Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Ánh Sao Nhiệm Màu

25/12/200600:00:00(Xem: 2386)

Trang Phạm Phong Dinh: Ánh Sao Nhiệm Màu

(Tiếp theo... và hết)

Cô gái vẫy tay kêu cô hầu bàn:
- Chị ơi, cho tôi một chai Fanta, loại nào cũng được.             
Diệu quay lại đặt hai bàn tay đan chéo vào nhau lên bàn. Tửng không thể không chiêm ngưỡng những ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn và mịn màng của nàng. Diệu nhìn chàng dịu giọng:
- Anh Tửng, nếu tôi không lầm thì bên Mỹ người ta kêu anh là mistơ Tung phải không. Vậy anh cho phép tôi gọi anh là anh Tùng nhé"
Trời ơi, nàng đã mở cho chàng một con đường thênh thang hoa lá.
- Anh mời tôi ra đây chắc có chuyện gì quan trọng phải không"
Tửng ngần ngừ không biết nên nhập đề như thế nào:
- Chẳng là tôi muốn tìm một người bạn gái... Tôi có thể nhờ cô....
Diệu nhíu mày sa sầm mặt:
- Thì ra là vậy, nói vòng vo thì bọn đàn ông các anh... Anh muốn gì nói thử tôi nghe xem"
Tửng suy nghĩ dữ lắm, nhưng chàng không biết nhặt những chữ nào diễn tả cho đúng:
- Tôi có chuyện cần... Cô Diệu có thể nhận lời đi với tôi chừng vài ngày được không"
Diệu cắn môi, trán của nàng nhăn tít lại, nhưng đối với Tửng thì trông thật dễ thương:
- Tôi không phải gái bao, phiền anh tìm người khác!
Nàng kéo vạt áo dùng dằng đứng dậy. Không còn cách nào khác, Tửng đành phải nắm tay Diệu kéo lại:
- Diệu, cô hiểu lầm rồi. Đi là đi... chung với nhau để làm một công chuyện, là nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng...
Thật lạ lùng, Diệu vẫn để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay ấm áp của chàng. Nàng thoáng nghe một cảm giác ấm áp, rờn rợn và xôn xao. Diệu không khỏi không cười phì một tiếng:
- Đi công chuyện mà cũng phải cần một cô gái hộ tống làm cảnh sao"
Tửng búng hai ngón tay đánh chách một cái:
- Đúng, sao cô đoán hay vậy!

*

Ngày hôm sau Diệu gọn gàng trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời bỏ trong chiếc quần Jean bó sát lấy đôi mông tròn và cặp đùi thon dài. Nàng đang đứng với mistơ Tung trước một dãy xe gắn máy bóng lộn. Tửng làm bộ gãi đầu:
- Diệu ơi, giả sử là em mua xe, thì em chọn loại xe nào"
Diệu cắn môi suy nghĩ:
- Em làm gì có tiền mà mua...
Hai người đã thỏa thuận với nhau cách xưng hô âu yếm như một cặp tình nhân. Nghe Diệu trả lời, Tửng nói:
- Trong cái xã hội ăn chơi trụy lạc giữa chốn thị thành như thế này, chúng ta cũng phải hành xử giống y hệt như họ. Cũng ăn chơi đào địch, cũng dẫn gái bao đi du hí như điên, thì người ta sẽ không nhận ra mình. Chúng ta phải biến mất tăm trong cái biển người hào nhoáng phù phiếm này.
Tửng nài nỉ:
- Thì chỉ là một giả thiết thôi mà, em nói đi!
Diệu đặt tay lên cái nệm da thơm phức êm ái của chiếc Dream:
- Ai cũng ước ao được ngồi trên chiếc Mơ Mộng này.
Tửng búng tay gọi ông chủ. Một người trung niên xăn xái tiến đến, điệu bộ xởi lởi:
- Ông bà cần chiếc nào"
Tửng chỉ chiếc Dream:
- Tôi lấy chiếc này .
- Vậy phiền ông đưa cho tôi giấy tờ để tôi làm biên nhận, sau đó ông sẽ đi đăng ký xe...
Tửng quên mất cái chuyện oái oăm này, chàng bối rối quay lại nhìn Diệu:
- Em cho anh mượn giấy tờ của em làm biên nhận, chứ mai mốt anh về Mỹ rồi làm sao đăng ký với đăng kiếc.
Ông chủ hãng bán xe cười hà hà xu nịnh:
- Ông nói đúng, để bà đứng tên là phải rồi.
Diệu ném cho Tửng một cái nhìn trách móc. Không biết thằng cha Việt kiều này định giở trò gì. Nhưng đừng có mà hòng dùng quà cáp xe cộ mua chuộc để chiếm đoạt thân xác của con vũ nữ Hồng Loan nổi tiếng cứng đầu này.
Đến cái phần lái xe, thì Tửng cũng lại phải nhờ Diệu làm cho. Chứ nói thật, một là ở Mỹ chàng chỉ quen lái xe hơi, hai là ở đất Sài Gòn này, chỉ nhìn xe cộ thôi chàng đã lạnh gáy với nổi da gà chết khiếp rồi, còn lòng dạ nào lái với liếc nữa. Cho nên Tửng đã đường hoàng ngồi phía sau ôm cái eo mềm mại nhỏ xíu của Diệu. Mái tóc óng ả thơm như mơ của nàng ngược chiều gió quấn quít mơn man trên mũi má chàng, làm trái tim Tửng đánh thình thình như tiếng trống trận. Đôi nhân tình giả lúng túng dữ lắm. Tửng ôm chặt quá làm Diệu mất bình tĩnh, nhiều lần tay lái đã quờ quạng. Sau nàng nghĩ ra một cách, là chèn một cái giỏ xách ở giữa hai người. Từ đó nàng phóng xe, lạng lách vù vù chẳng thua một đấng yên hùng mô tô nào. Tính trẻ con dậy lên, Diệu thích chí cười giòn tan. Tiếng cười trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hót.

