Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chim Dở Hay Tỏ Bày Qua Giọng Hĩt…

03/12/199900:00:00(Xem: 5922)
Từ ngày biết nộp phom trên đất con cháu Nữ hoàng đến nay, Mõ bỗng thấy đời mình lên hương quá xá, mặt mày cứ hớn ha hớn hở như vừa nhận được lời chấp thuận cầu hôn khiến lòng xuyến xao không làm sao tả được!
Chẳng là từ hồi nào tới giờ, Mõ vốn thường quen với những người một nắng hai sương. Lưng bán cho trời mặt bán cho đất, ăn nói cứ toạc móng heo thành thử đối xử với nhau hổng có màu mè, hổng có rào trước đón sau, hổng có đặt... bẫy cho bạn mình sụp hố, bởi muốn cái gì thì phang mẹ nó ra, chứ không chơi kiểu muốn ăn gắp bỏ cho người nên mọi khúc mắc cứ thế mà lui vào dĩ vãng. Đã vậy còn thật thà chất phác, chữ nghĩa hổng bi nhiêu nên mở miệng câu nào là thiệt tình ngay câu đó. Thậm chí chọn tên con cũng cứ Dưa, Thơm, Gáo, Dừa mà đặt. Thét rồi Mõ cứ tưởng ở cõi ta bà này ai cũng hiền lành hết trọi hết trơn. Cũng có sao hót vậy người ơi chứ nói ngược nói xuôi thì làm sao thành người cho đặng!
Mà theo lẽ thường tình thì chim cùng lông bay cùng đàn. Chứ lạng quạng nhào dzô chỗ hổng phải của mình ắt có ngày thân, tâm, mỗi phần đi một nẽo. Đó là chưa nói đến bị lời chê bai: Cái thằng mất nết! Đã dốt không biết thân còn bày đặt mon men đến gần người quý tộc. Đĩa mà đòi đeo chân hạc thì thiệt là hổng biết... còn cái nào dại hơn! Thành ra bạn bè của Mõ đây hầu như chẳng ai có bằng cấp gì cả, may lắm thì lận lưng cái lai-sần đặng lái xe đưa bà xã đi... lột da nên Mõ thấy ai chữ nghĩa hơi nhiều là đem lòng kính trọng. Tuyệt chẳng bao giờ dám hả họng nói leo, và dù vẫn biết mọi người đều bằng nhau theo... cái quỷ gì của Liên hiệp quốc, nhưng Mõ luôn an phận thủ thường, bởi biết cái hiểu của mình chỉ nhỏ nhoi như đầu kim sợi chỉ, nên mỗi lần gặp người có học, là nghe lòng hãi sợ đến độ chỉ còn biết ngậm hột thị ngồi nghe!
Rồi bỗng trời xui đất khiến sao không biết hễ mỗi lần đi dự đám giỗ đám ma là Mõ gặp ngay người có học, lại may mắn gần bên nên mặc sức nhỏng đôi tai nghe lời dạy dỗ, cùng thưởng thức những lời nhận xét chê bai người này hổng mấy khôn, kẻ kia nhiều cái dại: Bởi ở xứ thời giờ là tiền bạc mà chẳng biết mánh mung, lại còn hăng say xả thân vác ngà voi cho thiên hạ. Vác tới vác lui cũng chẳng lượm thêm được đồng xu cắc bạc nào, đã vậy còn phải móc tiền túi ra mà điều hành công việc. Chứ không phải khôn ngoan như ta thấy lợi mới nhào dzô kiếm chác, bởi học hành thấy mẹ thấy cha chẳng lẽ đi làm không công cho... thằng ít học! Rồi sau một màn diệu võ dương oai cho người người kính nể, mới giới thiệu đôi nét về mình cho thiên hạ biết tay:
- Nói thiệt với mấy ông chứ số tôi được sinh ra ở cõi này để đi ăn đi học, chứ ba chuyện làm lụng chân tay không hợp với tài... tế thế của tôi. Chẳng qua sinh bất phùng thời nên phải phụ làm bánh mì cho qua ngày đoạn tháng, chứ cái hiểu của tôi xài đúng nơi đúng chỗ thì chí ít cũng lưu tên tuổi vào chốn sử xanh. Còn chí... nhiều hãy để cho đời sau suy xét!
