Địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đập dập - tim gan, lá lách
Đơn tố cáo
Kính gửi:
- Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc - NewYork, Mỹ
- Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch
- Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế
- Tổ Chức báo chí Quốc Tế và Tổ chức phóng viên không biên giới
- Dư luận nhân dân và báo chí trong nước
- Toàn thể dư luận đồng bào Hải Ngoại
- Cùng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Tên tôi là Lê văn Thương
Pháp danh Thích Tâm Thương. Sinh năm 1973.
Nơi ở: Chùa Tranh Khúc, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội.
Bị công an điều tra tỉnh Bắc Giang đến bắt tại chùa, không đọc lệnh mà tự tiện bắt người vô cớ, khi đó là 9 giờ sáng ngày 20-11-2003.
Ngay từ khi mới vào cho đến khi hoàn thành hồ sơ vụ án, tôi liên tục bị đi cung, thời gian đầu tiên còn bị đi cung đêm, cứ 11 giờ đêm dựng dậy đi cung, vừa đặt chân lên trại là tất cả lũ quỷ ác xông vào tra tấn đánh đập nhục hình vô cùng man rợ, kết hợp cả lối tra tấn của thời trung cổ lẫn phát xít, thực dân đế quốc. Cụ thể đã 3 lần dùng dùi cui gỗ có 4 cạnh dày, nặng quật túi bụi vào đầu vào mặt (trong khi tay vẫn bị còng số 8) khi tôi chúi mặt để tránh càng đánh mạnh hơn như kiểu điên cuồng khát máu. Bao lần máu xối xả chảy xuống cổ, xuống mặt, xuống người rồi xuống đất, tôi thảng thôt kêu: "Ôi máu, máu, kìa ông Túc, máu, cứu tôi với đừng đánh nữa, chúng còn đồng thanh bảo: - Đánh cho mày chết luôn, đánh người là nhiệm vụ của chúng tao. Mày chết đã có bệnh viện chôn. Pháp luật đứng về phía chúng tao. Mày biết chứ""
Ngay cả việc khóc, chúng cũng không cho phép, cứ thế chúng đá vào mặt, vào cạnh sườn, vào ngực. Chán đấm, đá, tát thì chúng đạp, dậm cả hai chân lên người cho đến khi mê man bất tỉnh, không biết trời đất là gì, chúng mới chán tay, thay vì tiếp tục say máu...
Ngoài việc bị đánh đập, chúng còn giở đủ mọi thủ đoạn tra tấn nhục hình. Cụ thể, tôi bị chúng lột trần truồng, trong khi hai tay bị trói cánh khuỷu, treo lơ lửng trên trần nhà, tên Túc cầm điếu thuốc lá đang cháy liên tục gí vào hai bên mông của tôi, mặc tôi oằn người né tránh, cho đến lúc ngất đi vì đau đớn, gào thét. Tỉnh dậy, chúng lại tiếp tục dùng nhục hình từ thời trung cổ, buộc sợi dây vải vào phần bìu của tôi, chỗ sát hai "hòn cà" để giật mạnh, khiến dương vật tôi đau điếng. Nỗi đau không chỉ ngấm vào da thịt mà xoáy vào con tim khối óc khi biết mình bị chúng coi như một con thú, đem ra làm trò tiêu khiển với nhau. Trong lúc tôi đau đớn chết lặng, tưởng cả bộ phận sinh dục bị đứt rời khỏi cơ thể thì chúng cười hềnh hệch bảo nhau: "Đã là sư thì cần đếch gì cái ấy, vứt mẹ nó đi. Nào, để chúng tao giúp"...
