Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Suy Nghĩ Về Bài Phỏng Vấn Nguyễn Huy Thiệp:

10/10/200200:00:00(Xem: 3905)
“Ở Việt Nam Tháp Rùa vẫn như cũ” của Jean Lacouture


Tuần rồi, đọc bài phỏng vấn Nguyễn Huy Thiệp của Jean Lacouture do Thuận (Paris) gửi cho Talawas và Sàigòn Times (SGT) đăng ở trang 44 & 45, tôi rất thích đầu đề do Talawas đặt: “Ở Việt Nam Tháp Rùa vẫn như cũ”. Nó vừa có ý nghĩa nói lên bản chất của những thay đổi bề ngoài tại VN hiện nay, lại vừa thể hiện được nội dung bài phỏng vấn qua những câu trả lời của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Điểm thứ hai, tôi thấy Jean Lacouture hỏi rất thẳng và rất độc. Còn Nguyễn Huy Thiệp trả lời thì lúc có vẻ quanh co, né tránh, theo lối ông hỏi gà bà trả lời vịt; lúc lại tỏ ra chất phác ăn ngay nói thẳng theo kiểu dùi đục chấm mắm cáy; có lúc nói năng đúng theo tinh thần của một học trò trả bài cho cai văn nghệ CS; có lúc lại ngấm ngầm đá giò lái CS một cách ngoạn mục theo chiêu pháp “cách sơn đả ngưu”.... Trước những chiêu biến hóa hư hư thực thực không biết đâu mà lần như vậy của NHT, nên tôi không hẳn đồng ý khi thấy có một số vị sau khi đọc bài phỏng vấn, đã tỏ ra nghi ngờ tài viết truyện “tuyệt cú mèo” của Nguyễn Huy Thiệp (NHT).
Theo tôi, cũng giống như cuộc đời lăn lộn đầy chìm nổi của NHT và những nhân vật mà ông đã tạo dựng, Nguyễn Huy Thiệp vừa có cái khôn lanh, từng trải của một tay chơi giang hồ, lại vừa có cái tâm địa với vẻ ngây thơ cố hữu của một một lão phó cối đứng trước nền văn minh sầm uất của thị tứ tây phương. Sau đây, tôi xin đại diện SGT trình bầy nhận xét của tôi trước một số câu hỏi và trả lời trong bài phỏng vấn NHT.

*

Jean Lacouture: Ngày nay, bằng cách nào một nhà văn người Việt có thể rời khỏi Việt Nam để đến một nước khác" Đâu là những thuận lợi và khó khăn so với những năm trước" Đây có thể là một câu hỏi hơi tầm thường nhưng chắc chắn nó có ích cho những người cầm bút ở Việt Nam.
Nguyễn Huy Thiệp: Trước hết tôi xin gửi lời chào đến tất cả các quí vị và các bạn đọc yêu quí của tôi. Đây là lần thứ hai tôi đến Paris và đây cũng là một điều may mắn cho số phận của tôi. Hình như là hình ảnh Việt Nam trong mắt các bạn Pháp... tôi thấy... các bạn Pháp chưa nắm được tình hình Việt Nam những ngày này. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Việc các nhà văn Việt Nam đi ra nước ngoài đã là một việc tự nhiên, có nhiều dễ dàng, không còn gặp các trở ngại như trước nữa. Tôi không biết ai đã nói, tự do của văn nghệ sĩ như thước đo của một nền dân chủ. Xét về một khía cạnh nào đó thì việc tôi có mặt ở Paris cũng như việc các văn nghệ sĩ khác đi ra thế giới là một dấu hiệu của sự cởi mở dân chủ ở Việt Nam.

* Nhận xét: Câu hỏi của Jean Lacouture rất độc. Thời đại hôm nay, ai cũng biết, là thời đại “Global Village”, nghĩa là cả quả địa cầu đã được thu nhỏ lại như một cái làng. Có được như vậy một phần là nhờ sự phát triển của khoa học, nhất là kỹ thuật hàng không siêu âm, nhưng quan trọng hơn cả là nhờ sự tiến bộ về tư tưởng của nhân loại, khiến cho những thành kiến về chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, màu da... bị xóa nhòa. Ngày nay, chuyện đi lại giữa các quốc gia dễ dàng tựa như đi chợ. Vậy mà trong một buổi phỏng vấn quan trọng, Jean Lacouture lại hỏi: “Ngày nay, bằng cách nào một nhà văn người Việt có thể rời khỏi Việt Nam để đến một nước khác"” Đọc câu hỏi của Jean Lacouture, người đọc hiểu ngay, Việt Nam “ngày nay” vẫn là một quốc gia lạc hậu và độc tài, chuyện đi ra ngoại quốc vẫn vô cùng khó khăn, phải có mánh mung, luồn cúi lắm mới có thể đi được. Dĩ nhiên, với người VN, biết điều đó không có gì khó. Nhưng với một người ngoại quốc như Jean Lacouture, biết mà hỏi được như vậy thì thật là tuyệt. Câu trả lời của NHT cũng độc đáo không kém. Trong khi cả thế giới coi việc xuất ngoại đi lại từ quốc gia này tới quốc gia khác là điều dễ dàng như đi chợ thì nhà văn NHT lại công khai tuyên bố đó là “một điều may mắn cho số phận của tôi”. Chỉ nguyên câu nói ngắn gọn đó, NHT đã chứng tỏ cho mọi người biết, sống trong chế độ CS, chuyện một nhà văn đi ra ngoại quốc là chuyện ai cũng mơ ước, nhưng ước mơ thành sự thực thì thật hiếm hoi như trúng độc đắc. Tiếp đó, NHT trách móc nhẹ nhàng, “các bạn Pháp chưa nắm được tình hình Việt Nam những ngày này”. Vậy tình hình VN những ngày này là tình hình gì" NHT cho biết: “Việt Nam đã thay đổi rất nhiều”. Thoạt đọc câu trả lời trên, nhiều người vội cho NHT đã tự mâu thuẫn với câu trả lời trên, hoặc trả lời ngớ ngẩn. Sự thực không hẳn như vậy. Với câu trả lời đầu tiên, NHT đã khẳng định, trong chế độ CS, chuyện xuất ngoại đối với một nhà văn, dù là một nhà văn bồi bút viết theo đơn đặt hàng của chế độ CS, cũng là điều may mắn vô cùng hiếm hoi. Còn chuyện “Việt Nam đã có những thay đổi” thì phải hiểu, đó chỉ là những thay đổi trong “những ngày này”, tức là mới thay đổi vài năm trở lại đây thôi; và những thay đổi đó nếu có chỉ là thay đổi phần nào so với trước. NHT đã nhẹ nhàng: “Việc các nhà văn Việt Nam đi ra nước ngoài đã là một việc tự nhiên, có nhiều dễ dàng, không còn gặp các trở ngại như trước nữa.” Điều này có nghĩa, bây giờ trở ngại vẫn còn nhiều, nhưng không nhiều như trước mà thôi. Sợ độc giả vẫn chưa hiểu dụng tâm của mình, NHT choảng thêm một câu: “Tôi không biết ai đã nói, tự do của văn nghệ sĩ như thước đo của một nền dân chủ. Xét về một khía cạnh nào đó thì việc tôi có mặt ở Paris cũng như việc các văn nghệ sĩ khác đi ra thế giới là một dấu hiệu của sự cởi mở dân chủ ở Việt Nam”. Ai cũng biết, chế độ CS mệnh danh là “dân chủ cộng hòa, độc lập tự do hạnh phúc” đã hiện hữu ở miền Bắc 48 năm tính từ 1954. Nhưng chuyện NHT được “may mắn” đi Pháp thì mới chỉ có 2 năm trở lại đây. Vì vậy khi NHT nói, “tự do của văn nghệ sĩ là thước đó của một nền dân chủ” ta nên hiểu NHT muốn nói, “cái chế độ CS này phi dân chủ suốt 46 năm qua, và bây giờ, nếu nó có bớt phi dân chủ thì cũng chỉ là bớt phần nào, trong vài năm trở lại đây mà thôi.”

