Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Edmund Kemper, Đồ Tể Thành Santa Cruz

04/12/200600:00:00(Xem: 4267)

Ngày 27 tháng Tám, 1964, Edmund Emil Kemper III đến sống với ông bà ngoại trong một nông trại rộng 17 mẫu ở North Fork, California. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm trước, Edmund đã đến đây và ở lại suốt thời gian còn lại của năm học trước khi trở về với mẹ, và giờ đây hắn trở lại. Hắn rất buồn vì bị buộc phải đến sống với ông bà ngoại. Chỉ mới 15 tuổi hắn đã cao tới 1,75 mét và có cách ứng xử rất kỳ quặc, Edmund có hình dáng làm cho người khác sợ hãi, và người ta thường tránh né hắn. Hắn ngày càng trở nên hung dữ , và đã tự mô tả mình là "quả bom nổ chậm biết đi".
Edmund rất ghét cách đối xử của người mẹ, và cũng không thích bà ngoại chút nào. Họ luôn luôn ra lệnh cho hắn phải làm điều này điều nọ một cách ép buộc. Theo các lời khai của hắn, Edmund luôn ấp ủ ý tưởng giết người rồi ăn thịt họ. Và không phải chỉ riêng họ! Khi mô tả tâm lý bất thường của hắn, tâm lý gia Donald Lunde đã viết trong cuốn sách Murder and Madness: "Edmund Kemper mong muốn mọi người khác trong thế giới này đều chết, và hắn vẽ ra trong đầu kế hoạch giết chết họ càng nhiều càng tốt. Hắn cũng rất thích tra tấn các con mèo. Có lần hắn chôn sống một con mèo, sau đó đào xác lên, chặt đứt đầu và cắm vào một cọc gỗ".
Vào buổi trưa tháng Tám đó, hắn đã cãi nhau với bà ngoại 66 tuổi, bà Maude. Theo bác sĩ tâm lý Donald Lunde, người đã phỏng vấn Edmund vài năm sau, hắn đã trút cơn giận người mẹ ruột lên bà ngoại Maude. Tức giận, Edmund đã chụp lấy khẩu súng trường, và khi bà Maude cảnh cáo hắn không được bắn chim, hắn đã lạnh lùng quay mũi súng bắn chết tươi bà ngoại. Hắn bắn bà Maude vào đầu, giết chết bà ta tức khắc, sau đó còn bồi thêm hai phát nữa vào lưng. Theo ông Lund, hắn cũng đã đâm nhiều nhát vào lưng bà bằng một con dao bếp cho dù khi đó bà đã chết.
Như vậy vụ giết người đầu tiên của Edmund, nếu như bản mô tả là chính xác, là hành động bất ngờ, không hoạch định trước. Và rồi hắn phải làm một điều gì đó để giấu ông ngoại hành động giết người này. Là một thiếu niên rất to lớn so với số tuổi, sản phẩm của người mẹ cao 1,8 mét và người cha 1,9 mét. Do đó hắn không gặp khó khăn nào khi lôi xác chết của bà ngoại vào phòng ngủ.
Nhưng rồi ông ngoại hắn, cũng tên là Edmund Kemper, lái xe về nhà. Người đàn ông này 72 tuổi, và chính ông ta đã cho thằng cháu ngoại khẩu súng trường .22 này trong mùa Giáng sinh trước. Khi nghe thấy tiếng xe hơi của ông ngoại đậu bên ngoài, hắn quyết định phải làm tiếp cho xong công việc mà hắn vừa bắt đầu. Khi người đàn ông lớn tuổi này bước ra khỏi xe, Edmund đã nâng khẩu súng và bắn chết ông ta tại chỗ. Sau đó hắn đã giấu xác chết này trong nhà đậu xe. Theo ông Lunde, Edmund đã giết ông bà ngoại để trả thù sự hắt hủi của cha mẹ hắn.
Không biết phải làm gì, hắn đã gọi điện thoại cho người mẹ ở Montana và nói với bà những gì hắn đã làm. Bà Clarnell thúc giục Edmund gọi cảnh sát, vì rất có thể lúc đó bà đã nghĩ đến lời cảnh cáo khủng khiếp mà bà Margaret Cheney -tác giả cuốn sách Why" The Serial Killer in America" -đã nói với người cha ruột của Edmund rằng "đừng ngạc nhiên nếu thằng bé này giết chết ông bà một ngày nào đó!"