Suốt 6 tháng trời đi cung, kể cả ban đêm lẫn ban ngày, chưa khi nào tôi không bị ngất. Trung bình một lần ngất lên ngất xuống 4 lần. Sợ đến mức hễ trông thấy bộ mặt chúng, nghe hai từ "đi cung" từ miệng chúng phát ra là 2 đầu gối tôi rủn ra, toàn thân nhão nhoét như bùn, để mặc chúng lê, chúng kéo, xốc nách như một cái xác vô hồn. Có bị đánh, bị đập, bị chảy máu đầu, hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng không còn sức để kêu, la nữa. Hễ ngất chúng lại dội nước bẩn vào người cho tỉnh lại rồi đánh tiếp, đúng đến 7 giờ sáng mới thôi.
Sau đó, chúng bắt tôi phải ký vào bản cung viết sẵn tất cả những điều chúng bịa đặt gán ghép, như tôi là kẻ đầu vụ, tham gia đủ 7 vụ trộm, suốt từ 2001 đến 2003, cùng đồng bọn lấy 27 pho tượng ở 6 đình chùa Bắc Giang (gồm chùa Khám Lạng, Vĩnh Nghiêm, Mỹ Hà, chùa Bến, chùa Sàn, Chùa Dương Đức) đem bán cho bà Lan (33 hàng Giấy), ba pho đầu tiên của tháng 6-2001, mỗi pho giá 3 triệu. 24 pho còn lại của tháng 6, 7-2003, đem về chùa Tranh Khúc và Phương Quế cất giấu chờ ngày tiêu thụ... Bị đánh đau, tôi không biết gì, ngoài việc phải ký, phải nhận, phải khai theo tất cả những gì chúng viết sẵn, mớm sẵn.
Tuy biết đầy mâu thuẫn mà không sao giải thích được, nếu muốn, chúng cũng không cho phép, vì nhất nhất đều phải theo lũ mặt người dạ thú này. (Thời gian xảy ra các vụ trộm tôi đang đi học an cư kết hạ, hơn nữa chùa tôi nằm ngoài đê nên suốt những ngày đầu và giữa tháng 6 đường vào chùa ngập nước, cổng chùa lại rất nhỏ, sao có thể đi xe máy ô tô vào tận sân chùa mà hội họp bàn bạc rủ nhau đi gây án như chúng cố tình vu khống được (2 vụ trộm diễn ra vào ngày 5 và 17 tháng 6, năm 2001)... Biết thế nên bao giờ tôi cũng lén lấy máu mình viết tắt 2 chữ: AD, BC họăc GT, NH, hy vọng dù thân xác tôi bị vùi dưới lòng đất giá lạnh, vụ án vẫn có ngày được soi xét để người đời biết tôi đã bị áp đặt, bức cung, gán tội, nhục hình đến mức nào"
Tháng 5 năm 2005, sau gần 2 năm trời chết đi sống lại, tôi được đưa ra bệnh viện tỉnh Bắc Giang để điều trị, thực chất là để hưởng ân huệ cuối cùng của pháp chế xã hội chủ nghĩa, chết tại bệnh viện, chết do bệnh tật từ nhỏ, được các bác sĩ ân cần chăm sóc, hưởng sự ưu việt của bệnh viện xã hội chủ nghĩa chứ không phải do đánh đập trong tù mà chết. Chính sư Thích Đức Chính, tức Phan Hữu Hường đã chết nhục nhã, oan khuất tại bệnh viện này, khi chết, con cái gia đình không có ai, toàn thân bị bầm dập xung huyết, bị bó chặt bằng vải màn như 1 đống chăn bông và chở đi chôn, khi gia đình nghe tin tìm đến lại bị bắt buộc phải ký biên bản không kiện tụng gì mới được đem xác về nhà, nếu không cả nhà sẽ có kết cục nhỡn tiền như... sư Chính.