*

Đêm Thánh vô cùng, đêm Chúa Ra Đời, Sài Gòn ì ầm náo nhiệt chìm dưới những ánh đèn màu lộng lẫy. Xe cộ chảy đen đặc cứng ngắc trên khắp những con đường lớn dẫn về những thánh đường. Người có đạo hay không đạo đều đổ ra đường. Như những cơn thác lũ không có bờ đê hay đập cản nào có thể ngăn nổi. Niềm tin vững chãi vào những điều huyền nhiệm, từ trên chốn thinh không thiêng liêng và cao cả kia vẫn chưa bao giờ nhạt phai trong lòng người thế gian. Cho dù nơi đây nhiều kẻ đang muốn dìm nhân thế chìm đắm trong màn tối ghê rợn của dối trá và bạo lực. Trong một cái nghĩa trang hoang vắng thâm u tối đen như ở tận đáy địa ngục, dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đường từ rất xa hắt vào, có những hình thù kỳ dị nằm ngồi bên những nấm mồ cô liêu tịch mịch.
Từ thành phố vọng về những tiếng chuông ngân nga báo hiệu sắp đến nửa đêm. Giờ thiên thần ca hát ngợi ca Đấng Christ Giáng Sinh. Thì ở cái nghĩa trang buồn chỉ có những ánh chớp của những con đom đóm ăn đêm lập lòe trên tàng cây lá, và những con người cùng khổ nhất trần thế nằm co quắp trong đói và lạnh. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, những con người ở với những nấm mồ không bao giờ còn nhớ đến những hương vị ngất ngây của những ngày thiêng liêng hay lễ Tết. Cái duy nhất đeo đẳng và hành hạ bộ não đã rất cùn nhụt của họ, là làm sao kiếm đủ một chén cơm cho một ngày. Cái mơ ước thật đơn giản và nhỏ bé đến quá đỗi tội nghiệp đó, thậm chí đã trở thành một thứ xa xỉ, mà không phải ngày nào cũng có. Rải rác dưới những vòm mộ xây gạch, có những con người tàn tật chen chúc nhau nằm. Những cái mái che đúc bằng những tấm bửng xi măng được sơn phết đẹp đẽ là ân nhân che mưa đỡ nắng cho họ. Người sống cùng chia mái ấm với người chết. Những nắm xương nằm dưới mộ sâu chắc cũng ngậm ngùi xót thương cho những cái thây ma còn sống vất vưỡng.
Tư nằm trong một góc tận cùng đìu hiu. Cơn gió bấc phương Bắc thổi luồn qua những nấm mộ trống trải, xộc vào cái vòm nhỏ và rơi lên cái thân thể nặng không quá hai chục ký của anh. Tư co người lại như một con sâu hèn mọn. Trong một nửa cái thân thể của anh hừng hực một cơn nhiệt nóng, mà Tư có cảm giác như đang rơi vào một cái hỏa ngục. Tư không nhìn rõ cảnh vật chung quanh nữa. Anh chỉ thấy mập mờ những chùm sáng nhỏ xíu của những con đom đóm. Chúng rất giống những ánh sao lấp lánh. Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa Sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Có phải chăng Tư đang chập chờn được nghe lại từ trên cõi trời đầy sao kia bài thánh ca của những ngày xưa đã thật quá xa. Ai hát cho anh nghe trong lúc nửa khuya này. Hay chỉ là một ảo tưởng cuối cùng.
Hai dòng lệ chảy xuống đôi gò má đen đủi của Tư. Tư ngạc nhiên trong lòng. Ủa, vậy hóa ra mình vẫn còn một chút nước mắt để khóc cho thân phận của mình. Và cho những người giống như mình. Những người chiến hữu nằm rải rác trong bãi tha ma này. Mày nói đúng Bảy Thẹo. Đêm nay, tao sẽ biến mất ra khỏi chốn trần thế này. Tụi tao đã hy vọng, đã chờ đợi quá mỏi mòn. Mà nào có thấy gì đâu. Tư dùng sức tàn kéo cái hộp gỗ nhỏ, là người bạn đỡ đần cho anh ngồi lên ngoài hè phố, mà anh gìn giữ nó như gìn giữ một kho tàng. Bàn tay anh run run mò tìm dưới đáy chiếc hộp gỗ. Anh kéo ra một xấp vải cũ. Không, một bộ quần áo. Trong bóng thối thăm thẳm, Tư vất vả mặc bộ quần áo đó lên thân người. Có chết thì ta cũng phải chết một cách đàng hoàng. Ôi, bộ quần áo đã cùng ta xông pha trăm nẻo trần ai. Tư gắng ngồi dựa thẳng lưng vào tấm bia của ngôi mộ. Anh đang ở trong vị thế hấp hối. Ta đã mặc lại bộ chiến phục áo rằn sọc ngang hào hùng của hai mươi năm về trước. Và ta sẽ thanh thản ra đi trong tư thế của một người lính. Tư nghe nguồn sinh lực của mình cạn dần, như ngọn đèn cầy le lói giữa cơn gió bấc. Lạy Chúa tôi, con là người không đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao. Xin Người hãy xót thương đón nhận con vào cõi thiên đàng. Nếu con là người ác, thì xin Người hãy gửi con xuống hỏa ngục.
Đột nhiên Tư thấy, hay anh có ảo giác, một vầng sáng dịu dàng, rất huyền hoặc bừng lên trước mặt. Trong cõi ánh sáng dị kỳ đó, Tư nghe văng vẳng có tiếng khóc, dường như là của một đứa bé. Nguồn sinh lực đang teo tóp dần, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như một con sóng. Tư lết đến vầng sáng. Lạ chưa. Anh xê dịch đến đâu thì nó lùi xa ra đến đó, cho đến khi anh nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nằm ngay bên cạnh mình. Phải chăng thứ ánh sáng dìu dặt đó từ ánh sao sáng trên trời cao, biểu tượng thiêng liêng giây phút Chúa ra đời, muốn mặc khải cho anh một điều gì. Tư cúi xuống nhìn. Một đứa nhỏ quấn trong một cuộn quần áo cũ nằm ngo ngoe khóc. Có lẽ nó đói. Tư rên lên trong lòng. Trời ơi, một người mẹ nào đó đã tàn nhẫn vứt con mình cho nó chết giữa đêm Đông lạnh giá như thế này. Tư ôm đứa trẻ lết trở về khu mộ. Nước mắt anh chảy đầm đìa. Chúa ơi, Người trêu ghẹo con làm gì. Để trả lời anh., một tia sáng chói chang vạch một đường dài vào tận chỗ anh ngồi. Phía sau cõi ánh sáng lóa mắt ấy, Tư nghe tiếng máy xe nỗ dòn dã. Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, Tư trông thấy lờ mờ hai bóng người hối hả chạy vào. Tư mở mắt trừng trừng nhìn. Một mái tóc dài xõa xuống mặt anh, và một tiếng kêu thảng thốt rất trong trẻo:
- Chúa ơi, anh Tùng, chính là chú Tư đây nè...
Tư khò khè trong cổ họng, anh đã nhận ra cô vũ nữ:
- Cô Hồng Loan, xin cứu giùm... đứa... nhỏ
Tửng cúi xuống ẳm cả Tư và đứa nhỏ lên:
- Mình phải đưa chú Tư vào bệnh viện gấp!

