Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Bạn Của Nàng

11/12/200600:00:00(Xem: 2649)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Bạn Của Nàng

Đang ngủ bỗng dưng tôi thức giấc bởi một tiếng động gì đó, tôi mở choàng mắt thì thấy Yến vẫn cón thức và nhìn đồng hồ thì mới 2 giờ sáng. Tôi ngạc nhiên:
- Làm cái gì mà giờ này em chưa ngủ" Làm sao vậy"
Yến trả lời với giọng không được vui:
- Tự nhiên em không ngủ được. Không hiểu chuyện gì mà em trằn trọc cả đêm.
Tôi biết hễ có chuyện gì bực mình là Yến cứ hậm hực hoài đến mất ngủ chỉ đến khi nào được giải toả thì mới quên chuyện đó được nên tôi đánh trống lảng:
- Em có biết ngày xưa ở Việt Nam người ta thường nói: "Những người nhà ở gần đường xe lửa thường đông con không""
Yến lơ là:
- Rồi sao"
- Người Mỹ thường hỏi đố nhau rằng: "Nếu nửa đêm bỗng dưng thức giấc mà khó dỗ giấc ngủ thì người ta hay làm gì nhất"" Hay là mình …
Yến gắt:
- Thôi đi ông đừng có mà dụ khị. Em không ngủ được là vì em nghĩ mà tức má con mụ Ngọc Jewelry. Mình thế này mà bị chúng nó lừa mới tức chứ.
- Ối giờ ơi! Hơi đâu mà chấp nhặt ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu ấy cho nó bận vào tâm trí. Anh đã nói với em rằng đời là một trường tranh đấu lừa lọc lươn  lẹo. Mình phải "măng fú" ba chuyện đó chứ nếu cứ gặp chuyện gì cũng để bụng thì chỉ nhức tim mình thôi chứ có ai quan tâm đâu.
Yến ấm ức:
- Thế nhưng mà em vẫn tức…
Tôi cười hì hì:
- Tức làm đếch gì. Anh đã nói với em là con mẹ ấy không khá mà em cứ cãi; bây giờ lại làm mất giấc ngủ của anh có phải là mình tự làm mệt mình chứ mụ ta có gầy béo tí nào đâu…
Mụ Ngọc có tiệm nữ trang tên Ngọc Jwelry nên người ta gọi mụ là Ngọc Jewelry, nơi mà mấy bà đi chợ thường ghé lại nếu không mua nữ trang hột xoàn thì ngồi tán gẫu. Mụ Ngọc miệng lưỡi rất khéo léo khôn ngoan, ai mụ cũng mời chào ghé tiệm với câu "Đâu cứ phải mua đồ mới vô đây, đi chợ thì ghé đây chị em nói chuyện cho zui chứ về nhà cũng thế thôi". Thế nên mấy bà, kể cả Yến hay ghé lại tiệm mụ Ngọc túm năm tụm ba nên tôi vẫn thường gọi tiệm của mụ là "Trung tâm ngồi lê đôi mách"  vì vậy mụ ta không ưa tôi lắm.
Một tối trong một bữa tiệc đông người có mụ Ngọc tham dự, tôi vô tình kể chuyện tiếu lâm có đụng chạm đến nghề nghiệp mụ nên mụ Ngọc càng ghét tôi thêm. Tôi vô tình kể chuyện rằng hồi trước năm 1954 ở Hà Nội có bà chủ tiệm Kim Hoàn kia có cô con gái tuy không mĩ miều cho lắm nhưng cũng đủ cho các cậu học trò trung học Hà Thành lưu ý. Có cậu học trò nghèo kia cứ mon men làm quen nhưng cô bé ỉ là con nhà giầu nên kênh kiệu mặt cứ vênh lên giống như gái Saigòn khi chê anh nào thì nguýt: "sức mấy". Cậu học trò này cay cú lắm nhưng vẫn chẳng tỏ ra thù hằn gì. Vào dịp năm mới nọ, cậu ta mang đến tiệm một tấm liễn sơn son thiếp vàng với chữ đẹp như thư họa: "Phòng sản kim tồn thạch bất truy" xin phép bà chủ tiệm được tặng cho cô gái làm quà đầu xuân. Mẹ con bà chủ tiệm hột xoàn hiểu ý nghĩa lõm bõm như là giữ gìn tài sản, tiền của khó mất v.v. (kim tồn là tiền còn mà lị) thì đẹp dạ lắm nên vui vẻ treo trên tường chỗ cô gái thường đứng sau quầy hàng. Còn cậu học trò thì từ đó không thấy bóng dáng đâu. Một bữa kia có một ông dẫn vợ vào tiệm mua nữ trang nhìn thấy tấm liễn ngó một hồi rồi hỏi bà chủ ai tặng mấy chữ đó vậy thì bà ta hãnh diện trả lời do một cậu học trò "phải lòng" con gái bà tặng cho. Ông khách tủm tỉm cười:
- Cái thằng này xỏ lá thật!