Chính tại nơi này, bác sĩ Cảnh (chịu trách nhiệm tại khoa lây) khám và kết luận tôi bị ung thư gan, tôi cũng không hiểu sao mình lại không chết dưới bàn tay của bọn quỷ dữ, trong điều kiện bị tra tấn đánh đập dã man và ăn uống kham khổ đến thế. Mỗi bữa chỉ được 1 nắm cơm dở cơm dở cháo nhỉnh hơn hòn bi ve và nước lã, mà chúng tôi vẫn gọi là: Cơm bi, nước cống, ở thì chật chội tối tăm, hễ có tiền mới được mở cửa chuồng cọp ra hít thở ở ngăn bên cạnh rộng chừng 3,5 m2. Còn tất cả đều bị nhốt trong khung chuồng 6 m2, không điện, nước, ánh sáng,
Khi tôi bị trả về trại giam muốn xin hồ sơ bệnh án, nhưng bác sĩ Cảnh không cho, còn nói rõ là: "Hồ sơ của tôi, bệnh viện đã huỷ rồi". Khi tôi tỏ ý thắc mắc lại được giải thích: "Bị cáo Lê văn Thương là can phạm đặc biệt, kẻ cầm đầu 8 tên ăn trộm nên từ lâu đã bị coi là trọng án, phải bí mật tuyệt đối, không được để lọt ra ngoài nên phải huỷ".
Quả thật, suốt 34 tháng trời bị giam giữ, tôi rất lạ lùng vì thái độ của cả công an nhân dân lẫn bác sĩ bệnh viện, những người có trách nhiệm bảo vệ can phạm lại hành sử như những kẻ lưu manh, mất hết tính người, càng không có một chút ít gì gọi là trình độ nghiệp vụ, tư cách đạo đức, chức năng cán bộ v.v. Cần thì cứ đánh đập, gán tội lung tung, bừa bãi v.v..
Chỉ cần đầy đoạ để tôi chết đi là vụ án vĩnh viễn chìm vào trong quên lãng, để bóng tối màn đêm sẽ khoả lấp tất cả, để chúng ung dung lên lon, tăng lương, nhận thưởng, vì kẻ "đầu vụ" đã biến mất khỏi mảnh đất... Nay, trời còn để tôi sống nên chúng lại huỷ cái gọi là hồ sơ bệnh án để bịt miệng dư luận, tránh mọi hậu hoạ xảy ra.
Kính thưa:
- Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc
- Tổ chức theo dõi Nhân quyền và Tổ Chức báo chí Quốc Tế
Cho đến giờ phút này, sau khi đã được tạm tha 3 tháng để hội đồng xét xử tiếp tục luận tội, tôi vẫn trong tình trạng sống dở, chết dở, liên tục phải vào bệnh viện cấp cứu vì một phần phổi trái đã bị dập do bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui, thứơc 4 cạnh, roi gân bò, bị đánh đá, đạp, ngã sấp ngã ngửa vì các miếng võ bí hiểm của ngành công an.
Theo kết luận điều tra tại bệnh viện ngày 7-7-2006: "Bị chấn thương nặng nề do tác động mạnh từ ngoại lực, hiện vi khuẩn đang liên tục tấn công vào phần phổi bị dập, thường xuyên ho ra máu". Trong khi đó lá gan của tôi tiếp tục sưng to. Cả hai bên mông bị dí tàn thuốc lá thành sẹo dày chi chít. Hai hòn cà, kể từ ngày bị dùng nhục hình tra tấn đã bị hỏng một, hòn còn lại tấy đỏ, sưng to bằng nắm đấm. Khi bác sĩ ngỏ ý được cởi bỏ bộ quần áo tu hành của tôi để khám kỹ hơn, thì tất cả tăng ni, phật tử, người nhà, bệnh nhân có mặt tại bệnh viện lao, phổi sáng nay (11-7-2006) đều oà khóc...
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi chưa đầy 34 tuổi, song sự sống chỉ được tính bằng từng ngày do số tiền của tăng ni phật tử và bà con Việt Kiều giúp đỡ. Cứ sắp hết tiền là bệnh viện cho về nằm chờ chết, muốn vào nằm bệnh viện lại phải có từ 5 đến 10 triệu trong người... Trong khi căn bệnh ung thư gan đã ở giai đoạn cuối, khắp người tôi lại nổi những cục hạch tấy đỏ, sưng to bằng cả nắm tay treo lủng lẳng dưới cằm, sau tai, hoặc bẹn, chứa đầy máu, mủ...
