Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Cô Chủ Trại Hoàng Lan

23/10/200600:00:00(Xem: 3800)

Trang Phạm Phong Dinh: Cô chủ trại Hoàng Lan

(Tiếp theo...)

Qua khe cửa, Vĩnh nhăn mặt nhìn. Đúng là gã quản Định. Gã khả ố ấy đang ôm cứng lấy một trong hai cô gái họ Khun hôn say sưa. Hai cô gái oằn người lả ra dưới những nụ hôn ham hố thô bạo. Vĩnh quay mình lẩn vào bóng tối vài giây trước khi bốn cái bóng lách qua cánh cửa nhà kho biến vào cõi đêm mờ ảo. Vĩnh quyết định bám theo gót gã trai trẻ. Hắn ta đang đi thật nhanh về hướng căn nhà sàn, thỉnh thoảng hắn bất ngờ quay lại dáo dác nhìn quanh, suýt chút nữa Vĩnh đã không lẩn kịp vào một khóm cây bên đường. Gã thanh niên đi nhanh thoăn thoắt về hướng ngôi nhà sàn. Hắn nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang như một con mèo đêm. Vĩnh tự hỏi trong đêm khuya thế này hắn trèo lên nhà sàn làm gì, chàng quyết định phải theo dõi hắn, để xem có phải hắn đang mưu toan làm chuyện điên rồ nào đó. Từng lui tới thăm viếng nhiều lần, nên gã thanh niên rất quen thuộc từng ngóc ngách một bên trong căn biệt thự rộng mênh mông này. Vĩnh khéo léo theo sau hắn băng qua căn phòng khách. Gã thanh niên nhanh chóng quặt vào hướng một căn phòng mà Vĩnh đoán có lẽ là phòng ngủ của nàng Hoàng Lan. Muôn ngàn câu hỏi dậy lên trong lòng Vĩnh. Hoàng Lan đã hẹn hò với gã tình nhân này, hay gã tự tiện xâm nhập vào phòng riêng của nàng" Câu trả lời đến ngay với Vĩnh, khi chàng thấy gã ngần ngừ đứng khá lâu trước cửa phòng. Mãi sau, hắn bậm môi quyết định gõ cửa. Có tiếng của Hoàng Lan nhỏ nhẹ vọng ra ngạc nhiên, pha chút âu lo:
- Ai vậy, có phải em Khun"
Gã thanh niên áp miệng vào khe cửa:
- Hoàng Lan, là anh đây...
- Anh Vương Long đó hở, anh tìm tôi làm gì trong đêm hôm khuya khoắt thế này"
Vĩnh cố nén một tiếng thở phào. Thì ra bà chủ của chàng đúng là một cô gái đoan trang nghiêm chính. Ở cái tuổi xuân phới phới như vậy mà nàng vẫn chưa sớm dứt khoát tìm kiếm một người bạn đời mới để cùng xây đắp hạnh phúc. Vương Long tha thiết:
- Anh nhớ em quá, nên anh muốn vào đây nhìn thấy em. Anh chờ đợi câu trả lời của em đã lâu quá rồi... anh chịu không nổi nữa...
Cánh cửa mở rộng, ánh sáng từ trong hắt ra làm thành một vệt dài màu vàng trải xuống nền nhà. Vĩnh lùi vào nấp sau một bức bình phong Nhật Bản. Hoàng Lan mảnh mai trong chiếc áo ngủ bằng màu hồng kín đáo ôm chặt lấy thân thể của nàng bằng một sợi dây lụa thắt ngang chiếc hông thon nhỏ. Vương Long sững người ra trân trối nhìn cô gái, gã ú ớ:
- Hoàng Lan, em... em ...đẹp quá!
Hoàng Lan hơi nhíu mày, nàng lạnh lùng:
- Xin anh cẩn thận cách xưng hô, tôi chưa có quyết định về lời cầu hôn của anh. Chúng ta hãy coi nhau như bạn là hay hơn cả.
- Nhưng mà anh, ơ...xin lỗi... tôi nghĩ là Hoàng Lan còn tìm kiếm ở đâu nữa chứ. Trong đôi mắt của em... ơ... của Hoàng Lan, tôi không là gì hết sao"
Hoàng Lan thở dài:
- Mình chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau lắm đâu, tôi khôngmuốn vội vã, để rồi ân hận về sau. Thôi anh Vương Long về nghỉ nhé, ngày mai mình còn đi dạo chơi đây đó, tha hồ mà tâm sự. Anh nghĩ sao"
Vương Long khẩn khoản:
- Thời gian có chờ đợi ai đâu, tôi mong Hoàng Lan sớm quyết định, ngoài tôi ra có còn ai giàu có xứng đáng với Hoàng Lan nữa.