Jean Lacouture: Trong chuyến đi Đức cách đây hai năm ông có sang cả Pháp, chuyến đi này có được nhà cầm quyền Việt Nam cho phép không, hay ông tự động sang"
Nguyễn Huy Thiệp: Cách đây hai năm tôi có làm một chuyến đi Đức. Tới Đức tôi cũng mua vé tàu sang Paris. Trước khi đi khỏi Việt Nam tôi cũng, nói theo kiểu Việt Nam, báo cáo với chính quyền và sau đó cũng đã trở về một cách bình thường, tốt đẹp. Nhưng thực ra chuyến đi Pháp cách đây hai năm là một chuyến đi không chính thức, còn chuyến đi này là một chuyến đi chính thức được Trung tâm Văn hoá và Hợp tác của đại sứ quán Pháp ở Hà Nội và nhà xuất bản Editions de l'Aube tổ chức.

*Nhận xét: Một lần nữa Jean Lacouture thể hiện sự độc đáo của mình bằng cách buộc NHT phải thẳng thắn với độc giả, khi nhắc NHT nhớ lại chuyến đi sang Pháp một cách “vô phép vô tắc” không được CS chấp thuận, của ông cách đây 2 năm. Thời đó, NHT chỉ được CS cho phép đi Đức, nhưng sau khi tới Đức, ông đã “tự động xé rào” đi sang Pháp. Chắc chắn, sau chuyến đi đó, NHT đã bị cai văn nghệ tại VN “xài xể nặng nề” và may mắn, nhờ có bát ăn bát để lại biết cách “lo lót” khá nhiều nên ông đã không đến nỗi thân bại danh liệt. Trong phần trả lời của mình, sau khi thừa nhận chuyện đã xảy ra, NHT tỏ vẻ thanh minh thanh nga: “Trước khi đi khỏi Việt Nam tôi cũng báo cáo với chính quyền và sau đó cũng đã trở về một cách bình thường, tốt đẹp.” Đọc lời xác nhận của ông, người đọc cảm thấy có cái gì đó không ổn. Ông NHT nói trước khi đi khỏi VN, ông báo cáo chính quyền CSVN thì báo cáo chuyện gì" Chuyện ông sẽ đi Đức, hay chuyện ông sẽ ghé Pháp sau khi tới Đức" Bảo ông báo cáo chuyện ông sẽ đi Đức, thì cũng không ổn, vì đó là chuyện CS đã cho phép, chẳng lẽ ông lại phải báo cáo CS lần nữa" Còn bảo ông báo cáo CS ý định ông sẽ ghé Pháp thì cũng không ổn, vì ông chẳng dại gì báo cáo CS ý định đó" Còn nếu ông dại dột báo cáo thì CS đâu có bao giờ cho ông đi. Vả lại, mấy chữ “trở về một cách bình thường, tốt đẹp” được ông NHT xử dụng trong bối cảnh này cũng thật khiên cưỡng, tựa như che giấu chuyện ông trở về không được bình thường, không được tốt đẹp thì đúng hơn.

Jean Lacouture: Thế có nghĩa là ông không gặp gì rắc rối với chính quyền về chuyến đi này" Ông sang Pháp một cách công khai"
Nguyễn Huy Thiệp: Vâng.

*Nhận xét: Câu hỏi của Jean Lacouture lần này có 2 vế tạo ra thế cạm bẫy. Vế trước nếu NHT trả lời “vâng”, vô hình chung NHT thừa nhận, chuyến đi sang Pháp lần trước của NHT vì không xin phép CSVN nên đã gặp rắc rối với chính quyền. Vế 2, Jean Lacouture hỏi về một thực tế công khai có tính tuyên truyền làm đẹp lòng CSVN, để NHT vì có ấn tượng với vế 2 mà rồi vội vàng và dễ dàng trả lời “vâng”, thừa nhận luôn cả vế 1. Nếu NHT là người thận trọng và tinh ý, ông sẽ trả lời riêng biệt 2 câu hỏi của Jean Lacouture. Nhưng có lẽ NHT đã không nhận ra “cạm bẫy”, hoặc nhận ra, nhưng ông khôn ngoan, tương kế tựu kế, giả vờ ngây thơ trả lời “vâng” để tiếp tục đá giò lái CSVN. Trong câu này, cái hay của cả người hỏi lẫn người trả lời là đều biết cách tạo cho người đọc hiểu được những điều họ muốn nói, nhưng CSVN không có cách gì có thể bắt bẻ họ được.

Jean Lacouture: Ông đã đi Pháp hai lần trong hai năm. Ông có thấy sự tiến triển nào so với cách đây hai năm" Ông có thấy sự mới mẻ nào cần quan sát" Có nhiều sự khác nhau không"
Nguyễn Huy Thiệp: Nhìn chung tôi không đi nhiều nên cũng khó trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi cảm thấy nước Pháp gần gũi với Việt Nam hơn phần nào, ít nhất là ở đồng Ơ-rô (Euro). Ở Hà Nội người ta cũng tiêu được đồng Ơ-rô. Lần trước tôi phải đổi đồng Phơ-răng ra Đô-la mới tiêu được ở Hà Nội, còn bây giờ tiền Ơ-rô không phải đổi nữa. Người Việt Nam có câu ngạn ngữ "Đồng tiền liền khúc ruột". Đồng tiền trở thành thân thiết. Ở nhà quê các bà giữ tiền ở quanh bụng.

*Nhận xét: Qua câu hỏi có tính xã giao, Jean Lacouture kỳ vọng, NHT sẽ có dịp phô bầy kiến thức của ông về nền văn minh nước Pháp, để qua đó làm đẹp lòng người Pháp và thắt chặt mối quan hệ giữa NHT và độc giả Pháp, nơi sách của ông được dịch và được xuất bản. Đáng tiếc, phần có thể bị hạn chế kiến thức về nước Pháp, phần vì cá tính của một người cơ hội đang bị cuốn vô cơn lốc “mở cửa” của nền kinh tế thị trường tại VN, hay nói đúng hơn, đó là cá tính của một ông chủ nhà hàng Hoa Ban, nên NHT đã bộc tuệch bộc toạc đề cập đến sự thông dụng hơn của đồng “Ơ-rô” so với đồng “Phơ-răng”. Đề cập như vậy, NHT đã coi “sự tiến triển và mới mẻ” của Pháp cũng chẳng có hơn gì so với những nước Châu Âu khác cùng có chung bản tệ với Pháp.

