Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Ma Trành (4 Kỳ) Cảm Tác Tiếp Theo Từ Truyện Kinh Dị Đường Lên Xứ Thái Trong Tập Truyện Ngôi Cổ Mộ Nhà Họ Hứa

20/11/200600:00:00(Xem: 6527)

Trang kinh dị: Ma Trành (4 kỳ) Cảm tác tiếp theo từ truyện kinh dị Đường Lên Xứ Thái trong tập truyện Ngôi Cổ Mộ Nhà Họ Hứa

Lược thuật truyện Đường Lên Xứ Thái: Mai Đức Vượng, một bác sĩ mới tốt nghiệp từ Trường Thuốc Hà Nội, nghe theo lời kêu gọi của Quốc Trưởng Bảo Đại tình nguyện lên miền thượng du Bắc Việt phục vụ y tế cho dân nghèo và người sắc tộc, đã làm cho hai cụ thân sinh của chàng là ông bà cụ giáo thụ Mai Đức Thịnh hết sức buồn phiền. Vượng đã từ chối đề nghị của cụ giáo Thịnh sẽ nhờ ông Thủ Hiến Bắc Kỳ giúp cho được làm việc ở Bệnh Viện Hà Nội. Vượng có một người bạn thân là Đạt, kỹ sư công chánh và địa chất, đang có một công tác bí mật và cực kỳ quan trọng cho chính phủ Việt Nam trên miền Tây Bắc ở tỉnh Lai Châu. Đạt nghỉ phép về Hà Nội, chàng ghé thăm nhà cụ giáo Thịnh để cùng chung vui với ông đốc trẻ Vượng. Đạt cũng có tặng cho bà giáo và Vân, cô con gái rượu xinh đẹp của hai ông bà, em của Vượng, mấy tấm lụa đẹp xứ Thái. Bà giáo Thịnh nhận ra rằng, giữa Đạt và Vân, đôi mái đầu xanh tình trong như đã mà mặt ngoài vẫn còn e, bà có chủ định thế nào cũng giăng lưới bắt được con cá lớn này cho con gái bà. Biết được Đạt cũng đang làm việc trên Lai Châu, ông bà giáo an lòng, gửi gấm Vượng cho Đạt trông nom giùm, anh em đùm bọc lấy nhau trên xứ lạ quê người. Ngày ra đi, Vân theo đưa anh và Đạt đến tận bến xe, nàng đã e ấp trao cho Đạt một chiếc khăn có thêu hai chữ Đ & V nằm giữa một trái tim đỏ thắm, như là bằng chứng của một mối tình tha thiết và chung thủy trao gởi cho chàng.
Đạt nhận nhiệm vụ theo đoàn khảo sát địa chất của người Pháp lên miền Tây Bắc tìm kiếm những mỏ quý kim như vàng, bạc. Người Pháp đang thiếu hụt tài chánh trầm trọng ở Đông Dương, nên chính phủ Pháp quyết tâm tìm kiếm mỏ vàng để trang trải chiến phí. Chính phủ Việt Nam muốn nhân cơ hội đó cho người của nhà nước bí mật vẽ lại và ghi nhận những khảo sát riêng, mai sau đất nước được độc lập thực sự, dân tộc Việt Nam sẽ khai mỏ để phát triển kinh tế. Đạt chính là người mang sứ mạng quan trọng đó. Đạt may mắn thu nhận được một người cận vệ trung thành là anh Sáu. Sáu là một chàng trai người Bình Định, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, đi ở và chăn trâu cho một nhà bá hộ, anh được một nhà sư Tàu thu nhận làm đệ tử dạy võ nghệ và chữ Hán, dẫn đi vân du khắp nơi, qua tận nước Tàu. Khi Trung Hoa Quốc Dân Đảng bại trận tháng 10.1949, quân quốc gia di tản sang Đài Loan, nhà sư chia tay với Sáu. Sáu trở về Việt Nam, đang bơ vơ ở Lai Châu sắp bị quân tuần cảnh Pháp bắt giam, thì anh được Đạt nhận là nhân viên chính phủ. Hai thầy trò tháp tùng phái đoàn địa chất Pháp bắt đầu cuộc phiêu lưu trên đường lên xứ Thái.