Hoàng Lan tỏ vẻ khó chịu:
- Thôi anh về đi, coi chừng có ai trông thấy thì tôi mang tiếng đó...
Vương Long bỗng bạo dạn một cách bất ngờ, hắn sấn tới nắm lấy tay cô gái:
- Hoàng Lan em, anh...
Hoàng Lan tái mặt rút mạnh tay lùi lại, nhưng nàng vấp phải chiếc ghế nằm cạnh cửa lảo đảo muốn ngã. Vương Long nắm tay Hoàng Lan kéo ngược trở về, cô gái không gượng được, nàng bị gã ôm gọn vào lòng. Không kềm được lòng yêu đương cháy bỏng như ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, gã họ Vương thô bạo ghì đầu Hoàng Lan hôn mạnh vào đôi môi mọng ướt của nàng. Nhưng Hoàng Lan đã rút tay ra, nàng tặng cho hắn một cái tát kêu đánh bốp chát chúa, đến cả Vĩnh cũng phải giật mình. Vương Long lùi lại ôm má nhăn nhó:
- Em lạnh lùng quá...
Hoàng Lan chỉ tay về hướng cầu thang:
- Mời anh ra khỏi đây ngay, ngày mai tôi cho người tiễn anh về Đài Loan.
Vương Long ngồi xuống ghế nhìn Hoàng Lan chăm chăm với một vẻ kỳ lạ:
- Thôi được, bây giờ mình bàn chuyện làm ăn. Cái đề nghị của người ta cô trả lời dứt khoát đi.
- Tôi đã nói với anh là tôi đã giàu đủ rồi, tôi không muốn tham dự vào chuyện làm ăn bất chánh đó!
- Em không sợ thế lực của mấy ông trùm sao"
Vương Long hơi ngã người tới trước tha thiết:
- Ông trùm Khun Sa nghe đồn em... ông ta muốn mời em qua thăm ổng một chuyến. Đó là lý do tại sao anh hối thúc em nhận lời làm vợ anh.
Gã cười đểu:
- Nghe nói Khun Sa còn muốn cưới thêm nhiều vợ lẽ lắm đó!
Hoàng Lan lạnh lùng với tay lấy cây súng treo trên vách xuống chỉa vào mặt Vương Long:
- Tôi đếm đến ba, anh cầu nguyện đi... Một...
Vương Long nhảy dựng lên như một con khỉ ngồi phải lửa, gã xua tay:
- Ấy, chớ, để tôi đi...
Gã thụt lùi ra cửa cay cú:
- Không ai có thể cùng lúc đương đầu với nhiều thế lực, em hãy cộng tác với họ, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó.
- Tôi không muốn làm người phản quốc. Hai...
- Anh cho em biết cái bí mật này, chồng em cũng đã nói với Khun Sa câu nói đó, nên đã bị giết!
Hoàng rụng rời buông cây súng rớt xuống sàn gỗ lạc giọng:
- Anh nói gì" Chồng tôi, ai giết chồng tôi"
Vương Long nhẹ nhàng dùng mũi giày hất cây súng lên. Đến lượt hắn chĩa mũi súng vào cô gái:
- Nếu em chịu làm vợ anh thì Khun Sa sẽ không đụng đến em, bằng không cả cái sản nghiệp này sẽ đổ sụp xuống thành đống tro than. Chuỗi xích làm ăn đã hình thành, chỉ còn một cái mắt xích đơn độc là cái trang trại của em. Em thân gái yếu đuối làm sao chống lại với họ được, em cần phải có anh...
Hoàng Lan ôm mặt khóc thút thít:
- Ai giết chồng tôi"
Vương Long cười độc ác, hắn trả lời lơ lửng:
- Những người chung quanh đều phản em hết cả rồi!