Jean Lacouture: Người ta có thể nói việc kiểm duyệt ở Việt Nam đã giảm bớt. Nhà văn Việt Nam có thể viết dễ dàng hơn"
Nguyễn Huy Thiệp: Tôi nghĩ là nhà văn thì ở đâu viết cũng khó khăn.

*Nhận xét: Đọc câu hỏi của Jean Lacouture, bất cứ ai cũng hiểu đó là câu hỏi về quyền tự do sáng tác của văn nghệ sĩ tại VN. Vì vậy, không ai tin, chuyện “ông hỏi gà, bà trả lời vịt” trong câu trả lời của NHT là do NHT hiểu lầm. Sự thực, câu trả lời của NHT là một sự né tránh lộ liễu. Thay vì đề cập đến vấn đề kiểm duyệt của chính quyền CS tại VN, ông đã chọn “chất lượng sáng tác, trách nhiệm và lương tâm của nhà văn” làm câu trả lời, để rồi cho rằng, chuyện đó luôn luôn khó khăn đối với mọi nhà văn, bất kể họ ở đâu. Tại sao NHT lại có sự né tránh vừa cố tình lại vừa lộ liễu như vậy" Theo tôi nghĩ, NHT không phải là người chậm hiểu đến độ không hiểu câu hỏi của Jean Lacouture. Ông cũng không phải không đủ nghệ thuật lèo lái ngôn từ để rào trước đón sau khi đề cập đến vấn đề kiểm duyệt của CSVN. Nhưng NHT đã chấp nhận để độc giả coi ông là người chậm hiểu, chấp nhận giải pháp thà “ông hỏi gà, bà trả lời vịt” để không đề cập đến vấn đề kiểm duyệt của CSVN. Sự chọn lựa đó cho thấy, phần nào ông vẫn giữ được lương tâm của một người cầm viết, và qua sự né tránh đó, ông muốn cho độc giả hiểu một cách gián tiếp, thực trạng kiệm duyệt văn nghệ sĩ của CSVN ghê gớm và đáng sợ đến độ nào.

Jean Lacouture: Nói chung ở Việt Nam chính sách Đổi Mới vẫn tiếp tục trên tinh thần tự do dân chủ chứ"
Nguyễn Huy Thiệp: Có chứ, có. Tôi nghĩ là Việt Nam ngày càng đổi mới, nhưng quá trình đổi mới cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Nhưng phải nói Việt Nam bây giờ gần gũi hòa nhập với thế giới hơn, không bế quan toả cảng như trước nữa.

*Nhận xét: Đọc câu trả lời trên của NHT ta thấy ý tưởng ông muốn gửi gắm là chính sách bế quan tỏa cảng của CSVN trong suốt thời gian nửa thế kỷ. Hiện tại, CSVN tuy thay đổi, nhưng chính sách “bế quan tỏa cảng” vẫn còn, có điều [vài năm] “bây giờ” không còn ở mức độ ghê gớm “như trước” [mấy chục năm] mà thôi.

Jean Lacouture: Quan hệ của ông với chính quyền có đúng đắn không"
Nguyễn Huy Thiệp: Tôi không giao thiệp với chính phủ. Tôi cũng chỉ là dân đen.

* Nhận xét: Nếu câu hỏi của Jean Lacouture bằng tiếng Pháp được Kim Lefèvre dịch ra tiếng Việt có thể không chính xác, nhưng chắc chắn câu trả lời của NHT bằng tiếng Việt phải được giữ nguyên bản. Vì vậy, căn cứ vào câu trả lời của NHT, “Tôi không giao thiệp với chính phủ. Tôi cũng chỉ là dân đen” ta có thể tin tưởng kết luận, ông NHT đã xác nhận mối tương quan giữa chính phủ [CSVN] với nhà văn [NHT] không phải là mối quan hệ giữa 2 đối tác bình đẳng, mà là mối quan hệ có tính cách chủ tớ, một mối quan hệ đắng cay, mà phần thua thiệt, đầy mặc cảm tự ti dân đen và thân phận nô lệ, thuộc về nhà văn. Qua câu trả lời “Tôi cũng chỉ là dân đen”, NHT còn cho người đọc thấy, xã hội VN dưới chế độ CS được phân chia làm 2 giai cấp chính. Một bên thiểu số là giai cấp thống trị, tức “chính phủ”, và một bên đa số là giai cấp bị trị, dân đen, trong đó bao gồm cả giới văn nghệ sĩ như NHT.

Jean Lacouture: Cách đây hai năm tôi có hỏi ông là người Việt Nam có đòi hỏi tự do nhiều hơn không, và ông đã cho tôi một câu trả lời đầy ngạc nhiên là "người Việt Nam cũng thích một hình thức quyền lực nào đấy và không đòi hỏi nhiều tự do như các ông". Ông vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, hay đấy chỉ là một câu trả lời mang tính chính trị và thận trọng"
Nguyễn Huy Thiệp: Tự do là một khái niệm mới mẻ, không quen thuộc với người Việt Nam. Ngay bản thân tôi là một nhà văn, thú thực tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều đến khái niệm tự do. Rất nhiều người Việt Nam nghĩ đến chữ miếng ăn và áo ấm hơn là chữ tự do. Tôi nghĩ là trong cách sáng tạo từ ngữ của con người, bao giờ người ta cũng nghĩ đến hai chữ cơm no áo ấm sau đó đến một lúc nào đấy người ta mới nghĩ đến chữ tự do. Hay dân chủ.

* Nhận xét: Qua câu trả lời trên, NHT cho người đọc thấy 2 điểm quan trọng. Một, sau nửa thế kỷ dưới sự lãnh đạo của CS, đến nay dân VN vẫn đói và rách. Vì vậy, ông NHT mới nói “rất nhiều người VN nghĩ đến chữ miếng ăn và áo ấm hơn là chữ tự do”. Hai, tuy “tự do dân chủ” là mục tiêu đấu tranh của dân tộc VN suốt nhiều ngàn năm, và là chiếc “bánh vẽ” trong bàn tay nhào nặn của CS suốt từ 1945, nhưng đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó vẫn còn là chuyện xa vời, “một khái niệm mới mẻ, không quen thuộc đối với người VN”. Thậm chí, ông NHT là một nhà văn VN, sinh ra và lớn lên trong chế độ CS, là người thuộc tầng lớp biết qúy trọng những giá trị tinh thần, mà cũng phải thú nhận, “Ngay bản thân tôi là một nhà văn, thú thực tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều đến khái niệm tự do”.

Jean Lacouture: Nhìn từ những thành công của ông, với tư cách là một nhà văn lớn của Việt Nam, ông có cảm thấy mình là người đứng đầu một trường phái văn học không" Ông có thấy ảnh hưởng của mình đến các nhà văn khác không" Ông có những người đồng minh, những bạn đường trên con đường đi tìm tự do dân chủ"
Nguyễn Huy Thiệp: Ở Việt Nam chỉ có một trường phái văn học, đó là văn học xã hội chủ nghĩa. Tôi cũng không dám nói là tôi có một trường phái văn học khác, nhưng tôi cũng thấy là nhiều nhà văn trẻ cũng viết theo lối của tôi gần đây.

