Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (54)

10/07/200600:00:00(Xem: 1841)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

54. Chiến tranh nóng

Đến lúc hai cặp cuối cùng xuống lầu ra về, bà Ngọc Hoa cũng đã buồn ngủ rã người. Dù vậy cũng phải chờ, vì Bảnh lên trước để thu dọn chiến trường. Cái phòng lúc này, không thua gì hiện trường sau một cuộc đấu võ...Bà còn nhờm gớm nhiều thứ, nên buộc Bảnh, sau giờ cao điểm, giường chiếu phải thay “ra” mới, chăn gối riêng, lúc đó bà mới yên giấc ngủ được.

Bà Muội vẫn còn thức, đi ra đi vô, tiếp tay cho cái quán nhỏ sau hẻm của Bao, quán này khuất lấp, làm ăn bạo dạn hơn, có lúc tới ba bốn giờ sáng chưa vãn khách. Tuy nhiên, so với quán Bạch Ngọc, loại này bình dân, làm nhiều mà không kiếm được bao nhiêu. Không so sánh được. Nhưng không phải vậy mà bà Ngọc Hoa không chướng mắt đâu. Càng ngày mấy mẹ con họ càng làm ăn ráo riết, càng hỗn và coi thường bà.

Lúc đầu, bà mẹ chồng Bắc quê này còn phụ với chị Mùi lo cơm nước, săn sóc hai đứa cháu “ghẻ”, nhưng dần dần, đúng là được đằng đầu lấn đằng đuôi, bà hẳn hòi đóng vai “bà nội” của xấp trẻ trong nhà. Bà nội cũng sai cháu nội những chuyện lặt vặt, mếch lòng bà Ngọc Hoa quá. Những đồ dùng trong nhà đôi khi thành của chung của hai quán. Thiếu ít đồ dùng, ly tách, bà Muội cũng cứ “tự nhiên” đem ra sau cho Bao mượn dùng đỡ. Bia lon ngoại dùng xong còn lon không, giấy báo, tập vở, chai lọ, bà muội thu gom lại hết, tuần tuần tiếp xúc, cân, đo với mấy chị ve chai ngay trước mặt nhà, xong tiền bỏ vào túi rủng rỉnh, mặt mày tươi rói.

Bà Ngọc Hoa cằn nhằn, gây lộn với Bảnh, dọa bỏ nhau cũng có. Ngón nghề của Bảnh dùng lần nào cũng hiệu nghiệm là dỗ dành, hứa hẹn và vuốt ve...xong rồi thôi. Mọi việc rồi cũng thường đi, quen dần, nên mọi “áp lực” của bà Ngọc Hoa hết linh. Mà mẹ chồng, nàng dâu càng ngày càng “lục đục”. Chuyện mới xẩy ra từ hai tuần trước, lúc chị Mùi kho nồi thịt đậy không kỷ bị con mèo hàng xóm sơi sạch nhẵn, bà Ngọc Hoa bực qua, không dằn lòng được, hét toáng lên:

“Làm ăn cẩu thả. Nhà này toàn người đui mù hết, khổ thân tôi, nuôi một bọn mù.”

Vậy là bà Muội nhảy đong đỏng:

“Này chị kia, chị không được nói xỏ nói xiên. Chị bảo tôi đui đấy hẳn.”

Bà Ngọc Hoa nổi nóng:

“Thế thì cả nồi thịt để cho mèo nó xơi mà nhà đầy người không ai ngó ngàng, vậy là sáng mắt cả đấy à...”

“Tôi đã nhịn nhiều rồi...con giun xéo lắm cũng quằn...Tôi làm việc trong nhà này còn hơn người ăn người ở, có lúc nào rảnh tay không đã chứ.”

“Mẹ làm gì mà như người ăn người ở. Mẹ cũng quần lụa áo là, làm gì đụng tới móng tay. Có làm thì cũng làm cho chú ấy, cho đầy cái túi của mẹ. Mẹ tham đủ thứ...”

“Ôi giời ơi. Chị chửi tôi đấy phải không" Anh Bảnh ra mà coi vợ anh nó chửi mẹ anh, anh ra mà nghe dùm...Ôi giời ơi, con dâu đời này....”

“Hết chịu nổi rồi! Giờ bà muốn làm gì tui nào" Kêu thằng Bảnh ra đây đi, nó làm gì tôi" Đúng là bà già “ó đâm”.