Hoàng Lan nấc lên một tiếng bi thương, nàng ngã vật về phía sau ngất lịm. Vương Long nhảy tới ôm xốc lấy cô gái, mái tóc đen óng mướt của cô gái rủ xuống dã dượi. Trong bóng tối mờ đục ánh mắt của Vương Long đỏ hực như mắt con hổ săn thú đêm háo hức nhìn xuống khoảnh ngực cô gái vun cao trắng mịn ẩn hiện sau làn vải. Hắn đá nhẹ cánh cửa qua một bên bồng cô gái đi vào bên trong. Ánh đèn hắt từ phòng ra hành lang cho Vĩnh nhìn thấy cái bóng của gã thanh niên đang lom khom đặt Hoàng Lan lên chiếc giường. Cái bóng của hắn cúi thật thấp xuống, đôi bàn tay của hắn mày mò muốn chạm lên hàng nút áo ngực của nàng. Vĩnh bồn chồn có cái cảm giác chàng đang đứng trên một bãi than nóng cháy. Gã đốn mạt muốn làm cái chuyện ván đóng thuyền, để Hoàng Lan thuộc về hắn vĩnh viễn. Bất cứ giá nào Vĩnh cũng phải xông ra cứu bà chủ của mình. Nhưng bằng cách nào, nếu Vương Long chụp được cây súng trước chàng"
Bỗng nhiên Vĩnh cảm thấy, dường như, có một cái vật gì mềm mại, mát rượi áp sát vào chân chàng. Cái vật ấy vờn vờn, cọ sát vào làn da của chàng. Vĩnh cúi xuống nhìn, chàng nghe tiếng rù rù nho nhỏ. Trong bóng tối chàng trông thấy hai cái đốm xanh đang ngước lên nhìn chàng. A ha, một con mèo. Có lẽ là con mèo của bà chủ. Vĩnh nhẹ nhàng ẳm nó lên. Chợt một ý nghĩ trong óc chàng nhoáng lên như một tia sét vắt ngang bầu trời đêm. Vĩnh quấu mạnh vào tai con mèo rồi thẩy nó thẳng về phía phòng Hoàng Lan. Con mèo kêu lên eo éo rợn người, bốn cái chân của nó oằn oại trong không khí và cuối cùng bấu được vào lưng của Vương Long. Đau quá, con mèo nổi điên, nó giương móng quào vào đầu gã một cái. Vương Long kêu thét lên đau đớn, hắn hoảng kinh vung tay giơ chân đấm đá tứ tung. Những chiếc bình sứ ngã vỡ loảng xoảng. Cơn lửa dục của Vương Long bị tắt ngúm, hắn ôm đầu bỏ chạy trối chết ra khỏi căn nhà sàn. Vĩnh nhanh nhẹn phóng ra khỏi bức bình phong đóng cửa phòng lại, chàng không dám nhìn vào bên trong, nhưng chàng biết chắc giờ đây Hoàng Lan đã an toàn. Chàng rón rén bước xuống cầu thang.
Trời đã quá khuya, cái lạnh giá của miền sơn cước như lưỡi dao mỏng sắc cứa sâu vào tận xương tủy, làm Vĩnh co ro khoanh tay chặt lại quanh ngực. Chàng ngồi cong người dưới lòng cầu thang, thu mình trong vũng tối đen. Chàng không dám trở về phòng của mình, vì chàng sợ bọn Vương Long kéo nhau trở lại hãm hại Hoàng Lan. Trời lạnh quá, hai hàm răng Vĩnh cắn chặt vào nhau muốn vỡ tung ra mà chúng vẫn cứ đánh cồm cộp như người ta gõ hai thanh tre rao bán hủ tiếu khuya. Cho đến khi tia bình minh đầu tiên vừa chớm hồng ở chân trời, tiếng gà rừng đập cánh gáy rộn rã, Vĩnh mới yên tâm bò về đến căn phòng. Rồi chàng ngã lên giường, hồn phách bỗng chốc thăng thiên lên tận đỉnh đèo biên giới.

*

Đêm hôm sau, Vĩnh ngồi dở từng trang của những cuốn sổ kế toán dầy cộm theo dõi những xuất nhập trong những tháng vừa qua. Doanh số xuất hàng của đồn điền khá lớn. Cà phê Việt Nam nổi tiếng thế giới và được ưa chuộng có lẽ còn hơn loại cà phê của Brasil và Columbia. Sự thịnh vượng của đồn điền Hoàng Lan là yếu tố thúc đẩy ông Tây Robert xin hợp tác để mở rộng thêm thị trường, cùng hỗ tương làm ăn. Trong bữa ăn ngày hôm qua, bà chủ trang trại đã tỏ ý không có gì trở ngại, vì dù sao ông Robert cũng từng có mối giao hảo rất tốt lâu nay với chồng nàng. Điều mà Vĩnh cứ mãi băn khoăn, là tại sao ông Tây cứ nhất định phải hợp tác với Hoàng Lan, ông ta cũng có thể tự lực xuất cảng một mình được mà. Nhưng nói cho cùng, trong thời thế cạnh tranh gay gắt, thì việc hợp tác để tăng thêm vốn và sức mạnh là chuyện cũng nên.


