Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Harvey Robinson, Giết Người Hàng Loạt

18/05/200600:00:00(Xem: 1175)

(Tiếp theo... và hết)<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Robinson là người có hai dòng máu, mặc dù hắn thường được xem là người da trắng, và người cha da đen gốc Hispanic của hắn, đã chết, trước đây bị buộc tội ngộ sát và bị tù bẩy năm. Người đàn ông này thường xuyên say rượu cãi lộn và đôi khi đánh đập bà Barbara Brown, mẹ của Robinson. (Robinson phủ nhận không bị người cha đánh đập.) Cha mẹ ly dị khi hắn chỉ mới ba tuổi và sau đó sống với mẹ. Người anh cùng mẹ khác cha của Robinson cũng bị tù.

 

Robinson là một đứa trẻ có ít khả năng tập trung, tính khí thất thường và dễ nổi giận. Khi chỉ mới chín tuổi hắn đã bị bắt lần đầu tiên, và trong tám năm kế tiếp hắn đã bị bắt hơn một chục lần nữa, hầu hết là tội trộm cắp. Hắn có lịch sử lạm dụng thuốc gây nghiện, và được chẩn đoán chứng rối loạn cách ứng xử và khó chan hòa.

Gia đình này thường xuyên thay đổi địa chỉ, nhưng Robinson sống phần lớn thời gian trong các trại thiếu niên phạm pháp. Vì cách cư xử vô kỷ luật, hắn đã phải học lớp một hai lần. Hắn đã có lần đánh một thầy giáo và hành hung một cô giáo dạy tiểu học. Khi được 15 tuổi hắn phạm tộm trộm đầu tiên được biết đến, và hai năm sau, hắn trở thành tên hãm hiếp và giết người. Tuy nhiên hắn vẫn đạt được điểm tốt ở trường học. Tại trường Trung học Dieruff, Robinson tham dự các môn thể thao toàn quốc, chơi túc cầu và bóng rổ rất khá và nhận được nhiều giải thưởng. Robinson cũng là một học sinh giỏi, viết các bài luận rất xuất sắc. Một số thầy giáo tin tưởng hắn rất có triển vọng mặc dù cần nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn.

 

PHIÊN XỬ BẮT ĐẦU

 

Ngày 24 tháng Bẩy, Robinson có được một luật sư công bào chữa, ông Carmen Marinelli. Ông ta yêu cầu ba phiên tòa riêng biệt cho ba vụ giết người, và cũng muốn thay đổi nơi xử, bởi vì vụ án này đã thu hút quá nhiều sự chú ý của công chúng ở <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />LehighValley. Tuy nhiên công tố viên Steinberg muốn có một phiên xử duy nhất, ông ta chứng minh các điểm tương tự trong ba vụ án giết người này này, với các mẫu DNA liên kết tới Robinson.

Ông Steinberg mời phân tích gia FBI Stephen Etter đến để giải thích những dấu hiệu mà các chuyên gia cho rằng các vụ giết người này là việc làm của một tên giết người hàng loạt, và được thúc đẩy bởi tình dục. Viên chánh án đã xem xét hai lời tranh luận này và cuối cùng quyết định tổ chức một phiên tòa tại Allentown. Và luật sư James Burke được chỉ định để cùng với ông Marinelli bào chữa cho bị cáo.

Phe khởi tố đã mời 50 nhân chứng để chứng minh Robinson đã dính líu đến cả ba vụ giết người này, nhưng phe bị cáo chưa cho thấy chiến lược nào của họ. Dựa trên các thông tin trước khi xét xử, hai ông Marinelli và Burke có thể chọn một trong một số lý lẽ: rằng Robinson đã không phạm các vụ giết người này, rằng cuộc thử nghiệm DNA không đáng tin cậy, hoặc rằng Robinson không có tội vì bị điên. Tuy nhiên, một bản tường trình của bác sĩ tâm thần về các cuộc phỏng vấn với Robinson cho thấy tình trạng của hắn rất tốt để bị xét xử, và không có dấu hiệu bệnh tâm thần nào.

Cùng với chứng cớ máu và tinh trùng chống lại Robinson, cũng có dấu vết của một chiếc giầy vải in trên mặt của một nạn nhân và nó rất giống đôi giầy của hắn. Hơn nữa, các sợi lông mu và tóc được tìm thấy trên thi thể của Charlotte Schmoyer đã liên kết tới Robinson. Tại phiên tòa này, Denise Sam-Cali là một nhân chứng, trong một giọng nói rất quả quyết Denise nói với hội thẩm đoàn rằng chính Robinson là người đàn ông đã tấn công và hãm hiếp cô. Bị cáo đã không tự nói lời nào có lợi cho mình, mặc dù nhiều lần được yêu cầu bởi các luật sư của hắn.