*

Con rắn rung chuông nằm trong cái hốc đá cạn rít xì xì, cặp mắt màu nâu đỏ của nó hực lên một thứ tia sáng dữ tợn. Nhưng Tửng vẫn cứ cố rướn người đưa tay định chộp lấy cổ nó. Cái hốc đá hẹp không cho phép chàng chun vào quần thảo với con rắn, nên Tửng đành phải nằm dán người xuống đất trên một cái dốc nghiêng nghiêng. Tửng muốn thử cái chất thuốc bắt rắn mà khi còn sống, ông Sáu Thầy Rắn, tía nuôi của chàng đã dầy công truyền dạy lại khi hai tía con chàng còn ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Nhưng khi bàn tay của Tửng còn cách đầu con rắn chừng vài tấc, thì cái đuôi nhiều ngấn kỳ dị của nó rung lắc càng dữ tợn, tạo nên thành chuỗi âm thanh giận dữ đầy bất trắc, liên hồi như tiếng những mảnh tiền đồng cũ va chạm lên nhau. Loại rắn rung chuông nổi tiếng hung dữ nhất trên cái lục địa này. Hai cái răng nhọn như móc lưỡi câu của nó mà quặp vào thịt một cái, nọc độc xông thẳng tức khắc lên tim, nạn nhân chỉ chạy loạng choạng chừng vài thước, rồi ngã ra, trào đờm và đi... luôn. Khỏi có sống được đi.
Tửng còn đang dùng dằng chưa biết định như thế nào. Công trình đã bò được lên đến đây gặp nó. Tửng cần nhiều chất nọc độc của loại rắn rung chuông, vì chàng đang nghiên cứu một loại huyết thanh chữa nọc rắn. Chàng có tâm nguyện phải tìm ra một loại huyết thanh tổng hợp mà có thể chống lại càng nhiều loại nọc rắn độc càng tốt. Mãi mê suy nghĩ, không biết nên hay không nên tóm cổ con rắn, thì bỗng nhiên hai cổ chân của Tửng bị hai bàn tay của ai đó phía sau nắm kéo giật xuống, cùng với tiếng cười trong trẻo tràn trề sức sống của một cô gái. Tửng chưa kịp phản ứng gì thì thân thể chàng đã bị kéo tuồn tuột ra khỏi miệng hang. Trong một phần mười của một giây, cái mõm đen thùi của con rắn quặp xuống đánh chát một cái, chỉ cách mấy ngón tay của Tửng chừng một phân tây. Hú hồn. Tửng cố xoay người lại và cong đầu lên nhìn xuống. Một khuôn mặt con gái với nước da rám nắng màu nâu rất đẹp của giống dân Nam Mỹ. Chiếc cổ cao lấm tấm mồ hôi dẫn xuống vùng ngực tròn trịa hơ hớ như hai quả bưởi tươi non lồ lộ gần hết giữa hai cái tà áo sơ mi màu xanh da trời buông thả nút không gài đến phân nữa. Tửng buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Chàng chỉ có thể cảm biết sức kéo của cô gái tiếp tục hút chàng xuống tận chân con dốc. Rồi cùng với tiếng cười dòn dã ấy, một khối nặng nhưng thơm và mềm áp chặt lên thân thể Tửng. Hơi thở mùi hoa cỏ của cô gái phả vào mũi, làm Tửng tê điếng ngầy ngật. Chàng buộc phải mở mắt ra nhìn. Chàng thấy đôi mắt của cô gái chỉ cách sóng mũi chàng không quá một ngón tay. Và trời ơi, đôi môi dầy, khô hơi nứt vì giữa trời sa mạc New Mexico chỉ còn cách môi chàng có một làn tơ mỏng. Cô gái ghì mạnh lấy Tửng thì thào trong cơn mê đắm của tình yêu:
- Tung, hôn em đi...
Tửng chưa kịp làm gì, thì hàm răng trắng bóng của nàng đã bặp lấy đôi môi chàng. Đôi môi nóng hổi của nàng áp chặt lấy miệng chàng. Tửng trong tư thế nằm dán sát vào vách đá, toàn thân đã bị hai cánh tay tròn lẳn của cô gái khóa lấy. Nên chàng đành phải đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kiểu Nam Mỹ ấy. Tửng đê mê ngây ngất vì chất nước ngọt từ chiếc lưỡi mềm dài như lưỡi của con rắn rung chuông cuốn chặt lấy vòm họng chàng. Tửng rên lên một tiếng lớn, chàng chồm người lên xoay cô gái nằm dán ngược vào vách đá. Đôi trai gái hôn nhau say sưa dưới ánh nắng trưa chói chang của mặt trời. Mãi sau Tửng mới dứt ra khỏi đôi môi dính cứng ngắt như keo của cô gái, chàng kêu lên:
- Lopez, làm ơn cho anh thở chút...
Cô gái Nam Mỹ có sắc đẹp man dại rất giống cô đào Jennifer Lopez, rất sung sướng được chàng trai Việt Nam ban cho mỹ danh là Lopez. Nên nàng càng đeo cứng chàng. Vẫn chưa chịu buông tha cho người tình, Lopez kéo mảnh áo sơ mi để lộ một vết thẹo nhỏ trên khuôn ngực trái của nàng rên rỉ:
- Tung, hôn em đi...
Tửng ngơ ngẩn nhìn khối da thịt tròn bóng màu nâu phập phồng hổn hển phô bày vun cao trong chiếc nịt ngực màu đen. Phải, vết thẹo của rắn độc mà chàng đã từng áp miệng vào đó để hút nọc, khi một buổi cũng trưa nóng cháy như thế này, chàng trông thấy cô gái nằm sóng soài trên mặt đất. Ngày đầu tiên chàng đến vùng sa mạc xương rồng New Mexico để làm công tác nghiên cứu, thì định mệnh khiến xui chàng cứu sống một nữ đồng nghiệp. Một con rắn rung chuông phóng từ trên vách đá xuống cắn phập một cái vào ngực nàng. Nọc rắn quá độc, chàng và nàng đều được trực thăng chở vào bệnh viện cấp cứu. Sau cái ngày kỳ lạ ấy, đôi mắt cháy bỏng của Lopez cứ cuốn chặt lấy khuôn mặt xương xương trầm nghị rất đậm nét nam tính của chàng trai nước Việt. Nàng cứ kiếm đủ mọi duyên cớ để được trò chuyện với chàng, mời chàng về chỗ nàng ở. Nàng nấu cho chàng ăn những món Mexico cay xé như muốn cắt cuống họng chàng ra làm nhiều mảnh, làm chàng nhăn nhó, để nàng cười ngặt nghẽo. Rồi nhân cơ hội thay vì đổ nước giải cay cho, thì nàng đã áp môi vào để gọi là chữa cháy cho chàng. Tửng đã cuồng nhiệt hôn trả trong mê đắm chất ngất. Nhưng khi mảnh áo cuối cùng của hai người đã bị giằng xé quẳng khỏi hai cái thân thể hừng hực dục tình, thì Tửng đã cuốn gói chạy như ma đuổi ra khỏi căn phòng rực lửa đó.
Lopez tươi cười rút từ túi áo một bức thư nhỏ vung vẩy trước mặt Tửng:
- Anh có thư nè...
Nàng lẩm bẩm đọc những hàng chữ:
- À há, thư gửi từ Vietnam...
Nghe hai tiếng Việt Nam, trống ngực Tửng đánh thình thình. Trời ơi, có phải là bức thư mà chàng mòn mỏi trông đợi từ gần một năm nay không. Có phải là thư của... Tửng lắc đầu. Chẳng có lẽ nào. Nàng đã dứt bỏ chàng một cách dễ dàng như quăng đi một miếng vải cũ. Nàng đã đột ngột cắt đứt mối quan hệ, mà trong trái tim Tửng, chàng đã ươm kéo một sợi dây tơ tình ái vàng óng. Có lẽ nào Diệu đã ngã gục và chịu khuất phục trước những đồng tiền vun cao như núi của lũ trọc phú bẩn thỉu ngoại quốc. Tửng đau lắm. Rốt cuộc thì Hồng Loan vẫn là Hồng Loan, một cô gái sa đọa trụy lạc. Chứ không phải một Diệu đằm thắm nết na, một đóa hoa trong trắng tỏa hương thơm ngát của một xóm bình dân lao động nghèo nàn, ở giữa một thành phố đầy dẫy những nơi chốn ăn chơi huy hoàng, với những khuôn mặt bự thịt, da dẻ bóng lưỡng thừa mứa những rượu cùng thịt.
Tửng đưa tay định giật lấy bức thư, nhưng Lopez đã kịp giấu nó trong hai bàn tay đan sau thắt lưng. Nàng nhắm mắt và chìa đôi môi dầy gợi cảm ra:
- Thưởng cho em đi, rồi em đưa cho...
Khi nụ hôn kéo dài gần như đến vô tận chấm dứt, thì cô gái Mễ mới chịu để yên cho chàng trai một mình với bức thư. Tửng chặc lưỡi lắc đầu nhìn cái mông tròn ngúng nguẫy theo từng bước chân tươi trẻ của nàng. Tửng ngồi dưới bóng mát của một bụi xương rồng hồi hộp nhìn lên góc thư. Chàng trông đợi sẽ đọc thấy tên của nàng. Là Diệu hay Hồng Loan. Trong lòng chàng, Tửng vẫn không sao quên được hình bóng kiều diễm của nàng. Nhưng chàng đã rất thất vọng, khi trông thấy một cái tên khác: Lê Văn Tư, Đồng Nai. Lê Văn Tư là ai nhỉ. Có phải là chú Tư phế binh mà Diệu và chàng đã tìm thấy đang hấp hối trong một nghĩa trang tăm tối giữa đêm Giáng Sinh năm trước không. Tửng xé một bên thư, chàng kéo ra một mảnh giấy tập học trò màu trắng ngà....
Cháu Tùng thân mến. Chắc là cháu rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của chú. Chú là chú Tư, người thương phế binh nằm trong nghĩa trang đã được cháu cứu sống giữa đêm Giáng Sinh ấy. Chắc cháu cũng ngạc nhiên không biết tại sao chú lại tìm được địa chỉ của cháu để gửi bức thư này. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái mà chú muốn kể cho cháu nghe là một chuyện khác. Lẽ ra theo lời yêu cầu của một người, chú không bao giờ liên lạc với cháu, nhưng chú không đành lòng cháu à. Trời ơi, trên cõi đời này sao chú chỉ thấy toàn chuyện khổ đau không thôi. Cuộc đời chú đã khổ ải nhiều, mà nhìn thấy nỗi đớn đau của người khác chú cũng phải rớt nước mắt. Chú viết thư kể chuyện này cho cháu nghe rồi tùy ý cháu định liệu. Cháu ráng nhớ lại trước khi lên phi cơ trở về Hoa Kỳ, thì chuyện gì đã xảy ra và làm cháu bận tâm nhất...
Thật tình thì Tửng không thể nhớ rõ chuyện gì mà chú Tư ám chỉ. Ngồi dưới gốc cây xương rồng, Tửng bóp trán cố nhớ lại giây phút chia tay với Diệu. Một vài hình ảnh của quá khứ không phải là đã quá xa chợt trỗi dậy từ cõi tiềm thức còn nóng hỗi của chàng. Tửng nhớ lại Diệu đã khóc sụt sùi, nước mắt ràn rụa trên đôi má trắng tái của nàng. Lúc ấy Tửng không thể hiểu, không thể phân giải tại sao Diệu lại khóc một cách thảm thê như vậy, cứ như là trong một cuộc chia tay vĩnh viễn. Mặc dù chàng đã hứa là chàng sẽ trở lại để thu xếp chuyện hai người. Tửng còn nhớ trong tiếng phóng thanh người ta gọi khách lên phi cơ lần cuối cùng, Diệu đã nắm chặt lấy tay chàng nghẹn ngào:
- Anh Tùng ơi, anh hãy nhớ lấy lời này... Dù cho cuộc đời hai đứa mình có như thế nào, thì xin anh hãy tin rằng trái tim em luôn luôn thuộc về anh...
Nếu cháu có nhớ được chút gì thì đó là cái mà chú muốn kể tiếp. Tội nghiệp lắm cháu Tùng ơi. Gần một năm qua, chắc cháu tưởng là Diệu đã cắt dứt liên hệ với cháu và đã làm chuyện gì mà cháu khinh rẻ. Không phải đâu cháu ơi. Cháu không nhận được tin tức của Diệu, là vì cô gái đáng thương ấy đã... chết rồi.
Tửng thảng thốt kêu lên:
- Trời ơi, Diệu đã chết mà mình cứ ngờ oan cho nàng, thật khốn nạn cho ta...
Tửng thấy mắt mình ươn ướt. Rồi mấy giọt lệ rơi lên bức thư trong bàn tay run rẩy của chàng, làm nhoà cái tên Diệu trên đó.


