Một Ngàn Lẻ Một Câu Hỏi
Khi thế kỷ 21 đã bắt đầu rạng rỡ.Với thông tin bay khắp hoàn cầu.Những lá thư điện tử rất mau. Chỉ chớp mắt đã lan xa ngàn dặm. Chuyện thần tiên với đôi hia bẩy dặm. Đã mỗi giây, mỗi phút hiện ra. Đem tin lạ phổ biến gần xa. Từ đô thị đến tận cùng trái đất
Vậy mà ở một miền không xa khuất. Tại Việt Nam, ngàn câu hỏi vẫn đặt ra.
Tại sao lại có chế độ mù lòa. Tai ngơ, mắt điếc trước trùng trùng hiện tượng"
Tại sao lại có những cảnh oái ăm không thể tưởng tượng. Vẫn rừng rừng, rú rú bao quanh" Đời sống văn minh mà sao côn đồ lộng hành" Cướp đất, cướp nhà dân như trò chơi con trẻ"
Những "quan huyện", nghĩ đã là lịch sử. Giờ vẫn hiên ngang, tỉnh táo, cướp càn. Lấy nhà dân cho vợ nhỏ bán hàng. Rồi bán lại cho dân, những người chủ cũ" Ông Bộ Trưởng, nhà từng đàn từng lũ. Vẫn làm đơn xin hóa giá cơ sở công. Lý do: nghèo quá, không chỗ dựa nương. Phải biến trụ sở thành nhà riêng để ở" Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc cũng là người ở đợ" Nên cần thêm nhà đất nữa cho chính danh. Hai, ba biệt thự, sân "gôn", chỉ để dành. Tiếp khách ngoại, làm ăn cấp lớn"
Trong khi đó, dân nghèo đau đớn. Nhìn mái nhà tranh bị công an giật, kéo đi. Nước mắt, máu lệ tuôn tràn mi. Mối căm hận thấu trời xanh uất nghẹn. Tại sao ngay tại thành phố bừng bừng ánh điện. Hàng trăm người ngồi đội đơn kiện cấp cao"
Mặc nắng mưa, vẫn không quản thét gào: "Trả lại cho tôi, căn nhà mười đời, tổ tiên
để lại!"
Tại sao khi "chính phủ" ngày đêm lải nhải: "Nhà Nước là công cụ của Nhân Dân,
Cán Bộ phải có hiếu với Nhân Dân". Mà công an đến, bắt nhốt người khiếu kiện"
Đánh, đập, kéo, lôi, lấy băng bịt miệng. Không cho Nhân Dân kêu, khóc kể nỗi oan khiên. Dùi cui giơ lên, thẳng cánh xích xiềng. Lôi Nhân Dân về đồn, như lôi lũ lợn"
Tại sao khi những Luật Sư không muốn nhìn Người thành Lợn. Mà đứng lên, làm Người Bảo Vệ Nhân Dân. Công An nhào vô, khóa tay, xé rách áo quần. Để Luật Sư trần truồng trong nỗi nhục"
Tại sao có Hiến Pháp, có Tòa Án, có Quan Tòa trên bục. Mà bao Luật sư đành chịu bó tay" Có phải vì chính Công An là bọn cướp ngày" Là tay sai của bọn cường quyền, ác thú" Là công cụ của bọn giả nhân, giả thú" Còn Hiến Pháp chỉ là miếng giấy gói xôi"
Cả chính quyền là một bọn chiếm đỉnh cao để ngồi. Tha hồ huởng thụ, mặc cho dân uất hận"
Tại sao mỗi ngày mỗi thêm nhiều Luật Sư nhập trận" Những Lương Tâm đích thực của Nhân Dân. Có phải vì họ không thể ngủ yên. Khi Luật Pháp chỉ là trò chơi rừng rú"
Khi Công An tung hoành như thú dữ. "Bám gấu váy nhân dân", không từ bỏ chiêu nào.
