Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (45)

30/06/200600:00:00(Xem: 915)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

45. Chàng Nhạc Sĩ  Bị Cắn

Thằng Bò tưởng đã đi đứt đời sau cơn sốt nóng lạnh kéo dài tới ba bốn ngày. Trong cơn vật vã, run lập cập nó đã thấy ông bà ông vải dang tay đón, nhưng rồi nó qua được.

Cũng nhờ cái ông già Miên, làm gác- dan cho một cơ quan gần đó, nhân đi tản bộ ngang qua, thấy nó nóng lạnh liên hồi nên thương tình, đem dấu ở một nhà kho trong cơ quan. Thấy chết phải cứu. Ông Trời (A La) dạy vậy. Nhiều lần trong cơn sốt mê man, nó thấy lại cảnh mụ đàn bà điên đang dày vò nó, nhào, nặn, vật lên vật xuống như con mèo vờn chuột trước khi giết. Nó kinh hoảng la lên, mồ hôi vã ra như tắm. Bừng tỉnh, chỉ có ông già người Miên ngồi bên, miệng khấn A-La liên hồi.

“Mầy đã đỡ nhiều chưa" Đi được chưa"”

Ông già người Miên sốt ruột dục giã. Cũng kẹt cho ông lắm.

“Đây là cơ quan, cấp trên biết là tao văng luôn nồi cơm, mày phải hiểu...tao thương người nhưng cũng phải thương thân tao...”

Ông già hỏi nó lẩm cẩm nhiều thứ lắm:

“Ít nhất cũng có người đẻ ra mày, có ai từ trong đất nứt ra đâu. Mày tệ quá, không còn nhớ gì hết. Còn họ hàng" Cũng không biết nữa. Thôi chịu thua luôn!”

Thằng Bò ghét ai hỏi về cái khoảng đời trước tối hù của nó. Đen như mực, nó không hề nhìn thấy gì hết. Ông già ưa khoe, từ đời ông cố nội đâu còn ở bên Miên cũng đem ra kể, đố nó có lọt vô tai một câu. Chỉ có câu “mày lo mà ra khỏi đây, không lôi thôi cho tao” là thằng Bò không những lọt vào tai, mà làm nó buồn buồn trong bụng nữa. Cũng phải đến lúc ra khỏi đây thôi, ông già sợ quá, lì cũng không xong. Nó còn nuối tiếc nhìn lại một lần cái giường bố nó được nằm trong mấy hôm nay. Nó ghen tị cả với con chó đang nằm lim lim bên chân ghế. Phải rồi, ước chi nó làm con chó, còn có một chỗ ngủ yên thân.

Đầu nó còn choáng lắm nên khi ra ánh sáng, nước mắt sống cứ ứa ra và nhức nhối khó chịu quá. Đau ốm bệnh tật, chưa vật chết thì thôi, còn cựa quậy tay chân được là phải bò lết kiếm cái mà ăn. Nực nội gì đâu, nó tru lên mấy tiếng cho hả dạ. Nó chợt nghĩ ra là nó ngu. Nếu bọn thằng Lai quanh quất đâu đây, chúng sẽ kéo tới và hành khổ hành sở nó. Có một chỗ có thể nằm nghỉ được, thềm nhà cô Tuyết Chà. Nó bò nữa.

Leo lên được bực thềm, sát cái cửa sắt đóng im ỉm thì thằng Bò muốn sốt trở lại, nó tung cái chăn cũ của ông già Miên cho đắp lên người và nhắm mắt, mệt nhọc. Có lẽ nó ngủ thiếp đi rất lâu, khi tỉnh dậy, thấy bóng chiều đã vây kín, cơn sốt cũng tự nó hạ dần...Nó nghe bên trong nhà lớn tiếng:

“Không. Tôi không cho anh đi đâu hết. Muốn phụ bạc, chơi qua rồi chạy hả" Chạy không nổi với con này đâu.”

“Em giữ anh hai ngày rồi, em muốn làm gì"”

“Làm gì rồi anh sẽ biết. Tôi đã làm đơn thưa ngoài phường anh ăn cắp nữ trang của tôi, lường gạt tôi... Công an sẽ làm việc với anh.”

“Anh ăn cắp nữ trang của em bao giờ" Sao em trở mặt nhanh quá vậy"”

“Ừa, trở mặt đó. Con này không ăn thì đổ vậy đó, sao không"”

“Chuyện gì thì cũng nói với nhau được, sao em cạn tàu ráo máng với anh"”

“Đứa nào cạn tàu ráo máng" Con này à" Con này không à nghen. Bây giờ tôi hỏi anh một lần nữa, anh có chịu cưới tôi không"”

“Anh còn cha mẹ, cha mẹ anh dân Bắc Kỳ cổ lắm, anh không thể nói được...”

“Xời ơi, hai ông bà già sống dai dách, không chịu chết quách đi cho rảnh việc người ta. Anh lớn rồi, sợ gì...Sao cứ ly thân hoài mà không chịu ly dị con vợ...”

“Cha mẹ hai bên không cho phép ly dị...”

“Cha mẹ, cha mẹ cái...Đồ sở khanh, đồ điếm đàng...Chết đi, chết nè...”

“Đừng làm vậy, Tuyết. Đừng cắn vậy. Ái cha, kỳ quá...em điên rồi...đừng...”

Tiếng đứa con gái thất thanh:

“Má ơi, tội chú mà. Má đừng làm vậy...”

“Làm nữa. Thằng điếm thúi, tao đâm mày...”

“Má ơi, không được đâu...má ơi...”

“Mày có đưa con dao đây không. Đưa đây,. tao thẻo ...tao cắt cụt cho mày...”