Cháu Tùng ơi, xin cháu đừng quá đau thương. Chú xin báo ngay cho cháu tin này, là Diệu vẫn sống. Nhưng nó sống mà như đã chết. Diệu đã nhảy xuống cầu tự tử chết, hay ít nhất người ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhờ một cơ duyên tình cờ mà chú gặp lại Diệu. Chú thường tin tưởng Trời Phật vẫn cứu độ người hiền, nên đã xui khiến chú gặp lại cháu Diệu. Chú nói ngay cho cháu biết là Diệu đang ở trong một vùng hẻo lánh và đã hóa thân thành một con người khác. Diệu chỉ muốn được yên thân và không còn muốn liên hệ với cháu. Không phải vì nó không còn thương cháu, mà trái lại nó nhảy sông là vì cháu đó. Nếu nó không hy sinh thì giờ này cháu, chú nói thiệt, còn nằm trong tù Việt Nam, chớ không phải sống tự do bên Mỹ đâu. Nguyện ước duy nhất của nó lúc này và mãi mãi về sau là cháu được có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Chú chỉ có thể kể với cháu câu chuyện như vậy thôi. Diệu nó không muốn cháu gặp nó nữa. Nhưng chú đau lòng lắm, chú không đành nên chú lén nó chú gửi thư này cho cháu, rồi cháu định liệu thế nào là tùy cháu.
Cuối thư chú thành thật cám ơn cháu đã cứu sống chú, giờ đây chú sống cũng tạm được. Chú không còn đi ăn xin nữa, chú đã có một chỗ trú thân cũng khá tươm tất. Cháu còn nhớ thằng bé bị mẹ nó bỏ rơi trong nghĩa trang mà chú ôm trong lòng không" Bây giờ chú đang là tía của nó đó. Không có mẹ, nhưng nó có cha. Chú kính cẩn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ân nhân đã giúp đỡ chú. Cầu xin ơn trên phò hộ cho tất cả quý ân nhân và gia quyến được vạn sự an lành. Chú Tư.