Edmund gọi cảnh sát và họ đã đến nông trại để bắt giữ tên thiếu niên sát nhân này. Hắn đã bình tĩnh ngồi chờ cảnh sát ở hiên nhà. Và trong một cuộc thẩm vấn, Edmund nói hắn đã bắn bà ngoại để biết cảm giác giết người như thế nào. Lời nói cho thấy sự tàn nhẫn của hắn khi ở tuổi còn rất trẻ. Và hắn giải thích đã bắn chết ông ngoại để ông ta không nhìn thấy bà Maude đã chết - bị giết chết bởi thằng cháu ngoại.
Vào thời gian đó, nhà chức trách không thể hiểu được một đứa trẻ như hắn có thể làm điều khủng khiếp như thế, ngoại trừ hắn mắc bệnh. Vì vậy, hắn được khám nghiệm về tâm thần và được kết luận mắc chứng bệnh  rối loạn tinh thần hoang tưởng (paranoid schizophrenia). Hắn cũng được tìm thấy có chỉ số thông minh (IQ) gần mức thiên tài. Thay vì bị giam trong nhà tù cai quản bởi Youth Authority, Edmund cuối cùng bị giam trong bênh viện Atascadero State Hospital, nơi dành cho những tên tội phạm bị tâm thân và được canh gác rất cẩn mật.
Và bởi vì hắn quá thông minh và tinh ranh, Edmund được phép đến gần một số thiết bị đánh giá tâm sinh lý của tội phạm, và thậm chí được sử dụng chúng. Trong thời gian bị giam trong bệnh viện tâm thần, Edmund thật sự đã học thuộc tất cả các câu trả lời của 28 thiết bị đánh giá bệnh trạng khác nhau, tạo cho hắn có đủ lý lẽ để làm cho các bác sĩ tin rằng hắn đã trở thành người an toàn trong xã hội nên để hắn được thả tự do khi tròn 21 tuổi. Với sự giúp đỡ của người mẹ, Edmund đã đạt đựơc điều này.
Nguồn thông tin đầy đủ nhất về vụ án Edmund Kemper đến từ những người đã viết trong thập niên 1970, ngay sau khi phiên toà xét xử hắn, gồm chuyên gia tâm thần Donald Lunde và các tác giả Ward Damio và Margaret Cheney. Edmund cũng nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn trong năm 1978. Những người khác gồm hai cựu thám tử FBI nhiều kinh nghiệm Robert Ressler và John Douglas, những người đã nói chuyện với Edmund nhiều lần. Mặc dù lời tự thuật thường rất đáng ngờ, những gì Edmund đã nói về hắn tiết lộ rất nhiều điều. Các câu chuyện về hắn thường nhấn mạnh đến sự to lớn khổng lồ, cao thước chín và nặng gần 150 kí lô của hắn. Tuy nhiên, lối cư xử, trong đó hắn nghĩ và nói, thì còn hấp dẫn hơn nhiều.

THÀNH PHỐ TỬ THẦN!

Ngay sau khi Edmund được thả khỏi Atascadero, những tin tức khủng khiếp về hắn đã được phổ biến rộng rãi khắp toàn quốc. Thành phố duyên hải Santa Cruz (hình bên phải) nằm ở phía nam San Francisco bên bờ Thái Bình Dương. Bao quanh bởi núi non, đại dương và rừng thông, Santa Cruz là một "thánh địa" du lịch và là nơi chốn lý tưởng để làm chủ một căn nhà. Trong thời gian đầu thập niên 1970, khi các vụ giết người bắt đầu xảy ra, ngừơi dân ở tỉnh này đã gặp nhiều rắc rối bởi sự tràn ngập của dân "hippies", một phần bởi vì University of California mở thêm một trường đại học mới ở đó, và không phải tất cả họ là những người mà các cư dân mong muốn.
Trong thời điểm đó, theo tác giả Damio, 95 phần trăm các vụ giết người xảy ra ở Hoa Kỳ là do căng thẳng trong gia đình hoặc hậu quả của những cuộc cãi lộn giữa những người quen. Nhưng các vụ giết người trong thập niên 1970 ở Santa Cruz không giống mẫu hình này, và trong khi một kẻ giết người đã bị bắt mau lẹ sau khi phạm tội, trong nhiều tháng không có thêm vụ bắt giữ nào hoặc các kẻ tình nghi bị nhận diện cho các trường hợp khác. Đến năm 1973, nhiều người mua súng để tự vệ, bởi vì những kẻ tội phạm này rõ ràng đã hết sức táo bạo đột nhập vào nhà của những công dân bình thường.
