư bản. Năm nay 75 tuổi, bị chê là bất lực trong việc chống tham nhũng và đã không đưa được đất nước mình khấm khá hơn, nên bị phe đối lập biểu tình chiếm quốc hội trong lúc đang nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng cuối cùng Shevardnadge đã can đãm từ chức để tránh một cuộc chính biến đẫm máu. Ngẫm lại chuyện chính trị, mấy ai biết thời thế mà giã từ chính trường một cách êm đẹp để lại lưu luyến trong lòng người dân.
Cuối tháng mười một 2003 cũng kỷ niệm 40 năm tổng thống Kennedy bị bắn chết tại Dallas, chưa có kết luận ai là thủ phạm. Nhờ chết một cách tức tưởi mà tên tuổi Kennedy trở thành huyền thoại trong lịch sử Hoa Kỳ. Câu nói chết để mà sống mãi coi bộ cũng có lý.
Ngày lễ ThanksGiving năm nay có bản tin kể chuyện người dân Mỹ chen lấn nhau để ùa vào một cửa hàng Wal-Mart ở tiểu bang Florida dành mua cái máy DVD đại hạ giá làm một phụ nữ té xuống, nhưng người ta vẫn vô tình đạp lên thân thể nạn nhân ngất xỉu, phải nằm nhà thương cả tuần. Cứ tưởng đây là chuyện chỉ xảy ra ở các nước nghèo, không ngờ lại là nước giàu nhất thế giới và chính quyền chăm lo cho dân đầy đủ nhất. Té ra nước Mỹ đã không còn là nước Mỹ của mấy chục năm trước.
Cứ nghĩ coi, một người tóc đen, da vàng mũi tẹt, ăn nước mắm, nghe tiếng Anh chữ còn chữ mất thế mà cũng là công dân Mỹ ngon lành. Ra nước ngoài du lịch, mở cái ví giấy trăm đô mới tinh, sổ thông hành chính gốc làm tại USA đàng hoàng.
Có vợ chồng người bạn du lịch Trung Đông, ngồi quán ăn xưng mình là dân Mỹ liền bị chúng cười chế nhạo, cỡ mày cũng là dân Mỹ hở. Nhưng họ thấy vui vui vì không sợ mấy tay khủng bố bắt cóc, nên đi chơi rất thoải mái.
Cuối tháng mười một, báo chí Mỹ khui vụ kẻ gian lợi dụng mấy ông bà già để chở họ đi khám bệnh sơ sài rồi sau đó tính tiền chính phủ gấp chục lần. Xui cho bọn gian, lúc này ngân sách thâm thủng nên mấy cái hoá đơn tính tiền đòi nhà nước khó mà qua mặt được người kiểm soát. Cũng xin nhắc thêm một điều này là có nhiều đồng hương đã cộng tác với chính quyền nên đừng tưởng chuyện xấu không ai hay. Nhiều khi thằng bạn từng uống cà phê hàng ngày với mình, nó là điềm chỉ viên cho cãnh sát đấy. Vì đồng lương, vì trước đây nó phạm tội nên phải làm cái này để không bị truy tố. Điều này cũng tốt cho xã hội thôi, người làm ăn ngay thẳng đâu có ngại gì.
Giã từ tháng mười một với nhiều chuyện lu bu khác nữa, kể ra bấy nhiêu cũng tạm đủ.
Trời vẫn còn rét mướt, chiều mưa San Jose em đang nơi đâu"
San Jose 01-12-03
Gửi ý kiến của bạn