Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Chủ Tập Thể Có Khi Mất Vui

14/09/200600:00:00(Xem: 2894)

Qua tới Mỹ một số bà con mới biết thế nào là homeowner’s association (HOA), hiệp hội chủ nhà. Mình mua nhà trong một khu vực gia cư phát triển hài hòa là mua luôn quyền làm chủ tập thể, trở thành hội viên của hiệp hội chủ nhà trong khu vực. Hiệp hội ấy đại diện bà con để lấy những quyết định nhằm bảo vệ giá trị của khu vực, trong đó có những quyết định… làm phiền bà con không ít.

Thí dụ ư" Dân Á Đông chúng ta có thói quen phong thủy, nên nhiều người ưa treo trước nhà một hình bát quái. Có kiêng có lành, chẳng viết về “khí” thì ra sao nhưng biết đâu cũng chặn được tà khí, ác khí hay những chuyện không hên" Thế rồi có người bấm chuông hỏi han: “Cái vật tròn tròn đó là gì vậy"”

Hiệp hội chủ nhà thắc mắc vì bà con làm thay đổi ngoại diện của ngôi nhà! Bây giờ, người Mỹ văn minh hơn nên biết ra chuyện ấy chớ trước đây thì bùa bát quái là vấn đề!

Câu chuyện ấy khiến bà con thắc mắc về vai trò và thẩm quyền của các hiệp hội chủ nhà mà người ta gọi tắt là HOA. 

Trên toàn quốc, có gần 60 triệu người là hội viên của các loại HOA ấy và phải tuân thủ quy định của hiệp hội, từ màu sơn tường bên ngoài tới việc đóng hay mở cửa nhà xe hay chuyện nuôi chó, treo phong linh (wind chimes) hoặc để những thứ linh ting ngoài cửa sổ! Hiệp hội này cũng có thể đòi chủ nhà phải… đóng cửa ra đi!

Trên nguyên tắc, hiệp hội này có quyền đặt ra mọi điều lệ miễn là không trái ngược với luật lệ liên bang và tiểu bang nhằm bảo vệ giới cao niên, tật nguyền hay… chống lại nạn kỳ thị màu da. Thí dụ như khu vực gia cư ấy phải có chỗ di chuyển cho người bị bệnh tật đi xe lăn.

Bà con thường nghĩ rằng các HOA ấy được khu phố lập ra theo kiểu nhân dân làm chủ tập thể với mục đích giữ gìn cảnh quan hài hoà hầu bảo vệ giá trị của khu vực. Nhiều khi vị chủ tập thể ấy lại làm chủ quá nhiều chuyện của chúng ta. Có rất nhiều thí dụ về những chuyện đó.

Trong một đơn vị chung cư hạng sang (condominium) có giá trị lịch sử, một cụ bà đã bắt mệt vì con chó cưng. Mỗi khi qua hàng lang sang trọng để bước vô phòng, cụ bị HOA phạt 25 đô la, chẳng phải vì cụ không có giây dắt chó để chú khuyển chạy hoang và làm bậy. Chỉ vì cụ không… bồng chó lên theo quy định của HOA. Mà làm sao bồng khi cụ bà còn ophải chống gậy! Quyết định rất hợp lý của HOA – bảo vệ cư dân khỏi bị chó chồm lên mặt – dẫn tới hậu quả phi lý. Cuối cùng cụ bà này phải dắt chó ra đi khi bị phạt tới mấy trăm bạc.

Bà con thấy không"

Các hiệp hội này thường ra quy định về màu sơn trên tường hay lại ngói trên nóc, nhưng cũng có những đòi hỏi rõ rệt khác. Hàng rào ra sao, cao cỡ nào, màu gì; vườn ngoài trồng cây gì, cỏ phải xén nước phải tưới tối thiểu mấy làn" Chuyện hồ tắm (pool) còn ly kỳ rắc rối hơn nhiều. Nếu là nhà cá nhân, bà con có quyền xây hồ tắm hay không, bao sâu bao lớn, cái đó còn pbải hỏi HOA. Trong chung cư có hồ bơi tập thể mà các người chủ tập thể không phải muốn bơi lúc nào cũng đặng, và ăn bận ra sao cũng được.

Từ mấy thí dụ đó, bà con thấy ngay là nếu mình được hiệp hội  bảo vệ thì đồng thời cũng bị hiệp hội chi phối. Ở sân ngoài dựng cột chơi bóng rổ (basketball hoop) hoặc cửa nhà xe cứ mở toang, thùng thư không đúng màu, thùng rác nằm lăn lóc nguyên ngày là không được. Trong dịp Giáng sinh, bà con trang hoàng đèn đuóc tưng bừng, đẹp lắm. Nhưng nếu để qua tháng Hai mà vẫn jingle bell là có chuông reo ngay: HOA yêu cầu bà còn gỡ đèn để tới năm sau!

Theo nghiên cứu của viện Community Association Institute, một cơ quan đại diện cho các HOA thì 70% các hội viên tỏ ý hài lòng với thể thức làm chủ tập thể ấy và đa số vấn đề nếu có là do những người mới gia nhập nên chưa rõ quy định và có phản ứng. Thông thường, ít ai chịu khó đọc cho hết các điều lệ in rất dày và nhỏ với ngôn từ luật pháp khó hiểu (luật sư  cũng cần tiền vậy chớ!) nên người chủ mới không biết là mình bị ràng buộc vì những chuyện bất ngờ. Và nhiều chủ nhà lại thấy như mình… thuê nhà vậy!