Đột nhiên Vĩnh rùng mình ớn lạnh. Giác quan thứ sáu báo cho chàng biết, dường như có một cái gì, hay một người nào đó đang đứng nhìn chàng từ bên ngoài. Vĩnh ngước mắt nhìn về phía cánh cửa sổ mở. Trong vùng mờ tối, chàng trông thấy có một đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn chàng bằng những tia đắm đuối kỳ lạ. Đôi mắt đó tiến đến gần khung cửa, ánh sáng trắng của chiếc đèn neon nhỏ đặt trên bàn hắt ra rọi lên một thân thể tròn trĩnh bó chặt trong bộ quần áo tơ mềm nhiều màu sắc. Vĩnh chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì không biết bằng cách nào, cái bóng người ấy đã nhẹ nhàng đứng trước mặt chàng. Vĩnh bối rối toan đứng dậy nhìn cho rõ, thì cái bóng đã đặt hai tay lên vai chàng ấn xuống, cùng một giọng khe khẽ, trong trẽo ngọt như mật rót vào tai:
- Anh ơi, em đã hứa em sẽ đến với anh...
Vĩnh chưa kịp nói gì thì cô gái đã ngồi tọt vào lòng và đưa hai cánh tay mềm mại vòng quanh cổ chàng. Một mùi hương đậm đà và ngây ngất từ da thịt mát rượi của nàng quấn quít lất thân thể chàng. Vĩnh sững sờ nhận ra khuôn mặt nàng Khun Mai, "cái con nhỏ phá phách dữ lắm". Vĩnh có thể cảm nhận được hơi thở thơm như hương hoa của nàng phà vào mặt chàng. Khuôn mặt ửng hồng kiều diễm của Khun Mai gần như đã áp sát vào đôi môi của Vĩnh. Nàng từ từ ngước mặt lên. Vĩnh bàng hoàng như bị cuốn sâu vào tận đáy mắt ướt đầy thứ nước sóng sánh như mặt hồ thu trong đêm trăng. Khun Mai kéo đầu Vĩnh xuống, đôi môi hai người chỉ còn cách nhau một lằn chỉ nhỏ, nàng tình tứ thủ thỉ:
- Anh ơi, em đã đến với anh...
Cô gái rướn người lên, khuôn ngực tròn đầy, mềm và ấm của nàng miết chặt vào thân thể Vĩnh. Một cơn nhiệt nóng hừng hực bừng lên trong từng sớ thịt, những mạch máu căng phồng lên một thứ cảm giác man dại. Một luồng dục vọng cuồng bạo bỗng dậy lên chạy rần rật từ tận đáy cột xương sống xuyên lên những mạch máu cổ, làm chúng trương nở phập phồng muốn vỡ tung. Vĩnh đờ đẫn nhìn chết cứng vào cái cổ thon trắng nhiều ngấn của người thiếu nữ. Những mạch máu màu xanh lờ mờ dưới làn da mịn cũng phập phồng đập dữ dội. Chàng đờ đẫn ôm lấy cái vòng hông nhỏ xíu của Khun Mai kéo sát vào lòng. Chàng liền cảm nhận được khoảnh da thịt trong đôi bàn tay chàng uyển chuyển đung đưa ẻo lả như một con rắn đang cuộn tròn. Đột nhiên Khun Mai ghịt đầu Vĩnh xuống áp mạnh đôi môi đỏ thắm của nàng vào môi chàng trai. Vĩnh ú ớ toan tránh, thì đôi cánh tay mềm mại gần như không có xương của nàng đã ôm chặt lấy cổ chàng miết vào... Chiếc lưỡi ướt đặc sệt chất nước ngọt và nhỏ như lưỡi một con rắn len mạnh vào miệng, làm Vĩnh phải mở hai hàm răng ra đón nhận.