Bà chủ tiệm ngạc nhiên:
- Ông nói xỏ lá là làm sao"
- Nếu tôi nói bà và cô đây đừng có giận lây tôi thì tôi mới nói. Mà không nói thì tôi cũng không đành lòng.
- Thì ông cứ nói chúng tôi đâu dám giận dỗi gì…
- Mấy chữ này là nó chơi chữ có ý xỏ lá con gái bà. Phòng sản kim tồn thạch bất truy dịch ra chữ nôm mình là "Ngừa đẻ nay còn đá chẳng theo" tức là nói lái của câu "Đè ngửa con này đ... chẳng tha".
Nghe qua mặt cô gái đỏ tí ri, bà chủ tiệm giật cái tấm liễn xuống đạp lấy đạp để mồm thì chửi "cha tiên nhân bố thằng tử tiệt mất dậy" v.v. , còn ông khách chẳng chờ bà chủ tiệm cám ơn, vội dẫn vợ ra khỏi tiệm.
Không hiểu sao mà đám học trò ở đó biết nên sau đó mấy thằng học trò mỗi khi đi học về ngang tiệm kim hoàn thì đọc tướng lên rằng "Phòng sản kim tồn thạch bất truy" rồi cười hô hố khiến cô con gái "rượu" của bà chủ tiệm kim hoàn cứ phải ngồi tụt xuống sau quầy hàng chứ không đứng ngó nghênh ra cửa như trước nữa.
Nghe chuyện xong con mẹ Ngọc giận tôi lắm, kêu Yến trách móc nàng rằng "chồng bà xỏ xiên tui". Tôi hiểu ra vì mụ Ngọc cũng có đứa con gái út thường đứng sau quầy kim cương với mẹ mà người ta vẫn đùa rằng con nhỏ đứng để kén chồng chứ bán buôn gì. Nó không xấu nhưng dù trang điểm mượt mà và đeo nữ trang lấp lánh, trông nó vẫn giống một cậu trai xấu giai. Sắc đẹp của nó không biết so sánh với ai mà chỉ mới đây tôi mới khám phá ra được một người cũng đẹp một chín một mười với nó đó là cái cô Betty trong TV show "Ugly Betty" ở Hoa Kỳ.
Thế nhưng mụ ta không giận lâu được vì mụ biết Yến có mấy thằng con trai đã học xong BS ra trường và có công ăn việc làm cả nên mụ có ý gò một thằng cho con gái "Betty" của mình. Mụ cứ gạ gẫm Yến làm sui gia và chẳng hiểu lợi lộc gì mà coi bộ Yến cũng xiêu lòng nên bảo nếu chịu thằng con trai nhớn thì Yến sẽ cho chúng gặp nhau. Tôi can Yến vì sợ con mình khi nhìn thấy con bé ấy rồi ù té chạy thì họ buồn nhưng Yến biện bạch:
-Thời buổi này có tiền thì cú cũng thành tiên. Nó xấu nhưng mai mốt mang nhờ bà "Bích Ngọc" hay bà hoa hậu hoàn cầu" "tune-up" thì cũng đẹp như ai lo gì.
Nói vậy thì mình cãi làm gì và vì tôi nghĩ "Ugly Betty" không tài nào dụ dỗ được mấy thằng nhóc của tôi nên tôi mặc kệ. Thế rồi mụ Ngọc được trớn dụ Yến mua cục kim cương mới to hơn để thay thế cái cục cũ có nửa cà rá. Yến ngần ngừ thì mụ thuyết:
- Bây giờ bà không mua mà đeo để trang điểm cho đẹp, mai mốt già ngồi một đống mua đeo cho ai coi. Đây này, hai cà rá nếu bán cho người ta thì mười hai ngàn đô nậng. Mình sắp làm sui-gia với nhau tôi lấy lỗ vốn sáu ngàn thôi.


