Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hai Bức Thư Của Hà Sỹ Phu

13/12/200100:00:00(Xem: 2949)
Nối Kếõt Thứ Ba, 11/12/2001
Nối kết tiếp tay tán phát cho tới khi nào có tự do dân chủ thật sự trên đất nước Việt Nam
HAI BỨC THƯ CỦA HÀ SỸ PHU
*** Tại sao Đảng lại sợ và vội vàng kết án tiến sĩ Hà Sỹ Phu tội "phản quốc" - cho dù sau đó Đảng thấy hố phải miễn tố ông" Có phải vì ông Hà Sỹ Phu đã phân tích được tim đen của bọn thẻ đỏ này hay không" Nối kết xin gửi các bạn hai lá thư của tiến sĩ Hà Sỹ Phu đã bị lọt vào tay công an và đã khiến lãnh đạo Đảng bị chạm nọc hùng hổ âm mưu định kết tội "phản quốc" ông Hà Sỹ Phu. Hai lá thư này được đánh máy lại từ tài liệu của A 22 - Bộ Công an, với lời bình của Thiện Tâm ***
-----
Đầu năm 2000 các ông Đỗ Mạnh Tri và Nguyễn Gia Kiểng có viết thư cho ông Hà Sỹ Phu nhờ ông Mai Thái Lĩnh chuyển, ông Phu đã viết hai bức thư trả lời. Ông Phu đã viết rõ đây là thư riêng, không đề tên thật khi gửi (vì sợ mất!), và không nên đăng báo, nhưng rồi hai bức thư này bị Cơ quan An ninh Việt Nam thu giữ và khởi tố hai ông Phu và Lĩnh tội phản quốc. Báo An ninh thế giới đã trích đăng công khai một số câu trong hai bức thư nên rất nhiều người đã biết, nay trở thành chuyện đã qua, không còn là bí mật, cũng không còn là chuyện riêng. Tôi đã được đọc (có lẽ là bản chính) hai bức thư và thấy nên công khai hẳn chuyện này ra cho đời bình luận và tham khảo. Tôi mạn phép thay một số chữ cho thích hợp, thêm vài lời bình của cá nhân, và ghi trở lại tên thật của các ông.
Thiện Tâm

- Thư thứ 1
Hà Sỹ Phu (Tháng 3/2000)
Thư gửi ông Đỗ Mạnh Tri, báo Tin Nhà.
Đã nhận được thư ông do ông Lĩnh chuyển giúp, trong đó ông muốn biết nhận xét cá nhân của tôi về tính chất đặc thù của xã hội Việt nam... Đây là vấn đề hay nhưng rất rộng lớn, tôi muốn suy nghĩ kỹ hơn nên chưa viết thư ngay cho ông được. Nhưng thôi, chẳng dám cầu toàn nữa, đành viết nhôm nham mấy dòng tản mạn, chợt gặp cái gì viết cái nấy, như viết nháp vậy, để ông xem riêng có thể cũng giải khuây được đôi chút.
... Một khi ĐCS đã nắm trọn quyền sinh sát, đã thuần hoá và sử dụng được đám có học làm công cụ ngoan ngoãn và chăn dắt đám dân đen như đàn cừu non thì những ai còn chút nhân cách, chạnh lòng nghĩ về thân phận nhân dân không thể không nghiền ngẫm về Đảng...
Người CS có ba tầng chiến tuyến cần bảo vệ, theo thứ tự quan trọng tăng dần từ ngoài vào trong.
- Tầng ngoài cùng là Chủ nghĩ Mác Lê, ở giai đoạn xây dựng thì tầng này là tầng nền tảng nhưng sang giai đoạn thoái trào thì tầng nền tảng này sẽ bị hy sinh trước tiên (vì chỉ là phương tiện, không phải mục đích); trên phạm vi quốc tế tầng này đã bị phá tan tành, một vài nơi cố thủ nhưng chỉ ở địa bàn quốc gia và cũng chỉ giữ ngoài vỏ, trí trá cho qua chuyện, cốt để che cho sự lột xác ở bên trong.