Đoàn khảo sát địa chất Pháp được đặt dưới quyền chỉ huy của Tây Dupont, với sự phụ tá của Tây Robert. Dupont là một con người thâm trầm, có bản lĩnh, không ồn ào xốc nổi như Robert. Robert chơi thân với Tây Bouchard, trưởng toán lính bảo vệ. Chăm sóc y tế cho đoàn là trách nhiệm của bác sĩ Decoux, mà Sáu đặt cho biệt danh là Tây Cucu. Hai người Thái làm hướng đạo cho đoàn khảo sát là chú cháu anh Đèo Văn Đầy và Đèo Văn Định. Đoàn khảo sát đã trèo đèo vượt suối cực kỳ gian khổ trên vùng núi rừng Tây Bắc. Khi đi qua một cái nghĩa địa treo trong rừng thuộc khu vực sinh sống của người Mèo, bác sĩ Decoux không tin những điều huyền bí mà hắn cho là nhảm nhí, đã lấy trộm những mảnh vật trong một cái bình đất đặt dưới gốc cây, bên trên là những chiếc hòm treo có những xác người Mèo chết, đã được bùa ếm thành những con ma xó giữ của. Con ma xó theo Decoux đến tận nơi cắm trại vật hắn hộc máu chết bên bờ suối giữa đêm khuya. Cái thây của Decoux bị bầy linh cẩu ma quái xâu xé trong một bữa tiệc thịt người thịnh soạn.
Thiếu mất bác sĩ trông coi sức khỏe toàn đoàn, Tây Dupont cắt cử Đèo Văn Định dẫn hai người lính Pháp trở về thị xã Mộc Châu đưa bác sĩ Vượng lên thay thế. Đạt không yên lòng vì đường sá diệu vợi, ma quỷ và hùm beo đầy dẫy, nên chàng đặc phái Sáu theo về Mộc Châu bảo vệ Vượng trong lúc đi đường. Hai thầy trò bịn rịn chia tay nhau. Sáu cởi tặng Đạt chiếc nanh heo rừng do nhà sư đã chú pháp thần thông phò hộ cho người đeo nó. Đạt từ chối, vì chàng muốn Sáu được chiếc nanh heo bảo vệ để giúp đỡ Vượng trong những lúc hiểm nghèo. Đoàn khảo sát địa chất tiếp tục con đường lên xứ Thái gập ghềnh. Khi đi qua một ngọn thác lớn chảy ầm ầm xuống trong lòng một vùng thung lũng bí ẩn, đoàn người đã tình cờ trông thấy một bầy thiếu nữ Thái đang tắm khỏa thân giữa hồ nước dưới chân thác. Tây Bouchard giở trò sàm sỡ sờ mó những cô gái, đã bị Đạt tặng cho một cú đấm suýt vỡ cả mặt, khi hắn định bắn chết anh Đèo Văn Đầy vì anh dám cản ngăn hành động dâm dục của hắn. Một tình bạn đã nảy nở giữa hai con người Kinh và Thái trong vòng vây sói lang của quân Pháp. Tây Robert phó trưởng đoàn và Bouchard định hãm hại Đạt, nhưng Tây Dupont khôn khéo che chở cho chàng trai Việt.
Đoàn người tiến vào bản Quan Châu nằm sâu trong lòng thung lũng và được quan mục họ Hoàng tiếp đón nồng hậu. Người Pháp đặt chức tri châu, tri mục cho các tù trưởng người bản xứ để cai quản và giám sát hoạt động của các dân tộc miền thượng du với nhiều bổng lộc hậu hĩ, nên người Pháp đi đến đâu, chúng được các quan châu mục tiếp đãi rất niềm nở. Hoàng tri mục cho tổ chức một đêm tiệc rằm tưng bừng chào mừng quý khách theo truyền thống hiếu khách của người Thái. Quan mục còn hào phóng tặng tất cả mười bốn người con gái đẹp tuyệt trần của năm bà vợ cho bọn Pháp làm nàng hầu một đêm. Cô gái thứ mười lăm là Nàng Mây dành riêng cho Đạt, để đền đáp cái ơn chàng đã bảo vệ trinh tiết của nàng bên con thác đổ. Trong lúc bọn Pháp uống rượu sim tím, ngã ngớn cười đùa với những cô gái Thái, rồi được các giai nhân dẫn dắt đi lên những chiếc nhà sàn kín đáo, mà sẽ hứa hẹn một đêm ân ái cuồng loạn, thì Đạt đã tìm mọi cách cự tuyệt tình yêu của Nàng Mây. Bởi một phần nàng còn nhỏ tuổi quá, chỉ mới mười lăm, mưới sáu tuổi thôi, chàng chưa cảm nhận được tình yêu trong giây phút vội vã.