Đã thế, vị “chủ tập thể” này lại học được phép sử dụng “tai mắt nhân dân” của các chế độ độc tài: họ khuyến khích và tưởng thưởng cư dân tố giác láng giềng vi phạm. Đi méch một người dẫn chó không giay (không có leash) là được 100, nhà kia xả rác không đúng quy định vào thùng rác tập thể" Đi tố cáo là được HOA tặng cho 150 đồng. Những thí dụ ấy là có thiệt đấy!

Cũng vì những chuyện quái gở như vậy, nhiều cụ già lẫn cẫn đã phải ra đi. Cu thì không bồng được chó, cụ thì không xén được cỏ, một cụ ông ở goá tại miền Bắc Cali thiếu tiền nguyệt liễn cho HOA tới mấy trăm bạc, ngôi nhà trị giá 300 ngàn  liền bị kéo và đem bán đấu giá được hai chục ngàn! Ông cụ phải mất tiền luật sư mới kéo lại nhà! Nhiều người thiếu tiền nguyệt liễm mà không hay và không được báo cho tới khi nhận được lệnh “tổ trưởng” (gọi cho đúng tên chớ bộ, vì là ông tổ mà!) phải rời nhà trong hạn 30 ngày!

Những chuyện đôi co cãi vã như vậy thường làm mọi người mất bình tĩnh và thay vì là một hiệp hội bảo vệ quyền làm chủ của chủ nhà, các HOA này có khi là người giải quyết tư thù trong khu phố. Bà con xứ mình còn nhớ chuyện “leo lên ghế chưởi qua nhà hàng xóm” ở nhà. Chuyện ấy lạc hậu. Ngày nay, người ta văn minh hơn nên kéo luật sư vô trận, qua những vụ kiện cáo có khi kéo dài cả chục năm! Và nếu không có luật sư (tốn kém lắm, bà con ơi), có nơi người ta chơi bạo. Vì một hàng hiên (patio) có chung vách với láng giềng tại quận Marin County ở phiá Bắc California, một quận nổi tiếng văn minh lịch sữ, hai vị chủ nhà đã tung chưởng đánh nhau và một vị bị đau tim nên đưa vị kia ra tòa!

Thiệt ra, mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như vậy, Hàng tháng, hiệp hội vẫn có kỳ họp trong khu phố mà mọi người đều được mời tham dự. Theo đúng nguyên tắc dân chủ, khu phố bầu ra tổ trưởng và chỉ có trường hợp hiếm hoi là khi dân cư không theo dõi, hiệp hội đổi quy định về việc bầu bán – như đảng ta đổi điều lệ đảng – để tránh chuyện bầu bán và tổ trưởng trở thành tổ cha. Nhưng, luật lệ nhà nước có chú ý đến chuyện đó nên một số tiểu bang (như California, Texas, Florida hay Arizona) đã ra luật giới hạn quyền lực của HOA và bảo vệ quyền lợi của hội viên chủ nhà. California còn quy định là các hiệp hội phải thường xuyên trình bày sổ sách chi thu đặng tiền nguyệt liễm được sử dụng đúng mục tiêu.

Như vậy, bà con ta nghĩ sao về các hiệp hội làm chủ tập thể này"

Nước Mỹ có hơn 286 ngàn hiệp hội và như ở mọi nơi trên đời, nếu mình không giới hạn quyền lực của người có quyền thì họ tự nhiên đẻ thêm quyền cho tới ngày bà con chưng hửng! Các hiệp hội ấy đang tiếp tục mọc lên như nấm.

Vì vậy, theo đúng lời khuyên của các cụ, hãy theo lối đất lành chim đậu. Khi mua nhà, cần xem cái đất ấy có lành không đã. Mua nhà còn coi mái coi nền và tình hình khu phố thì bà con cũng nên coi luôn xem có hiệp hội chủ nhà không, hiệp hội ấy có điều lệ ra sao, thành tích thế nào. Cụ thể là có cho phép mình cho thuê phòng, có cấm treo cờ hay đòi mình nạp tiền cho hiệp hội có thêm phương tiện kiểm soát cuộc sống của mình không!

Người trung gian địa ốc - real estate agent – sẽ phải trả lời những thắc mắc của bà con: hãy chịu khó hỏi điều lệ, không hiểu nội dung rắc rối thì cứ hỏi tới cho tường, sau đó, hỏi cả cư dân trong khu phố xem họ vui buồn ra sao với hiệp hội, v.v…

Và hãy cân nhắc xem những luật lệ ấy có phù hợp với nếp sống của mình không" Nước Mỹ là nơi mà người ta bận quần xà lỏn hay cởi trần ra phố không sao, bà con bận pyjama theo kiểu “đồ bộ” có khi lại bị hỏi giấy vì thiếu thuần phong mỹ tục đấy! Và ngày Tết mà bị cằn nhằn vì dựng cây nêu thì coi như xui cả năm!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.