- Tầng thứ hai là vai trò thống trị độc tôn của Đảng Cộng sản. Tầng này có ý nghĩa sinh tử, thất thủ thì coi như tong. Để giữ được chiến tuyến này Đảng CS một mặt quyết tử bằng mọi giá, khi cấp thiết có thể trút bỏ mặt nạ lịch sự để thẳng tay đàn áp, một mặt nhanh chóng lột xác: thu xếp nội bộ, mau chóng tư bản hoá và trở về hoà nhập vào nhân loại, khéo léo trút bỏ toàn bộ những cẩm nang dở hơi của Mác Lê. Nếu giai đoạn này hoàn thành thì có nghĩa là xây dựng được một xã hội Tư bản do Đảng CS lãnh đạo, danh xưng dù là một thứ "Chủ nghĩa Xã hội" mang màu sắc Trung quốc hay màu sắc Việt nam Việt niếc gì đó, thì thực chất cũng là Xã hội Tư bản độc tài (mà chủ nghĩa Mác là bà đỡ). Thực tế xã hội đang ở giai đoạn này.
- Nhưng nếu: Nếu bài bản tiếp tục lừa bịp dân và lừa bịp thế giới này không trót lọt (làm sao mà trót lọt mãi được), thì ở thế bí người CS đành bỏ phòng tuyến này và rút về phòng tuyến cuối cùng, bỏ Đảng cứu lấy tập đoàn: tức là trút nốt cái vỏ Đảng CS độc quyền lãnh đạo, chẳng còn Chủ nghĩa gì ráo, chấp nhận dân chủ pháp trị, chấp nhận đa nguyên đa đảng, nhưng lúc ấy mọi yết hầu kinh tế của xã hội đã được con cháu, bè cánh của tập đoàn đầu xỏ trấn giữ rồi. Tiếng là đa đảng nhưng Đảng của họ vẫn ở thế thượng phong (có thể họ vẫn giữ tên Đảng CS hoặc chuyển thành một Đảng khác, tùy thời thế). Nếu phong trào dân chủ tiếp tục phát triển thì trong tương lai khả năng này chắc chắn thành hiện thực. Từ đó, nếu có khả năng chuyển biến thành xã hội có dân chủ, văn minh thật sự thì cũng mất dăm bảy chục năm nữa, lúc ấy thế giới đã tiến sang mức độ văn minh khác rồi. Đối với những kẻ chiếm đoạt lịch sử thì thế cũng quá đủ, vơ vét đến cỡ đó rồi thì thôi, tha cho nhân dân, tha cho đất nước! Bắt chẳng được thì tha làm phúc, làm phúc ở chỗ cuộc tha tội khi ấy lại cũng do người CS ''khởi xướng và lãnh đạó'!
Nhưng ''cuộc tha" này cũng còn xa vời lắm (nó bịn rịn như thời kỳ chủ nô giải phóng cho nô lệ vậy thôi). Với một nhân dân như nhân dân Việt nam thì chỉ có những kẻ ngu mới vội vàng tha sớm như thế!. Một bác già có đầu óc cấp tiến nghe tôi nói như vậy bèn nổi xung lên: Vô lý, thế nhân dân chết cả rồi hay sao\" Tôi nói: ''Chết cả rồi, bị tiêm thuốc chết cả rồi, bác ạ! Số còn ngắc ngoải như chúng ta (và rất nhiều người khác nữa) trong quan niệm của nhiều người lãnh đạo thì không phải là nhân dân (!), hay nói cho công bằng thì ta bị xếp vào nhân dân loại hai, như thể một dạng ''dân tộc thiểu số!''.
Đừng thấy đám đông đang phóng xe máy, nghe bộ đàm, gõ máy vi tính, hát karaoke, báo cáo trên Tivi về thành tích biết làm giàu, lĩnh giải này giải nọ... mà tưởng là nhân dân đang sống mãnh liệt!
Vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, vẫn ngày càng biết thêm những thứ văn minh mà trước đây chưa hề được biết tới, vẫn được thế giới viện trợ, vẫn có khối thứ để tự hào, vẫn thấy con ''hơn'' cha nên cứ tưởng nhà mình có phước... Thế là cuộc đời vẫn cứ đi lên, chứ sao, "tham nhũng thì muôn đời bao giờ chẳng có", xã hội càng bậy bạ càng dễ làm ăn, quy củ làm gì cho mệt, phải biết quên đi mà sống, và biết hy vọng vào tương lai!...