* Nhận xét: Một lần nữa NHT xác nhận sự mất tự do trong sáng tác của văn nghệ sĩ và sự chỉ đạo văn nghệ đầy độc đoán của cộng sản tại VN khi ông xác nhận: “Ở VN chỉ có một trường phái văn học, đó là văn học xã hội chủ nghĩa.” Hơn nữa, lần này, không hiểu do khiêm tốn hay do sợ hãi, NHT còn thú nhận sự ngại ngùng của mình, “Tôi cũng không dám nói là tôi có một trường phái văn học khác” cho dù trên thực tế, trong thâm tâm NHT, cũng như bất cứ nhà văn nào cũng đều muốn được xã hội coi là người sáng lập một trường phái văn học.

Jean Lacouture: Ông đã dạy học ở vùng các dân tộc thiểu số. Phải nói là tôi cũng đã đến thăm các dân tộc này trong vòng hai tuần tháng 11 năm ngoái. Ông có nghĩ là các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam ngày nay trở nên hoà nhập hơn không" Họ ít đứng ngoài rìa Việt Nam hơn ngày xưa không"
Nguyễn Huy Thiệp: Các dân tộc thiểu số cuộc sống có thay đổi hơn, nhiều vùng đã có điện. Những nơi có đời sống cao không thể hiểu được giá trị của điện và nước. Ở những vùng lạc hậu thì điện và nước sạch thực sự là mơ ước, là hạnh phúc đối với những vùng hẻo lánh ở Việt Nam.

* Nhận xét: Jean Lacouture thì muốn hỏi về những tiến bộ về mức độ hội nhập [có tính chính trị] vào xã hội VN của người thiểu số, nhưng NHT thì né tránh; thay vào đó, ông đề cập đến những thay đổi về đời sống, cụ thể là điện nước. NHT còn nhấn mạnh: “Ở những vùng lạc hậu thì điện và nước sạch thực sự là mơ ước, là hạnh phúc đối với những vùng hẻo lánh ở Việt Nam”. Câu trả lời của NHT vô hình chung cho thấy cuộc sống vô cùng lạc hậu và thiếu thốn của người thiểu số VN hiện nay, cho dù “người thiểu số miền Bắc VN” đã sống trong chế độ cộng sản tới nửa thế kỷ. Sự thực, nếu theo dõi báo chí trong nước thời gian gần đây, ta sẽ thấy, “nước sạch” là ước mơ, là hạnh phúc không phải chỉ đối với người dân sống ở những vùng hẻo lánh, lạc hậu ở VN như NHT nói, mà của ngay cả hàng triệu người dân hiện đang sống ở những vùng ngoại ô các thành phố lớn, kể cả Sàigòn và Hà Nội.

Jean Lacouture: Tôi có thể có được câu trả lời mà tôi chưa thực nắm được không: có phải ở những làng này giáo dục miễn phí"
Nguyễn Huy Thiệp: Nhiều nơi cũng phải trả tiền.

* Nhận xét: Lại thêm một thực tế phũ phàng cho người thiểu số tại miền Bắc VN!

Jean Lacouture: Việc tổng bí thư đảng cộng sản mới là người Thái có phải là một dấu hiệu rằng người thiểu số được tôn trọng hơn, đã hoà nhập hơn không"
Nguyễn Huy Thiệp: Xét về một khía cạnh nào đấy, đấy cũng là một hình ảnh tượng trưng nào đấy.

* Nhận xét: Như trên đã nói, vì câu trả lời của NHT bằng tiếng Việt, được giữ nguyên văn, nên không hề có chuyện dịch không thoát ý, hay sai nguyên tác. Do vậy, qua câu trả lời trên, ta thấy rất rõ, việc tổng bí thư đảng CS Nông Đức Mạnh là người Thái, theo NHT, “xét về một khía cạnh nào đấy” [nghĩa là rất nhỏ, không phải toàn thể] chỉ là “hình ảnh tượng trưng nào đấy” [nghĩa là chỉ mang tính cách tượng trưng bánh vẽ chứ không thực chất] cho thấy người thiểu số được tôn trọng hơn [trước] đã hòa nhập hơn [trước]. Là người từng sống lăn lộn với người miền núi suốt nhiều chục năm, lại từng viết nhiều truyện dài ngắn về đời sống người thiểu số miền Bắc VN, chắc chắn những nhận xét trên của NHT không phải là vô lý.

Jean Lacouture: Tờ báo đã xuất bản những tác phẩm đầu tiên của ông đã bị cấm. Bây giờ nó đã mở lại chưa"
Nguyễn Huy Thiệp: Tờ báo Văn Nghệ thì nó vẫn còn, chỉ có ông tổng biên tập thì không còn là tổng biên tập của tờ báo nữa. Một phần vì ông ấy cũng già rồi.

* Nhận xét: Một lần nữa, câu trả lời của NHT cho thấy, CSVN đàn áp không những giới văn nghệ sĩ sáng tác mà còn sẵn sàng thanh trừng luôn cả giới cai văn nghệ. Và như vậy, người đọc sẽ tự rút ra kết luận: Nếu cai văn nghệ CS đã làm tới chức “tổng biên tập” mà còn bị truất phế chỉ vì làm việc không theo đúng ý của đảng, thử hỏi văn nghệ sĩ làm sao có được quyền tự do sáng tác"

Phỏng Vấn Đặc Biệt Của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
Nhóm Dân Chủ tại Việt Nam: Đảng đang khủng bố giới trẻ!
Thực hiện: Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm

LGT (MLTTVNLĐ): Trong suốt hơn một tuần lễ vừa qua, dư luận của cộng đồng tại hải ngoại, nhất là nơi những người hằng quan tâm đến tình hình dân chủ tại Việt Nam đã sôi động với những tin tức về các cuộc bắt bớ hoặc sách nhiễu mà nhà cầm quyền trong nước đang thực hiện với những nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Như trường hợp anh Nguyễn Vũ Bình đã bị bắt giam, người luật sư của các anh Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn bị bức ép phải từ chối bào chữa cho hai nhân vật trẻ này; và bác sĩ Nguyễn Đan Quế lại bị công an CS đến lục xét nhà. Tất cả những sự kiện đó đã làm cho nhiều người quan ngại phải chăng nhà cầm quyền CSVN đang chuẩn bị một cuộc bố ráp mới, quy mô hơn, trải dài từ Nam ra tới Bắc nhằm đàn áp những tiếng nói đấu tranh vì dân chủ.
Như một thông lệ xưa nay, một khi thế giới đang bận tâm vào một biến chuyển thời sự quan trọng nào thì Hà Nội ra tay đàn áp hầu tránh được búa rìu dư luận. Như cách đây hơn một năm, khi cả thế giới còn đang bàng hoàn với sự kiện khủng bố 11/9 thì Hà Nội đã một cách bí mật xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý với án tù 15 năm và 5 năm quản chế. Nay với tình hình chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại Trung Đông thì Hà Nội cũng lại chuẩn bị để đem xử các nhà đối kháng trẻ trong nước như các anh Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn...
Để tìm hiểu và cập nhật thêm tin tức về các biến chuyển này cũng như để tiếp tay loan tải các nguồn tin mà nhà nước hằng luôn ém nhẹm bưng bít, vào trưa ngày 28/9/2002 Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã thực hiện một cuộc trò chuyện với nhóm Dân Chủ tại Việt Nam qua hai phát ngôn nhân là ông Trần Khuê (TK) từ Sài Gòn và ông Phạm Quế Dương (PQD) từ Nà Nội.
Như thường lệ, cuộc phỏng vấn được lưu trữ trên trang web của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường tại địa chỉ www.lenduong.net. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm (NHTT) thực hiện.

