Tin vui loan báo ông Đỗ Thành Công đã được Việt Nam thả tự do đã đến với mọi người như một cơn gió lốc thổi tan đi tất cả những nghi ngờ về sức mạnh lá phiếu của khối cử tri gốc Việt tại California. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi gia đình anh Đỗ Thành Công loan báo về việc bắt giữ ông ta tại Việt Nam, các vị dân cử Mỹ lẫn Việt đã liên tục lên tiếng mạnh mẽ can thiệp cho ông Công và gia đình.
Không những các vị dân biểu liên bang, mà cả những vị dân cử gốc Việt, từ cấp khu học chánh, hội đồng thành phố đến tiểu bang, từ khắp nơi Nam Bắc Cali cùng lên tiếng như những chính khách quốc tế với những lời lẽ thật mạnh mẽ như “..việc bắt giam ông Công là một cái tát vào mặt của nỗ lực của Hoa Kỳ trong chính sách gia tăng các quan hệ xây dựng....”, hay “Hoa Kỳ cần gởi một thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ Việt Nam rằng nếu họ muốn đưa Việt Nam vào cộng đồng thương mại quốc tế, họ cần thực sự tôn trọng quyền tự do dân chủ ...” hay “Hoa Kỳ cần đòi hỏi Việt Nam phải ngay lập tức thả tự do cho ông Công và đặt điều kiện đó vào bất cứ quyền lợi giao thương nào với Hoa Kỳ.”
Dĩ nhiên các vị dân cử gốc Việt này hoàn toàn không có một quyền hạn gì đối với chính phủ liên bang. Họ cũng không có một quyền lực chính thức nào trong chính sách ngoại giao hay trong hiến pháp Hoa Kỳ cũng như của tiểu bang. Nhưng họ xử dụng quyền hạn đó đến từ khối cử tri gốc Việt, một quyền hạn mà không cần phải đợi nhà nước cho phép.
Không những chỉ có các vị dân cử gốc Việt lên tiếng, kể cả các vị dân cử người Mỹ từ đủ các cấp, và ngay cả khắp mọi nơi trên toàn California cũng đều lên tiếng. Hội Đồng Thành Phố tại San Jose, với sự có mặt của Nghị Viên Madison Nguyễn, đã ra một nghị quyết đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải ngay lập tức thả tự do cho ông Đỗ Thành Công. Dĩ nhiên các vị dân cử cấp liên bang như Dân Biểu Joey Lofgren hay Thượng Nghị Sĩ Diane Feinstein cũng đã lên tiếng không kém phần mạnh mẽ hơn.
Ngay cả các vị dân cử người Mỹ tại Quận Cam cũng lên tiếng bênh vực không kém phần hăng hái đối với một cư dân ở tận San Jose. Mọi người không quên rằng ông Đỗ Thành Công là một người hoạt động âm thầm và bí mật đến nỗi vợ và con của ông ta cũng không biết được chứ đừng nói chi đến những người khác trong cộng đồng. Thế thì tại sao cuộc vận động vẫn sôi nỗi tại vùng đất Orange County xa xôi này"
Một điều lạ khác thường là ngay cả Thống Đốc Tiểu Bang Arnold Schwarzenegger cũng bước vào trận chiến, một việc làm mà chính Văn Phòng Thống Đốc đã không mấy khi làm cho bất cứ ai, chứ đừng nói chi đến một nhà hoạt động người Việt Nam mà hầu như không ai biết đến. Thống Đốc Schwarzenegger sẽ không biết ai là để lên tiếng can thiệp nếu không có sự vận động của Dân Biểu Trần Thái Văn trong một kế hoạch gia tăng cường độ vận động. Tin giờ chót cho biết chính Thống Đốc Schwarzenegger đã đích thân gọi điện thoại đến gia đình ông Đỗ Thành Công để chúc mừng gia đình trước tin ông Công được trả tự do.