Giữa lúc bối rối thì Đạt chợt nhớ đến chiếc khăn ân tình của Vân trao tặng ngày nào, chàng trưng nó ra để từ chối đêm hoan lạc với Nàng Mây, là bằng cớ chàng đã đính hôn và không thể phản bội. Thật lạ lùng, Nàng Mây đồng ý và xin được làm thứ thê. Đạt chỉ còn mỗi cách là đánh bài chuồn, nhưng đột nhiên Nàng Mây đã khóa chặt tất cả cánh cửa, rồi nàng biến thành một con ma rừng đầy lông lá, với chiếc mỏ nhọn và hàm răng bén nhọn cắm ngập vào bụng chàng trai Kinh. Không chiếm được trái tim của chàng trai Việt, cô gái Thái thề phải xé xác Đạt, để chàng không còn là sở hữu của cô gái nào khác. Trong lúc hấp hối, Đạt nghe có nhiều tiếng súng nổ cấp bách từ những ngôi nhà sàn khác. Có nghĩa là trong cùng khoảnh khắc ấy, bọn Pháp đã bị bầy ma rừng moi ruột ăn sống mất rồi, đâu có được đêm ái ân thần tiên như chúng hằng thèm khát.
Khi Đạt tỉnh dậy thì chàng nhận ra Vượng và Sáu, người cận vệ trung thành. Vượng với Sáu, cùng Đèo Văn Định và hai người lính Pháp sau những ngày vượt núi băng rừng đã đến được Quan Châu, vừa kịp phát giác cái xác còn nóng của Đạt nằm trong một ngôi nhà sàn đổ nát, bìm dậu leo đầy, bên cạnh cái thây của một cô gái trẻ. Đạt được bạn cứu sống, nhưng chàng đã nhận ra cái xác cô gái chính là Nàng Mây. Nàng Mây vì tình yêu tha thiết, không nỡ moi ruột Đạt và đành chịu chết. Vì mỗi con ma rừng cứ vào đêm rằm phải tìm ăn gan ruột một người sống, nếu không thì nó sẽ chết vĩnh viễn. Nàng Mây bắt một con nai tơ moi ruột ăn, nhưng nàng vẫn phải chết. Hóa ra cái bản Quan Châu này chỉ là một vùng đất chết đã hoang phế từ lâu, dân làng biến thành ma rừng ẩn náu trong chốn rừng sâu và chỉ tụ hội với nhau trong những đêm rằm. Đạt đau đớn ôm xác cô gái nhỏ, tự tay chàng đào huyệt an táng và làm mộ bia cho nàng, để ghi dấu một cuộc tình huyễn hoặc và đẫm lệ.
Thời gian dần trôi. Thời cuộc sắp sửa chia cắt đất nước làm hai mảnh. Đạt cùng vợ là Vân đáp tàu hỏa vào Nam lập nghiệp, đồng thời chàng đem theo những bí mật của miền thượng du về cho chính phủ quốc gia. Sáu chia tay với vợ chồng Đạt ở ga Bình Định. Xa quê hương mấy mươi năm, Sáu muốn tìm lại vùng đất chôn nhau cắt rún của anh. Đạt cùng vợ vào định cư ở miền cao nguyên, chàng mướn một căn nhà nhỏ bên bờ Biển Hồ gần thành phố Pleiku. Biển Hồ là địa danh của một cái miệng núi lửa cũ đã ngừng hoạt động từ hàng triệu năm trước và đã trở thành một cái hồ chứa nước ngọt thiên nhiên khổng lồ cung cấp nước cho người dân Pleiku.