NHTT: Chúng tôi là Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm thuộc Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường xin kính chào ông Trần Khuê từ Sài Gòn và ông Phạm Quế Dương từ Hà Nội, là hai nhà phát ngôn nhân của nhóm Dân Chủ Tại Việt Nam. Trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn quý ông đã dành thì giờ quý báu trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông Phạm Quế Dương, thưa ông Trần Khuê dư luận tại hải ngoại trong nhiều ngày qua đã sôi động hẳn lên với nhiều tin tức cho thấy chính quyền CSVN đang bắt đầu một đợt khủng bố mới, sâu rộng và hà khắc hơn với những nhà bất đồng chính kiến. Như việc bắt giam anh Nguyễn Vũ Bình vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, hay tại Sài Gòn là việc lục soát nhà Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế. Xin ông Phạm Quế Dương có thể một cách vắn tắt cho đồng bào và giới trẻ tại hải ngoại được rõ những biến chuyển tại Hà Nội trong những ngày vừa qua ra sao ạ"
PQD: Thật ra việc bắt Nguyễn Vũ Bình là bọn tôi hơi bất ngờ, bởi vì trước đó thì đã có một cái số lỉnh kỉnh đối với Nguyễn Vũ Bình. Bọn tôi có đến thăm nhưng mà không được gặp. Thế rồi chỉ được gặp vợ của Nguyễn Vũ Bình nhưng mà cũng gặp một cách gần như là lén lút thì nó chả phải, nhưng mà vào cái tình thế là mình muốn gặp người thân nhưng mà cứ phải trốn trốn, tránh tránh. Cái này nó biểu hiện trước hết là hai chuyện. Trước hết là bởi vì Nguyễn Vũ Bình nó có cái tư tưởng của nó tốt, cái lớp trẻ nó thấy về vấn đề dân chủ và tự do hầu như là không có, và bị hạn chế. Do đó nó phản ứng rất quyết liệt và mạnh mẽ. Cái bộ máy của Đảng và nhà nước Cộng Sản này thì họ lại trấn áp những người đòi hỏi dân chủ và tự do, trong đó Nguyễn Vũ Bình là một trong những đối tượng. Trước hết là như thế đã! Nhưng tới khi mà mà nó [Nguyễn Vũ Bình] bị gây sự một thời gian như thế cũng tưởng là nó [nhà cầm quyền] thôi không ngờ vừa rồi, 25 tháng 9, buổi chiều họ bắt. Họ bắt đầu tiên bọn tôi cũng không nắm được đâu. Người bảo bắt, người bảo không thế mà cuối cùng hỏi gia đình thì đúng là bắt thật. Đấy, tình hình như thế.
NHTT: Dạ vâng. Thưa ông Trần Khuê tại Sài Gòn thì ngoài việc nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị lục soát thì những sự kiện nào khác mà chúng ta đáng quan tâm, xin ông có thể chia sẻ cùng các bạn trẻ và đồng bào tại hải ngoại.
TK: Với trào lưu dân chủ hóa đất nước hiện nay thì đó là cái yêu cầu, khát vọng của dân tộc từ ngàn đời nay rồi và nó là cái xu hướng của thời đại cho nên ngăn cản nó cũng không được. Cho nên tôi cho cái việc khám nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tăng cường việc canh gác trước của nhà tôi đó hay bắt anh Nguyễn Vũ Bình thì chẳng qua đó chỉ là tăng cường khủng bố thôi... và việc bắt anh Nguyễn Vũ Bình cũng là khủng bố vào lớp trẻ. Làm cho lớp trẻ sợ đi, đừng có đấu tranh, đừng có đòi hỏi dân chủ gì cả. Tôi cho cái việc đó là cái việc từ xưa đến nay người ta vẫn làm rồi, nhưng mà không thể vì thế mà nó ngăn cản được cái yêu cầu dân chủ, nó không thể nào ngăn cản được cái xu thế phải dân chủ hóa đất nước. Vì chỉ có dân chủ hóa đất nước mới phát triển được, mới thoát được cảnh nghèo nàn và lạc hậu so với [các nước trong] khu vực và thế giới. Cho nên nếu mà không dân chủ hóa đầy đủ mà đất nước cứ bị nghèo nàn tụt hậu như thế, thì đó là một cái tội rất nặng đối với lịch sử.
NHTT: Chúng ta vừa nói đến một nhà đấu tranh trẻ cho dân chủ và tự do tại đất nước của chúng ta đó là anh Nguyễn Vũ Bình. Tuy nhiên ngoài anh Nguyễn Vũ Bình ra thì chúng ta còn nhiều nhân vật đối kháng trẻ khác, điển hình là anh Lê Chí Quang và anh Phạm Hồng Sơn. Tình hình của hai anh này vẫn bị giam giữ. Chúng ta đã biết được các tin tức đích xác là chừng nào họ sẽ đem hai nhân vật này ra xét xử hay không"
PQD: Thật ra mà nói thì cái cơ chế pháp luật của VN mình nó rất là vớ vẩn... Thật đúng ra thì năm nay tôi có tuổi rồi. Tôi đã 72 tuổi rồi. Thì tôi có thể nói rằng là một cái [cơ chế pháp luật] rất là ngớ ngẩn hoặc là nếu nói thật đúng đắn nó rất là trẻ con! Bắt người một cách dễ dàng như thế, đối xử với con người một cách rất là vớ vẩn như thế, mà lúc nào cũng hô là phải "Sống Theo Hiến Pháp, Pháp Luật" nào là "Nhân Quyền"... Với cả cái bộ máy của họ to đùm như thế, họ lúc nào cũng bảo chính nghĩa và chân lý thuộc về họ. Thế thì việc gì mà sợ "ba cái thằng trẻ con" như thế. Tranh luận với họ [những nhà đối kháng trẻ] đi nào. Cả cái Hội Đồng Lý Luận ra mà tranh luận với họ đi, lấy cả cái Ban Tư Tưởng Văn Hóa ra mà tranh luận với họ đi xem nào, cần gì mà đi bắt mấy cái thằng trẻ con như thế. Ấy cho nên cái chuyện nó "vớ vớ vẩn vẩn". Bây giờ các bạn hỏi tôi thế nào ấy mà, thì tôi chả trả lời được. Vì cái nước này nó không có luật pháp đâu, nó ăn cắp như điên ấy, nó ăn cướp như điên ấy, nó công khai như thế. Như tôi là trưởng ban liên lạc Đồng Hương Làng [Tử Dương] đây này. Nó ăn cướp đình làng tôi, mà đình có từ năm 1767. Kiện khổ kiện sở mà có đứa nào nó trả lời đâu nào. Thế mà khi đó, nó còn đồn đại cho tôi, nó phổ biến cả nước, là tôi là thằng phản động, phản cách mạng. Chính là để bán đình thì chịu luôn... Mùng một tháng 9 nó túm tôi gần hết cả buổi, từ sáng 7 giờ rưỡi 8 giờ mà cho đến gần 12 giờ, chiều lại 1 giờ rưỡi lại triệu tôi, tôi không lên. Đấy, thế cho nên bây giờ lấy cái trường hợp của tôi để mà nói đấy chứ đừng nói đến trường họp của Nguyễn Vũ Bình rồi Lê Chí Quang rồi Phạm Hồng Sơn. Có xử hay không xử tôi không trả lời được bởi vì cái bộ máy nhà nước này, nó là như thế đấy! Các bạn ở nước ngoài các bạn không biết đâu. Chứ ngày xưa tôi tin họ "sái cổ" nhưng bây giờ, thì không chấp nhận được!
