Năm 1994, xác xuất cho thấy trẻ em Mỹ tuổi từ 5 tới 14 chiếm 72% trong số 27 triệu trẻ cỡi xe đạp. Nhưng ước lượng 37.4 phần 100,000 người đã bị tai nạn xe đạp.
Tóm tắt những lý do gây tai nạn xe đạp là thanh thiếu niên từ 9 tới 14 tuổi, đạp xe vào mùa hè, đạp chiều tối hay ban đêm, không đội nón sắt, dễ bị đụng xe hơi, đi nơi không an toàn, sống trong hòan cảnh gia đình không bình thường, quá khứ đã từng có lúc bị bệnh tâm thần, uống rượu hay dùng ma túy, thi đua đạp xe trong vùng đồi núi.
Những nguyên nhân dễ gây tai nạn hơn như mất kiểm soát lúc đạp xe, ưa tốc độ nhanh, biểu diễn nhiều kiểu bay lượn khi đạp xe, người mới tập đạp xe, ít kinh nghiệm, đôi khi cán vật gì trên đường mất thăng bằng, hay bất chợt xe bị hư, đạp đường trường, hay đạp xe trên vỉa hè. Nếu lỡ đụng phải xe hơi thì bị thương rất nặng, chết người.
Ở Việt Nam, người đạp xe đủ mọi lứa tuổi, đi khắp nơi, từ thành thị tới thôn quê. Tại Mỹ, người ta thích đạp xe trên những vùng đồi núi, thường ở tuổi từ 20 tới 39. Lái xe qua đồi núi rất dễ trượt vì chướng ngại vât như đá, nhất là mất thăng bằng hay phóng xe xuống đồi nhưng lại không thuộc đường. Thêm thương tích khác như vô tình thọc chân vào bánh xe, bị thương nơi bộ phận sinh dục, hâu môn, hay bị ghi đông đâm vào người.
Người đạp xe bị thương tích cấp tính như thương tích chân tay, đầu, mặt, bụng, ngực và cổ. Thương tích nhẹ như bị chầy, bầm tím, rách da, hay nặng hơn như bong gân, bể xương hay trật xương. Từ 22-47% bi thương tích ở đầu, phần lớn đụng phải xe hơi, 60% bị tử vong và tàn phế. Mặt cũng bị thương, đôi khi bi bể. Thương tích bụng, ngực, ngũ tạng v..v.. cũng có thể sẩy ra, nhưng hiếm hơn.
Thương tích vì đạp xe quá mức. Đó là loại thương tích gây ra khi đạp xe thường xuyên, nhất là khi sửa soạn cho cuộc thi xe. Muốn giảm thương tích cần phải điều chỉnh tay lái, yên xe và bàn đạp.
Khi đi xe đạp nếu cổ ưỡn ra và lưng còng xuống thì dễ bị đau lưng, đau cổ. Ngoài việc nghỉ ngơi, nên tập luyện cho gân cốt rãn ra, hay uống thuốc giảm đau, cần điều chỉnh để tay lái không xa yên ngồi, hay thay đổi thường xuyên tay trái tay phải khi lái xe. Tì khửu tay trên ghi-đông lâu quá cũng sẽ làm đau tay, tê tay, vì bị ép vào gân thần kinh tay. Yên ngồi cần điều chỉnh đúng mức. Có trường hợp phái nam đi xe đạp bị thương tích tiểu ra máu. Phụ nữ cũng có lúc bị xây xát, bầm tím rách da, đau háng vì viêm cổ xương đùi hay viêm gân. Đau đầu gối là đau từ xương bánh chè tới xương ống chân, là do bàn đạp không đúng vị trí hay yên ngồi quá xa và quá thấp. Bàn chân bị đau là bởi vị trí giầy không đúng chỗ, bàn đạp thấp quá, hay đi giầy chật quá.
Đạp xe đường trường cần lưu ý độ nóng và mặt trời. Tất nhiên là cần che nắng và uống nước đầy đủ.
Sau đây là những lời khuyên căn bản để giảm thương tích vì xe đạp: cần đội nón sắt, đi găng tay, bảo vệ mắt, để ý bàn đạp, giầy dép, quần áo mầu sắc sáng sủa, có đèn xe. Điều chỉnh để ngồi xe vừa vặn, thỉnh thoảng coi lại xe có bị hư chỗ nào, thắng phải tốt, cảng xe tốt, lưu ý chỗ ngồi của trẻ em, phải có kiếng chiếu hậu đàng trước, đàng sau, bánh xe và hông xe.
Con nít dưới 10 tuổi không được đi những chỗ nhiều xe cộ lưu thông. Người lớn tuổi nên lưu ý những tài xế lái xe hơi ẩu xung quanh, để ý mặt đường, thời tiết và nhiều yếu tố khác nữa. Sau hết, đặc biệt giúp phụ huynh ở hải ngoại có con em ưa đi xe đạp phải coi chừng. Muốn biết thêm chi tiết phòng ngừa tai nạn vì xe đạp, xin vào http://www.safekids.org hay http://www.cdc.gov/ncipc. .
(Ghi chú: bài này viết với mục đích nâng cao kiến thức, không dùng làm kim chỉ nam khi đi xe đạp. Nếu bạn có gì thắc mắc, xin hỏi bác sĩ gia đình).
Bác sĩ Trần Mạnh Ngô, M.D., Ph.D., F.A.A.F.P.; E-mail: nmtran@hotmail.com ; Điện thoại: (714) 547-3915.