Một môi trường nhân dân như thế thật là môi trường lý tưởng cho những kẻ thống trị. Thật không may cho những tầng lớp khát khao thống trị khác trên thế giới đã không tạo được một nhân dân như thế (nên họ đành phải tiến theo đường dân chủ!). Nhưng giữa kỷ nguyên văn minh hôm nay, sống như thế mà cũng là sống ư\"
Bác già ấy vẫn không chịu: Cuộc vận động đi lên nào chẳng bắt đầu từ số ít" Tôi nói: Thưa bác, đúng, nhưng vấn đề là cái số đông kia có khả năng chuyển hóa hay không. Trong cuộc vận động dân chủ hoá ở xứ An nam ngày nay câu trả lời là: KHÔNG!... (Bao kẻ anh hùng đánh giặc ngoại xâm lại trở nên hèn mạt và vô cùng nhỏ bé trước Danh lợi, hoặc trước Thần quyền và Thế quyền! Mà trước các thử thách về Dân chủ và Nhân cách này thì xứ mình còn hiếm anh hùng lắm). (Kẻ có dũng thì ngu dốt, kẻ có trí tuệ thì hèn, kẻ có trí có dũng thì láu cá vị kỷ bất nhân. Giữa một nhân loại phơi phới dân chủ hôm nay mà chỉ biết biểu tình vì khó khăn đời sống, học hành chỉ cốt để lập nghiệp cá nhân, làm trí thức mà cứ xum xoe không dám ra rời bổng lộc! Mấy tấm gương trí thức can đảm hiện nay mớI chỉ như muối bỏ bể. VớI kẻ thù bên ngoài thì sẵn sàng liều chết, với kẻ bề trên bên trong thì sẵn sàng thông cảm và khuất phục. Đảng tìm đâu ra trên thế gian này một Nhân dân ''lý tưởng'' như thế! Nhưng nói cho công bằng thì Nhân dân này do lịch sử để lại cũng chỉ một phần, phần lớn la do công ''tôn tạó' của Đảng, nhân dân chỉ là sản phẩm bất khả kháng, quy tội cho dân là vô nghĩa).
Lịch sử nước mình là như vậy. Đã đành Lịch sử không phải là cái ghi sẵn trong sách trời, nhưng là cái đường ray đã được định hình từ thực tiễn mấy nghìn năm, muốn thay đổi quỹ đạo ấy chắc không thể ít hơn hai thế kỷ. Một dân tộc không có tư tưởng, không coi trọng cái ''CHÂN'', chỉ ôm lấy cái ''THIệN'' cái ''MỸ'', thấy lợi thì thích, thấy đẹp thì mê, không cần biết thực chất nó là cái gì, được đến đâu hay đến đó... thì tất nhiên cứ đi vào tương lai bằng con đường ấy thôi. Họ là kẻ lữ hành không quen dùng bản đồ, cứ mỗi lần sa xuống hố rồi lại leo lên, đánh dấu thêm một lần anh hùng, cứ thế đi từ ''thắng lợí' này đến ''thắng lợí' khác!
Chỉ những người biết đứng từ ngoài nhìn vào mới thấy cái dân tộc quá tinh khôn này có một đặc điểm là lúc nào cũng chọn nhầm đường, và nó tiếp tục tiến hoá theo cách chọn nhầm đường ấy. Ừ, phi lý. Nhưng sở dĩ nó có thể tồn tại được trong cái quỹ đạo tưởng như phi lý ấy, chính là vì toàn thế giới còn lại đã tiến theo quỹ đạo Hợp Lý rồi, và loài người chẳng bỏ rơi dân tộc nào cả, loài người ngày nay đủ sức cho những xã hội phi lý ký sinh vào. Trong nội tình xã hội thì bên cạnh sự phi lý ĐCS cũng đã tạo được một số mặt hợp lý, tích cực để làm chỗ dựa ... Không hiểu những điều đó thì không thể giải thích được sự tạm thời cân bằng. Dở hơi (kỳ thực là dở hơi ăn người!) mà không chết thì cứ dở hơi mãi thôi. Chết làm sao được, khi cứ ăn cái mà người ta đã thải cũng đủ no chán, và cái ngườI ta thải ra dường như cũng đổi mới hàng ngày, cũng khác xưa nhiều lắm, cứ sào sáo lại có khi vẫn thành món đặc sản cũng nên. Nếu không hiểu điều này thì sẽ nghĩ Việt nam rất giống với Trung quốc; không, chỉ na ná giống nhau thôi chứ khác nhau một trời một vực!