NHTT: Dạ vâng, thưa ông Phạm Quế Dương trong một cuộc trò chuyện trước đây với ông Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội hồi tuần rồi, thì ông Nguyễn Thanh Giang có chia sẻ với chúng tôi rằng cá nhân ông rất muốn cùng ra toà với hai người bạn trẻ Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn. Ông Nguyễn Thanh Giang sẵn sàng ra toà để làm chứng hoặc thậm chí để cùng trở thành bị cáo hay bị tù cùng với hai ngươì bạn trẻ ấy cũng không sao.
PQD: Đúng!
NHTT: Thế ông có chia sẻ suy nghĩ này cùng với ông Nguyễn Thanh Giang không"
PQD: Tôi cũng trao đổi với Nguyễn Thanh Giang, cũng tán thành tất. Nếu mà bây giờ họ bảo là bọn tôi là những người xúi dục cho Lê Chí Quang, xúi dục cho Phạm Hồng Sơn, xúi dục cho Nguyễn Vũ Bình. Bọn tôi là xúi dục thì bọn tôi phải "có tội" chứ! Bọn tôi không là nhân chứng thì cũng phải là bị can, không là bị can thì cũng là bị cáo chứ. Đúng không" Nhưng mà thôi dầu sao cái vấn đề là rất đáng mừng, là cái lực lượng trẻ, lực lượng có học ở trong nước đã bắt đầu có một số các nhân vật, một số các cháu nó đã dám nói, dám hành động, dám viết như thế là điều đáng mừng rồi. Chứ còn cái lớp mà có tuổi mà vốn đã tin cộng sản "sái cổ" đến bây giờ phải "bật lò so" với cộng sản, như cái lớp tôi thì nó lại là cái chuyện khác. Tất nhiên phải nói thành thật thế này, những người mà nghĩ về cái thể chế của đất nước mình, những bất bình ấy, thì nhiều lắm chứ người nói cũng chưa nhiều đâu. Nói như cụ Trần Thủ Độ nói ngày xưa, những người dám nghĩ thì nhiều nhưng những người dám nói thì ít nhưng dù sao thì cũng là cái điều hay, điều tiến bộ, thế thôi.
NHTT: Thưa ông Trần Khuê hiện nay trên đất nước của chúng ta, chúng ta thấy thành phần đối kháng có hai lớp người. Thứ nhất lớp người lão thành như quý ông và thứ hai là những anh em trẻ như các anh Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn hay Nguyễn Khắc Toàn. Liệu các anh em trẻ trong thành phần đối kháng này có đóng được một vai trò nào trong tiến trình dân chủ hóa đất nước hay không hay bởi vì họ không có một quá khứ, không có một kinh nghiệm thành ra cái tiếng nói của họ không được mạnh mẽ chăng"
TK: Cũng như hôm nọ tôi đã trả lời đài BBC thì các anh già chỉ nêu lên thế thôi chứ còn anh trẻ thì hành động chứ! Các anh trẻ phải hành động thôi. Chứ cái lớp trẻ thì càng ngày người ta càng nhận thức được vấn đề và nếu tôi cho là [những người trẻ] có ý nghĩ đúng hay sai thì đúng như anh Phạm Quế Dương nói là phải tranh luận, phải trao đổi. Trong bài "Đối Thoại 2001" tôi nói rằng là cái Hội Đồng Lý Luận, cái Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương không dám tranh luận rồi lại nháy công an bắt đi cho nó im chuyện. Cái đó thì không thể nào thể hiện được cái tinh thần dân chủ được, mà cái hiến pháp dân chủ thì phải thực hiện... Cũng như chúng tôi đã nhiều lần nói là cái Nghị Định 31 CP do Thủ Tướng Võ Văn Kiệt ký nó vi phạm hiến pháp và nếu nó vi phạm hiến pháp thì phải truy tố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt chứ làm sao lại truy tố người khác được. Cho nên là những cái gì nó trái với hiến pháp thì không được làm, đó là nguyên tắc, nguyên tắc của cả thế giới chứ không phải riêng gì của Việt Nam. Mà tôi cho hiện nay, tất cả những anh Nguyễn Vũ Bình hay Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, người ta có ý kiến thì tôi cho đó là thể hiện cái sự giác ngộ và sự hiểu biết của người ta và cái tâm huyết của người ta đối với đất nước. Chứ còn nếu mà người ta có ý kiến gì đúng thì mình tán thành còn ý kiến gì sai thì mình tranh luận, mình phê phán. Cái đó là quyền của mình. Do đó tôi rất tán thành ý kiến của anh Phạm Quế Dương, là Hội Đồng Lý Luận, Ban Tư Tưởng Văn Hóa nên tổ chức để mà thảo luận, tranh luận với nhau thì hơn. Còn tôi có đọc một số bài trên Tạp Chí Cộng Sản hoặc báo Quân Đội Nhân Dân hoặc Báo Nhân Dân thì chỉ cứ một cái điều là sỉ vả nhau rằng là anh có ý đồ đen tối, anh có ý cơ hội chính trị, phản động, anh muốn phủ nhận chủ nghĩa xã hội v.v... Nhưng mà thế này mà gọi là chủ nghĩa xã hội thì không được. Do đó mình không thể nào, xin lỗi chứ như ông bà mình nói, là chơi cái trò "cả vú lấp miệng em" hay gọi là "đánh đòn hội chợ", hay là "lấy thịt đè người". Cái đó không được. Cái đó không chấp nhận. Chứ còn những người đứng ra đấu tranh người ta sẵn sàng hy sinh rồi, đang chịu đựng tổn thất người ta không có sợ mà tôi cho là các anh em trẻ càng không sợ. Đấy, thế thì tôi thấy anh em người ta đã vào cuộc đấu như thế chứng tỏ cái lớp trẻ họ cũng đã thức tỉnh và khi mà nhân dân hàng ngày hàng giờ mất nhà cửa đất đai rồi là bị ức hiếp, người ta hưởng ứng [việc đòi hỏi dân chủ] chứ! Cho nên vừa rồi trong bài viết kỷ niệm một năm thành lập Hội Chống Tham Nhũng tôi có nói là có người thắc mắc "Này tại sao các ông không được cấp giấy phép mà hội các ông vẫn cứ hoạt động". Tôi bảo rằng là chứ cái bọn tham nhũng có ai cấp giấy phép cho chúng nó đâu mà chúng nó vẫn tham nhũng ấy thôi. Thế thì tại sao chúng tôi phải đợi cấp giấy phép chúng tôi mới hoạt động là thế nào. Nó có cái vui như thế! Cho nên một đằng thì tự do tham nhũng còn một đằng thì bảo không được tự do chống tham nhũng, cái đó không được. Cái đó là nghịch lý, nó phi logic và nó không hợp đạo lý và pháp lý. Và tôi cũng có nói với ông thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng rằng là hãy gia tăng bóp cho được cái bọn tham nhũng và cái bọn bao che bọn tham nhũng chứ các anh bóp phong trào của chúng tôi các anh bóp sao được. Vì phong trào chống tham nhũng nó mang tính cách toàn dân! Anh bóp làm sao được toàn dân mà anh bóp được cái phong trào này. Do đó nó chỉ có cách bóp cái bọn tham nhũng ấy thì nó mới có thể yên ổn đất nước được. Đấy, chứ còn tôi thì cũng nói cảnh cáo với anh ấy rằng là nếu các anh không định bóp cái bọn Năm Cam và những bọn bảo kê cho Năm Cam thì nhân dân sẽ bóp các anh thôi!