Thưa toàn thể đồng bào và hệ thống báo, đài Hải Ngoại.
Chính vì cơ thể bị suy nhược, bệnh trọng lại bị giam hãm tra tấn lâu ngày, nên khi ra trước toà tôi không đủ sức để nói ra tất cả nỗi oan khuất của mình, chỉ đủ sức để trả lời "có" hoặc "không". Nay, được tạm thả, được điều trị, nên còn chút sinh lực cuối cùng, tôi viết lá đơn tố cáo này tha thiết mong chờ các tổ chức nhân quyền thế giới, viện kiểm sát tối cao, đòi lại công bằng cho tôi, trả lại cho tôi nhân phẩm, sức khoẻ và danh dự, cũng là tất cả số tài sản mà tôi đã vô cớ bị tịch thu ở chùa Tranh Khúc gồm:
- 1 chiếc xe máy vi va mới mua, trị giá 24,5 triệu đồng
- 1 bộ giấy tờ đăng ký xe máy
- 1 giấy chứng minh nhân dân
- 1 giấy chứng nhận An cư kiết hạ...
Hiện tại sau 34 tháng bị hàm oan, tôi vẫn chưa được coi là vô tội nên ngôi chùa cũ nơi tôi trụ trì đã bị cướp vào tay người khác. Hiện tôi không có chỗ ở nào cố định nên phải đi ở nhờ tại chùa Khuyến Lương, Hà Nội. Tuy được các thầy, các bạn và mọi người thông cảm, đối xử hết sức tốt bụng, nhưng tôi vẫn muốn có được ngôi chùa của riêng mình để hễ có mệnh hệ gì cũng được yên nghỉ trong khuôn viên chùa do mình trụ trì.
Tôi xin tố cáo kẻ đã bức cung nhục hình tôi một cách phi lý gồm:
1. Thân Nhân Túc
2. Chu Bá Huy
3. Hà Văn Quang
4. Nguyễn Ngọc Oanh
Mỗi tên phải trả lại cho tôi 30 kg trọng lượng cơ thể bị mất trong suốt 34 tháng trời đánh đập, tra khảo, giam giữ (từ 65 kg còn 35 kg) và phải bị mắc 1 trong các căn bệnh trọng như tôi đang mắc, đó là dập phổi, sưng gan, tổn thương dương vật, toàn thân suy nhược, luôn hoảng hốt, lo lắng sợ hãi (ban ngày), và hoảng loạn (ban đêm)... Gặp bất kể ai, dù là y tá, hộ lý, chú tiểu, vãi già cũng đều gọi "bà" thưa "ông", xưng "con" (như những ngày còn ở trong trại tù, bị phạt nhịn muối, cấm uống nước mỗi khi gọi nhầm).
Cuối cùng tôi tha thiết mong mỏi các tổ chức nhân quyền quốc tế, viện kiểm sát tối cao, làm sáng tỏ vụ việc oan sai của tôi. Vụ việc mà cả phía Đảng, chính quyền nhà nước Việt Nam cùng dư luận quốc tế đang hết sức quan tâm, theo dõi. Phải lập tức trả lại sự công bằng cho chúng tôi, phải tuyên bố chúng tôi vô tội và đền bù mọi thiệt hại về danh dự phẩm giá, vật chất tinh thần cũng là sức khỏe cho chúng tôi, đặc biệt là kẻ "đầu vụ" tham gia cả 7 vụ trộm tượng phật đồ cổ như tôi, có tiền chữa bệnh theo lời nhận định của các bác sĩ: "Còn nước, còn tát"
Bệnh viện Lao phổi Thanh Nhàn ngày 11-7-2006
"Bị cáo" Lê văn Thương (tức Thích Tâm Thương) ký tên