Mõ nghe mà ngây ngất cả người. Dòng máu nóng cứ rần rật chảy đuổi về tim. Vậy mà lâu nay cứ sợ tiều sợ hoảng. Sợ mai này đất nước cần bàn tay xây dựng thì hổng biết có đủ nhân lực để làm chuyện ấy hay không" Dè đâu người hiền hiện diện trước mắt khiến lòng sướng run không làm sao chịu được. Vậy mà hồi ở đảo Mõ nghe thiên hạ đồn thổi muốn điếc cả lỗ tai: Là bao chất xám của nước ta Mẽo nó gom về hết cả, những nơi còn lại chỉ hưởng đồ thừa của Mỹ thôi, thành thử dân mình ở khắp nơi không đâu nổi đình nổi đám bằng bên í. Rồi trong nỗi sướng sung cùng cực, Mõ khoan khoái nuốt từng lời của bậc hiền nhân:
- Mấy ông không biết chứ cái bằng của tôi trước bảy lăm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy nhé! Thế thì mấy ông đã hiểu tôi ngon cỡ nào. Mấy thằng bạn cùng lớp với tôi, chục thằng chết bảy... chìm hai rốt cuộc chỉ còn mình tôi phom phom như anh hùng trên xa lộ. Ngặt một cái là tôi chưa kịp hưởng lộc gì thì tang thương ụp xuống nên phải bỏ nước mà đi, chứ không tôi cũng bắt được cái ghế trưởng bộ này bộ kia hoặc tệ hơn là... ngồi êm ru trong tòa nhà lập pháp. Chứ làm gì có chuyện dậy sớm thức phia bầu bạn với dăm ổ bánh mì. Suy đi nghĩ lại thiệt giống Khương Tử Nha ngồi câu cá đợi... vua đem xe rồng đến rước!
Và câu chuyện cứ thế nổ dòn như pháo tân hôn. Như tiếng ầm ầm của mấy con lân ở Cáp-ra ba ngày tết. Rồi bỗng có người thắc mắc hỏi vọng sang:
- Vậy chứ hồi trước bảy lăm ông học cái gì"
Người hùng ưỡn ngực trả lời với hào khí chất ngất ở trên môi:
- Tôi học trường Luật. Lấy cử nhân trước ngày... đứt phim một năm.
Thế là hai ba tiếng ồ ào lên một lượt. Ái chà chà! Chỗ này mới là khó hiểu khó thông, bởi cử nhân Luật thì làm gì đếm được trên đầu ngón tay hả Trời" Chẳng là số sinh viên đầu quân vô trường Luật phải tính bằng mấy... thiên. Và với con số ấy, giả như ra trường chỉ năm phần trăm mỗi năm thì Luật sư cũng không thể hiếm hoi như vậy được. Có điều xứ Úc đất rộng người thưa, lại cõng thêm cả đống người không thèm đi học, mà mình được chữ Cử chói lọi hào quang thì thật là sung sướng. Lại nữa, đất nước mình khói lửa chiến tranh, cả trăm mống chắc gì được chục người đi học, mà dù có đi chăng nữa thì làm gì may mắn bước vào trường Đại học như ta, thành ra với miếng bằng sáng rực ở trong tay làm sao mà hổng khoái! Khổ một nỗi có bằng không hét lên thì gần xa biết đâu mà ngưỡng mộ. Còn hét ở đám cưới làm sao thiên hạ nghe đây, bởi nhạc nhiếc như lấy thùng đem vô lỗ tai mà gõ thì ma nào thèm để ý! Chi bằng tỏa sáng ở đám ma, nơi mà người ta thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt thì cái giỏi của mình mới có dịp chắp cánh bay vào cõi trời cao lồng lộng...