Vĩnh gần như hoàn toàn không còn sức đề kháng. Mùi hương kỳ dị từ thân thể và chất ngọt từ môi miệng Khun Mai, giống như một thứ ngải yêu huyền bí tước đoạt mọi khả năng chống cự của Vĩnh. Hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Vĩnh cảm thấy nghẹt thở, nhưng đôi môi và chiếc lưỡi hừng hực ham muốn của Khun Mai vẫm bám chặt lấy miệng chàng. Chiếc áo chẽn dệt bằng tơ bó quá chặt bằng những cái nút bấm yếu ớt, nên khi Khun Mai rên rĩ rướn người lên lần nữa cọ mạnh vào ngực Vĩnh, thì chúng đã bung lục bục ra hết. Hai cánh áo trước của nàng bị sức dồn ép kéo lật ra, để lộ khoảng ngực trần trắng muốt, tròn trịa và cứng như sáp tạc. Vĩnh thấy tối sầm mặt mũi. Chàng rên lên một tiếng và cố làm một cử chỉ kháng cự cuối cùng. Dưới ánh đèn neon mờ đục, những đường nét uốn lượn huyền ảo trên tấm thân trắng ngà của Khun Mai hực lên sức quyến rũ dữ dội của loài ma nữ liêu trai khát tình. Vĩnh lồng lên, ném Khun Mai nằm xuống chiếc giường nệm ấm. Chàng hung hăng cúi xuống đưa tay giật lấy chiếc áo tuột ra khỏi cái thân thể khêu gợi, rồi chàng gục đầu xuống vùng da thịt phập phồng ngồn ngộn... Trong cơn dục tình tuyệt vọng, từ tận đáy tiềm thức của Vĩnh bỗng bừng lên hình ảnh quản Định ôm cứng lấy Khun Mai trong căn nhà kho đêm qua. Vĩnh có cảm giác thân thể chàng đang chìm trong một giòng nước lạnh giá, khiến chàng lắc đầu sực tỉnh cơn mê đắm. Luồng dục vọng bỗng biến thành sương khói và tan biến vào cõi hư không. Vĩnh kéo Khun Mai ngồi dậy, chàng ném chiếc áo trả cho nàng, không nhìn vào khuôn ngực đang hổn hển ngạc nhiên của cô gái:
- Mặc áo vào và đi về đi, tôi không phải hạng người như cô nghĩ đâu...
Khun Mai thảng thốt kêu lên:
- Anh, em thật lòng với anh mà...
Nàng ôm chiếc áo che ngực đứng dậy muốn sà vào lòng Vĩnh lần nữa, nhưng chàng trai đã dưa tay ngăn lại:
- Cô về đi, nếu không tôi sẽ gọi bà chủ đến đây!
Khun Mai cắn môi nhìn Vĩnh bằng ánh mắt kỳ lạ:
- Anh chê em phải không" Chắc em không bằng... Thôi để em kêu chị Khun Ling đến với anh...
Vĩnh quay lại khoanh tay rắn rỏi:
- Thôi đủ rồi, cám ơn cảm tình của cô. Trước khi cô rời khỏi nơi này, tôi có một lời khuyên. Nếu chị em cô biết dừng lại ngay bây giờ thì vẫn hãy còn kịp đó...
Khun Mai tiến tới đưa tay ra khẩn khoản muốn nói lời trần tình, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Vĩnh rùng mình được nghe lại gọng nói thanh tao dịu dàng của nàng:
- Thầy ký ơi, còn thức không"
Nghe tiếng bà chủ, Khun Mai tái mặt, nàng ném cho Vĩnh một cái nhìn nửa căm phẫn nửa tha thiết. Bằng một động tác nhẹ nhàng, nàng trườn người qua cửa sổ mất hút vào bóng tối, khéo léo như một con trăn săn mồi đêm.Vĩnh sửa lại trang phục, chàng cẩn thận nhìn lên vai áo, xem có còn sợi tóc nào còn vướng trên đó, và cầm cái kiếng nhỏ xem coi môi má chàng có còn dính những vết son nào không. Xong, chàng trịnh trọng mở cửa đón bà chủ vào. Hoàng Lan tươi cười chào chàng bên cửa, Vĩnh ép mình qua một bên mời:
- Bà chủ đến bất ngờ quá, xin mời bà vào.
Khun Mai hở hang khêu gợi bao nhiêu, thì Hoàng Lan kín đáo và đoan thục bấy nhiêu. Từ con người thanh nhã và dáng vẻ nghiêm chỉnh của nàng, làm cho người ta kính cẩn chiêm ngưỡng và tôn thờ, hơn là có những tư tưởng đen tối. Vĩnh kéo ghế:
- Mời bà chủ ngồi, để tôi pha trà.