*

Dưới ánh nắng đầu xuân ấm áp trên một vùng đất đìu hiu nằm nép bên bờ một nhánh sông nhỏ của con sông lớn Vàm Cỏ Đông có một ngôi chùa nhỏ, quá nhỏ và thật nghèo nàn. Nói là ngôi chùa, nhưng thật sự chỉ là một cái mái lá đơn sơ làm bằng lá buông chặt từ trong khu rừng lá gần đó đem về. Nếu không có tiếng tụng kinh của những ni cô cùng với tiếng gõ mõ trầm trầm mỗi lúc đêm xuống và mỗi khi tiếng gà rừng gáy trong khu rừng vọng về báo hiệu buổi nhập nhoạng của rạng đông, thì người ta không không biết chắc cái ngôi nhà lá đó có phải là một cái chùa hay không. Chùa nghèo quá, cả pho tượng Đức Phật cũng chỉ nhỏ xíu như cái nắm tay được đặt trên một cái kệ gỗ thấp phết một lớp sơn vàng đã long tróc một vài chỗ. Hai bên Đức Phật có hai khung kiếng lộng hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, là hai trong số những trợ thủ hoằng dương đạo pháp tận tụy nhất của Ngài. Một vị ni sư già và sáu vị ni cô nhỏ tuổi hơn cùng sống dưới mái chùa không có tên, đã đủ cho những làng xóm ở ngoài xa đặt cho một cái tên gọi thật đơn sơ là Chùa Bảy Cô.
Người ta đồn rằng, những vị sư này từ mãi ngoài thành phố Biên Hòa kéo nhau vào dựng chùa tu hành, là để tránh cảnh náo nhiệt và những cảnh tượng đau lòng đầy dẫy chung quanh. Càng lạ lùng hơn, sau mỗi buổi niệm kinh sáng, những người vào rừng chặt củi hay hầm than hết sức sững sốt nhìn thấy những vị ni cô ấy gọn ghẽ trong bộ bà ba nâu bậm môi cuốc đất làm rẫy. Cái tin bảy cô làm rẫy tự túc sinh sống chẳng mấy chốc bay đến mọi ngóc ngách của những khu dân cư chung quanh, lan về đến tận thành phố Biên Hòa, thậm chí Sài Gòn. Nên những người còn có lòng với Phật pháp đã đem đến cúng dường nào gạo, nào nếp, củi, dầu và những thứ cần dùng khác. Người ni sư già đã rưng rưng nước mắt nắm lấy những bàn tay chai sạn nứt nẻ của những người dân rừng mặt mũi đen đúa. Sư biết họ nghèo lắm. Đem cúng dường vài lít gạo, vài bó rau cũng đã là hy sinh rất lớn không gì có thể sánh nổi. Nhưng thật là kỳ diệu và thật mầu nhiệm. Trên thành phố bỗng đâu có mấy bà buôn bán sồn sồn vàng đeo đỏ cổ đỏ tay ùn ùn mướn xe ba gác chở mấy tạ gạo vào cúng chùa. Trước sự bàng hoàng của bảy cô, một bà đã chắp tay oang oang:
- Kính thưa quý sư cô vui lòng nhận cho tấm lòng thành của chúng con. Hồi đêm con nằm mộng thấy một ông thần quát bảo, này này người ta đang tu hành trong đó thiếu ăn, mấy bà đem gạo cúng dường đi. Theo lời báo mộng chúng con phát nguyện cúng dường mua gạo đem vào đây.
Có gạo có ăn rồi, một thời gian sau người ta thấy Chùa Bảy Cô xuất hiện thêm một bọn trẻ mười mấy đứa lớn nhỏ, cho tới trẻ sơ sinh. Chúng là những đứa trẻ mồ côi được các sư cô nhận đem về nuôi dưỡng. Thêm nhiều miệng ăn, thì các sư càng phải ra công cuốc rẫy. Được thêm củ khoai nào để cho tụi nhỏ no bụng thì càng tốt. Rồi còn phải dựng bàn ghế dạy cho lũ chúng nó học, chứ ai đâu có cho chúng cắp sách vào những cái trường học ngoài quận. Vào đó phải có lý lịch, có cái gọi là hộ khẩu và phải đóng tiền rất nhiều. Là những thứ mà chùa không có. Thật may mắn cho chùa, bỗng đâu xuất hiện thêm một ni cô trẻ thứ tám tìm đến, vị ni già bèn giao công việc dạy dỗ bọn trẻ cho ni cô tám. Dân chúng lại tình nguyện đến xây nối thêm mấy gian nhà nữa làm chỗ ở và chỗ học hành cho bọn trẻ. Tuy chùa đã lên đến con số tám vị tu hành, nhưng người ta vẫn cứ gọi là Chùa Bảy Cô. Cho dù nay mai đây có thêm nhiều ni nữa thì cũng cứ tên ấy thôi. Và cũng để cho dễ nhớ, dân rừng dân rẫy bái cứ theo thứ tự tuổi tác mà gọi là ni sư, rồi sư cô Hai cho đến sư cô Tám.
Sư cô Tám tuy là vị tu hành nhỏ tuổi nhất, nhưng hai cái rãnh sầu muộn hằn sâu bên vành môi và những vệt quầng thâm xám xanh dưới khóe mắt, đã làm cho sư cô trông già đi nhiều lắm. Sư cô Tám cần mẫn thức khuya dậy sớm, siêng năng cuốc đất trồng rau khoai, tận tụy chăm sóc và dạy học cho bọn trẻ. Thân xác của sư cô ngày một hao gầy, đôi má hồng mịn ngày nào, giờ đây đã chuyển thành màu nâu mốc và hõm hóp sâu vào giống như người đang trong cơn bệnh ngặt. Nỗi héo úa tiều tụy của sư cô Tám làm cho vị ni sư già phải nén những tiếng thở dài thương cảm. Vị sư già trong một buổi nhập định tham thiền, đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Tại sao ta không soi rọi căn nguyên của sự sầu não ấy để giúp đỡ cho đệ tử của ta. Vị ni sư ngồi xếp bằng trên một tấm đệm mỏng đắm chìm trong cơn xuất thần. Bên ánh sáng mù mờ của chiếc đèn dầu nhỏ, giữa khuya vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng dun dế rỉ rả trong đêm trường, sư đã nhìn thấy duyên cớ...