Phiên xử kéo dài ba tuần, và vào ngày 8 tháng Mười Một, 1994, Harvey Miguel Robinson đã bị buộc tội hãm hiếp và giết chết Burghardt, Schmoyer và Fortney. Hội thẩm đoàn sau đó đã bị tách biệt để tránh áp lực từ bên ngoài trong khi họ lắng nghe các chứng cớ nên trừng phạt bị cáo như thế nào. Trong giai đoạn này, Robinson một lần nữa đã từ chối lời yêu cầu của các luật sư để tự ra làm chứng, do đó hội thẩm đoàn đã nghe các nhân chứng khác nói về đời sống đầy khó khăn và nhiều lần bị bắt khi còn rất nhỏ của hắn.

Một bên sử dụng lý lẽ này để cho thấy hắn không thể sửa chữa được, trong khi phía bên kia nói rằng Robinson đã bị thiệt thòi trong suốt cuộc đời và chưa có cơ hội để có đời sống tốt hơn. Công tố viên Steinberg nêu ra bốn sự kiện gia trọng: nhiều nạn nhân, phạm tội giết người cùng với các trọng tội khác, tra tấn nạn nhân và một lịch sử bạo động. Và rồi ông khẳng định người đàn ông này rất nguy hiểm đối với xã hội, sau đó trưng ra chín tấm ảnh mầu của các xác chết với những chi tiết rất rõ ràng để củng cố lý lẽ của mình.

Bác sĩ Robert Sadoff, một chuyên gia tâm thần, đã ra làm nhân chứng cho bị cáo. Ông ta lưu ý rằng Robinson bị nghiện các loại thuốc và rượu, và bị rối loạn cách ứng xử. Và rồi ông gợi ý rằng Robinson có thể đã hãm hiếp và giết người để giảm bớt tâm trạng căng thẳng. Vị bác sĩ tâm thần này nói thêm rằng, nếu những người phạm tội này được giúp đỡ ở tuổi còn trẻ, họ có thể trở nên tốt hơn. Tuy nhiên khi bị chất vấn, ông Sadoff thừa nhận ông phân loại một kẻ đã phạm tội sát nhân ba lần theo phương cách của Robinson là một tên giết người hàng loạt.

Người chị cùng cha khác mẹ, một người anh họ và một người bạn của Robinson cũng đã ra làm chứng cho hắn. Tất cả nói rằng hắn là một người tốt, nhưng sự thiệt thòi của hắn là ở chỗ có những người đàn ông làm gương xấu - một người cha nghiện rượu và một người anh cũng là tội phạm. Người anh đang bị tù, George Robbins, cho biết y và Robinson đã cải sang đạo Hồi và giờ đây tin vào lòng khiêm tốn và sự yên bình. Y cầu xin sự khoan dung cho đứa em. Và luật sư Marinelli nói với hội thẩm đoàn rằng sự thương xót đối với các nạn nhân không nên là một nhân tố trong sự quyết định một người nên được sống hoặc chết.

Cuối cùng, công tố viên Steinberg nhắc nhở hội thẩm đoàn rằng Robinson đã không tỏ ra nhân từ đối với các nạn nhân của hắn. Đến ngày 10 tháng Mười Một, với hai mươi nhân viên cảnh sát trong phòng xử, hội thẩm đoàn tuyên bố Robinson phải chịu án tử hình bằng cách chích thuốc độc. Thân nhân của các nạn nhân đã khóc, trong khi bà mẹ của Robinson nhìn đứa con trai bằng đôi mắt đẫm lệ. Riêng Robinson đã không cho thấy sự phản ứng nào, hắn vẫn không biểu lộ sự cảm xúc nào trong suốt phiên tòa. Một tờ báo đăng tin rằng trong khi nghị án, các thành viên hội thẩm đoàn đã đứng dậy, nắm tay nhau cùng cầu nguyện để có quyết định đúng.

