Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Kẻ Khoái Húp Cháo Lú!

29/04/200000:00:00(Xem: 4824)
Năm năm trước, cao thủ Toàn Chân đã khuấy động giang hồ khi viết bài tuyên bố chắc như bắp "chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến; cộng sản cũng là những người yêu nước". Ngay khi đó, Con Hươu đã viết một bài, trước là trình bầy những điểm bất đồng với tác giả Toàn Chân sau là mua vui cùng độc giả. Nay 5 năm trôi qua, không hiểu Toàn Chân đại nhân có còn khư khư ôm ấp quan điểm đó hay không, nhưng xét thấy trong thiên hạ, thỉnh thoảng vẫn có người gióng lên tiếng trống lạc lõng giống hệt Toàn Chân đại nhân thuở nào. Vì vậy, tuần này nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày 30 tháng 4, Con Hươu xin làm cái việc "chuyện cũ viết lại", nhưng tuyệt nhiên không có ý bới móc lỗi lầm cũ của đại nhân mà chỉ muốn mượn vết xe đổ khi xưa của Toàn Chân đại nhân làm tấm gương thời nay cho những người u mê, thân mang nhục vong quốc, nỗi thù nhà chưa trả, nhưng xem ra tối ngày chỉ khoái "húp cháo lú"...

* * *

Tối thứ Bảy vừa rồi, Con Hươu đang ngồi nhậu, la de củ kiệu cùng vài con khô mực vài chai rượu mạnh, với hai thằng bạn nghèo thì bỗng thấy thấp thoáng ngoài cửa có một vị hán tử hình hài khôi vĩ, râu hùm, hàm én, chân đi hài làm bằng da báo, đầu đội mũ cói rộng vành, vai khoác một chiếc tay nải, lưng cài một thanh đại đao, ào ào đi vô bàn tiệc trong một phong thái cực kỳ dữ tợn... Vừa thấy vị hán tử, Con Hươu đã vội nhanh chân đứng dậy vái chào cực kỳ cung kính:

- Nghe danh Long đại ca đã lâu, thấy mặt đại ca cũng đã nhiều nhưng tiểu đệ thân phận hèn mọn luôn luôn tít tắp phía xa không được diện kiến. Mãi đến hôm nay, đệ mới có được cái hân hạnh thù tiếp đại ca vài ly rượu nhạt. Ủa, mà Âu tỷ tỷ đâu không thấy"

Miệng tuy hỏi nhưng tay Con Hươu đã vội vã cầm hũ rượu rót đầy ra chén rồi dâng lên. Long đại ca chỉ liếc cặp mắt loang loáng nhìn hai vị bằng hữu trong một thoáng rồi cầm chén rượu thản nhiên ngửa cổ nốc cạn một hơi. Xong đưa tay áo quệt nhẹ rồi ung dung ngồi xuống ghế và cất giọng sang sảng:

- Ta vừa từ Melbourne một mình một ngựa chạy suốt đêm qua rồi chạy liền một ngày hôm nay 24 giờ đồng hồ đến Perth, Adelaide nay đến Sydney dừng lại một lát cho tuấn mã hồi sức rồi sẽ chạy tiếp lên Brisbane. Vì vội vã nên chẳng nói được nhiều, chỉ vắn tắt một điều, các ngươi ngồi đây hãy nghe cho rõ, nói xong là ta phủi áo đi ngay không thể ở lâu. Như các ngươi đã biết, ở tiểu bang Victoria có tay Toàn Chân viết bài với những ngôn từ lộng giả thành chân, lộng chân thành giả, khiến người đọc rối tâm rối trí. Y còn dám múa bút tuyên bố "đã đến lúc phải nhắc nhở cho cả thế giới biết cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến". Rồi y còn bảo "cả hai bên đều nhận sự giúp đỡ của các cường quốc đều là tay sai của đế quốc đầu sỏ". Chưa hết, y còn khoe khoang, "cộng sản cũng là những người yêu nước" rồi phía Việt Nam Cộng Hòa "cũng đã có những hành vi tàn bạo không kém phía bên kia". Ta nghe thấy uất quá nên chụp ra vài bản đem phân phối khắp các tiểu bang rồi gửi đi khắp nơi trên thế giới để mọi người cùng biết, cùng tỉnh thức mà ngăn ngừa. Vậy ngươi hãy cầm lấy bài viết này của Toàn Chân mà coi. Còn ta nói vậy là đủ, nay xin cáo biệt.