*

Diệu vừa lái chiếc Dream quẹo ra khỏi đầu hẻm thì có một người phóng tới đứng chận mất lối đi. Con hẻm nhỏ quá không thể lách xe tránh, nàng đành đạp thắng, suýt nữa đầu xe đã đâm sầm vào người chận đường, nhưng anh ta đã nhanh nhẹn đưa hai tay nắm chặt lấy. Diệu giật mình nhìn lên, bỗng nàng sững người tái mặt ú ớ:
- Ủa, là... anh à"
Gã chận xe gằn giọng:
- Chà được thằng kép mua cho chiếc xe chiến quá hả!
Diệu lắp bắp run giọng:
- Không phải xe của tôi, chỉ mượn chạy thôi...
Diệu rùng mình nhìn ánh mắt cú vọ của "nó" đăm đăm xói vào mặt nàng:
- Ngồi xích ra đằng sau tôi lái ra quán nước mình nói chuyện...
Diệu lắc đầu:
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết!
Gã côn đồ hừ một tiếng:
- Không phải chuyện của cô, mà là chuyện thằng Việt kiều kép của cô, có chịu nói chuyện không thì bảo"
- Nhưng mà... là chuyện gì chứ"
- Dĩ nhiên là chuyện không tốt rồi, thằng Bảy Cầu Kho này không nói láo cô đâu! Cô đi với tôi thì tốt cho nó.
Bảy Cầu Kho tự là Bảy Thẹo, tên anh chị xếp sòng vũ trường Đêm Đông Phương mà Diệu đang làm gái nhảy trong đó. Câu nói bỏ lửng mập mờ của tên côn đồ hàm ý rất nhiều đe dọa trong đó, Diệu đành phải nhường tay lái cho nó. Bảy Cầu Kho chở Diệu đến một cái quán nước và chọn một chỗ kín đáo tận bên trong cùng. Diệu đan hai tay vào nhau đặt lên đùi lo âu nhìn gã du đãng. Cái thẹo chạy vắt ngang má trái của nó làm cho khuôn mặt của Bảy Cầu Kho trông thật dữ dằn. Bảy Thẹo nhập đề ngay:
- Cô uống nước đi, ông trùm Tư Quít có lời hỏi thăm cô đó!
Diệu thảng thốt kêu khẽ trong lòng, nàng đưa tay lên che lấy miệng để khỏi bật tiếng rên ghê sợ. Được trùm Tư Quít hỏi thăm sức khỏe, đồng nghĩa với một sự việc không tốt lành chút nào. Tay trùm nổi danh đàng điếm, vợ lẽ vợ mọn tùm lum. Hắn nhắc đến tên một cô gái nào, có nghĩa là, trời ơi, Diệu nhắm nghiền mắt lại không dám đưa giòng suy tưởng đi tiếp. Có thể nào hắn đã chú ý đến sắc đẹp của cô vũ nữ Hồng Loan và cho thằng... khốn kiếp này đem mình tới dâng cho nó. Diệu run run:
- Tôi không dám, anh làm ơn...
Bảy Thẹo chăm chăm nhìn vào đôi mắt rưng rưng của cô gái khịt mũi:
- Không phải như cô nghĩ đâu, mà là chuyện thằng Việt kiều kép của cô đó.
- Tôi với anh ấy không có liên hệ tình cảm gì hết, anh đừng hiểu lầm!
- Nếu vậy thì tôi cho cô hay tin này, hà... dù sao thì nó cũng đối xử tốt với tôi. Người ta theo dõi và biết nó với cô làm những chuyện động trời gì rồi. Nếu cô đã không có dan díu tình cảm gì với nó, thì dễ dàng cho người ta lắm. Tôi e rằng chỉ ngày hôm nay thôi, nó sẽ bị tóm cổ tống vô nhà đá nằm đếm lịch mệt nghỉ về tội mưu toan lật đổ chính quyền đó.
Đến cớ sự này thì Diệu không thể không hoảng hốt thật sự, nàng nắm lấy tay tên côn đồ nghẹn ngào:
- Anh Bảy, tôi lạy anh, anh giúp tôi rồi anh muốn gì tôi cũng chịu, đừng dọa nạt một người con gái yếu đuối như tôi...
Bảy Thẹo cầm lon bia lên ực một hơi dài, nó dằn cái lon lên bàn:
- Chỉ vì chuyện đó mà ông trùm mới gửi lời nhắn cô, cái chuyện mà... à, cô không vui đâu. Nếu cô đồng ý đừng có cứng đầu quá, ông trùm nói một tiếng thằng Việt kiều thong dong lên máy bay về Mỹ liền... Tôi nói ít cô hiểu nhiều!
Diệu gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt rơi lả chả vào ly nước chanh đường. Ôi, rốt cục thì tấm thân mà ta gìn giữ lâu nay cũng phải bị dày vò oen ố. Diệu lấy khăn tay chậm nước mắt ngước lên lạnh lùng hỏi:
- Ông trùm muốn tôi "đi" với ổng hay với người nào"
Bảy Cầu Kho dịu giọng:
- Chỗ quen biết, tôi thành thật nói cô rõ, nhận cái mối này cô không thiệt thòi gì đâu, mà còn sung sướng đến trọn đời nữa...
Hồng Loan gằn giọng:
- Tôi sẽ ngủ với thằng nào"
- Chẳng là như thế này. Ông trùm làm ăn buôn bán lớn với một tay triệu phú Đài Loan. Mà cái thằng cha này nó lại chết mê chết mệt đòi cưới cô làm... vợ đó. Cô chịu đi, làm bà triệu phú Đài Loan tha hồ mà lên xe xuống ngựa đấy nhé. Lúc đó cô còn phải cám ơn tôi...
Bốp! Bảy Thẹo ăn một cái tát nảy lửa từ bàn tay căm hờn của Hồng Loan. Cô gái nấc lên:
- Khốn nạn, tôi không làm vợ lẽ nô lệ tình dục cho lũ trọc phú đó...
Gã du đãng xoa má kéo ghế đứng dậy:
- Cũng được, cô khỏi phải đến chỗ hẹn với thằng Việt kiều nữa.
Tên côn đồ kéo chiếc điện thoại cầm tay từ chiếc nịt da lên bấm nút gọi. Hồng Loan đứng lên giật lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nàng nóng hừng hực:
- Được, tôi chịu, nhưng với một điều kiện!
Bảy Cầu Kho kéo tay cô gái ngồi trở xuống ghế:
- Cô nói đi .
- Chỉ khi nào anh ấy lên máy bay ra khỏi nước thì tôi mới làm theo lời ông trùm, tôi hứa danh dự với anh...

