Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Tứ Đại Kim Cang

19/03/200500:00:00(Xem: 1166)

(tiếp theo)
Kim lẩm bẩm:
- Nghe nói người Mỹ khác người mình.
Thanh hỏi:
- Khác sao"
Kim nói:
- Khác là, họ hổng có tình gia đình, mạnh ai nấy sống, cha mẹ nuôi con cái tới 18 tuổi là con phải ra khỏi nhà sống tự lập, bởi vậy nhiều người mới hư , bởi vậy cha mẹ về già thường bị con cái bỏ vô viện dưỡng lão!
Thanh thở ra, nói:
- Ủa. Chớ hổng phải con cái chạy theo việc làm, tha phương cầu thực mới phải đi xa làm ăn xa rồi lần lần vì việc làm mà thỉnh thoảng đợi khi có lễ lộc xin phép nghĩ làm được mới trở về thăm cha mẹ" năm vài lần là cùng.
Tui nghe nói vì vậy họ mới đặt để ra lễ nầy lễ nọ để người ta có dịp trở về thăm nhà đó chớ.
Vinh nói:
- Như vậy cha mẹ già sống hủ hỉ với nhau, lỡ người nầy bị bịnh thì người kia cũng già làm sao săn sóc nhau cho đặng"
Kim nói:
- Vậy mới khổ. Vậy mới nói là người Mỹ họ ít tình cảm tình gia đình.
Chị Ngà nói:
- Nè nè, mấy người, hông phải ai cũng vậy đâu. Để tui kể chuyện nầy cho nghe rồi coi coi họ có tình cãm tình gia đình hay không nè.
Con gái tui nó đang làm việc bán thời gian cho một cơ sở nọ, hổm đi làm về nó vừa kể vừa ứa nước mắt kìa. Nó làm cho một chỗ kêu là Senior Day Care Center. Những người có cha mẹ già không muốn gởi vô viện dưỡng lão mà họ phải đi làm việc, buổi sáng họ đem cha mẹ già vô chổ đó gởi, chiều tối tới rước về để tiện việc săn sóc, y như hồi xưa khi mình còn nhỏ cha mẹ đem gởi vô Child Care Center đặng đi làm vậy đó. Khi cha mẹ già thì mọi sự đổi ngược lại.
Những ngừơi nầy đa số lẫn lẫn hết rồi và có khi còn phải bận tả nữa chớ.
Nhiều cảnh thương tâm lắm. Nó nói có bà đó già cỡ chín mươi, chín mấy, ngày nào cũng hỏi y một câu hỏi "má mi của tôi đâu rồi, chừng nào má mi của tôi tới rước tôi về""


Còn một ông nọ thì lẫn lộn con gái ông là vợ ông. Ngày nào cũng nói lẩm bẩm lo lắng: "Tại sao vợ tôi đi chợ lâu quá chưa về" vợ tôi có nhớ mà tới rước tôi về nhà không"" làm con tui phải nói dóc là vợ ông vài phút nữa là tới rước ông mà... . (vợ ông đã chết trên mười năm rồi!)
Có bà lâu lâu ngó ra đường ngóng ngóng rồi òa ra khóc. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum cũng hổng biết chùi nữa. Mà khổ cái là hể bà nầy khóc thì mấy ông bà khác khóc theo rùm lên như một đám con nít chưa tới tuổi đi học được gởi trong nhà giữ trẻ, nhớ cha nhớ mẹ mà khóc vậy đó. Mỗi lần mấy ông bà làm trận làm thượng có khi hổng chịu ăn uống gì hết làm nhân viên phải dổ phải nói dóc nói láo những điều vô hại, phải dụ ngọt, dụ bánh dụ kẹo.
Có bà cứ sợ đi lạc đường,sợ sệt lo lắng, ngày nào cũng hỏi đường về nhà. Bữa hổm cái ông 90 tuổi tự nhiên đang đứng ngó ra cửa sổ ngã bật ngữa ra bất tỉnh nhân sự. Ông bị stroke hay sao đó phải kêu xe cứu thương tới vì cơ sở chỉ giữ ban ngày lo bữa ăn trưa mà thôi chớ không có y tá chăm sóc về y tế như ở viện dưỡng lão.
Con gái tui nói chắc nó phải kiếm việc làm chỗ khác vì nó hông chịu nổi mấy cảnh qúa thương tâm như vậy với lại ngày nào cũng phải nói dóc với những người đáng tội nghiệp đó.
Tui cắt nghĩa cho nó nghe, nó cần phải làm ở đó, nói chuyện với những người già cô đơn cho họ đở tủi thân, cứ nghĩ như là con đang nói chuyện với ông bà của mình đi .
Đó. Như vậy đâu phải người Mỹ họ không có tình cãm. Tui thấy tình cảm của họ cũng y như mình vậy thôi. Càng sống đây lâu càng thấy rõ, vì thương cha mẹ già đâu chịu gởi vô viện dưỡng lão, có khi tình cảm của họ còn mạnh hơn mình nữa cà.
Xây qua "tứ đại kim cang" chị Ngà hỏi:
- Có phải vậy không các bà"
Bốn bà khách Mỹ cùng đồng thanh trả lời:
- Cô nói đúng lắm nhưng chúng tôi chưa hiểu rõ người Việt suy nghĩ ra sao.
(còn tiếp)
Phú Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.