Hán tử nói xong, tay với chai rượu mạnh rồi nhân ảnh thấp thoáng, nhanh tựa như cá vượt long môn để hóa thành rồng, toàn thân hán tử chênh chếch vọt ngay ra ngoài cửa biến mất.

Cầm tờ giấy trên tay, Con Hươu tần ngần một lúc rồi kéo ngọn đèn cầy lại gần và cúi đầu đọc. Đọc xong Con Hươu toát mồ hôi hột và khí giận cành hông chỉ muốn la to một tiếng cho chư anh hùng khắp trong bốn bể cùng biết. Hừ, cầm viết mà như vầy thì đúng là hết khôn dồn dại. Cộng sản nó mang quân từ Bắc vô Nam chiếm quốc gia mình trong khi quốc gia mình được quốc tế công nhận, có chân trong Liên Hiệp Quốc mà lại bảo đó là cuộc nội chiến. Nói vậy thiệt... không thuận nhĩ chút nào. Ủa, mà Toàn Chân là ai vậy cà"

Bạn nhậu của Con Hươu nghe hỏi, há miệng ngáp một cái thật to rồi thủng thẳng thưa:

- Dạ nghe đâu tay này có cái bệnh thân làm ễnh ương nhưng khoái phình bụng làm con bò. Thích nổi tiếng bằng cách đưa ra những chuyện đảo điên, trái khoáy...

Con Hươu nghe xong nổi giận:

- Ta không hiểu tay này lấy bút hiệu Toàn Chân nghĩa là nói "toàn điều thật" hay là muốn nhận là người thuộc phái Toàn Chân của lão già Vương Trùng Dương trong truyện kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp do Kim Dung tiên sinh sáng tác" Nhưng đọc bài của Toàn Chân sao ta thấy sặc mùi cái gọi là "văn học phản kháng" do cộng sản giật dây. Nhất là khi tay Toàn Chân lý luận "ai là ngụy ai không là ngụy khi cả hai bên đều nhận sự giúp đỡ của các cường quốc, đều là tay sai của đế quốc đầu sỏ" nghe thiệt không khác gì giọng lưỡi nhà văn cộng sản Dương Thu Hương. Chính cô nàng này trước đây cũng ra rả ca "bộ đội miền Bắc cầm súng của Nga của Tầu, lính trong Nam cầm súng của Mỹ của Pháp, cùng bắn giết nhau trong một trò chơi cay độc của tạo hóa". Xem ra Toàn Chân với Dương Thu Hương có vẻ chị em với nhau quá xá... Thôi, các ngươi lo dọn dẹp, ta phải đi gặp lão chủ bút để bàn xem chân diện lão Toàn Chân này ra sao mới được...

Nói xong, Con Hươu phóng xuống garage mở máy xe nhằm thẳng Bankstown trực chỉ. Lúc đó trời đã khuya, nên đường vắng tanh không có một ai. Con Hươu liền nhấn lút ga xăng và đồng hồ tốc độ vọt dần, vọt dần... Khi kim đỏ vừa đụng đến số 180, xe đang vọt đi như tên bắn thì bỗng nhiên, Con Hươu thấy phía trước xuất hiện một vị đạo sĩ, hình dung phiêu hốt, tướng mạo tiên phong đạo cốt, hào quang bao bọc chung quanh. Ngạc nhiên quá đỗi, Con Hươu vội dụi mắt thì thấy lão đạo sĩ vẫn y nguyên phía trước. Liếc mắt nhìn đồng hồ tốc độ xe thì thấy kim vẫn chỉ số 180 và ngó sang hai bên đường, cảnh vật vẫn vùn vụt lùi lại phía sau. Con Hươu sợ quá toát cả mồ hôi liền vội buông chân ga, nhấn chân thắng nhưng xe vẫn vùn vụt lao đi như chịu một sức kéo vô hình...

Nói thì lâu, viết thì chậm, trong khi chuyện xảy ra ào ào như chớp, thoáng chốc Con Hươu đã thấy xe dừng lại bên bờ sông George. Con Hươu chưa kịp hết kinh hoàng thì đột nhiên cửa xe bật mở và có một sức mạnh vô hình lôi Con Hươu ra khỏi xe, kéo Con Hươu về phía vị đạo sĩ. Cách vị đạo sĩ khoảng mươi bước, bỗng Con Hươu thấy có một luồng nội lực nhu hòa cản lại không cho bước tiếp. Con Hươu chưa kịp cất tiếng thì vị đạo sĩ đã cất tiếng thong thả nói:

- Ta là Vương Trùng Dương, ngoại hiệu Trung Thần Thông, nguyên là minh chủ võ lâm Trung Nguyên dưới đời nhà Tống và là giáo chủ phái Toàn Chân. Vì ta đã hiển thánh, có tài "màn màn thiên lý nhĩ, màn màn thiên lý nhãn" nghĩa là tai ta có thể nghe được ngoài 100 tỷ dặm, mắt ta có thể nhìn thấu cả sáu cõi u minh, chín tầng trời, 12 tầng địa ngục nên lúc nẫy có nghe nhà ngươi càu nhàu đem đặt phái Toàn Chân bên cạnh một nhà văn nữ thiếu tư cách là Dương Thu Hương, nên ta phải hiện về hỏi cho ra lẽ chứ không thể để thanh danh của phái Toàn Chân bị ngươi múa mép bôi nhọ thế nào cũng được.

Nghe đạo sĩ nói, Con Hươu giật nảy mình không thể tin được trên đời có chuyện lạ kỳ như vậy nên bán tín, bán nghi vội thưa:

- Bẩm ngài là Vương Chân Nhân trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung nay đã hiển thánh"

Đạo sĩ vuốt chòm râu thưa rồi cười rất phúc hậu:

- Kim Dung chẳng qua chỉ là gã viết truyện, mượn tên ta và cuộc đời của ta cho vào trong truyện của gã. Khi gã viết truyện, ta đã hiển thánh trước đó 800 năm thì làm sao ngươi lại bảo ta là người từ trong truyện mà hiển thánh cho được. Ngươi nên hiểu, đạo lão của ta tuy gốc từ Lão Tử nhưng được Trương Đạo Lăng lập thành đạo giáo dưới thời Đông Hán, cách đây trên 1800 năm. Trải qua mấy trăm năm, đạo giáo lấy Long Hổ Sơn, nay thuộc tỉnh Giang Tây, làm gốc và đã hưng thịnh, phát triển không ngừng. Đến đời Tống, Đại Kim xâm chiếm phía bắc, nên Tống triều phải di đô về hướng nam, khiến đạo giáo ở Hà Bắc bị quân Kim cai trị phải phân hóa làm ba là Toàn Chân, Đại Đạo và Thái Ất. Nhưng trong ba phái đó, phái Toàn Chân dưới quyền lèo lái của ta trở thành phái mạnh nhất thời bấy giờ. Còn ta từ khi được sư phụ là Thanh Hư Chân Nhân truyền cho tuyệt học, đặt tên ta là Vương Trùng Dương đến nay từng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm nhưng vẫn giữ trọn được thanh danh. Giờ ta có mặt ở đây, nếu ngươi không nói rõ lý do tại sao đã buông lời vũ nhục phái Toàn Chân, ta quyết cách không, dùng Nhất Dương Chỉ điểm cho người một phát là ngươi vĩnh viễn không bao giờ viết lách mà cũng hết sinh con đẻ cái luôn.

Nghe đạo sĩ dọa dùng Nhất Dương Chỉ trừng trị để Con Hươu "không bao giờ viết lách, sinh con đẻ cái được nữa" Con Hươu lập tức nổi tính cao ngạo, bản chất "điếc không sợ súng" trỗi dậy, hào khí nổi lên bừng bừng, máu huyết, chân khí, nội lực cuồn cuộn đổ về hai mươi ngón chân tay, nên Con Hươu trợn mắt, ngửa mặt, hít một hơi chân khí rồi cười khật khùng:

- Tài của tại hạ đem so với Vương Chân Nhân chỉ là đít con đom đóm đực so với ánh trăng rằm, trứng gà đẻ non so với núi Thái. Nhưng việc gì tại hạ đã làm, điều gì tại hạ đã nói là có sách, có chứng cớ rõ ràng. Nếu Chân Nhân cho tại hạ giãi bầy xong mà Chân Nhân không giải thích rõ ràng, không thanh lý môn hộ để người của phái Toàn Chân gây rối loạn kỷ cương, náo loạn giang hồ, thì tuy tài của tại hạ không nhiều, tại hạ cũng quyết một lòng không phục và nhất định có ý rút kiếm tranh phong để được lấy máu của mình mà tưới lên người chân nhân. Đây, Chân Nhân coi xem, ai trong phái Toàn Chân đã viết những lời ngang ngược, đổi trắng thay đen, hiếp dâm lịch sử đến thế này"

Tuy nghe những lời vô lễ của Con Hươu, Vương Chân Nhân vẫn điềm tĩnh, dung nhan vẫn ôn nhu, đúng là cử chỉ và phong thái của một vị cao tăng đắc đạo dầy công hàm dưỡng. Còn tờ giấy Con Hươu đang cầm trong tay bỗng nhiên khi đó không cánh mà từ từ bay thiệt chậm đến trước mặt Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân đưa mắt liếc qua rồi thở dài:

- Bậy thật! Bậy thật! Chuyện đã như thế này, ta chẳng thể trách được ngươi. Tuy ta có thể nghe, nhìn và biết vạn vật trong cõi tử sinh nhưng nhiều khi quá say mê với lẽ nhiệm màu trong Thiên Cang Bắc Đẩu Trận nên không ngờ lại có chuyện thế này. Có điều, sau này phái Toàn Chân chia ra năm bè bảy mối, ta lại chẳng lý gì đến việc giang hồ nên không hiểu kẻ viết bài này là hậu duệ đời thứ mấy. Nhưng thôi, ngươi hãy theo ta để ta dùng phép "màn màn lý nhất thốn" rút đất vạn vạn dặm ngắn thành một tấc, đưa ngươi đến chỗ này ta sẽ chỉ cho ngươi tìm ra chân diện của hắn. Ta trước đây từng cả đời theo đuổi mộng đánh đuổi rợ Kim khôi phục bờ cõi cho nhà Đại Tống nên hiểu lắm nỗi uất ức của ngươi khi có kẻ điêu ngoa dám bảo chiến tranh xâm lăng Miền Nam của cộng sản là cuộc nội chiến.

Nói đến đây, Vương Chân Nhân khẽ dùng phất trần phất nhẹ, lập tức thân thể Con Hươu bị cuốn lên trên cao rồi tà tà bay thẳng về phía sông George. Con Hươu vừa thấy mặt nước đang định kêu lên vì sợ chết đuối thì tự nhiên nước rẽ làm đôi và Con Hươu cùng Vương Chân Nhân từ từ hạ mình xuống đáy sông. Không đầy tích tắc, Con Hươu thấy lọt vào một đại tự rộng mênh mông, mùi trầm hương nghi ngút, không khí cực kỳ tiêu sái.

Từ ngoài đại sảnh đi vào có tất cả hai trăm bức hoành phi bằng đá. Trên mỗi bức đều có khắc hình trông rất linh động. Chỉ vào bức thứ nhất, Vương Chân Nhân nói:

- Đây là bức vẽ Trương Đạo Lăng, tổ sư sáng lập ra Đạo Giáo, đang tu luyện tại Long Hổ Sơn. Còn đây là các vị giáo chủ kế tiếp của bổn giáo.

Thoáng chốc, Con Hươu bước qua hơn một trăm bức tranh khác nhau. Vừa hết đại sảnh thứ nhất, Con Hươu trông thấy một bức hoành phi trong có vẽ một đạo sĩ trông giống hệt Vương Chân Nhân. Bên cạnh có hai bức hoành phi, một bức vẽ một người tóc bạc, quần áo lôi thôi, nhưng khuôn mặt rất ngây thơ miệng thì cười hềnh hệch còn tay phải đang vẽ hình vuông, tay trái đang vẽ hình tròn, đường nét sắc sảo. Con Hươu thấy lạ quay nhìn Vương Chân Nhân thì thấy ngài gật đầu:

- Đó là chân dung của bần đạo. Còn đây là chân dung của sư đệ Châu Bá Thông, người có biệt hiệu là Lão Ngoan Đồng.