*

Chiếc Toyota Lexus bóng lộn phóng êm ái trên xa lộ ra hướng ngoại ô. Lão già vừa cười hề hề vừa vòng tay choàng lên vai Hồng Loan. Cô gái rùng mình co rút đôi vai nhỏ như một con sâu tội nghiệp. Hôm nay là ngày thành hôn, hay là cuộc bán thân của một cô gái nghèo khó cho tay trọc phú, nên lão già vui lắm. Phải khó khăn lắm lão mới trốn khỏi mụ vợ già phốp pháp nhung nhúc như một đống thịt bên Đài Bắc dọt qua đây du hí. Lão già muốn chở cô vợ mới ra Vũng Tàu, định bụng mướn một căn phòng thật sang trọng, rồi sẽ dày vò bằng thích cái thân thể tươi ngon thơm tho đó. Lão đã cẩn thận nhét chai thuốc trợ dục Viagra vào chiếc cặp táp. Ôi, Viagra. Nghĩ đến những viên thuốc màu xanh nhạt thần kỳ và căn phòng với ánh đèn hồng mờ ảo mà lão đã từng hành hạ thỏa thuê những cô gái nghèo trên chiếc giường nệm êm ái đó, lão già thấy bụng dưới của mình nóng như hun lửa. Những ngón tay to nần nẫn hực ánh vàng của những chiếc nhẫn dầy cộm nạm kim cương bỏ xuống thật sâu xuống vùng ngực trắng hồng vun đầy của cô gái nhảy Hồng Loan. Bàn tay thứ nhì rơi trên gần chỗ tiếp nối giữa hai cặp đùi căng tròn nõn nà của nàng. Người ta đã yêu cầu nàng mặc một chiếc áo hở ngực thật sâu và một chiếc váy ngắn, thật ngắn càng tốt. Hồng Loan cắn môi nhắm nghiền mắt lại. Nàng ghê tởm không dám nhìn cái mặt phúng phính hai tảng thịt hai bên má trơn bóng như thoa mỡ đang cúi xuống gần sát mặt nàng, bàn tay của lão già xoay cằm Hồng Loan buộc nàng phải mặt đối mặt với lão. Rồi, trời ơi, cặp môi dầy đen sì như hai miếng thịt trâu từ từ áp sát vào môi nàng. Hồng Loan ôm ngực cố dằn một cơn ụa mửa kinh tởm. Đôi môi hồng mọng ướt này nàng chỉ dành cho người nàng yêu mà thôi.
Nàng đã ghì đầu người yêu xuống hôn vào môi chàng trong tiếng nức nở:
- Anh về bên đó mạnh giỏi, nhớ đừng bao giờ trở lại nơi này...
Tửng ngạc nhiên cùng cực ngẩn ngơ nhìn đôi má tái xanh đầm đìa nước mắt của cô gái:
- Diệu, em sao vậy, anh phải trở qua để cùng em về bên đó chứ, chỉ một thời gian ngắn thôi mà"
Hồng Loan đã cảm biết miếng thịt thối của lão trọc phú đang miết mạnh lên môi mình, nàng run bây bẩy đẩy lão già ra kêu lên:
- Anh Bảy, ngừng xe lại, tôi thấy khó chịu quá, anh cho tôi ra ngoài chỗ thoáng một chút...
Lão triệu phú Đài Loan chưng hửng, lão cố ôm cô gái thật sát vào lòng, nhưng Hồng Loan đã vùng khỏi, nàng đập tay lên vai Bảy Cầu Kho ngồi ở ghế trước:
- Anh Bảy, anh làm ơn, chỉ một phút thôi, trong người tôi nhộn nhạo khó chịu quá.
Bảy Thẹo xì xào mấy tiếng với lão triệu phú. Chiếc xe dừng lại giữa một chiếc cầu dài. Hồng Loan tông cửa nhào ra, nàng lảo đảo chống tay vào lan can cầu gục đầu xuống vừa khóc vừa ụa mửa liên hồi. Những thứ thức ăn sang trọng trong nhà hàng hồi sáng phun ra thành một đường dài bắn xuống mặt sông. Hồng Loan chồm người ra nhìn xuống. Giòng sông trong xanh thăm thẳm đang chảy cuồn cuộn dưới chân cầu. Nàng cảm thấy chóng mặt, vì mặt sông xa tít tắp. Những chiếc ghe câu lượn lờ phía dưới trông nhỏ, thật nhỏ như những chiếc lá trôi lênh đênh. Hồng Loan nhoài người ra xa hơn nữa. Nàng thấy trời đất đảo lộn. Trong giây phút cuối cùng, dường như Hồng Loan nghe có tiếng kêu kinh hoảng của Bảy Thẹo:
- Ôi trời, nó nhảy sông tự tử...
Thật lạ lùng, Diệu bỗng cảm thấy thân thể của mình nhẹ tênh như một chiếc lông. Nàng trông thấy những con chim én bay lượn chung quanh, rồi chúng đảo cánh sà xuống tận mặt sông. Hồng Loan mĩm cười dang hai tay ra, nàng cũng đảo người lao xuống giòng sông như chúng. Ôi, sung sướng làm sao. Ta đã được giải thoát khỏi cái thế giới người ăn thịt người này. Một cột nước tung tóe bắn lên cao như một chiếc nấm màu trắng...
Khi cô gái run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng nước giữa đêm tối như mực gõ cửa chùa xin vào tá túc, vị ni sư già hỏi cách nào nàng cũng không trả lời. Nàng chỉ phục xuống chân bà khóc mùi và xin được cắt tóc đi tu. Tôn trọng nỗi uẩn khúc riêng tư của một chúng sinh, vị sư già chỉ thở dài ưng thuận...