Sáu tháng sau, Robinson bị kết án tội hãm hiếp và toan sát một bé gái 5 tuổi. Thêm 50 năm nữa cộng vào với các bản án của hắn, và 40 năm nữa cho vụ nổ súng bắn cảnh sát trong ngày 31 tháng Bẩy. Câu chuyện của Denise Sam-Cali đã trở thành cơ sở cho một cuốn phim truyền hình. Nhưng vụ án này vẫn chưa kết thúc, không phải chỉ vì nó có quyền kháng án tự động, nhưng Robinson đã nghĩ ra một số góc cạnh mới. Hắn quyết định rằng hai luật sư Carmen Marinelli và James Burke đã không nói cho hắn biết sự quan trọng của việc tự ra làm nhân chứng trước tòa, làm hắn bị mất cơ hội để có một phiên xử công bằng, do đó hắn muốn có cơ hội để được đền bù sự thiệt thòi này. Tuy nhiên ông Marinelli đã nói với các phóng viên rằng trong phiên xử, Robinson đã từ chối đưa ra các bằng chứng vì lợi ích của mình, mặc dù họ đã yêu cầu hắn làm như vậy.

 

CÁC VẤN ĐỀ LUẬT PHÁP

 

Tháng Mười Một, 1998, luật sư mới của Robinson, ông Philip Lauer, đã phản đối các bản án của Robinson tại một phiên tòa sau khi kết án, với lý do rằng có các sai sót cơ bản trong thủ tục luật pháp. Trong số các sai sót này là lời chứng của Denise Sam-Cali: cô ta thậm chí đã không nhớ bị hãm hiếp cho tới khi được một thám tử thôi miên một tháng sau. Và có các vấn đề với thủ tục thôi miên. Người thôi miên đã biết các chi tiết về vụ hãm hiếp này trước khi đặt Denise vào sự hôn mê. Có khả năng rằng ông ta đã gợi ý các chi tiết này với Denise. Có cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các điều như thế này đã xảy ra.

Trong bất kỳ trường hợp nào, các luật sư bào chữa của Robinson đã không được thông báo về thủ tục thôi miên này, do đó họ không có cơ hội để kiểm tra ký ức của Denise một cách độc lập. Thật sự thì cô ta lúc đầu đã nhận dạng một người nào khác, và thậm chí đã nghĩ một cựu nhân viên đã hãm hiếp cô ta. Các vấn đề khác nữa mà Robinson nêu ra gồm: việc chọn lựa hội thẩm đoàn thiên vị chủng tộc (bởi vì họ được chọn dựa trên việc có một bằng lái xe), sai lầm trong việc cho phép ba vụ giết người được xử chung trong một phiên tòa, và sai lầm vì đã không thay đổi nơi xét xử. Và rồi vào ngày 24 tháng Mười Một, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Robinson đã được xử lại.

Giờ đây đã 23 tuổi, Robinson ra làm chứng trước khoảng ba mươi người, phủ nhận đã phạm các tội giết người và nói rằng hắn rất hối tiếc vì đã không tuyên bố vô tội với các thành viên hội thẩm đoàn đã kết tội hắn. Trong khi đưa ra các bằng chứng, dây xích ở cổ chân và cổ tay hắn được nhìn thấy rất rõ. Robinson nói suốt ba tiếng đồng hồ, cho rằng các luật sư cũ phải có trách nhiệm cho các sai lầm. Hắn nói đã trao cho hai ông Marinelli và Burke tên của một số người mà có thể làm chứng hắn đã ở đâu khi ba người đàn bà bị giết chết; và cả tên của những người bạn, thầy cô giáo, huấn luyện viên và các thân nhân có thể chứng thực nhân cách và các thành tích học tập của hắn.

Tuy vậy họ đã không gọi các nhân chứng ngoại phạm nào và chỉ đưa ra rất ít các nhân chứng về tính cách của hắn. Hơn nữa, Robinson tiếp tục, họ đã không nói cho hắn biết phương cách tốt nhất để tự bào chữa và đã không sử dụng nhiều chi tiết về thời thơ ấu mà có thể có lợi cho hắn. Hắn hy vọng đạt được một trong ba điều: các bản án của hắn được hủy bỏ, tất cả các sự kết tội cũng được hủy bỏ hoặc có một phiên xử mới.

