Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
"Từ khi vụ rút ruột nguồn vốn viện trợ ODA của Nhật cho Việt Nam được khui ra đã làm cho người dân Nhật nổi giận và nhất là sau khi Quốc hội Nhật yêu cầu chính quyền Thủ tướng Koizumi phải báo cáo sớm và đầy đủ về vụ này để Quốc hội có quyết định mới về chính sách viện trợ ODA cho Việt Nam thì lúc đó báo chí Nhật mới bắt đầu rục rịch gởi phóng viên đến Việt Nam thu tin, tôi cũng đến Hà Nội trong mục đích này. Qua sự giới thiệu trước nên khi đến Hà Nội tôi tìm đến văn phòng một tòa báo để nhờ giúp đỡ. Tòa soạn cử một ký giả tên là Xuân (33 tuổi) ra tiếp tôi.
Nét mặt anh Xuân trông tựa như tài tử nổi tiếng Takakura Ken của Nhật, rất bộc trực cũng đầu hớt cua như anh Xuân. Sau khi chào hỏi anh Xuân bảo ngay rằng tôi cần gì cứ nói ra đi, giúp được gì thì anh ta sẽ cố giúp. Anh ta cũng thú thật là bây giờ cả tòa báo ai cũng quá bận rộn với công việc, nào là các vụ tham nhũng nào là phải thu tin về đại hội đảng..., làm suốt tuần chưa chắc đã có một ngày nghỉ. Tuy là than vậy nhưng anh Xuân có vẽ rất hãnh diện với cái bận rộn đó khi nói rằng càng bận thì thu nhập càng nhiều. Lương căn bản hàng tháng của tôi mỗi tháng 2 triệu 600 ngàn đồng, nếu có bài được đăng thì lãnh thêm tiền nhuận bút, tháng vừa qua tôi lãnh được đến cả 10 triệu đồng, gấp sáu hoặc bảy lần lương người lao động. Anh Xuân còn nói thêm nhiều vụ tham nhũng bị khui ra là dấu hiệu tốt của xã hội.
Thấy anh Xuân kể rất hăng say về việc đi thu tin các vụ tham nhũng, tôi mới dám xen vào hỏi một câu rằng vụ tham nhũng PMU 18 nghe nói có dính dáng đến người con rể ông Nông Đức Mạnh thế mà tại sao chẳng có ai đặt vấn đề với ông Tổng bí thư. Nếu vụ này xảy ra ở Nhật thì chắc chắn ông Thủ tướng sẽ bị lôi ra hỏi trước tiên, báo chí có quyền hỏi chứ, mình hỏi chứ đâu đã buộc tội mà sợ. Anh Xuân hơi ngập ngừng trước câu hỏi đó của tôi, đưa tay gãi đầu rồi bảo cái đó thì chúng tôi chưa dám hỏi đến vì hiện nay ông Tổng bí thư đang quá bận rộn với đại hội đảng.
Câu trả lời của anh Xuân không thuyết phục được tôi nhưng thôi, tôi bỏ qua và hỏi sang chuyện khác là mục tiêu sắp đến mà anh nhắm đến là gì" Anh Xuân trả lời ngay là phấn đấu để trở thành đảng viên, thấy tôi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên anh Xuân cười bảo rằng phải là đảng viên mới tiến thân được, muốn thành đảng viên phải qua mấy cửa ải và nhất là phải có sự giới thiệu của thủ trưởng. Khi nghe anh Xuân trả lời như thế thì cái dáng hao hao giống tài tử Takakura của anh Xuân đã biến mất trong đầu tôi và trước mặt chỉ là một anh Xuân muốn trở thành đảng viên đảng cộng sản.
Bảo tôi không hài lòng với câu trả lời của anh Xuân thì không đúng, vì đó là quyền chọn lựa của anh ta mà. Nhưng đều tôi thất vọng là Việt
Khi trở về lại Nhật tôi đem chuyện này kể lại cho Sếp nghe và nói rằng tôi chẳng thu hoạch được gì trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi khi mà người giúp tôi tìm hiểu thêm về tệ nạn tham nhũng của các quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam lại là người đang phấn đấu vào đảng. Ông Sếp của tôi cười và bảo làm gì có tờ báo tư nhân nào tại Việt