Hoa Kỳ đã khai hỏa tại Iraq vào mờ sáng ngày 20, giờ Baghdad. Cuộc tấn công mang ý nghĩa bất ngờ, vì không ồ ạt dữ dội như dư luận dự đoán hay Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo. Trong lời thông báo với quốc dân sau khi cuộc tấn công mở màn, Tổng thống George W. Bush cho biết Mỹ đã tấn công vào những "mục tiêu hợp thời cơ" khiến người ta dự đoán rằng vụ tấn công này được quyết định vì yếu tố tình báo: nhắm vào ban tham mưu tối cao của Saddam Hussein hay những mục tiêu quân sự đặc biệt nào đó mà trễ hơn thì không còn có lợi nữa.
Yếu tố bất ngờ đầu tiên của cuộc chiến khiến người ta phải tìm hiểu về loại võ khí đã được sử dụng trong đợt khai hỏa này.
Chúng ta được biết Mỹ đã bắn hơn 40 hỏa tiễn cruise missile (loại hỏa tiễn bay sà sát mặt đất) Tomakawk bắn đi từ những chiến hạm nằm trong Vịnh Ba Tư và Hồng hải (REd Sea), và cùng với các hỏa tiễn này, các máy bay tàng hình F-117 Nighthawk cũng thả loại bom GBU-27, loại bom được hướng dẫn bởi tia laser để xuyên phá qua các công sự phòng thủ.
Hỏa tiễn Tomahawk, trị giá 600.000 đô la, có thể chở một đầu đạn có 1000 pound chất nổ loại công phá mạnh hoặc một vật dụng có khả năng bung ra nhiều trái bom nhỏ. Hỏa tiễn Tomahawk loại Block II được điều khiển bằng chương trình điện tử cài sẵn ở trong kết hợp với những thông tin bằng uang học về địa hình tại chỗ. Tomahawk loại Block III còn kết hợp thêm hệ thống chấm tọa độ toàn cầu (global positioning) do các vệ tinh đưa xuống. Hỏa tiễn này có tầm xa 1.000 dặm (1.600 cây số) và vận tốc 550 dậm một giờ, nhưng bay là là sát mặt đất nên khó bị radar phòng không của đối phương phát giác.
Bom GBU-27 là loại GBU-24 Paveway cải tiến, được thiết kế để nằm lọt trong hầm bom của máy bay F-117 và cũng có hợp kim có khả năng thu nhiếp tia radar, vì vậy mới là loại "tàng hình". Bom này có bộ phận dò đường và có cánh hướng dẫn, cài trên một trái BLU-109/B, có biệt danh là "phá hầm" vì xuyên qua nhiều lớp bê tông cốt sắt của các công sự phòng thủ. Lần đầu được sử dụng năm 1991 trong trận Desert Storm, bom GBU-27 đã đạt thành tích xuyên thủng từ một thước tám đến hai thước tư bê tông cốt sắt. Trái bom được hướng dẫn tới mục tiêu bằng tia laser xuất phát từ một máy bay trinh sát hay từ hệ thống truyền tin thiết kế trên mặt đất.
Nếu các mục tiêu tấn công sáng ngày 20 được hướng dẫn từ đất liền thì ta phải đoán rằng đó là công trình của các toán Lực lượng Đặc biệt để nâng cao độ chính xác của việc không tập, một yêu cầu chính trị của trận chiến này. Từ vài tháng nay, ta đã nghe nói đến hoạt động của các nhóm đặc nhiệm này trong lãnh thổ Iraq và họ có thể đã hành động tại Baghdad. Có thể chính họ đã phát giác những mục tiêu không thể bỏ lỡ nên Mỹ mở ngay cuộc tấn công vào ban ngày, trong khi chế độ Baghdad cứ đinh ninh là quân lực Mỹ sẽ ra đòn vào lúc có lợi nhất là ban đêm. Nếu thoát khỏi màn lưới trung lùng của Saddam, những tay biệt kích này sẽ là người đầu tiên thông báo về kết quả của vụ tấn công.