*

Tư ngồi trên chiếc xe lăn ôm thằng bé trong lòng. Hai bàn tay nhỏ xíu của thằng nhỏ ôm lấy cái bình sữa trong tay của anh, miệng nút say sưa ngon lành. Hai con mắt hình viên bi nhỏ trong như thủy tinh nhìn Tư thật dễ thương. Tư chu môi chút chít với thằng bé. Cái thằng, con nhà ai mà coi bảnh quá hả. Mấy đứa trẻ lớn nhất trong đám cô nhi Chùa Bảy Cô đang chúi đầu bên chiếc chảo cơm lớn sôi sùng sục. Vừa cho thằng con nuôi bú, Tư vừa chỉ tay năm ngón lệnh cho bọn trẻ làm việc. Tư bật cười khan một mình. Ủa, hóa ra mình cũng có khả năng chỉ huy quá chứ. Mấy thằng nhỏ coi bộ cũng thích làm việc dưới quyền của bác Tư lắm. Chẳng là chúng thích cái món cơm cháy phết hành phi với dầu cải mà bác Tư chỉ đặc biệt dành cho những đứa trực nấu cơm. Ở trên cõi đời này có nhiều chuyện huyền nhiệm vượt ra khỏi sự hiểu biết và cầu xin của con người. Lê la mãi đến những nơi người ta nuôi cô nhi, cuối cùng Tư tấp vào Chùa Bảy Cô hỏi tin tức, thì anh gặp lại thằng bé mà anh nhặt được trong nghĩa trang giữa đêm Giáng Sinh năm trước. Vị ni sư cảm động cho phép Tư được lưu lại giúp việc lặt vặt cho chùa và nhờ người cất cho anh một cái chái nhỏ sát bên nhà bếp.
Tư nhờ một em nhỏ đem thằng bé vào đưa võng ru ngủ, anh lăn xe ra khỏi nhà bếp. Tư dong xe đến dưới bóng mát của táng lá cây sầu đâu nhìn về hướng mấy lớp học đang dậy lên tiếng ê a của lũ trẻ. Sư cô Tám đang cầm thước chỉ lên bảng giảng giải một bài toán. Tư bậm môi thở dài. Tội nghiệp con nhỏ. Nó héo hon tàn tạ quá đi. Nó tự đày đọa làm khổ lấy nó. Tư vò đầu suy nghĩ dữ tợn. Lạ chưa, mình đã gửi thư cho thằng Tùng lâu lắm rồi, mà sao không thấy nó trả lời trả vốn gì hết vậy kìa. Cái thằng thật tệ, mình đã viết thư não nùng như vậy mà coi bộ nó chắc đã quên con nhỏ thật rồi.
Có tiếng người hỏi làm cắt đứt dòng suy tưởng miên man của Tư:
- Xin lỗi chú cho cháu hỏi...
Tư quay đầu nhìn lại. Bỗng Tư chống tay nhảy nhổm lên:
- Ủa, cậu là..., phải là cháu Tùng không"
Chàng thanh niên ôm chầm hai vai Tư hét lên:
- Chú Tư, con là Tửng, là Tùng đây, con được thư của chú Tư...
Tiếng kêu của Tửng vang vọng giữa buổi trưa một ngày đầu xuân ấm như tiếng chuông ngân. Đến nỗi bọn trẻ trong lớp học phải nhốn nháo nhìn ra. Tửng thở hổn hển:
- Chú Tư , Diệu đâu"
Chú Tư thấy cổ họng mình nghèn nghẹn:
- Tùng, chú trông cháu mòn con mắt. Con Diệu nó đứng trong lớp học kìa...
Tửng ngẩn ngơ che tay nhìn về phía cái lớp học nhỏ nghèo nàn. Chàng trông thấy một vị ni cô mặt mũi đen đúa ốm yếu đang lảo đảo tựa vào khung cửa. Tư đẩy lưng Tửng:
- Tùng, người ni cô ấy chính là Diệu. Nó xấu xí như vậy đó, mầy có còn thương nó không"...
Tửng chạy bay vào khung cửa, để vừa kịp ôm lấy tấm thân nhỏ trong chiếc áo màu nâu đang đổ gục xuống. Sư cô Tám chỉ kêu lên được một tiếng:
- Anh Tùng...
Nàng thấy một màu đen thẩm bao trùm lấy đôi mắt. Diệu ngất đi.
Mơ màng giữa ranh giới của cõi sống và cái chết, dường như Diệu nghe có tiếng gọi tha thiết của người mà nàng đã tuyệt vọng không mong phút tương phùng:
- Diệu... tỉnh lại đi em...
Diệu gắng hé mắt ra nhìn. Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, nàng trông thấy khuôn mặt hốc hác của Tửng đang cúi xuống. Diệu kêu lên trong lòng. Trời ơi, anh Tùng cũng đâu có hơn gì mình. Nàng bật khóc:
- Anh Tùng ơi, muộn rồi, em đã là người tu hành, xin anh hãy về đi, đừng làm khổ cả hai người.
Đột nhiên Diệu cảm thấy có một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nàng, và một giọng nói từ ái dịu dàng bên tai:
- Không, các con không có gì phải khổ cả...
Vị ni sư đặt bàn tay của cô gái vào lòng bàn tay của chàng thanh niên, ánh mắt chứa chan niềm thương cảm:
- Con là Tùng phải không" Sư biết thế nào con cũng đến. Con hãy nhìn xem đây có phải là Diệu của con không!
Vị ni sư đưa tay kéo cái khăn nâu đội đầu của sư cô Tám xuống. Tửng sững người bàng hoàng không tin vào mắt mình. Mái tóc đen nhánh óng ả của Diệu xỏa tung dài phủ xuống đôi vai đã quá gầy của nàng. Chàng nghẹn ngào tựa đầu vào đôi má đen sạm của người yêu:
- Diệu em...
Vị ni sư đưa những ngón tay nhăn nheo đặt nhẹ lên đầu cô gái:
- Ta biết thế nào cũng có cái ngày này nên ta đã giữ lại mái tóc của con. Thôi hai con hãy đưa nhau đi cùng xây hạnh phúc...
Sư cô Tám ngã vào lòng sư thầy khóc nức nở:
- Xin thầy đừng đuổi con, con không đi được đâu. Còn những đứa trẻ đáng thương này...
Ni sư nâng càm sư cô Tám nhìn đôi mắt dẫm đầy nước mắt của nàng lên mỉm cười nhân hậu:
- Con thật có tấm lòng. Người hiền thì gặp lành. Con cứ đi đi, ở đâu thì con cũng có thể thực hành pháp từ bi được mà. Thầy nói thật, hai đứa con còn phải trầm luân trôi nổi nhiều kiếp lắm mới có thể đặt chân vào cửa Phật. Thôi hãy dắt nhau đi đi. Tai nạn của các con đã qua rồi.
Tùng cảm xúc dìu Diệu đứng lên. Chàng cảm thấy những ngón tay nhỏ gầy của người yêu run lẩy bẩy trong lòng bàn tay mình. Diệu ngước mắt nhìn Tùng kêu khẽ:
- Anh Tùng...
Tư lăn xe đến hấp tấp nói vào:
- Phải liệu cách sư cô ơi. Hai đứa nó về thành phố lúc này sẽ rất nguy hiểm, tụi Tư Quít...
Vị sư già chấp tay kính cẩn hướng về chiếc tượng Phật nhỏ trên cái kệ gỗ sơn vàng lắc đầu trầm mặc:
- Lẽ huyền diệu của vũ trụ các người không hiểu được đâu. Tất cả đều là vô thường, không có cái gì bất biến. Hôm nay là người này, nhưng ngày mai đã là người khác rồi. Tiền tài, quyền lực chỉ thoáng một cái nháy mắt đã biến thành hư ảo như bọt nước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.