Có thể nói Thống Đốc Schwazenegger không cần phải vận động thêm trong cộng đồng Việt Nam sau khi ông đã ngang nhiên ký sắc lệnh vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ và ra tay cứu sống nỗ lực vận động vinh danh một biểu tượng mà tưởng như đã chờ chết theo khoá họp của nghị hội California. Tuy nhiên chính sức mạnh của lá phiếu từ khối cử tri gốc Việt là yếu tố chính để đưa các vị dân cử từ đủ mọi thành phần và từ mọi cấp bậc đã đồng loạt hành động cùng nhau để bảo vệ quyền lợi của một người công dân gốc Việt – và do đó của cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nếu các vị dân cử người Mỹ biết tôn trọng sức mạnh của lá phiếu của chúng ta, thì chính chúng ta không thể coi thường sức mạnh lá phiếu của chính chúng ta được.
Vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 9 này, hơn 30,000 phiếu ghi danh bầu cử sẽ được phân phát hàng loạt đến tay các cư dân gốc Việt tại Quận Cam qua các báo chí Việt Ngữ như Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo và Việt Tide. Đây không phải là chuyện tự nhiên mà có nhưng là kết quả của một nỗ lực đã kéo dài nhiều năm nay. Khó khăn là xin có được số lượng lớn để phân phát đến cộng đồng Việt Nam thì không cho, nhưng xin được tự in riêng hay đăng nguyên hình trên báo thì cũng không được phép. Do sự phàn nàn liên tục của các vị dân cử gốc Việt, Bộ Tiểu Bang sau cùng cũng đã cho phép xử dụng luôn số phiếu ghi danh còn lại để đáp ứng yêu cầu của khối cử tri gốc Việt tại Quận Cam. Do đó, mỗi người Việt Nam nên biết quí trọng từng tấm phiếu ghi danh được phân phối qua các số báo Việt Ngữ để tìm cho bằng được một cử tri mới để ghi danh bầu cử trước kỳ bầu cử sắp tới. Mỗi người chúng ta cần phải tận dụng mỗi tấm phiếu ghi danh nhận được qua chiến dịch phân phối phiếu ghi danh này bằng cách phải tìm cho bằng được một người cử tri mới để ghi danh đi bầu.
Tỉ lệ tham gia đi bầu của các cử tri gốc Việt trong các cuộc bầu cử chính vừa qua vẫn luôn luôn thua xa tỉ lệ của các cử tri khác. Trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 2002, tỉ lệ bầu cử của các cử tri gốc Việt chỉ có 47% so với 49% đối với các cử tri khác, có nghĩa là có khoảng 36,000 trong số 67,500 cử tri gốc Việt đã không đi bầu. Trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 2004, tỉ lệ bầu cử từ cử tri gốc Việt là 66% so với 73% của các cử tri khác, có nghĩa là khoảng 28,500 trong số 84,000 cử tri gốc Việt đã không đi bầu. Trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2005, chỉ có 31% cử tri gốc Việt đi bầu so với 44% của các cử tri khác, tức là gần 60,000 trong số 86,000 cử tri gốc Việt đã không tham gia đi bầu.
Nhìn chung, các cử tri gốc Việt trẻ tuổi từ 18 đến 30 vẫn tham gia đi bầu ít hơn các bậc cha chú từ 40 trở lên. Vì tổng số cử tri gốc Việt tại Quận Cam vẫn còn rất nhỏ so với số cử tri Mỹ hay La Tinh, khối cử tri gốc Việt chỉ có thể có hiệu quả chỉ khi nào tỉ lệ tham gia bầu cử vượt trội hơn tỉ lệ của các cử tri khác. Khi đó, các cử tri gốc Việt mới được thêm một lợi điểm tâm lý đối với các vị dân cử là “cử tri gốc Việt sẽ đi bầu” giống như ảnh hưởng tâm lý của các cử tri cao niên đối với các thế lực chính trị tại Hoa Kỳ.
Trong kỳ bầu cử sắp tới và trong tương lai, mỗi người Việt Nam, cho dầu là có quốc tịch hay không, cần phải ý thức được ảnh hưởng và vai trò của chính mình để có thể vận động mọi người chung quanh mình hăng hái ghi danh và tham gia bầu cử một cách tích cực. Nhắc nhở riêng cho chính mình chưa đủ, chúng ta cần phải vận động mọi người trong gia đình, trường học, sở làm, hàng xóm hay những người quen biết. Có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục được với những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua.