Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bài Dự Thi Người Việt Trên Đất Uùc: Bóng Mây Buồn Kỷ Niệm

29/04/200300:00:00(Xem: 3573)
Trần Thị Hồng Vân – Cabramatta NSW

...Thật đáng buồn khi nhớ lại câu người ta thường nói: “Keœ ra đi sẽ dễ dàng thay đổi còn keœ ơœ lại vẫn mãi trông chờ”. Nàng cười trong đau đớn khi nghĩ về mình! Đến tận bây giờ nàng vẫn còn thương, còn giận, còn nhớ người đã để lại cho nàng vết đau đầu đời, trong trái tim gang thép giờ này đây nó hãy còn nhói buốt mỗi khi trơœ trời!... Ngày xưa xa xôi ấy nàng như một áng mây nhoœ cứ bay tới bay lui trong ngôi nhà nghèo ơœ xóm Mũi Đá! Đó không phaœi là nguyên nhân góp phần ngày càng làm nàng sống thu mình lại, Thượng Đế tạo ra nàng, nhưng Ngài đã quên cho nàng niềm tin yêu cuộc sống mà thật sự đó là điều tất yếu cuœa mỗi con người; Nàng nổi tiếng là lạnh lùng, khó quen, ít tiếp xúc với mọi người, luôn thờ ơ với xung quanh nên không có nhiều bạn lắm. Ngày ngày hai buổi đến trường và về nhà. Ngoài ra nàng không đi đâu, trừ những chiều hoàng hôn trên ngọn đồi hay biển vắng thì nàng như người khách thường trực.
Mọi người luôn nhìn nàng với cùng một câu hoœi: “Sống như thế mãi không chán sao"”. Chán làm sao được vì nàng thích như vậy. “Có những lúc buồn vu vơ tôi giết thời gian bằng những lá thư đùa cợt những chú nai tơ khờ khạo vô tình rơi vào bẫy phù dung, hay thỉnh thoaœng viết nên những câu chuyện tình, những vần thơ tình đẫm lệ”. Nàng luôn traœ lời như vậy mỗi khi có ai tò mò muốn biết...! Đó cũng là nguồn vui duy nhất trong đời nàng... cứ maœi mê sống trong mộng du. Cho đến một ngày nàng gặp anh, người làm cho trái tim nàng điên đaœo và rất nhiều thương tích sau này... Anh là người quậy phá có tiếng trong trường, với gương mặt hồn nhiên baby, với vóc dáng thư sinh yểu điệu thật đáng ghét như con gái. Sau lần đầu tiên gặp, anh chẳng để lại cho nàng một ấn tượng nào ngoài gương mặt dễ thương lúc nào cũng ưœng đoœ. Vài lần gặp tiếp theo anh đã có mặt trong suy nghĩ cuœa nàng trước khi chập chờn vào giấc nguœ, nhưng sau cơn mê nguœ nàng không còn nhớ gì nữa. Lạ một điều khi không còn nhớ gì nữa thì anh lại xuất hiện trước mặt nàng. Và nghe nói biết bao điều về anh do các bạn thông điệp, cứ như thế lập đi lập lại khiến tâm trí nàng in hình bóng anh tự bao giờ...
Dù không gặp hay không nghe nói nàng vẫn nhớ và rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Nàng bỗng trơœ nên nhạy bén hơn. Chuyện gì về anh nàng cũng nắm rõ. Càng biết nàng càng thích thú, càng lúc sâu hơn mà không hề có một nhận thức nào đại loại như “sắp sưœa rơi xuống bờ vực tình yêu không lối thoát” chẳng hạn. Nàng hay đùa với bạn bè rằng “tao thích thằng đó”. Nhưng không ngờ rằng câu nói đùa thiếu suy nghĩ ấy đã trơœ thành tiếng nói cuœa con tim từ bấy lâu nay...! Biết bao chiều Mũi Đá hoàng hôn là bao chiều nàng đứng một mình trên ngọn đồi yêu dấu. Và chiều hôm đó với cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến, trong cơn mưa chiều hoàng hôn ngày ấy nàng biết nàng đã lỡ yêu ai" “Em nói em chẳng biết yêu đâu! Thơ ngây như mây đoœ buổi chiều! Mây đoœ chiều nay sao bật khóc" Biết rồi! Mây đoœ khổ vì yêu”.
Nàng bắt đầu yêu trong sự thất tình, yêu đơn phương. Và nàng nói, nàng giỡn nhiều hơn. Bạn bè ai nấy đều ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột cuœa nàng, chúng đã thì thầm với nhau: “Hồng Vân vốn tiết kiệm lời nói ngày nào bây giờ bạo dạn thế ư"”... Có những đêm giật mình thức giấc đi tìm làn khói trắng mong manh cuœa điếu thuốc lá nàng lại tự hoœi mình tình yêu là thế ư" Anh đã làm nàng thay đổi quá nhiều, lý trí cuœa nàng không thắng nổi trái tim băng giá đang đi tìm giòng sông ấm để ngâm mình mong xóa đi những tháng ngày cô đơn lạnh giá. Nhiều khi thức tỉnh cơn men tình nàng nhận ra mình vừa mười sáu, tuổi trăng tròn. Lứa tuổi quá nhoœ để nói đến một tình yêu bất diệt, và nàng đã chạy trốn tình caœm cuœa mình. Ngay lúc đó thì anh lại đến, mang đến cho nàng một tấm chân tình, thế là nàng muốn chạy trốn cũng không xong...
Bắt đầu từ đó, một chuyện tình đầy đam mê tha thiết, biết bao kyœ niệm yêu thương một thời biển đêm chứng kiến. Những cái nắm tay, những nụ hôn đầu đời, yêu thương trào dâng... Tất caœ đã dệt nên một trang tình đẹp mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ phai trong hai đứa.
Nhưng ngay lúc tình yêu đang độ nồng nàn thì trời cao lại tạo caœnh chia ly. Nàng phaœi theo cha đến Úc định cư. “Gia đình không bắt buộc cho tôi tự quyết và tôi sẽ quyết ra đi. Chúng mình cần có thời gian xa nhau để nghiệm lại tình yêu cuœa mỗi chúng ta”. Anh im lặng thay lời chấp nhận quyết định cuœa nàng. Trước khi đi một thời gian bạn bè khuyên nàng: “Những ngày còn lại Vân hãy cho anh ấy được hạnh phúc”. Và trong vòng tay anh nàng đã chìu anh, nhưng không phaœi là tất caœ. Bơœi nếu nàng không giữ được chính mình thì tình yêu cuœa nàng sẽ không tồn tại, nàng từng hứa như thế! Nàng luôn caœm phục và luôn nhận thấy rằng chẳng có gì phaœi lo lắng khi ơœ bên anh. Anh luôn kềm hãm được baœn thân... điều đó càng làm nàng yêu anh mãnh liệt hơn. Nàng tin và yêu anh nhiều lắm, đến mức đã cho anh chen vào giữa những kyœ niệm thân mật và thầm kín nhất cuœa mình, nói thế đuœ hiểu nàng giành trọn trái tim cho anh.
Rồi ngày chia tay cũng đến, anh chợt rơi nước mắt giống hệt như một người con gái tiễn người yêu ra chiến trường thuơœ xưa. Còn nàng thì giống như một chàng trai vỗ về tái tạo lòng tin nơi người chờ đợi... Nàng đã đi, đi xa lắm và mang theo những lời nhắn nhuœ, hứa hẹn cuœa anh nặng trĩu một bên lòng: “Đừng quên anh! Anh sẽ đợi chờ em!”. Nàng boœ lại sau lưng biết bao lời nghi hoặc cuœa miệng đời rằng “rồi đây nó sẽ quên đi tất caœ mối tình học trò vụng dại treœ con nơi quê nhà để chạy theo những hào quang cuộc sống xa hoa nơi đất lạ....”.