Đài BBC một hôm nói chuyện tiếu lâm hiện đại: Clintơn, Enxin và Giang Trạch Dân cùng đi đến một ngã ba: một bên có biển chỉ sang Chủ nghĩa Tư bản, một bên có biển chỉ sang Chủ nghĩa Cộng sản. Clintơn đương nhiên rẽ sang ngả thứ nhất: Tư Bản! Enxin ngần ngừ rồi cũng bước theo Clintơn. Đến lượt Giang Trạch Dân, Giang không chút do dự, tráo tấm biển này cắm thẳng sang ngả kia, đổI tấm biển kia cắm sang ngả bên này, rồi thản nhiên rẽ vào đường có tấm biển ''Cộng Sản'' vừa mới tráo sang, nghĩa là vẫn ''đi đúng con đường đã chọn''! (Rốt cuộc là cả ba đều đi vào cùng một con đường). Chỉ có Cộng sản, mà phải là Công sản châu Á mới kết tinh được cái Trí tuệ siêu việt này. Thế là Trung quốc đã ngang nhiên ''đánh rắm'' vào Lịch sử, nước Đại Hán mà, ai làm gì được. Có lẽ hôm ấy đi tháp tùng họ Giang còn có một anh hề đồng, đi sau cùng, hít lấy hít để rồi quay lại vênh vang với khán giả rằng: cái rắm thơm mà thầy tôi vừa đánh là của tôi đấy! (Lời bình: Có lẽ HSP bị quy là phản quốc chính là ví cái giọng hay ví von này\" - TT).
Loài người không thể hiểu được loài bọ hung. Ta thương con bọ hung phải chui rúc khổ sở ư\" Nhầm! Bọ hung ăn phân còn ngon hơn ăn tiệc! Và nếu chẳng may trái đất này bị nổ tung thì kẻ còn lại cuối cùng chắc chắn sẽ là bọ hung chứ không phải là ta! Tốt nhất là loài nào hãy sống với thế giới của loài ấy, không thích thì tránh xa ra, tự buộc chặt vào nhau làm gì" Trong quyền con ngườiI có cả quyền khước từ văn minh, khước từ lam người! Thế mới đau khổ, người ta khước từ làm người văn minh, anh vận động thì người ta đánh cho! Mà đánh là phải, vì người ta muốn làm hạng người gì là quyền của người ta, bắt người ta phải văn minh là phạm nhân quyền đấy! Anh không chịu được thì anh đi chỗ khác! Anh đừng lấy nệ rằng anh là anh em ruột của người ta thì anh phải chia sẻ số phận với người ta! Rác vô sinh thì người ta dọn ngay đi được, rác nhân sinh thì không thể làm như thế, không những không thể bắn bỏ mà có khi còn phải bảo tồn như bảo tồn sự đa dạng của tự nhiên (!)...
Kỷ nguyên văn minh thứ 3 vừa tạo điều kiện cho sự Hội Tụ vừa tạo điều kiện cho sự Phân Ly, đó là sự ''Phân ly sinh tháí' hay ''Phân ly về văn hoá''. Những cái bản chất gần nhau thì ngày càng nhập lại, những cái bản chất vốn đã tiềm tàng sự phân ly thì nay cũng sẽ có điều kiện để Phân Ly!. Sự giải phóng con ngườI được xúc tiến bằng cả hai phương thức ấy. Hai dòng tiến hoá tương phản sẽ song song tồn tại trong xa lộ văn minh. Có quyền được hoà nhập thì cũng có quyền được phân ly!