Cho người ném bùn vào nhà dân, cho côn đồ ầm ào. Giả côn đồ đụng xe, nhằm giết người bịt miệng"
Tại sao lại cướp đồ nghề viết văn, bắt người im tiếng" Không cho người dân kể nỗi lao đao. Không cho nghe kể chuyện về những ngọn lửa bốc cao. Của tín đồ tự thiêu, thà chết vì Đạo còn hơn sống không Đạo" Tại sao Công An lại bắt người ta bỏ Đạo"
Đạo là Linh Hồn, sao buộc người sống vô tâm" Tại sao lại bắt Nhân Dân phải câm.
Khi tham nhũng hàng triệu đô la bỏ vào túi. Mặc dân lang thang, cùi lở, hang cùng, góc núi. Sống đọa đầy như kiếp phù sinh"
Tại sao khi nhà văn, nhà thơ không chấp nhận đứng nhìn. Những cảnh thảm khổ mà không lên tiếng. Lập tức chính quyền cho lũ du côn nhào vô bịt miệng. Đánh đập dã man, đập mẹ, vật con. Lột quần, tát tai, xỉ nhục từng cơn. Những nhà văn, nhà thơ không cùn ngòi bút"
Tại sao giữa tầng trời hun hút. Lại vọng vang những tiếng thét trên cao" Tiếng thét uất căm của muôn triệu đồng bào. Tiếng thét đầy máu, lệ, căm hờn chồng chất. Tiếng thét đã nén từ vài chục năm chất ngất. Tiếng thét đớn đau của người mẹ mới sinh. Của trẻ thơ sống trên bãi rác hôi tanh. Của bà mẹ, móm răng, lập cập đi bán máu. Của thiếu nữ không tuổi thơ, thiếu cơm, thiếu áo. Phải bán mình cho lũ ngoại bang. Phải đứng trong tủ kính như món hàng. Cho ngoại quốc dầy vò thân thể"
Tại sao khi những Quan Bộ, Quan Đốc bụng phệ. Chi một bữa ăn lên tới cả ngàn đồng
Trong khi dân nghèo cả tháng chỉ có một đồng. Đành làm đĩ, du côn, đứng đường, trấn lột" Tại sao năm nay, muôn người như một. Đòi vùng lên làm cách mạng, đổi đời"
Tổ chức này, Liên Hiệp nọ.. gửi giấy chào mời. Những Tâm Hồn Việt Nam, Những Con Người Chính Trực. Bất kể giai tầng, tôn giáo, bất kể hét vang hay dùng giấy mực
Hãy cùng nhau nhập trận chống kẻ thù chung: Một chế độ độc tài, độc đảng, tham nhũng đến tận cùng. Một chủ nghĩa phi nhân, phi thú. Một nhóm Đảng Viên được đặc quyền huởng thụ. Bán Nước, Dâng Biển, Nô lệ Ngoại Bang. Làm nhục Tổ Tiên đã hàng thế kỷ huy hoàng. Chống xâm lược, giữ gìn bờ cõi.
Nay bọn độc quyền mặc dân chết đói. Nhân Dân phải vùng lên, đòi lại Quyền Con Người" Tại sao" Tại Sao" Hỡi quê hương yêu dấu rã rời! Hỡi lịch sử đã bốn ngàn năm anh dũng. Không lẽ nào lại không thể đứng sững. Trước bạo quyền đã thối nát, mà hét lên: Trả cho Dân quyền Dân Chủ thiêng liêng! Trả lại đất đai, Tự Do mà các ngươi cướp đoạt! Trả lại sức sống, tình yêu, văn hóa, rừng vàng, biển cát! Trả tương lai cho con trẻ nô đùa! Trả cho chúng ta những giọt nước mắt mẹ già! Trả lại thân phận, niềm vui, và hạnh phúc! Đã bao năm chôn vùi trong tủi nhục. Tại quê hương yêu dấu muôn đời. Hãy trả lại cho Việt Nam giá trị và nhân phẩm Con Người...
Ôi! Tổ Quốc! Xin hồn thiêng Tổ Tiên chứng giám....