Không còn gặp nhau được nữa, bắt đầu những lá thư nồng nàn gưœi qua bưu điện, với bao lời an uœi hứa hẹn một ngày mai gặp lại...
Ba năm sau nàng trơœ về trong niềm vui hân hoan với caœm giác sắp sưœa gặp lại người yêu... Thì hỡi ơi, nàng tìm đến trường anh như lời hứa lúc ra đi. Nàng đứng thấp thoœm bên kia cổng trường Phan Bội Châu chờ giờ tan học. Rồi giây phút ấy cũng đến. Từng hồi trống vang lên như nhịp đập con tim nàng... Chỉ trong phút chốc sân trường ngập tràn màu áo trắng, nàng bâng khuâng nhớ lại ngày nào mình cũng khoác lên màu áo đó, đặc biệt trong tà áo dài truyền thống dân tộc Việt Nam. Bất chợt nàng muốn quay về cái thuơœ học trò còn bao mê maœi quá, nhưng vũ khúc thời gian nào phaœi cuœa riêng ai"


Thấp thoáng từ xa, một gương mặt thân quen hiện ra, đang đi về phía nàng. Dầu cách biệt đã ba năm nhưng gương mặt non nớt ấy vẫn không thay đổi, nàng vui mừng đang sắp gọi tên anh... Nhưng bất ngờ, một nàng nữ sinh đến bên anh giọng nũng nịu: “Sao anh hổng chờ em về" Bộ vẫn còn giận em haœ" Boœ qua cho em nghe"”. “Ừ, lần sau không được thế nữa”. Và rồi họ đi lướt qua mặt nàng. Nàng chết lặng trước caœnh vừa chứng kiến, chẳng lẽ đó là người mà nàng tin yêu suốt ba năm trời qua" Nơi xứ người có biết bao sự kiện đến với nàng. Có những lúc lòng tin nàng bị chao động khiến nàng trót nghĩ “sẽ không giữ nổi trái tim với những gì đã hứa cùng anh! Nhưng những lúc đó hình aœnh cuœa anh từ đáy sâu kyœ niệm hiện về cùng với một kyœ niệm khó quên. Vào ngày 20 tháng 11 là ngày sinh nhật cuœa nàng, anh đã hôn nàng sau câu nói: “Vật chất là hư vô, tinh thần là mãi mãi, anh chaœ có gì tặng em ngoài nụ hôn. Tuy nó hơi khó tiếp nhận với người con gái như em, nhưng anh thấy chỉ có nó mới là món quà ý nghĩa. Nếu mai này khi em có tình mới, khi người ta hôn em, em hãy nhớ rằng chính anh đã trao cho em nụ hôn cuœa những tháng ngày mới biết yêu”. Chính ký ức lãng mạn ấy đã giúp nàng vững bước vượt qua số phận, giữ trái tim chung tình cho đến ngày trơœ về hòng chứng minh với đời rằng không phaœi ai đi xa cũng thay đổi. Thế mà giờ anh đã đổi thay quên mất cùng nàng lời hẹn đoàn duyên.
Dòng nước mắt cứ chực trào tuôn. Nàng hối hận vì không tin lời người bạn thân đã cho biết anh đã có người khác. Đang lững thững bước đi thì nàng caœm giác nhột nhạt như có ai đang chăm chú nhìn mình. Với phaœn xạ tự nhiên, nàng quay qua thì người đó chợt lên tiếng: “Xin lỗi, bạn rất giống một người quen cũ cuœa tôi tên là Hồng Vân! Mới đó mà cũng mấy năm bạn ấy xa quê hương rồi”. Sau một thoáng bất ngờ, nàng lên tiếng: “Có phaœi Ngân đấy không"” (Ngân là bạn khá thân cuœa anh). “Vậy bạn đúng là Vân"”. “Ừ, Ngân khoœe không" Sao nhận ra Vân hay vậy"”. “Khoœe, còn Vân" Vân chẳng thay đổi nhiều lắm so với tấm aœnh cuœa hai năm trước gưœi về cho Duy Anh”.