Bà Muội là khóc, xổ tung cả tóc tai ra. Bảnh chạy tới, Bao chạy vào. Hai anh em đứng nhìn nhau.

“Anh có biết dạy vợ không" Nó chửi mẹ mà anh còn đứng ngó...Đồ hèn!”

Bảnh dậm chưn:

“Hai người có im đi không" Tôi vì các người mà các người chỉ biết làm khổ tôi. Bộ mẹ con rồi giết nhau chăng"”

“Anh Cả coi, chị ấy chửi cả bu...Chị ấy còn coi ai ra gì!”

Bà Muội bù lu bù loa. Mặt bà Ngọc Hoa đanh lại:

“Quá lắm rồi. Tới đâu thì tới...”

“Ôi giời ơi, thứ dâu con mất nết, thứ này đem mà câu sấu...”

“Bà già dịch...đồ vô ơn. Cút ra khỏi nhà đi. Đi, đi ngay...”

Bà Ngọc Hoa xông tới. Lúc đó ai đẩy chân bà không biết nữa. Bà đưa tay xỉ xói, bà mẹ chồng cũng xỉa xói trả lại, và không biết ai xô ai trước, cả hai cùng xông vào xáp lá cà một lúc. Rõ ràng là bà Ngọc Hoa đã lùi lại, rụt tay về mà không hiểu sao bà Muội bỗng té ngã xuống đất, còn như cố tình đập đầu vào tường trước khi nằm quay đơ. Bao la lên:

“Giết người. Giết người bà con làng nước ơi. làng nước ơi là làng nước ơi...làng...ơ...làng...Mày dám đánh bu tao hả, mày dám...”

Bao xông tới. Bà Ngọc Hoa lúc đó đã lên cơn điên rồi. Bà nhảy xổ vào Bao, miệng chửi tay cào...Bảnh phải can thiệp thôi. Xô em ra, kéo vợ không được, anh nện cho bà vợ một cái tát, xô dúi bà xuống góc nhà, anh đỡ mẹ đứng dậy...

“Bu có sao không bu...”

Bà Ngọc Hoa tê tái, nhìn ra sự thật rồi. Đau đớn, hờn giận, phẩn uất, hơn một tuần lễ tính lui tính tới chuyện thôi nhau. Bảnh cười gằn, giở giọng tàn ác:

“Nhắm bỏ được hãy nói. Mày dám không" Tao không cho mày bỏ...Hối hận hả" Mày hối hận muộn rồi!”

Bạo lực có, dỗ dành có. Lì ra có. Cuối cùng đâu cũng đã vào đấy. Bà Ngọc Hoa biết chọn con đường nào nữa, hết đành đứng ỳ trong ngõ cụt.

Có lẽ vì còn ấm ức chuyện đã xảy ra, bà Muội hai ba lần đi ra đi vô không thèm ngó mặt con dâu. Cuộc chiến tranh lạnh này không biết đến bao giờ mới dứt. Bà Muội cũng nhiều ngón đòn lắm, không hiểu bà đã làm cách nào mà con Lựu bênh bà chằm chặp. Gần đây thôi, con bé hết chống đối với “chú Bảnh” mà còn có vẻ thân mật, trìu mến. Bà Ngọc Hoa đang để ý con bé, nó đi chơi đêm về khuya, một vài lần bà Ngọc Hoa bắt được thì Bảnh lại đứng về phe nó.

Lúc Bảnh dọn dẹp xong, gọi “em ơi, lên ngủ”, bà mới đủng đỉnh lên cầu thang. Bà không nhìn thấy đằng sau lưng bà mẹ chồng dài môi, mắt nguýt có đuôi theo bà. Lên lầu, bà yên tâm thấy con Lựu đã ngủ ngon lành. Bà lắc đầu, con bé đoảng vậy thì thôi, ngủ kéo áo banh cả phần bụng, tay chân soãi dài, không có chút ý tứ nào.

Vào phòng, bà nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Như trước đây, chỉ đợi bà nằm xuống là Bảnh đã lăn tới ôm chặt bà, tỏ tình thương mến khắng khít. Tình như cũng đã phai dần rồi đây. Bảnh nằm ngữa, hai tay đặt lên ngực, không hề nhúc nhích. Chờ một lúc, bà nổi cáu:

“Làm sao vậy, có đau ốm gì không"”

Bà quay lại, ôm lấy Bảnh.