Đạt nhận nhiệm vụ mới của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khảo sát địa chất cao nguyên để tìm mỏ qúy, đặc biệt là mỏ kim cương, vì ở đâu có núi lửa cũ, là ở đó có loại quý ngọc này. Một đêm nửa khuya, lúc Vân và con đã ngủ say, Đạt hí hoáy làm việc bên chiếc bàn gần khung cửa sổ, thì chàng bỗng thấy có một cái bóng trắng từ bờ hồ phất phưởng bay vào thò mặt nhìn chàng qua khung cửa sổ. Đạt rùng mình nhận ra cái khuôn mặt ấy thật quen thuộc. Chính là Nàng Mây. Với khối tình tuyệt vọng ấp ủ trong tim, Nàng Mây đã sống dậy từ đáy mộ, trỗi dậy bay đi tìm người yêu. Nhưng nàng đã đau đớn bỏ đi nhường tình yêu và hạnh phúc lại cho Vân, mà lẽ ra nàng có thể giết chết Vân để chiếm đoạt tình yêu của chàng trai Việt. Từ giây phút bi thương ấy, trên miền cao nguyên đã có thêm một loài ma rút ruột bay lang thang kêu khóc trong mỗi đêm trăng rằm, mà người Thượng kinh sợ gọi là Ó ma lai. Câu chuyện tình tan vỡ của Đạt và Nàng Mây đã được chấm dứt ở đấy, để được tiếp nối bằng một câu chuyện tình khác trong cuộc phiêu lưu giữa rừng thẳm miền thượng du Bắc Việt của hai thầy trò Vượng và Sáu...

*

Khi anh hướng đạo trẻ người Thái Đèo Văn Định dẫn dắt bác sĩ Vượng, Sáu và hai ngươi lính Pháp đi đến ranh giới khu vực có cái nghĩa trang treo của người Mèo, với những chiếc hòm rên rỉ kẽo kẹt trong tàng lá rậm và những cái xác ướp khô ghê rợn của những con ma xó trong đó, thì anh ngần ngừ quay lại hỏi ý kiến Vượng:
- Chúng ta sắp đi vào khu nghĩa địa ma xó của người Mèo, tuy nhiên... người chết có lẽ không thích sự quấy động, bác sĩ có muốn đi đường vòng tránh nó không"


Vượng đang làm việc trong một cái bệnh xá nhỏ ở Mộc Châu, thì nhận được điện của quan chủ tỉnh Pháp mời vào dinh có chuyện cần. Trong thời gian qua, Vượng đã tận tụy hiến dâng trái tim của một chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết và lương tâm chức nghuệp của một người bác sĩ, đứng trước muôn nghìn nỗi đau khổ vì bệnh tật của người dân miền cao. Thật tội nghiệp quá đi thôi. Thực dân Pháp chúng đâu có muốn đem ánh sáng văn minh và những phúc lợi dù là tối thiểu đến cho vùng núi rừng hẻo lánh này. Chúng chỉ muốn dựng lên những nhà tù để giam hãm những chiến sĩ quốc gia kháng chiến chống Pháp giành độc lập cho đất nước, chứ có quan tâm vì đến sự sống và cái chết của những dân tộc ở vùng ma thiêng nước độc này. Thời Pháp thuộc, khi nghe một người bị gởi lên những nhà tù Sơn La, Lai Châu, thì coi như mạng sống của người đó đã được đánh dấu chấm hết.
Người Pháp xây những bệnh viện, bệnh xá là để chăm sóc, phục vụ cho cư dân và binh lính Pháp trước, rồi mới đến người Việt. Một tỉ lệ rất bé con số người dân tộc được nhận vào điều trị, thậm chí công việc khám bệnh và cho thuốc cũng rất hiếm hoi. Bởi lẽ người miền thượng du không từng dám mơ tưởng được đặt chân vào những tòa nhà sơn vôi trắng uy nghi và bí hiểm ấy. Đối với họ, thì những công thự, lâu đài của người Pháp là những nơi chốn cao sang, bất khả xâm phạm. Vượng đã rất mủi lòng mỗi khi nhận được những bệnh nhân người thượng du vào, thường thường được thân nhân võng từ núi xuống. Bọn y tá người Pháp rất coi khinh những con người nghèo nàn trong những bộ quần áo sờn rách ấy, chúng khinh khỉnh bỏ mặc họ ngồi chờ suốt ngày, không ngó ngàng gì đến. Đôi khi gặp may mắn lúc Vượng có mặt ở phòng nhận bệnh, chàng lập tức cho đem vào phòng khám hay cấp cứu ngay, bất chấp sự hậm hực của những người Pháp, lính Pháp. Có một lần, một bà Pháp đẫy đà cau có chận đường Vượng với một thái độ rất xấc xược, hầu như ra lệnh cho chàng:
- Bác sĩ hãy tiếp chúng tôi trước!