Mà chuyện đời chẳng phải chỉ có ngần ấy sự nổi trôi theo cảnh đoạn trường. Nhớ có lần trong buổi mừng tân gia, Mõ nghe thiên hạ phong thần cho võ công của mình quá trời quá đất. Độc một cái là ông nào cũng đầu quân vô thứ dữ dằn không chê được. Hết cọp tới rồng chứ không chịu ba cái lẹt đẹt làm nhụt chí nam nhi, rồi hành quân diệt vẹm cứ như là... xách rổ nhổ rau ngoài vườn vô nấu. Đã vậy chẳng có ông nào làm khinh binh hết cả. Tệ lắm cũng cầm đại đội trở lên. Mai nở đầy trời. Huy chương không làm sao kể xiết. Thậm chí có ông còn được tướng vùng thả lon xuống kèm theo chai Mạc-ten khiến bà con hết lòng cảm phục, chứ Mõ chưa hề gặp hảo hán nào tự nhận mình ngày xưa tung hoành ở... Điạ phương quân. Thét rồi không biết cái nào thật cái nào quảng cáo. Chỉ chắc chắn một điều người... hiền gốc mít của mình nhiều như cá ở dưới sông. Không làm sao đếm đặng!
Rồi một lần Mõ đi dự lễ giỗ ba năm của người bạn tâm giao, bỗng gặp được trang hảo hán đang lớn tiếng ca ngợi công đức tình mẫu tử, với những lời nghe quá đã quá phê:
- Tui biết người nào trên thế gian này cũng có mẹ, nhưng chắc không... mẹ nào bảnh bằng mẹ của tôi. Nhớ hồi mùa hè đỏ lửa, ông già tui chẳng may mất đi để lại cho mẹ tui một bầy mười hai đứa. Đứa lớn mười ba đứa nhỏ mới thôi nôi. Vậy mà qua bao đổi thay của thời cuộc, bà vẫn giữ lòng sắt son chứ không thèm tái giá. Nội bi nhiêu đó thôi mẹ tui cũng đã trở thành người đàn bà lý tưởng. Một ngôi sao sáng rực cho người người dõi mắt trông theo!
Mõ nghe mà muốn bưng bưng cả cái đầu. Tưởng gì chứ chuyện thờ chồng nuôi con ở quê Mõ ê hề ra đó mà có ai nói lui nói tới gì đâu. Đó là chưa nói đến có người lấy nhau hổng được bao lâu bỗng xảy ra chuyện di cư hồi năm mươi bốn. Lúc í vợ một nơi chồng một nẻo nên hương lửa đang mặn nồng bỗng đứt ngang bởi vợ ở trong Nam còn chồng đang mịt mù ngoài Bắc. Vậy mà cứ sống mình ên chờ ngày tao ngộ, mặc cho ong bướm ì xèo có té ngã được đâu, rồi sau bảy lăm gặp lại trong nỗi ngỡ ngàng bởi hình ảnh phong nhã ngày nào bây giờ muối tiêu trộn lẫn, cọng thêm sự suy nghĩ của hai miền lắm chỗ lệch nhau. Vậy mà kê tới kê lui cũng xuôi chèo mát mái rồi thôi nôi đầy tháng ào ào như thiên hạ.
Vả lại, người xưa có nói: Gái một con trông mòn con mắt, chứ gái... mười hai con rồi chắc chẳng còn mắt nào để mòn nữa đâu! Mà cái giống đàn ông có ra tay nghĩa hiệp thì cũng phải nhìn trước nhìn sau cái đã. Chứ thiệt tình mà nói lỡ... thấy mười hai đứa con, chắc chẳng ông thần nước mặn nào dám hiên ngang đưa vai kéo đoàn tàu đi vào... tử địa. Lại nữa, từ hồi nào tới giờ mấy đấng trượng phu chỉ thích liều mình cho mỹ nhân, chứ Mõ chưa hề thấy ai thích thú liều mình cho mấy bà goá nhiều con hết cả, bởi vượt cạn chục lần thì chỉ còn nước đẹp... lão chứ đẹp chi, mà đã có chữ lão trong đó thì anh hùng làm sao đến được, thành ra muốn tái giá cũng không thể nào... tái được đâu thì cớ chi lại hô hoán ầm lên như thế!