Thấy hời Yến mua ngay tức khắc. Tôi nhìn cái cục kim cương mà lòng bực bội. Trách móc thì sợ Yến sẽ cho là tôi hẹp hòi vị kỷ không muốn cho vợ con mua sắm cái gì cho ra hồn. Tôi đành kiên nhẫn bảo Yến:
- Em coi, kim cương của người ta bán nó còn nguyên trong bịch "plastic" và còn nguyên giấy khai sinh xuất xứ , độ tốt (rate) D, E, F, G, hay H gì đó rõ ràng. Còn của mụ này cái bịch "plastic" bị cắt đáy ra rồi bấm gắn trở lại thì sợ rằng cái hột này không phải là độ E như giấy ghi đây đâu mà vỏ thì thiệt còn ruột thì gỉa đấy. Nếu không bị vướng vào tình trạng như các cụ nói "Tiền thật phét l... mo" thì em hãy mang ra tiệm của ngừơi Mỹ nhờ họ đánh giá giùm xem sao.
Nghe tôi dọa, Yến sợ mất của vội mang ra tiệm kim hoàn Mỹ nhờ họ đánh gía. Vì họ có cái bảng độ (rate) và màu của mỗi độ khác nhau thế nào so với hột kim cương của Yến trước mặt nàng thì thấy cái hột của nàng nó vàng khè chưa trắng bằng độ G nữa. Yến vẫn bán tín bán nghi nên tôi bảo Yến mang qua tiệm kim hoàn Việt Nam khác bảo họ coi giùm. Yến lại bảo:
- Anh mang hỏi giùm đi. Em không mua mà lại nhờ vả kỳ quá…
- Quái nhỉ" Bà mua mà bây giờ bà lại bảo tôi đi hỏi là làm sao. Bây giờ bà cứ lại tiệm thằng cha Đặng phịa ra rằng có bà hàng xóm túng tiền gạ bán lại 5 ngàn nhờ anh ta coi giùm coi có đáng gía không. Đàn bà thì mới dễ ăn nói chứ đàn ông tôi mua hột xoàn làm gì.
Yến toét mồm khen:
- Anh hay nhỉ! Có thế mà em nghĩ không ra.
- Không hay thì làm sao làm chồng bà được.
Nói vậy chứ cũng chính cái "mồm" tôi làm khổ thân tôi vì chính tôi phải chở Yến đi chứ ai bây giờ. Lão Đặng tưởng vớ được khách bở tiếp đón niềm nở; ngần ngừ mãi Yến mới rặn ra được các lời tôi đã chỉ cho nàng để nhờ lão ta coi giùm. Vừa mới lấy ông kiếng nhìn vào hột kim cương lão ta đã lắc đầu quầy quậy:
- Thứ này là đồ bỏ, chỉ đáng hai ngàn bạc; ở đây tôi không bán thứ này. Tôi đã bảo bà có mua thì lại đây tôi bán cho, chắc bà lại mua của con mẹ Ngọc phải không. Đây này, độ F của người ta nó trắng tinh như thế này cơ mà.
Yến chối leo lẻo:
- Đâu có. Của con mẹ hàng xóm gạ để lại cho tôi...
Rồi Yến quay qua tôi nói như thật: "Thôi để về trả lại bà ta rồi xuống đây anh mua cho em hột khác nhá".
Lão Đặng khoái quá:
- Ừ xuống đây tôi bán cho thứ tốt bảo đảm không ăn lời nhiều…
Bây giờ muốn trả lại cái hột kim cương này cho con mẹ Ngọc thì phải ăn nói làm sao để lấy… lại tiền thì Yến bí tịt. Nàng đề nghị:
- Anh mang lại trả cho em đi, anh khéo ăn nói…
- Tại sao ở trong nhà thì bà la chồng la con cứ ào ào như thác nước còn khi gặp chuyện ứng xử ngoài đời thì bà trút qua đầu tôi là làm sao"
- Không nhờ chồng chẳng lẽ tôi nhờ thằng hàng xóm à"
Nó nói thế thì mình chịu thua chứ cãi lý làm gì rồi nó lại đi nhờ thằng hàng xóm làm chuyện khác nữa thì bỏ mẹ nên tôi đành thở dài bầy mưu Gia Cát:
- Em đến gặp con mẹ Ngọc nói rằng ông xã tôi la quá vì ông ấy bảo để dành mua nhẫn cưới khi hỏi vợ cho thằng con lớn, đem xài hết thì lấy tiền đâu mua cho con… dâu mới.v.v.