NHTT: Dạ vâng xin cám ơn ông Trần Khuê. Chúng ta quay trở lại các nhà đối kháng trẻ. Bởi vì chúng tôi là những người trẻ tại hải ngoại khi mà thấy được những sự lên tiếng của các anh em đồng trang lứa trong nước thì rất là cảm kích và rất quan tâm. Thưa ông Phạm Quế Dương, ông có thể chia sẻ cho các bạn trẻ và đồng bào ở ngoài này được biết về tình cảnh gia đình chị Vũ Thúy Hà tức là vợ của anh Phạm Hồng Sơn, hoặc về gia đình của anh Nguyễn Khắc Toàn như thế nào"
PQD: Tình hình gia đình của Phạm Hồng Sơn và Vũ Thuý Hà thì phải nói là cháu Vũ Thuý Hà rất thương chồng thương con nó. Do đó cho nên cái việc đấu tranh này thì ban đầu nó còn hơi chập chờn vì nó còn có phần nào còn tin vào một tí pháp lý. Nhưng mà đến khi vài ba tháng sau thấy [chuyện pháp lý] nó cứ lủng củng thì bắt đầu nó bật lò xo, và nó kiên quyết đề nghị là phải đưa ra toà. Và nó kiên quyết đi mời luật sư. Đấy, thế cho nên cái chuyện về Vũ Thuý Hà là điều đáng mừng. Thế còn gia đình của anh Nguyễn Khắc Toàn thì phải nói là anh Nguyễn Khắc Toàn chưa có vợ, mặc dù nó cũng nhiều tuổi rồi. Nhưng nó cũng kiên quyết đấu tranh. Vừa rồi [chúng tôi] có đến thăm gia đình vì ông cụ của Nguyễn Khắc Toàn mới mất, bọn tôi đi đưa tang. Nhưng còn bà cụ, bà cụ năm nay cũng gần 80 rồi, nhưng mà cụ kiên quyết lắm. Cụ cũng đòi hỏi pháp lý phải xử cho con cụ. Và anh em gia đình nó cũng hội tụ với nhau để nó bênh vực cho Nguyễn Khắc Toàn và yêu cầu là phải xử theo luật pháp. Thế đấy là cái thứ hai. Thứ ba là gia đình của Lê Chí Quang cũng thế, bố mẹ của Lê Chí Quang bây giờ thái độ cũng rất là rõ ràng. Họ yêu cầu phải đưa ra toà và xử theo cái luật. Đấy là cái điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, đời sống kinh tế nó có những sự khó khăn thật. Nhưng mà rồi thì anh em mỗi người một phần giúp cho nhau, những chuyện đó rất là bình thường.
NHTT: Dạ vâng. Ở ngoài này chúng tôi có nghe tin rằng có một luật sư trước đây đã nhận lời sẽ ra cãi cho anh Lê Chí Quang và anh Phạm Hồng Sơn, nhưng sau đó anh ta bị bức ép từ nhà cầm quyền nên đã từ chối. Và bây giờ, chúng ta đã tìm được luật sư nào để biện hộ cho anh Phạm Hồng Sơn và anh Lê Chí Quang chưa, thưa ông"
PQD: Thật ra cái cơ chế của nước mình ấy là đảng nó ngồi lên trên đầu dân, nó ngồi lên cả cái nhà nước và nó ngồi lên cả cái bộ máy pháp luật. Ở trên thế giới người ta lập pháp, hành pháp và tư pháp nó là độc lập và nó rõ ràng ra. Nhưng mà của chúng mình là tất cả những cái đó đảng nó ngồi lên trên đầu hết. Cho nên cái đoàn luật sư, không phải là nó không dám bênh, nhưng mà không thể bênh nổi trong cái cơ chế như thế này. Do đó, cho nên Lê Chí Quang rồi đến cả Phạm Hồng Sơn mời một ông luật sư có cương vị hẳn hoi. Đầu tiên là nhận, bây giờ cũng phải từ chối. Tuy nhiên, cũng có một tay luật sư trẻ nó đang làm việc với Vũ Thuý Hà, nó đề nghị dứt khoát để nó bào chữa cho Phạm Hồng Sơn và nếu như nó mời được một bạn nào nữa thì cãi cho Lê Chí Quang. Còn nếu như không thì nó chấp nhận là nó sẽ bào chữa cho cả Phạm Hồng Sơn và cả Lê Chí Quang. Tuy nhiên, cái cơ chế của nước mình là cái anh ấy [trực thuộc] ở một cái đoàn luật sư, và lãnh đạo đoàn luật sư đó có cho nó bào chữa hay không lại là chuyện khác. Do đó, cho nên cái cơ chế của nước mình nó dân chủ giả vờ, dân chủ giả hiệu! Nó không có đâu! Đấy, vì thế cho nên hy vọng vào luật sư trong nước là cũng hơi khó đấy. Bây giờ nếu như có điều kiện thì tôi đề nghị với các bạn mời luật sư quốc tế bào chữa hộ cho cả Lê Chí Quang và cho cả Phạm Hồng Sơn. Đồng thời cho cả Nguyễn Vũ Bình nữa. Tuy nhiên cái cơ chế của nước mình đâu phải là người ta chấp nhận cho luật sư quốc tế vào bào chữa. Nhưng nếu mà không chấp nhận thì họ đã tự vạch mặt họ ra, họ tự nhổ vào mặt họ. Tôi nói nghiêm chỉnh như thế đấy. Tôi nói đàng hoàng như vậy đấy. Vì thế cho nên bây giờ tia hy vọng vào luật sư trong nước thì cứ hy vọng nhưng cũng mỏng manh thôi. Các bạn mời các luật sư nước ngoài cãi hộ cho các bạn ở trong nước.
NHTT: Dạ vâng. Chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này và để tham thảo thêm với những giới luật gia tại hải ngoại xem chúng ta có thể làm được gì để hỗ trợ cho những nhà đối kháng trẻ của chúng ta tại trong nước. Bây giờ chúng tôi xin phép quay trở về Sài Gòn, thưa ông Trần Khuê, ngày hôm qua chúng tôi vừa nhận được một phóng bản bức thư của ông Hà Sỹ Phu gửi đi từ nơi bị quản chế như trong bức thư có đề. Trong bức thư này ông Hà Sỹ Phu đã công khai đề nghị được tham gia chữ ký của mình vào các văn bản mà các ông thường chủ xướng bấy lâu nay. Đây là một hành động mà nhiều người cho rằng ông Hà Sỹ Phu đã chính thức muốn tham dự vào nhóm Dân Chủ. Vậy có nghĩa là đại đa số thành viên cư ngụ tại miền Bắc hay Hà Nội thì nay ở trong Nam ngoài chính ông Trần Khuê ra, chúng ta đã có thêm sự tham dự của ông Hà Sỹ Phu.