Vưỡng nhã nhặn từ chối:
- Thưa bà, xin bà vui lòng chờ đến lượt, vì người bệnh này đến trước, vả lại họ đang trong tình trạng nguy kịch...
Bà người Pháp lớn tiếng:
- Tôi không cần biết, bác sĩ ăn lương của chúng tôi thì bác sĩ phải phục vụ cho chúng tôi...
Cơn giận bừng bừng dâng lên, nhưng Vượng vẫn cố kềm chế và kiên nhẫn giải thích:
- Bà nói đúng, tôi đang ăn lương của nhà nước với tư cách một bác sĩ. Nhà nước ủy thác trách nhiệm cho tôi phục vụ người bệnh, dành cho tôi toàn quyền hành động, nên xin bà vui lòng giúp đỡ cho tôi được làm tròn nhiệm vụ, thì tôi hết sức mang ơn bà.
Trước lý lẽ sắc bén, tuy dịu dàng mà cứng nhắc như đá tảng của người bác sĩ, bà Pháp đành hậm hực ngồi xuống quay sang đưa tay phân bua với một gã lính Pháp ngồi gần bên. Đã quay lưng đi rồi mà Vượng còn nghe tên Pháp văng tục:
- Mẹt! (Đù má nó).
Vượng quay lại đứng trước mặt tên Pháp:
- Ông vừa nói gì, ông có dám nói lại lần nữa cho tôi nghe không"
Tên Pháp là người cũng có chút học thức, từng hấp thụ nề nếp lịch sự của nền giáo dục Pháp, hắn tái xanh mặt nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ khuất phục. Vượng bồi thêm:
- Tôi sẽ không khám bệnh cho ông, chừng nào ông còn chưa xin lỗi tôi.
Bà Pháp đứng dậy sừng sộ:
- Tôi sẽ kiện lên quan chủ tỉnh, sẽ đổi ông đi xa...
Vượng nhún vai bỏ đi:
- Tùy bà, ở đâu nữa mới gọi là xa, ở Mộc Châu này không phải là nơi tận cùng trái đất rồi sao"
Gã Pháp hùng hổ đứng dậy nện gót cồm cộp bước ra ngoài, ngụ ý báo trước một cơn phong ba sẽ thổi tới. Chỉ chừng nửa giờ sau, trong lúc Vượng đang chăm chú chăm sóc một ông già miền núi bị bệnh lao, có lẽ đến thời kỳ cuối, ông lão cứ ôm ngực ho sù sụ, mảnh vải trắng Vượng đưa cho ông đã thấm đầy những vệt máu đỏ tươi, thì một viên trung úy Pháp gõ cửa bước vào cùng với tên lính Pháp. Biết là có chuyện to đến nơi, Vượng đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào hai người lính Pháp chờ đợi một tình huống xấu nhất. Nhưng người sĩ quan Pháp đã nhã nhặn đưa tay ra xin được bắt tay người bác sĩ:
- Chào bác sĩ, tôi là Trung Úy Kỵ Binh Michel Rivière, xin bác sĩ chấp nhận lời xin lỗi chính thức của chúng tôi về hành vi khiếm nhã của binh nhì Henri Tavernier, tôi đã hỏi nhân chứng và đã biết hết sự thực.
Michel quay sang Henri hất hàm, gã lính Pháp tiến lên ấp úng:
- Tôi xin bác sĩ tha lỗi, tôi không cố ý nói thế...
Vượng khoan dung đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của người lính Pháp:
- Lời xin lỗi được chấp nhận, mời anh ra ngoài, khi đến lượt tôi sẽ mời anh vào.