“Đừng mà, Tuyết. Em hành hạ anh như vậy chưa đủ sao...”

Một tiếng choang của con dao văng xuống đất, rồi tiếng vỡ của đồ đạc liên tiếp cùng với giọng cô Tuyết gào khóc. Đứa con gái khóc theo, nhà như có đám ma.

“Mày không có trái tim mà. Tao cho mày ngồi tù luôn, mày ăn cắp vàng bạc của tao...”

“Em tưởng vu oan vậy rồi công an tin sao" Thả anh về đi không gia đình anh sẽ đi kiếm rồi phiền phức lắm.”

“Dọa con này" Đừng hòng. Công an tin tôi, không tin rồi cũng tin. Tôi có tiền mà, chúng nó à, mua đứt chỉ năm xu, báu gì chúng nó....”

“Vậy em muốn làm gì thì làm...”

“Thách há. Được rồi, biết tay con này...Tao giết mày...”

“Giết đi...tôi đã nói phải trái hết lời rồi...”

“Tao cắt gân cho mày hết chạy...tao...”

“Ái. Làm gì vậy. Đồ điên....”

Tiếng đứa con gái kêu lên. Tiếng xô đẩy. Tiếng đổ vỡ. Chắc họ đánh nhau. Lát sau, cánh cửa sịch mở, thằng Bò không lanh chân là bị cô Tuyết Chà đạp vào người. Cánh cửa mở ra và được đóng lại, khóa nghiến bên ngoài. Thằng Bò tưởng đã tránh được , không ngờ cô Tuyết đang giận ai mà hung dữ quá, thấy nó, cô dùng chân gạt nó té xuống đường:

“Ai cho mày nằm đây...”

Nói xong cô bỏ đi. Không sao, chỉ đau nhẹ. Thằng Bò lại leo lên bờ thêm bên cạnh, giờ này cửa hiệu đã đóng cửa.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô Tuyết Chà trở về với mấy người công an phường. Cánh cửa mở ra rồi kín như bưng lại. Thằng Bò lết sang, áp tai vào cửa sắt.

“Anh phải ký vào biên bản nhận có lấy nữ trang của cô Tuyết.”

“Đừng ép tôi, muốn bắt thì bắt, ép tôi không được.”

“Đó, mấy chú công an nghe đó. Nó ăn cắp vòng vàng hột xoàn của tui rồi chối biến. Không nó thì hỏi ai vô đây. Nó ăn ở với tôi, nó biết tôi để của ở đâu....”

“Cô ngậm máu phun người...Báo cáo cán bộ phường, tôi cũng là cán bộ. Tôi có thương cô, có sống với cô nhưng tôi không ăn cắp...”

“Thế tại sao đang yêu nhau, sống với nhau mà cô Tuyết lại thưa anh ăn cắp...”

“Vụ này... tại tôi. Tôi không thích sống với cô ấy nữa. Tôi có vợ con...”

“Mày...”

Không nghe tiếng nói nữa mà chỉ có tiếng uỳnh uỵch kéo níu, đánh đấm. Rồi tiếng một công an:

“Chị buông ra. Làm gì mà lôi kéo đánh đập người ta. Đem anh này về phường điều tra. Đi...”

Thằng Bò nhìn thấy anh nhạc sĩ đi giữa mấy người công an không hề bị còng tay. Ra khỏi căn nhà, anh ta có vẻ dễ chịu hơn, anh vươn vai, giũ giũ đôi cánh tay. Chắc lúc bị giữ trong nhà anh đã tù túng, bị bó buộc lắm. Mấy tên công an nhìn anh cười tủm tỉm ra điều thông cảm. Thằng Bò thấy trời đã sập tối, nó bò xuống đường đi tìm con Quê.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 46: Ôm chặt thằng Bò

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khách hàng của SCE có thời hạn đến ngày 31 tháng Mười Hai để nộp đơn vào chương trình hồi phí Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch.
Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, lúc 11:00 sáng, Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng đồng để thảo luận về những sữa chữa nâng cấp cho công viên Woodbury trong tương lai.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã tham gia một buổi họp báo do Dân Biểu Katie Porter tổ chức với ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ vừa được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.
Vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư 28/10/2020, văn phòng Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45) đã tổ chức buổi họp báo trên mạng nhân dịp ông Michael Phương Minh Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Địa Hạt 45- vừa được chính quyền CSVN trả tự do sau hơn 2 năm bị giam giữ tại Việt Nam, và đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orange California vào ngày 22/10.
Vào ngày thứ Tư 28 tháng 10, 2020, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Lou Correa (hạt 46) cùng dân biểu liên bang Katie Porter (hạt 45) và 5 đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp báo trực tuyến về việc ông Michael Nguyễn được trả tự do.
SACRAMENTO, CA - Để giúp người dân California chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới, CalMatters, một tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận cam kết giải thích các chính sách và dự luật chính trị của California, đã xuất bản tập Hướng Dẫn Bầu Cử 2020 Election Guide. Hướng dẫn toàn diện bằng tiếng Anh trình bày tổng quan ngắn gọn và dễ đọc về từng dự luật trong số 12 dự luật trên toàn tiểu bang về lá phiếu, cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc đua lập pháp và quốc hội quan trọng ở California.
Những quyết định sáng suốt và an toàn, bao gồm chỗ đặt đồ trang trí, là cách tốt nhất để tránh tai nạn về điện và cháy nổ.
Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 27/10/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã có thông điệp của mình về sự kiện ông Michael Phương Minh Nguyễn được chính quyền CSVN trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình tại California.
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.