“Không đau ốm gì đâu. Nhưng anh hơi mệt...”

“Làm gì mà mệt, mọi chuyện mấy đứa làm hết, anh chỉ đứng nói đía cái miệng...”

“Ừa, mấy lúc này anh bị đau sống lưng....”

Bà nuốt một cục “ức” đang dồn lên chẹn cứng họng. Nước mắt ứa ra. Bà cố nén tiếng thổn thức. Đã gặp thằng “lưu manh” số một rồi. Đúng như lời hắn nói: Hối hận cũng đã muộn. Người chồng bị bà đá văng ra đường, nay đã có hạnh phúc mới, an vui. Lau nước mắt, bà xích lại, lay lay vai Bảnh:

“Anh khoan ngủ, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì, em ơi. Không thấy anh đang mệt sao"”

“Mệt cũng phải trả lời cho nó rõ ràng. Có phải anh thay đổi rồi không" Từ trước tới giờ anh chỉ lợi dụng tôi"”

“Em đừng nghĩ quẩn. Anh không thay đổi gì hết.”

“Nhìn thái độ anh tôi biết là anh đã chán tôi...”

“Trời ơi, em biết mấy giờ sáng rồi không" Em cũng cần phải ngủ chứ. Sao em nói dai quá vậy"”

Bà Ngọc Hoa nghẹn cả lời:

“Tôi nói cho mà biết, phản con này không được đâu...”

“Anh phản em làm gì anh"”

Nghiến răng, bà chồm người lên:

“Phản thử coi. Tôi giết chết. Đi ở tù tôi chịu. Anh thách tôi phải không...”

Cái giường như muốn sụm trước sự vùng vẫy của bà Ngọc Hoa. Giữ chặt được hai tay bà, nằm đè lên cho bà Ngọc Hoa yên thế, Bảnh cười:

“Anh chỉ đùa thôi, em làm gì dữ vậy. Anh thử em đó...”

Rồi Bảnh thở ra, dài thườn thượt.

“Em à, anh buồn lắm. Cứ thấy mẹ và em mâu thuẩn nhau, anh muốn chết quách đi cho xong...Xưa nay anh chưa hề làm buồn lòng mẹ anh...”

Ngậm. Nuốt nữa. Chỉ vì làm phiền lòng con mẹ già. Còn tôi" Bà Ngọc Hoa muốn hét lên cho hả cơn giận. Nhưng Bảnh đã ôm chặt bà, ghé miệng bên tai bà:

“Em phải giữ sức khỏe, ngủ đi.”

Vẫn giọng lưỡi ngọt ngào, nhưng vẫn là cho phải chuyện. Bà Ngọc Hoa hiểu Bảnh hơn ai hết mà. Bàn tay Bảnh vẫn vuốt ve:

“Em à. Mình ngủ nhé.”

“Đồ đểu...sao mà đểu...”

Giọng bà tắt đi. Bảnh đã đưa môi bịt chặt miệng bà. Chỉ có vậy mà bà đã rũ người ra, hai cánh tay bà từ từ đưa lên, ôm chặt vai Bảnh. Khi hai đôi môi rời nhau, bà Ngọc Hoa nói như mếu:

“Anh làm khổ tôi quá. Tôi khổ quá...”

“Khuya lắm, mai còn nhiều việc. Em ngủ đi...ngủ đi mà...cưng...”

Bảnh ôm chặt bà Ngọc Hoa. Bàn tay Bảnh luồn vào trong áo. Bà chờ đợi. Nhưng bàn tay cứ nằm im một chỗ, như thói quen. Và Bảnh ngủ. Bảnh ngáy.

Không thể nào dỗ giấc ngủ được cũng như không thể nào ngăn giòng lệ tủi hờn trào ra. Bà Ngọc Hoa còn biết giận ai hơn là giận mình, oán mình. Thức lâu mới biết đêm dài...Cơn đau khổ dằn vặt không chịu nổi, bà cố tình thức Bảnh dậy, nhưng hắn chỉ ú ớ...

“Anh mệt quá, để yên cho anh ngủ...”

Vậy cho tới lúc trời sáng bạch.