Ngay đến Ngân còn nhận ra tôi thì sao anh lại hững hờ vậy haœ anh" Nàng trách anh trong nỗi uất nghẹn không thành lời. “Vân về bao giờ"”. “Hai hôm rồi.... Duy Anh vẫn bình thường phaœi không" Dường như anh ấy đã có bạn gái"”. Nàng xót xa biết chừng nào khi phaœi hoœi như vậy, nhưng nếu không hoœi Ngân thì hoœi ai bây giờ. Ngân traœ lời: “Đúng thế! Còn Vân có dẫn người yêu về không"”. “Người yêu"... Nơi xứ lạ, Vân vẫn mong có ngày trơœ về gặp lại anh ấy...”. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng mỗi khi nhắc đến anh nàng không khoœi chạnh lòng. Bối rối, Ngân hoœi: “Vân vẫn còn thương Duy Anh"”. “Còn thì có ích gì" Anh ấy đã quên hết rồi!”. “Nhưng sao hơn một năm nay Vân không liên lạc với nó" Thư gưœi đi nhiều mà hồi âm không có, Ngân và mấy đứa bạn khuyên nó đừng trông mong gì về cuộc tình mà ai cũng biết đoạn kết ra sao! Nó buồn lắm nhưng vẫn nuôi hy vọng mặc bao lời khuyên bè bạn. Mãi đến gần đây không biết ai nói với nó là Vân có bạn trai rồi. Nó đâm ra chán naœn không còn thiết gì nữa, khi ấy thì Sông Hương chuyển tới lớp nó... Nó và Hương kết nhau rồi đi lại cho tới nay. Giờ thì nó không còn âu sầu như trước nữa, thỉnh thoaœng nó vẫn nói với Ngân là cầu mong cho Vân vui veœ, hạnh phúc với mối tình mới đến....”.
Ngân còn nói nhiều, rất nhiều nhưng nàng chẳng còn nghe được nữa, đầu óc xáo trộn hẳn lên “tại tôi ư" Tại tôi mà kết cuộc như hôm nay không nên trách ai"”. Hơn năm qua nàng không viết thư cho anh không phaœi vì maœi mê bon chen kiếm tiền lo cho cuộc sống, hay maœi vui chơi với những bóng hình trên đất khách mà không có thời gian liên lạc với anh. Nàng muốn thưœ thách anh lần nữa, nhưng chẳng ngờ lần thưœ thách này kết quaœ thật đáng buồn, chẳng lẽ lòng thuœy chung con người chỉ có giới hạn thôi sao"... Chia tay Ngân nàng về Mũi Đá, không vào nhà mà chạy ào ra biển như một cơn gió xoáy. Nàng khóc nức nơœ tươœng như chưa bao giờ được khóc, sóng biển vẫn vỗ đều âm thanh trong tiếng khóc... “Có người từ lâu rất yêu biển, biển xưa vẫn xanh không như bây giờ biển là hoang vắng...Tình anh nhoœ bé với những khát khao chìm trong nỗi đau! Tình em quá lớn sống cũng vỡ tan dệt nên oan trái...! Cùng em biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau sống như mây ngàn cô đơn biển cạn... có người hẹn anh tới phương trời...”. Sóng biển đã hát lại cho nàng nghe lời bài hát ngày nào nàng yêu thích mà mỗi đêm buồn nàng vẫn hát cho biển nghe.