Trung Úy Michel Rivière chào Vượng:
- Cám ơn bác sĩ đã thông cảm, có thể nào bác sĩ cho tôi được mời bác sĩ một cốc rượu sau buổi làm việc không"
Không muốn làm mất mặt gã sĩ quan Pháp, Vượng vui vẻ đồng ý:
- Rất hân hạnh. Nhân tiện xin tha lỗi cho sự đường độc, nhưng tôi muốn hỏi, Trung Úy có liên hệ thân tộc nào với cố Thiếu Tá Henri Rivière không"
Michel gật đầu u buồn:
- Tôi gọi ông ấy là ông chú.
- Xin lỗi Trung Úy, tôi đã nêu câu hỏi không đúng lúc và thành thật hối tiếc.
Henri Rivière là viên sĩ quan đã bị quân Cờ Đen của tướng Lưu Vĩnh Phúc do triều đình nhà Nguyễn trả tiền, phục kích giết chết tại Ô Cầu Giấy gần Hà Nội hơn nửa thế kỷ trước, khi hắn dẫn quân tiến đánh thành phố. Michel khoát tay:
- Không sao, tôi rất hãnh diện về sự hy sinh của ông chú tôi.
Có lẽ Michel không nhận ra được tính châm biếm ẩn trong câu hỏi của người bác sĩ Việt.

*

Mấy ngày qua, Vượng đã cùng Sáu và bọn lính Pháp vất vả băng rừng theo sự hướng dẫn của người Thái. Là dân thị thành chàng chưa quen với những cuộc hành trình dài đầy thách đố như thế này trong vùng rừng núi trùng điệp của miền Tây Bắc nước Việt. Nên khi nghe Định đề nghị đi vòng, Vượng đã hình dung đến một đoạn đường chông gai chập chùng khác đang chờ đón bước chân gần sưng tấy của chàng, Vượng cố nén một tiếng thở dài ngao ngán hỏi:
- Đường vòng có xa lắm không"
Định gãi đầu bối rối:
- Dĩ nhiên là... xa và hơi... khó đi, vì mình phải leo qua những ngọn núi hiểm trở, nhưng như vậy lại an toàn hơn.
Những sắc dân trên miền thượng du họ kiêng kỵ xâm phạm vào lãnh thổ của nhau, rừng nào cọp ấy, khu vực mồ mả thiêng liêng và cấm kỵ lại càng không nên bén mảng vào. Định từng nghe nhiều câu chuyện rùng rợn về những con ma xó từ những người già làng, sự thực cũng có mà thêu dệt cũng không ít. Rằng khi đi qua khu nghĩa địa treo, phải thành tâm khấn vái, ma xó cho đi mới được đi, vì người ta đồn rằng ma xó nhận biết kẻ tốt người xấu. Người tốt đi qua bản làng Mèo được dân bản làng tiếp đón nồng hậu như là những quý nhân, muốn trú ngụ bao lâu tùy ý, bởi dân bản tin rằng sẽ được nhiều may mắn. Người xấu thì bị từ chối vào làng, hay được giám sát dưới những cặp mắt nghi kỵ, vì họ có thể đem sự xui xẻo, thậm chí chết chóc đến. Tuyệt đối không được sờ mó hay lấy cắp bất cứ thứ gì trong nghĩa địa, trong trường hợp không thể được như đói và khát thì phải xin phép những con ma xó trên cây, nếu chúng ưng cho thì mới được lấy. Người Mèo có tập tục chứa những thức ăn và nước uống trong những cái bình đất cổ cao đặt rải rác trong khu nghĩa địa treo để giúp đỡ những người khách phương xa lỡ đường hay lạc bước giữa rừng. Định còn nghe người già làng kể, eo ơi, có khi khách phải leo lên cây ngủ trên cành bên cạnh những chiếc quan tài đỏ khé khi trời đã tối mà vẫn chưa tìm thấy đường đi, để tránh cọp, beo, rắn rết. Bọn dã thú trong rừng kiêng sợ ma xó, chúng cũng không muốn dẫn xác vào cái nghĩa địa kỳ bí và ghê khiếp ấy làm gì, nên khách được tuyệt đối an toàn.