Đã vậy vẫn chưa yên bởi mấy bà gần bên cũng tâm sự tràn ra, làm như chung quanh chẳng có ma nào hết cả. Thôi thì bà nào cũng mặn mòi hết trọi hết trơn. Cũng có cả tá đàn ông xếp hàng chờ tới lượt trồng cây si mệt xỉu. Thậm chí đôi sao đào hoa và hồng loan cứ bao bọc cả người khiến chồng con còn chình ình ra đó mà khối người điện thoại hỏi han, quà cáp thôi không biết bao nhiêu mà nói. Rồi trong lúc ngàn ngàn cao hứng, có bà đã hớn hở nói to:
- Mấy bà biết không, hồi ở đảo lúc đi phỏng vấn, tui có thèm mở miệng nói chi mà thằng Úc cứ đóng mộc ào ào. Úi chao, người ta rớt còn hơn sung rụng. Còn người bắt mắt như tui ở đó mà rớt. Nói thiệt mấy bà nghe chứ Úc nó cũng là... đàn ông, mà đã là đàn ông thì bất kể màu da tuổi tác, hễ đụng phải con này là chết mẹ chết cha bởi chỉ cần đá nhẹ tí lông nheo là hồn muốn... ngậm cười nơi chín suối!
Rồi có bà trông còn nới ghê lắm lẹ làng phát biểu:
- Lẽ ra em đã có chồng năm bảy lăm, mà là bác sĩ hẳn hoi đấy nhé! Nhưng chỉ vì ngày ấy em chỉ mới mười bốn tuổi xuân nên bố mẹ không làm sao gã được, chứ không khéo giờ này em đã có... chắt rồi đấy!
Mõ thiệt hết biết nói sao, bởi mình có phải trong nhà người ta đâu mà ý kiến làm chi cho mệt. Có điều chỉ tự hỏi mình ên: Là ở tuổi hai lần con giáp bác sĩ nào mà đi cưới" Bởi rước hạng tuổi ấy về ông chồng chỉ còn nước tập chơi thẻ chơi banh, tập đi chợ mua hàng. Đó là chưa nói đến luật pháp đâu cho phép tuổi vị thành niên bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, bởi ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao quán xuyến chuyện gia đình cho đặng" Rồi còn dạy dỗ con cái, đối xử với gia đình nội ngoại hai bên... Riết rồi nghe thiên hạ kháo nhau chẳng khác nào đi chợ trời mua đồ trả giá. Thiên hạ hét mười tin có một mà thôi, và giả như gặp phải hạng trăm voi không được bát nước xáo thì chỉ cần tin chút xíu cũng đủ du hồn xuống chín tầng địa ngục...
Mà ở đời há miệng mắc quai. Há hoài mắc... kẹt. Chi bằng hót vừa vừa phải phải mà lại thấy chắc ăn, chứ bốc cho lắm vào rồi sẽ có ngày hụt chân mà chết. Vả lại, thùng rỗng mới kêu to. Chứ thùng ruột một cục bên trong có muốn kêu to cũng không làm sao kêu được. Đó là chưa nói đến bụng dạ đôi người có tí xíu - nên khi thấy mình có chút khả năng - đã tưởng trời đất dẫu bao la cũng không sao chứa nổi cái hay của mình. Đã vậy còn tin rằng: Người khen ta mà khen đúng ấy là bạn ta. Còn người chê ta mà chê đúng ấy là... kẻ thù của ta thì làm sao mà hổng thác!
Lại nữa, đời người sống được bao lâu thì hơn thua tiếng gáy làm chi cho nhọc. Chi bằng thanh thản mà sống. Được ngày nào hạnh phúc ngày đó há chẳng sướng hơn ư"

Mõ Sàigòn, Saigon Times Úc Châu

SÀIGÒN TIMES ÚC CHÂU
PO BOX 409, BANKSTOWN NSW 2200, AUSTRALIA - EMAIL: thailai@tig.com.au

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.