Luật sư Lauer đã hỏi trực tiếp Robinson rằng phải chăng hắn đã phạm ba vụ giết người này và hắn trả lời “không”, ngay tức khắc có sự phản ứng ồn ào từ phía thân nhân của các nạn nhân đang ngồi lắng nghe hắn. Rõ ràng họ rất tức giận. Người mẹ của Robinson cũng có mặt ở đó, ngồi ở phía sau, và Robinson đã mỉm cười với bà ta trong phiên xử. Ngoài ra hắn đã không biểu hiện sự xúc cảm nào và nói rất nhỏ đến độ một số lần được yêu cầu lập lại. Robinson nói với quan tòa Reibman rằng sở dĩ hắn từ chối đưa ra bằng chứng trong phiên tòa bởi vì lo sợ các công tố viên có thể hỏi hắn về sự thú nhận phạm tội hãm hiếp Denise Sam-Cali.

Ông Burke, một trong các luật sư bào chữa cũ của Robinson, cũng ra làm nhân chứng, nói rằng ông ta và luật sư Marinelli đã một số lần khuyến khích và năn nỉ Robinson đưa ra bằng chứng trong phiên tòa. Mặc dù không thể tranh cãi về sự thật rằng chỉ một ít người từ danh sách của Robinson đã được gọi ra làm nhân chứng, ông Burke nói rằng sự lựa chọn của ông và ông Marinelli lúc đó vì sự lợi ích của thân chủ. Nhiều nhân chứng đã được liên lạc, nhưng một số người dường như có tác động xấu đến Robinson trong khi một số người khác từ chối ra làm nhân chứng hoặc không thể tìm ra bởi vì Robinson cung cấp thông tin không đầy đủ. Robinson không tin cậy các luật sư, ngay cả những người này làm việc vì lợi ích của hắn, do đó hắn không mấy hợp tác với họ.

Trong tháng Sáu 2001, chánh án Edward Reibman hủy bỏ các bản án tử hình của Robinson trong hai vụ giết chết Bughardt và Schmoyer. Trong phiên tòa đó, ông Reibman nói rằng các lời hướng dẫn cho hội thẩm đoàn đã không giải thích một cách thích đáng các chi tiết gia trọng của tội giết nhiều người (multiple murder). Ông cho phép bị cáo có một phiên tòa tuyên án mới.

Bốn năm sau, trong tháng Mười Hai 2005, Tòa án Tối cao Pennsylvania phê chuẩn bản án tử hình cho vụ án giết chết Fortney, và các sự kết tội giết người cấp một trong hai vụ án khác. Tòa án tối cao tiểu bang này nói rằng mặc dù Robinson nghĩ luật sư bào chữa đã không trưng ra các tình tiết để giảm nhẹ tội của hắn, hội thẩm đoàn trong phiên tòa đó đã xét đến các lý do chống lại bản án tử hình, và cuối cùng họ đã tuyên án tử hình.

Và rồi vào ngày 1 tháng Ba, 2006, Tòa Tối Cao Hoa Kỳ quyết định rằng tuổi thanh thiếu niên 17 và dưới 17 không đủ tiêu chuẩn để lãnh chịu bản án tử hình. Phán quyết này ảnh hưởng đến bản án của Robinson trong vụ giết chết Burghardt, hắn phạm tội ác này khi 17 tuổi. Tuy nhiên bản án tử hình này trước đó đã bị hủy bỏ. Quyết định của Tòa tối Cao chỉ có nghĩa rằng ủy viên công tố James Martin của khu vực LehighValleykhông mở lại vụ án đó, nhưng ông ta quyết tâm yêu cầu một phiên tòa mới cho vụ án Schmoyer.

Đơn kháng án bản án tử hình của Robinson lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đã bị bác trong tháng Mười 2005. Và trong tháng Giêng 2006, Thống đốc Pennsylvania Ed Rendell đã ký lệnh tử hình với ngày thi hành là 4 tháng Tư, 2006. Từ nhà tù ở Waynesburg, Pennsylvania, Robinson đã vào các website để tìm kiếm người trao đổi thư từ. Hắn cho biết rất thích tập thể dục, nghe nhạc và đọc sách. Hắn viết rằng: +`i sống thật sự rất quý giá, do đó bất cứ điều gì có thể làm được cho người khác tôi đều quan tâm và rất thích.” Trong 2005, Robinson cho biết nhiều người thân trong gia đình và bạn bè đã bỏ rơi hắn. Dù một ngày nào đó hắn sẽ bị tử hình hoặc sẽ sống hết cuộc đời trong nhà tù, có rất ít cơ may, dù hắn đang cố gắng hết sức, tên giết người hàng loạt này sẽ được thả tự do.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.