Nhìn ra bên cạnh, Con Hươu giật mình ngạc nhiên thấy có vẽ một người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang ngồi vẽ, tay phải thì vẽ cờ Trung Cộng, còn tay trái vẽ cờ Trung Hoa Quốc Gia. Kế đó, có một bức vẽ nhỏ hơn. Nhìn bức vẽ Con Hươu nhận ra ngay đó là người Việt Nam. Người này trông tuy lớn tuổi, nhưng miệng cũng cười hềnh hệch giống hệt Châu Bá Thông, tay phải thì đang vẽ cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ, còn tay trái thì vẽ cờ đỏ sao vàng của cộng sản Việt Nam. Đằng sau là một đám cán bộ cộng sản đang trình diễn văn công, hát cải lương dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe, trông hoa cả mắt. Nhìn hình vẽ, Con Hươu mắt tóa hỏa, miệng há hốc không thể nào ngậm lại được. Thấy Con Hươu như vậy, Vương Chân Nhân liền giải thích:

- Bức này vẽ người mặc áo Tôn Trung Sơn này được vẽ vào năm 1949 khi cuộc chiến Quốc Cộng tại Trung Hoa kết thúc với sự chiến thắng của cộng sản. Tuy môn võ Song Thủ Hổ Bác quán tuyệt võ lâm nhưng chỉ có giá trị trong võ học. Ngoài võ học, những ai muốn áp dụng chiêu Song Thủ Hổ Bác đều là những người thích đi hàng đôi để thủ lợi cả hai phe. Thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa những kẻ học Song Thủ Hổ Bác đều là những tên muốn thủ lợi cả phía cộng sản lẫn phía tư bản, hoặc đệ tử phản chủ, một mình mà thờ hai thầy. Bức hình này vẽ tướng Trương Hán Quang, trước theo Trung Hoa Quốc Gia, sau thấy cộng sản thắng thế liền ngả theo cộng sản nhưng vẫn muốn tận hưởng phú qúy vinh hoa tại Đài Bắc. Còn đây là bức vẽ một người Việt bên qúy quốc cũng đang dùng chiêu Song Thủ Hổ Bác vừa chơi với cộng sản lại vừa khoái la hét tinh thần quốc gia. Bần đạo không am tường lịch sử và nhân vật của qúy quốc thời hiện đại nên không rõ người này là người nào. Dưới này còn mấy chục người nữa thí chủ nên nhìn cho kỹ rồi sau này về biết nhận diện ai chính ai tà. Hà... hà... xem ra xưa nay thời nào cũng vậy mà ở quốc gia nào cũng thế luôn luôn có loại hai lòng phản trắc, miệng nói một đằng tay làm một nẻo, tay phải vẽ cờ quốc gia còn tay trái lại vẽ cờ cộng sản... Hiện nay, một số lãnh tụ cộng sản cũng đang bầy đặt, học hỏi chiêu Song Thủ Hổ Bác. Đây là hai lãnh tụ cộng sản bị tàu hỏa nhập ma trong khi đang học đòi vẽ cờ Mỹ. Còn đây nữa là mấy người Việt ở Mỹ cũng bị tàu hỏa nhập ma khi triển lãm tranh Hồ Chí Minh...

Con Hươu thấy vậy ngạc nhiên, cúi nhìn kỹ. Sau khi nhớ kỹ một loạt những khuôn mặt người Việt đang học Song Thủ Hổ Bác, Con Hươu bước sang phòng kế coi những bức hoành phi kế tiếp. Thì ra đó là các bức tranh, vẽ cảnh Doãn Chí Bình của phái Toàn Chân đang dở trò đồi bại với Tiểu Long Nữ trong khi Tiểu Long Nữ đang mê mệt nhắm mắt không biết chút gì. Có bức vẽ Lão Ngoan Đồng đang đùa dỡn với bầy ong Ngọc Phong bị ong đốt xưng húp cả mặt. Bức thì vẽ Lão Ngoan Đồng chấp nhận đổi lọ mật ong để tha Triệu Chí Kính là một tên đệ tử của phái Toàn Chân đã cam tâm cõng rắn cắn gà nhà rước quân Mông Cổ diệt nhà Đại Tống. Xem ra trong phái Toàn Chân ngoài Vương Trùng Dương và một số đệ tử đời thứ nhất, thứ hai có tài có đức còn càng về sau tài càng kém, mà tư cách cũng càng băng hoại.

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.