Nếu lữ khách là người dạn dĩ và vui tính thì ma xó sẽ trò chuyện với khách suốt đêm như những đôi bạn tri kỷ. Ma xó sẽ hiện hình thành những cô gái, chàng trai hay người già tùy theo đối tượng, nhưng thường thường là những cô gái Mèo xinh đẹp trong những bộ quần áo miền núi thêu hoa, đầu chít khăn kim tuyến, bởi hầu hết khách qua đường đều là những nam nhân. Nam nhân nào mà lại không thích tâm tình với những giai nhân chứ. Chỉ chuyện trò thôi nhé, những thiếu nữ Mèo, hay bất cứ sắc tộc nào, là những cô gái nết na, đoan trang dịu dàng, khách không thể dở trò sàm sỡ cầu chuyện trăng hoa, sẽ bị ma xó vật chết ngay. Trừ phi... những cô gái ma xó phải lòng những người khách phong nhã và tình nguyện dâng hiến tấm thân ngà ngọc cho, nhưng người già làng cảnh cáo bọn trẻ chớ có mơ tưởng đến chuyện thần tiên ấy, vì khi đã ân ái với ma xó, thì chúng sẽ bắt lấy hồn vĩnh viễn ở lại khu rừng hòm treo, để cùng chúng thành những con ma xó ngàn đời kết tình vợ chồng.
Vượng không thể không tò mò:
- Tại sao mình lại sợ ma xó và không thể đi qua khu rừng này"
Từng chứng kiến cái chết của bác sĩ Decoux bên bờ suối mấy ngày trước vì đã ăn cắp mấy quả hột gà của ma xó, Sáu còn lạnh người nhớ lại cái xác gã Cucu bị bọn linh cẩu xé nát, nên anh nhanh nhẹn trả lời thay cho người Thái:
- Anh Định nói đúng đó cậu Vượng, mình không nên làm kinh động người chết. Ma xó linh lắm cậu, chắc cậu có biết ông bác sĩ Đờ Cucu, ông ta lấy mấy hột trứng gà của ma xó, rồi bị vật chết lúc nửa đêm, chính mắt tôi trông thấy.
Vượng không thể không phì cười:
- Decoux ông ơi, ông gọi người ta là Cucu không sợ ổng hiện hồn về vật anh sao"
Khi lần đầu gặp gỡ trong dinh viên chủ tỉnh Lai Châu, Sáu đã gọi Vượng đúng với trách vụ của chàng là bác sĩ. Sau mấy ngày lặn lội với nhau, giữa hai người đã nẩy nở một mối thâm tình, nên Vượng vỗ vai Sáu:
- Thôi anh Sáu đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, cứ gọi tên là được rồi.
Sáu hân hoan lắm:
- Bác sĩ nói chuyện giống cậu Đạt của tôi quá, cậu Đạt cũng nói thế. Nếu bác sĩ cho phép thì từ nay tôi cũng gọi bác sĩ bằng cậu được không"
- Được quá đi chứ .
Vượng ngồi lên một tảng đá bên đường, chàng cởi đôi giày ống đi rừng ra nhăn nhó nhìn mấy cái gót đỏ ửng:
- Chúng ta đừng có sờ mó vật gì của người chết là xong, chứ tội gì phải đi vòng cho xa, tôi thì tôi thà ở với ma xó, còn hơn leo thêm mấy ngọn núi nữa, tôi xin đầu hàng!
Định và Sáu đưa mắt nhìn nhau, mãi sau Định miễn cưỡng đáp:
- Nếu bác sĩ đã quyết định như thế thì chờ tôi khấn nguyện xem ma xó có cho qua không đã.
- Làm sao anh biết người chết cho hay không cho"
Định nhăn trán suy nghĩ, chợt anh reo lên:
- À, tôi nhớ ra rồi. Ông nội tôi bảo lấy hai cốc nước khấn vái. Nếu cốc bên phải trong, cốc bên trái đục là hồn ma không ưng. Còn ngược lại cả hai cốc đều trong cả thì chúng ta được tiếp nhận. Chẳng những thế mà người làng sẽ được ma xó báo cho biết, sẽ mời chúng ta về bản nghỉ ngơi và ăn uống rất vui vẻ thoải mái nữa... (Còn tiếp...)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.