Loại võ khí sử dụng cho người ta đoán mục tiêu tấn công có thể là đám tướng lãnh cầm đầu, hoặc những chuyển vận võ khí tàn sát của Saddam, hoặc, biết đâu chừng, một đòn tâm lý để dẫn tới một cuộc đảo chánh vào giờ thứ 25. Những bí mật sẽ dần dần được bật mí hàng ngày, xin quý độc giả theo dõi trên mục này...
Yếu tố bất ngờ đầu tiên của cuộc chiến khiến người ta phải tìm hiểu về loại võ khí đã được sử dụng trong đợt khai hỏa này.
Chúng ta được biết Mỹ đã bắn hơn 40 hỏa tiễn cruise missile (loại hỏa tiễn bay sà sát mặt đất) Tomakawk bắn đi từ những chiến hạm nằm trong Vịnh Ba Tư và Hồng hải (REd Sea), và cùng với các hỏa tiễn này, các máy bay tàng hình F-117 Nighthawk cũng thả loại bom GBU-27, loại bom được hướng dẫn bởi tia laser để xuyên phá qua các công sự phòng thủ.
Hỏa tiễn Tomahawk, trị giá 600.000 đô la, có thể chở một đầu đạn có 1000 pound chất nổ loại công phá mạnh hoặc một vật dụng có khả năng bung ra nhiều trái bom nhỏ. Hỏa tiễn Tomahawk loại Block II được điều khiển bằng chương trình điện tử cài sẵn ở trong kết hợp với những thông tin bằng uang học về địa hình tại chỗ. Tomahawk loại Block III còn kết hợp thêm hệ thống chấm tọa độ toàn cầu (global positioning) do các vệ tinh đưa xuống. Hỏa tiễn này có tầm xa 1.000 dặm (1.600 cây số) và vận tốc 550 dậm một giờ, nhưng bay là là sát mặt đất nên khó bị radar phòng không của đối phương phát giác.
Bom GBU-27 là loại GBU-24 Paveway cải tiến, được thiết kế để nằm lọt trong hầm bom của máy bay F-117 và cũng có hợp kim có khả năng thu nhiếp tia radar, vì vậy mới là loại "tàng hình". Bom này có bộ phận dò đường và có cánh hướng dẫn, cài trên một trái BLU-109/B, có biệt danh là "phá hầm" vì xuyên qua nhiều lớp bê tông cốt sắt của các công sự phòng thủ. Lần đầu được sử dụng năm 1991 trong trận Desert Storm, bom GBU-27 đã đạt thành tích xuyên thủng từ một thước tám đến hai thước tư bê tông cốt sắt. Trái bom được hướng dẫn tới mục tiêu bằng tia laser xuất phát từ một máy bay trinh sát hay từ hệ thống truyền tin thiết kế trên mặt đất.
Nếu các mục tiêu tấn công sáng ngày 20 được hướng dẫn từ đất liền thì ta phải đoán rằng đó là công trình của các toán Lực lượng Đặc biệt để nâng cao độ chính xác của việc không tập, một yêu cầu chính trị của trận chiến này. Từ vài tháng nay, ta đã nghe nói đến hoạt động của các nhóm đặc nhiệm này trong lãnh thổ Iraq và họ có thể đã hành động tại Baghdad. Có thể chính họ đã phát giác những mục tiêu không thể bỏ lỡ nên Mỹ mở ngay cuộc tấn công vào ban ngày, trong khi chế độ Baghdad cứ đinh ninh là quân lực Mỹ sẽ ra đòn vào lúc có lợi nhất là ban đêm. Nếu thoát khỏi màn lưới trung lùng của Saddam, những tay biệt kích này sẽ là người đầu tiên thông báo về kết quả của vụ tấn công.
Loại võ khí sử dụng cho người ta đoán mục tiêu tấn công có thể là đám tướng lãnh cầm đầu, hoặc những chuyển vận võ khí tàn sát của Saddam, hoặc, biết đâu chừng, một đòn tâm lý để dẫn tới một cuộc đảo chánh vào giờ thứ 25. Những bí mật sẽ dần dần được bật mí hàng ngày, xin quý độc giả theo dõi trên mục này...
Gửi ý kiến của bạn