Khi năm 1970 sắp kết thúc, John Linley Frazier đã giết chết 5 người -gồm toàn bộ gia đình Ohta và người thơ ký của bác sĩ Ohta- để ngăn chặn điều mà hắn nghĩ là sự lan tràn tiến trình hủy diệt môi trường thiên nhiên. Là một ngừơi có những quan điểm cực đoan và có lối sống "hippie", Frazier được chẩn bịnh mắc chứng loạn tinh thần hoang tưởng, tuy vậy bác sĩ đã kết luận hắn không điên, nên hắn đã bị kết án. Phiên toà của hắn đã trở thành một hoạt cảnh rất sôi nổi, một phần bởi vì hắn muốn xuất hiện như một người điên.
Nhưng cũng có không khí ngờ vực chống lại nhóm người bác bỏ những tập tục xã hội đã được kiến lập, và chọn một lối sống độc đáo với kiểu ăn mặc rất khác thừơng (hippies), bởi vì chỉ trong hai đêm của 1 năm trước đó Charles Manson và nhóm của y đã thảm sát bẩy người ở Los Angeles. Tương tự Manson, Frazier đã đột nhập vào một căn nhà và một cách hết sức tàn bạo giết chết tất cả những người trong nhà (gồm hai đứa trẻ) vì một ý tưởng kỳ quặc gây ra bởi ma túy.
Và rồi đến cuối năm 1972 và đầu năm 1973, một khỏang thời gian kinh hoàng bốn tháng, một loạt các vụ giết người khác xảy ra ở quanh Santa Cruz. Trong số những nạn nhân này có bốn người đi cắm trại, một linh mục, một người đàn ông đang làm vườn, một thiếu nữ, và một bà mẹ và hai đứa con. Cảnh sát cuối cùng đã bắt được kẻ giết người 25 tuổi này, hắn tên là Herbert Mullin. Mặc dù gã đàn ông này đã được chẩn bịnh rối loạn tâm thần và bị đánh giá rất nguy hiểm đối với người khác, tuy vậy hắn trở thành một bệnh nhân ngoại trú và được phép đi lang thang tự do.
Mullin ngưng uống thuốc trị bệnh tâm thần và bắt đầu "nghe thấy" một tiếng nói thúc giục hắn giết người. Hắn tin được giao cho nhiệm vụ cứu người dân California thóat khỏi trận động đất sẽ làm tiểu bang này bị chìm xuống đại dương. Do đó Mullin quyết định hát "bài ca tử thần", bài hát mà hắn nghĩ có thể thuyết phục 13 người hoặt tự sát hoặc bị giết chết để cúng thần. Dùng một con dao, khẩu súng, hoặc cây gậy đánh bóng chầy để giết chết những người được hắn chọn, Mullin giết người lu bù cho tới khi bị cảnh sát bắt. Mặc dù cũng được chẩn bịnh mắc chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng, hắn bị xem không điên và bị kết án giết 10 người.
Nhưng ngay cả trước các vụ giết người này, trong tháng Năm 1972, một số cô gái xin quá giang xe bắt đầu biến mất một cách rất bí ẩn. Để giảm bớt sự hốt hỏang trong công chúng, nhà chức trách đã cố gắng liên kết các vụ mất tích này với Mullin để họ có thể cam đoan với cộng đồng rằng các vụ giết người đã chấm dứt. Nhưng không bao lâu sau hóa ra có một kẻ giết người khác nữa - một người nào đó đã làm họ hết sức ngạc nhiên. Cuối cùng tờ báo địa phương, Santa Cruz Sentinel, đã soạn một loạt bài xem xét lại các sự kiện quan trọng xảy ra trong khu vực qua các thập niên và làm nổi bật ba kẻ giết người nổi tiếng. Tổng cộng ba tên này đã giết chết 28 người, và cả ba tên đều tiêu biểu cho ba loại giết người hàng loạt (multiple killers): Frazier giết tất cả các nạn nhân của hắn cùng một lúc, Mullin giết người lu bù. Và Kemper là một kẻ giết người liền tay (serial killer).