Yến lẩm bẩm mấy câu tôi vừa chỉ vài lần rồi toét mồm cười "Đi. Chở em đi anh". Thế có ứa gan không chứ. Cũng may, ngheYến nói vậy có lẽ con mẹ Ngọc đánh mùi thấy cái bước xích lại làm sui gia gần hơn nên zui zẻ nói:   - Chị em với nhau mà. Không thích thì cứ trả lại. Mà ông xã bà nói phải đấy, mình lo cho con mình được chu đáo vẫn hơn. Còn mình có hay không có cũng chả sao…
Con Huệ, con gái lớn của mụ Ngọc đã có chồng con , phụ bán hàng cho mẹ tự nhiên cũng niềm nở hẳn lên:
- Chỗ người nhà mà bác, bác thích thì cứ mua, khi nào không thích thì trả lại má cháu chiều khách lắm…
Lấy lại được tiền rồi Yến thở ra thoải mái tính di tản thì thì mụ Ngọc tiếp theo lời con hồ hởi tấn tới:
- Tụi mình biết nhau lâu rồi bữa nào bà dắt thằng con lớn của bà xuống tôi chơi cho lũ trẻ chúng gặp nhau. Con tụi mình lớn rồi thì lo dựng vợ gả chồng đi chứ để đến bao giờ. Tôi chấm thằng con trai lớn của bà rồi đó…
Thằng con trai lớn vì lâu lâu thấy bố chở mẹ đi chợ nên mụ và con Huệ và cả con "Ugly Betty" chắc cũng có biết mặt, nhưng thằng nhóc thì đâu có để ý tới ai. Nghe mụ Ngọc sấn tới Yến lúng túng chưa kịp trả lời thì con Huệ lại mau mắn:
- Bác có mấy cậu con trai hả bác, các cậu ấy chắc đi làm hết rồi hả.
Tôi ngồi ở dẫy ghế chờ đợi đang đọc báo chùa chờ Yến, nghe vậy tôi tự nhủ: "Rồi. Má con nó đang hai mặt giáp công bà ấy đây". Trong khi đó giọng Yến khoe khoang:
- Tôi có ba thằng con trai học ra trường hết rồi. Thằng lớn thì chuyên viên điện toán cho một nhà xuất bản ở đây; thằng kế thì là kỹ sư làm ở NASA, thằng út thì làm kế toán…
Con Huệ "hồ hởi" ngắt lời:
- Má cháu vẫn nói má cháu thích thằng làm ở NASA đó bác. - Nói đến đó, nó quay qua má hỏi - Phải không má"
Mụ Ngọc mau mắn:
- Ừ đúng rồi. Thì thằng đó đó…
Yến ngỡ ngàng :
- Sao hôm nọ chị bảo chị thích thằng lớn sao bây giờ chị bảo là thằng kế"
Con Huệ cướp lời:
- Má cháu nói lộn đó bác...
Yến quay qua hướng tôi gọi:
- Anh ơi! Anh có nghe nhỏ Huệ nói không… anh"…
Tôi ngẩng mặt lên bảo Yến:
- Nó nói phải. Con mình đẻ ra nhưng nó muốn đặt đâu thì con mình phải ngồi đó…
Yến qua qua con Huệ:
- Cháu có nghe bác trai nói không"
Con Huệ ngơ ngác coi bộ như không hiểu gì, tôi nói to với Yến nhưng cho tất cả mọi người cùng nghe:
- Em hỏi cô cháu nó chọn chồng cho cô em hay cho cô ta" Mà đã biết mặt thằng nhỏ đó chưa"
Mụ Ngọc biết má con mụ ta lỡ trớn vội cười hề hề:
- Trời! Anh "sui" lúc nào cũng xỏ xiên tụi tui không hà. Mấy đứa nhỏ đâu có rành tiếng 'ziệc" như mình, anh sui đừng chấp chứ.
Tôi cười:
- Ủa! Tụi mình làm sui rồi à"
Yến không muốn tôi sinh chứng nên vội hề hà:
- Thôi để bữa nào chị làm "pinic" tại nhà chị rồi tụi em dắt đám con xuống chơi. Bữa nay tụi em còn bận đi lo một vài chuyện… nhá.
Nói rồi Yến vội chào và kéo tôi đi về. Ra đến xe Yến lẩm bẩm: "Mẹ con con mẹ này cà chớn". Tôi cười thầm nghĩ bụng: "Bạn của bà như phấn thổ ấy mà". Nhưng ngoài miệng tôi bảo Yến:
- Nếu mấy thằng nhóc con mình có hỏi con nhỏ đó đẹp hay không thì em cứ nói nó giống y như con bé vai chính trong TV show "Ugly Betty" ấy là nó chịu liền đó em

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.