TK: Trường hợp của ông Hà Sỹ Phu thì như thế này, anh ấy vẫn liên lạc thường xuyên với tôi và tất cả các quan điểm ảnh đã trình bày trên các văn bản rồi và ảnh cũng sẵn sàng tham gia các phần đấu tranh của chúng tôi thôi. Anh Hà Sỹ Phu thì hiện nay anh ấy cũng đang bị quản chế như tôi nhưng mà giữa chúng tôi có một điều khác nhau là anh ấy vẫn vui lòng hằng tháng mang cái sổ đi trình diện phường. Còn tôi thì tôi bảo "không"! Ảnh bảo thôi, ở trên này thì ảnh với anh Quốc "chơi" vơi công an "mềm" thôi chứ không "cứng" như ông Khuê. Tôi bảo là tôi thật ra cũng chẳng phải cứng gì nhưng mà cái quản chế đó là phi pháp cho nên tôi không chấp nhận. Còn họ muốn làm gì tôi thì làm. Cho nên tôi ở trong tư thế lúc nào cũng chuẩn bị một cái va ly quần áo, nếu họ bắt là tôi đi thôi! Tôi bảo anh có thể bắt giam tôi, anh có thể truy tố tôi, bây giờ anh có thể làm đủ trò chứ anh không quản chế tôi được và tôi biết rằng là nếu mà ra toà án một cách đàng hoàng thì họ lại trở thành bị cáo chứ tôi không phải là bị cáo vì họ làm sai pháp luật ngay từ ngày họ trục xuất tôi ra khỏi Hà Nội họ có đọc lệnh đâu" Vì lệnh ghi thế nào được mà đọc! Mà chúng tôi có lỗi gì mà trục xuất được. ... Còn như anh Hà Sỹ Phu thì tôi bảo thôi được, anh Hà Sĩ Phu và anh Bùi Minh Quốc có chơi mềm thì tuỳ, cái đó cũng không sao cả. Nhưng mà tôi cho là các anh ấy vẫn không có gì thay đổi.
NHTT: Dạ vâng. Thưa ông ngoài nhân vật Hà Sỹ Phu ra liệu chúng ta sẽ có được những sự tham dự vào nhóm Dân Chủ này từ các nhân vật đối kháng nào tại miền Nam"
TK: Hiện nay, các anh ấy tham gia cũng tương đối đông đấy. Nhưng bây giờ người ta cũng thay đổi phương thức là phải kín đáo một chút, không có ra công khai như chúng tôi để tránh các chuyện bắt bớ và khủng bố đi.
NHTT: Dạ vâng. Thưa quý ông, trước khi chúng ta chấm dứt cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì mặc dù đã được nghe đến danh của ông Trần Khuê hoặc là Trần Văn Khuê, đã từ lâu và đã đọc các bài viết của ông cũng như nghe một số cuộc phỏng vấn trên các đài phát thanh ngoại quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, sau rất nhiều khó khăn trong nhiều ngày qua để nối đường dây liên lạc và trò chuyện được với ông Trần Khuê thì xin ông Trần Khuê có thể một cách vắn tắt cho các anh em trẻ trong Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường được biết về tình cảnh gia đình của ông hiện nay như thế nào"
TK: Đối với hoàn cảnh riêng của tôi thì hàng ngày bây giờ có khoảng độ chừng 2 đến 4 người đứng gác ở cửa nhà tôi. Tôi có nói vui với các anh em rằng hồi tôi ra Hà Nội có đến thăm đồng chí Nguyễn Đức Bình, tức là Ủy Viên Bộ Chính Trị, với một vài ủy viên khác thì chỉ thấy có một lính gác thôi còn tôi thì lại có tới bốn lính gác. Hoá ra tôi quan trọng hơn cả họ!, Thế nên tôi thấy chuyện đó làm tốn kém của nhân dân làm tốn kém công quỹ, chả có ích gì cả. Vì ngăn làm sao được tư tưởng, ngăn làm sao được ý nghĩ" Cái đó là cái không được. Vấn đề là bây giờ như tôi có đề nghị với các đồng chí lãnh đạo Hà Nội là nên họp bàn với những người hiểu biết nhất, tâm huyết nhất của đất nước dù là đang sống ở trong nước hay đang sống tại hải ngoại bàn nhau cách đưa đất nước phát triển. Như thế tức là phải có sự bàn bạc, mà cái bàn bạc này rất quan trọng vì nó tập trung được trí tuệ, những trí tuệ giỏi nhất, cao nhất. Vì nếu mà tập trung được cái đó, tôi nghĩ rằng nước mình sẽ không thể thua kém các anh em trong khu vực cũng như các anh em ở trên thế giới được
NHTT: Dạ vâng. Xin cám ơn ông Trần Khuê, thưa ông Phạm Quế Dương, ông có vài lời sau cùng nào trước khi chúng ta chấm dứt cuộc trò chuyện ngày hôm nay" Xin mời ông.
PQD: Trước hết là xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tình hình trong nước này. Hai nữa là chúc các bạn trẻ chịu khó học hành, làm ăn cho nó tốt và luôn nhớ về tổ quốc. Đến cái dịp nào đó thì về phục vụ cho tổ quốc, chứ còn đất nước mình là dân tộc Việt Nam mình thì nó cũng đi theo đúng quy luật của loài người thôi. Tức là nó phải đi theo con đường đi lên mà cứ đi lên thì nó phải là có tự do, nó phải có dân chủ. Chứ mà anh cứ bịt cái tự do dân chủ thì nó làm sao đi lên được! Thế thôi! Chúc các bạn khoẻ, vui, lúc nào cũng cười thoải mái, thế thôi. Này, nhưng mà xin phép các bạn để được nói một tí tị ti như thế này nhé.
NHTT: Dạ vâng, xin mời bác.
PQD: Các bạn hay dùng một cái từ với bọn mình là "Đối Lập", thật ra bọn mình không đối lập đâu, bọn mình là đối trọng, đối thoại. Đối trọng tức là để cân bằng như các cụ ngày xưa nói là cân bằng âm dương đấy mà. (Cười) Chứ chúng mình có đối lập với tổ tiên, với đất nước, với dân tộc mình đâu"
NHTT: Dạ không, có lẽ là như thế này, là chúng ta không đối lập với đất nước, với tổ tiên của chúng ta nhưng chúng ta đối lập với những cái xấu, những cái tham nhũng đang xẩy ra trên đất nước của chúng ta.
PQD: Đúng! Thế Trần Khuê có nhất trí không"
TK: Nhất trí! (Cười)
PQD: Để đối thoại với nhau, như Trần Khuê đã nói đấy.
NHTT: Vâng. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường và các vị thính giả đang lắng nghe chương trình phỏng vấn ngày hôm nay, xin cám ơn ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê rất nhiều, một người từ Sài Gòn và một người từ Hà Nội đã tham dự cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với các bạn trẻ và với đồng bào tại hải ngoại. Một lần nữa xin kính chào quý ông.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 5748)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 4966)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4638)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4315)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3456)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.