Kết thúc cuœa một chuyện tình là đây. Không lẽ không có ai vượt qua được số phận hay sao" Lần trơœ về thăm quê hương sau ba năm xa cách nàng cứ ngỡ sẽ sống trọn vẹn những khoaœng trời hạnh phúc, không ngờ lại nhận lấy một niềm đau bất tận. Nàng thu xếp hành trang để trơœ lại xứ người. Nàng đi như trốn chạy trong vòng một tuần lễ. Ngày đó, ba là chỗ dựa tinh thần cuœa nàng. Ngay lúc nàng đau khổ tột cùng thì ông luôn ơœ bên động viên an uœi: “Trong tình yêu nếu như bị tình phụ thì đừng oán trách than van ai. Hãy coi đó là chuyện hợp tan ơœ đời, biết đâu sau này con sẽ gặp một người khác tốt hơn và yêu con rất nhiều. Khi ấy không chừng sẽ caœm ơn người đã phụ con...”.
Và giờ đây thời gian ấy đã trơœ thành xa xưa. Tuy thời gian có trôi qua nhanh nhưng cũng không tài nào giúp nàng xóa đi hình bóng anh... Ai đó đã baœo thời gian là phương thuốc thần kỳ sẽ làm lành vết thương lòng. Nhưng trong nàng những vết sẹo còn lại vẫn nhói buốt mỗi khi trơœ trời. Tuy lời khuyên cuœa ba không trơœ thành sự thật nhưng nàng rất caœm ơn, vì nhờ câu nói ấy nàng đã tiếp tục đứng vững trên đường đời, lao vào công việc vừa làm vừa học những gì mình chưa biết. Đó là cách tốt nhất đối với những người mang kiếp tha phương. Đến nay tôi vẫn chưa tiếp nhận một bóng hình ai, bơœi vết sẹo đầu đời chưa bao giờ lành hẳn! Tôi tin tôi sẽ không yêu ai nữa! Giờ đây có những việc còn quan trọng và ý nghĩa hơn tình yêu rất nhiều. Nhưng biết đâu, biết đâu một ngày gần xa nào đó có người sẽ phá vỡ đi lòng tin đó trong lòng nàng! Biết đâu... biết đâu phaœi không các bạn.
Tình yêu là gì" Một câu hoœi mà tôi tin chắc rằng sẽ mãi mãi không ai định nghĩa hết được. Vì sao biết tình yêu là liều thuốc đắng mà không ai can đaœm để chối từ"... Đến những người đang yêu nhau, họ cũng không traœ lời chính xác được hai chữ tình yêu mặc dầu họ caœm nhận được điều đó nhưng không thể diễn taœ bằng ngôn ngữ. Bơœi tình yêu là tiếng nói không có âm thanh... Thôi thì chúng ta hãy để tình yêu luôn là đề tài bí mật cuœa cuộc sống, để nó luôn tồn tại đời đời mà không bao giờ có ai định nghĩa đầy đuœ! Những ai đã và đang yêu đã từng nếm vị ngọt cuœa hạnh phúc, vị đắng chát cuœa khổ đau thì các bạn sẽ nghĩ thế nào" Với tôi! Tôi cho rằng có yêu, có đau khổ cùng với hạnh phúc thì cuộc đời khi ấy mới có ý nghĩa. Nếu như chỉ biết một trong hai điều đó thì liệu cuộc đời còn gì đẹp hay không" Tôi đã từng yêu, từng hạnh phúc và cũng từng khổ đau, đã traœi qua tất caœ những thi vị trong trường đời và trường tình. Giờ đây cuộc sống quanh tôi tươi đẹp biết chừng nào. Caœm ơn anh người đã xa, người đã cho tôi biết tình yêu là gì" Và cũng đã giúp tôi trơœ nên yêu đời hơn. Thời gian đã giúp tôi không còn khóc nổi mỗi khi nhớ đến anh. Nhưng trong tôi có một cái gì đó trĩu nặng mỗi khi có ai đó nhắc đến mối tình đầu. ¦

Trần Thị Hồng Vân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.