Các hành động phạm tội của Edmund xảy ra trước Mullin nhưng hắn bị bắt sau Mullin. Khi được thả tự do bởi ủy ban cứu xét phóng thích từ bệnh viện tâm thần Atascadero, các bác sĩ tâm thần đã khuyên không nên cho Edmund trở về sống với người mẹ, bà Clarnell, bởi vì điều này có thể gây ra cách cư xử hung bạo hơn nữa. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Vì không có được sự trợ giúp từ Youth Authority, Edmund trở về sống với mẹ và bà Clarnell lại thường xuyên chửi mắng hắn.
Sau khi ly dị người chồng thứ ba, bà Clarnell xin được chân thư ký tại trường đại học Santa Cruz, và dọn đến căn nhà duplex trên đường Ord Drive ở Aptos. Các người hàng xóm thường nghe thấy hai mẹ con này cãi nhau rất lớn tiếng. Không biết bà Clarnell đã ảnh hưởng gì đến các hành động giết người sau này của Edmund không, nhưng chắc chắc họ có một mối liên hệ rất độc hại. Vì các đòi hỏi của ủy ban phóng thích, Edmund ghi danh vào trường đại học cộng đồng và học rất giỏi, và hắn hy vọng có thể gia nhập lực lượng cảnh sát một ngày nào đó.
Khi biết mình rất cao to, niềm an ủi lớn nhất của Edmund là quanh quẩn trong phòng bồi thẩm đoàn nơi các cảnh sát tụ tập để lắng nghe các câu chuyện của họ. Họ đặt cho hắn cái tên "Big Ed" và thường nghĩ hắn một thanh niên rất lịch sự. Giọng nói của hắn rất hoà nhã, lưu lóat và thông minh. Hắn xem John Wayne như một thần tượng và mọi người đều biết về điều này. Nhưng có điều họ không hề biết là cuối cùng họ sẽ được nghe kể một trong những câu chuyện kỳ quặc nhất về hắn.
Edmund có một số việc làm khác nhau và cuối cùng được nhận vào California Highway Department. Khi để dành đủ tiền để dọn ra khỏi căn nhà của người mẹ, hắn di chuyển tới Alameda, gần San Francisco, và chia phòng với một người bạn. Nhưng hắn thường không có tiền và đôi khi phải trở về với bà Clarnell. Hắn mua một chiếc môtô, nhưng bị hai tai nạn lưu thông, và trong một vụ hắn được bồi thường $15,000 đô-la. Với số tiền này hắn mua một chiếc Ford Galaxy mầu vàng và bắt đầu chạy loanh quanh trong khu vực. Hắn để ý các cô gái vẫy xe xin quá giang - cách di chuyển rất được ưa thích của các sinh viên đại học trong thời kỳ đó.
Và khi quan sát các cô gái trẻ này, như hắn đã khai trong các cuộc thẩm vấn sau này, hắn nghĩ đến những điều hắn có thể làm với họ. Một cách thầm lặng, Edmund chuẩn bị chiếc xe cho những gì hắn hoạch định trong đầu, gồm các bao nhựa, các con dao, một tấm chăn và cặp còng tay. Trong một thời gian , hắn đón các cô gái và để cho họ đi quá giang. Theo sự ước tính của Edmund, hắn đã đón khỏang 150 cô gái xin đi xe nhờ. Cuối cùng, hắn cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ và bắt đầu hành động.
Vào ngày 7 tháng Năm, 1972, Mary Ann Pesce và Anita Luchessa đón xe xin quá giang từ trường Fresno State College để gặp các người bạn tại trường Stanford University. Khi các cô gái này không đến điểm hẹn, gia đình của họ liền liên lạc cảnh sát. Nhưng trong những ngày đó rất thường xảy ra các vụ "bỏ nhà đi hoang" và các cô gái không cho biết họ đã đi đâu, do đó nhà chức trách chẳng thể làm gì được nhiều. Và rồi, ngày 15 tháng Tám, phần sót lại của một cái đầu lâu phụ nữ được tìm thấy từ một vùng rừng núi đã được nhận diện là của Mary Ann Pesce. Sau đó, không một thi thể nào khác của hai cô gái được tìm thấy, nhưng mọi người đều tin hai cô gái này đã bị giết chết.                (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.