Hoàng Lam dịu dàng đưa tay ngăn lại:
- Thôi khỏi anh Vĩnh.
Cánh mũi nhỏ trắng hồng xinh xinh của nàng bỗng nhiên chun lại trông rất dễ thương. Trống ngực Vĩnh đánh thình thình. Chết rồi. Nàng đang đánh hơi thấy mùi hương kỳ quái của Khun Mai. Nhưng may mắn cho chàng, mùi hương dạ lý từ ngoài theo cơn gió đêm thoảng vào tràn ngập phòng. Vĩnh nhận ra rằng từ cuối khóe mắt của cô gái, dường như, hiện lên những nét nhăn mờ âu lo. Ruột gan chàng quặn thắt thương cảm. Tội nghiệp. Cô gái nhỏ này đáng lẽ đang vui hưởng một cuộc sống êm ấm hạnh phúc bên một người chồng xứng đáng nào đó. Thì giờ đây nàng ngồi thu mình và cô đơn như một cánh quỳnh hoa nở trong đêm hiu quạnh. Liệu đôi vai tròn nhỏ ấy có chịu đựng nỗi những cơn phong ba mà rồi đây sẽ cuồn cuộn cuốn trôi nàng đi như một chiếc lá rừng yếu ớt. Hoàng Lan đan hai bàn tay vào nhau ngước mắt nhìn Vĩnh, ngần ngừ một vài giây:
- Anh Vĩnh, tôi cần ý kiến giúp đỡ của anh!
Vĩnh ngạc nhiên nhìn Hoàng Lan trân trối:
- Một anh ký quèn như tôi còn có ý kiến gì hay ho đâu ...
- Không, tôi có cái cảm giác... cái linh tính... sự hiện diện của anh, đúng vào lúc tôi gặp khó khăn. Anh Vĩnh ơi, tôi sợ...
Hoàng Lan chợt úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai nàng run lên. Vĩnh bàng hoàng nghe tiếng thút thít khe khẽ của nàng. Hoàng Lan ngước lên nhìn Vĩnh đăm đăm, đôi mắt nàng mọng đầy nước:
- Đêm qua, tôi có một cơn ác mộng... Người ta muốn ám hại tôi... Khi tôi tỉnh dậy thì đồ đạc trong phòng bể vỡ hết.
Vĩnh trấn an Hoàng Lan:
- Có thể là do mấy con mèo của bà đuổi chuột.
Hoàng Lan nhìn Vĩnh, trong mắt nàng ánh lên vẻ soi mói khó hiểu:
- Chưa bao giờ con mèo ấy làm đổ bể cái gì. Anh Vĩnh ơi, nếu tôi bán cái đồn điền này thì anh thấy sao"
- Nhưng mà công việc đang phát đạt...
Hoàng Lan thở dài:
- Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, giàu có mà làm gì, tôi phải chịu đựng sự cô đơn triền miên này đến bao giờ nữa"
- Tôi xin lỗi bà chủ nếu tôi hỏi không phải lúc, tôi có nghe người ta nói là ông Vương Long có ngỏ lời...
Vĩnh trông thấy đôi mắt buồn của cô gái sáng rực lên vẻ căm hận:
- Thôi đừng nhắc đến Vương Long, tôi với anh ta không có gì đâu. Nếu tôi có tái giá thì tôi sẽ chọn cho tôi một người chồng Việt Nam...
Hai người lặng thinh không nói gì. Vĩnh cố tránh không nhìn ánh mắt lạ lùng của cô gái. Hoàng Lan uể oải đứng lên:
- Thôi xin phép anh Vĩnh tôi về...
Hoàng Lan nhẹ nhàng bước ra cửa, khi bàn tay nhỏ nhắn đã vịn lấy cái nắm cửa, bỗng nàng quay lại nhìn Vĩnh trân trối:
- Nếu tôi dọn đồn điền đi chỗ khác, thì anh ký có... theo tôi không"
Vĩnh lúng túng gãi đầu suy nghĩ:
- Tôi không biết, nhưng nếu tôi còn có được cái hân hạnh theo bà thì tôi rất sung sướng...
Trước khi khép cánh cửa lại, Hoàng Lan mĩm cười dịu dàng:
- Anh Lộc gọi tôi bằng tên, vậy anh Vĩnh cũng đừng gọi tôi bằng bà chủ nữa!
- Dạ tôi không dám.       (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.