Kỳ tới, trích đoạn 55: Chiến tranh lạnh

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào lúc 11 giờ 30 trưa chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, Thành phố Westminster, kể từ nay hằng ngày lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tung bay cùng lá cờ Hoa Kỳ, trong một buổi lễ khánh thành trụ cờ và Thượng Kỳ được long trọng tổ chức trước sự vui mừng trong niềm xúc động của hàng trăm đồng hương và các cựu quân nhân QL/VNCH.
Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Nam California vào tối Chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm thành lập và kết thúc đại hội Quốc Tế Võ Thuật 2024. Khoảng 400 quý vị Chưởng Môn, Võ Sư, Võ sinh thuộc các môn phái từ khắp nơi trên thế giới về tham dự
Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Đảng Cộng Hòa-CA) trong tuần qua đã thúc giục Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn
Dữ liệu nghiên cứu mới cho thấy những người thợ móng tay—chủ yếu là phụ nữ Việt Nam, dân nhập cư và tị nạn—đang bị trả lương quá thấp dưới mức tối thiểu và bị xếp loại nghề nghiệp sai chỗ tràn lan, điều này làm suy yếu khả năng bảo vệ quyền lợi lao động của họ tại nơi làm việc. Ngoài ra, chủ tiệm—phần lớn điều hành các tiệm nail gia đình nhỏ lẻ—không nhận được giải trình về luật lao động hợp với ngôn ngữ và văn hóa của họ. Những kết quả báo cáo đã ghi trong dự luật AB 2444, một dự luật mới được Dân biểu Tiểu bang California Alex Lee (AD 24) đệ trình vào ngày 13 tháng 2 năm 2024 để thực thi các yêu cầu về giáo dục trong ngôn ngữ và tinh tế trong văn hóa cho thợ và chủ tiệm nail.
Vừa đúng thời điểm mọi người nghỉ kỳ Spring Break vào Tháng Ba này, một trong những quần thể hồ tắm phong thái resort rộng nhất tại một trong những cơ sở resort/casino lớn nhất trong nước sẽ mở cửa đón tiếp mùa vui đùa trong nước vào Thứ Hai, 11 Tháng Ba. Năm nay, khách vui chơi hồ tắm mọi nơi đều sẽ có thể tới tận hưởng môi trường như-một-ốc-đảo của The Cove, với diện tích rộng bằng năm sân football. Ban Quản Lý khu The Cove của Pechanga Resort Casino thực hiện thẻ dùng trong ngày cho những vị khách không-thuê-phòng-khách sạn và để những vị này được thuê 'lều - cabana' cùng 'giường nằm - daybed'.
Đã quá lâu, việc dạy kèm và trợ giúp làm bài tập về nhà đã nằm ngoài tầm với của nhiều học sinh và gia đình ở California. Sự phân chia giữa những người có thể tiến lên trong xã hội và những người chỉ có thể mơ ước về điều đó thường dẫn đến một nền tảng giáo dục không bình đẳng cho học sinh. Nhằm đem quyền lợi và cơ hội bình đẳng cho học sinh, thư viện địa phương của quý vị hiện đang cung cấp miễn phí dịch vụ dạy kèm và hỗ trợ làm bài tập về nhà trực tuyến HelpNow cho học sinh California!
Khoảng đầu tháng 04 năm 2024, Hoà thượng GIỚI ĐỨC-MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH Sư Trưởng HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG HUẾ VIETNAM sẽ vân du hoằng hoá ở Hoa Kỳ và Thầy sẽ lưu trú tại miền nam California từ ngày 05 đến 12 tháng 04 nam 2024 Nhân dịp này, Thầy muốn gặp gỡ những vị thiện hữu tri thức, quý phật tử hữu duyên
Một ngày mới bắt đầu với nhiều hoài ước thật đơn sơ mong sao mình và tất cả mọi người có những giây phút thật thảnh thơi an lành trong từng tâm niệm, lời nói và hành động thật nhẹ nhàng bình an, để cho một ngày sống có tràn đầy ý nghĩa, tuy đơn sơ và dễ dàng nhưng cũng không phải dễ như mình nói hay suy nghĩ đâu bạn nhé!
Vào sáng ngày Thứ Năm 14 tháng 3 2024, chùa Hương Sen (thành phố Perris, Quận Hạt Riverside) đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày Thánh Tổ Ni Giới, Đức Phật Mẫu Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.
Điểm nổi bật nhất của chương trình là cho mượn lên tới 20% cho khoản trả trước khi mua nhà, nhưng không vượt quá 150,000 USD
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.