Nếu chỉ sống trong thế giới những người tiên tiến với nhau ta sẽ có cái nhìn khác hẳn (và có lẽ không thể đồng ý với ý kiến của tôi), nhưng tất cả những cái tiên tiến ấy không phải là Việt nam, không làm nên một Việt nam được. Việt nam là đại diện cho một kiểu tiến hoá riêng: nương theo thế giới Hợp Lý để bảo tồn lánh địa Phi Lý của mình, tiến lên bằng cách Ký Sinh vào thế giới văn minh, chỉ cần chậm đi một nhịp và biết làm xiếc, như một con ve con bét bám vào cổ của chúa sơn lâm. Con sư tử tiến được đến đâu, con bét cũng tiến được đến đó, nào kém chi nhau\" Chỉ có một kẻ thù duy nhất có thể chặn đứng ''tiến hoá'' tệ hại này, là NHÂN CÁCH. Nhưng một khi đã phá huỷ, chế biến được nhân cách rồi thì đường TA rộng thênh thang TA cứ bước thôi, khỏi lo chi nữa! Có một danh ngôn: ''Con người dù hung hăng nhẫn tâm đến đâu cũng phải biết dừng lại trước nhân cách của người khác!''. Còn TA, nhân cách nào cản đường TA, TA sẽ bôi bẩn vào mà bước qua: TA không biết lùi! Kẻ nào cản đường TA, kẻ đó không được phép có nhân cách. Thế giới văn minh và nhân hậu cũng chỉ là cái để TA lợi dụng. Không cần sản xuất ra những giá trị của văn minh, chỉ cần đẽo gọt và thừa hưởng. Chỉ có một ngành công nghệ TA phải tự làm lấy là công nghệ thiết kế, lắp ráp và đại tu nhân cách, nhân cách của TA, việc này TA phải tiên phong.
Không biết ông có nghĩ tôi là bi quan không" Chắc là không, thói đời những lời đạo đức có hậu, tin ở tương lai, tin ở nhân dân, tin ở quy luật, động viên nhau ''lúc này thuận lợi hơn lúc nào hết''... thì tha hồ lạm phát. Nói kiểu đó thì thuận tai, thuận lòng, nhưng rồi cũng vô bổ mà còn có hại. Tôi thì tôi qúy sự thật, hiểu được một sự thật thì qúy hơn vàng, đoán được sự thật phũ phàng lại càng đáng quý. Tôi lạc quan đấy, vì tôi nghĩ mọi thứ vẫn cứ túc tắc đi lên, chẳng có ai làm sao cả. Mọi thứ rồi sẽ có hết, xin đừng lo, thiếu chăng chỉ thiếu một sự tử tế.
Ngay như nhiều người CSVN cũng lo rằng ''ĐổI mới hay là chết'', nhưng tôi nghĩ đây là bệnh ''khiêm tốn Cộng sản'' mới xuất hiện đấy thôi. Xin cứ yên tâm, Đảng CSVN ví dù có không đổi mới thì cũng chẳng chết đâu (ở nơi khác thì chết đứ đừ nhưng ở Việt nam thì không lo!). Dân này Đảng này đã thích nghi với nhau và còn ở với nhau được dài dài . Cứ anh dân nào lộn xộn thì Đảng lọc ra khỏi nhân dân, đảng viên nào bị phát giác thì coi như kẻ thoái hoá không phải là Đảng, thế thì lúc nào Dân cũng là của Đảng, Đảng cũng là của Dân, hai bên "đều thuần khiết, đều trong sạch" cả. Trời đã cho hai bên chọn được nhau, sẽ còn là của nhau cho đến bách niên giai... lão. Có thể ví như một cặp vợ chồng nọ, dẫu có thường xuyên đánh chửi nhau thì cũng chẳng bên nào bỏ đi lấy ai khác được. Hai bên cùng biến đổi hàng ngày, cùng có nhu cầu thủ cựu, rồi lại cùng có nhu cầu canh tân, cùng có nhu cầu nguỵ trang và lợi dụng, cùng có nhu cầu mập mờ, ù xọe, thoả thuận ngầm, nhờ vả và khai thác nhau (nhưng trong cuộc thoả thuận ngầm này Dân toàn được cái nhỏ trước mắt mà mất những cái rất hệ trọng lâu dài!). Khi cần Đảng cũng sẵn sàng mạnh tay, để ép dân vào thế kìm kẹp chiến lược (tuy có thể nhất thời gây xốc), nhưng những việc lớn, việc chung ấy xong rồi dân cũng quên ngay (trừ những khoản đóng góp thì rất đầy đủ bổn phận!), nhường chỗ cho những lo toan đời sống, những niềm vui nho nhỏ và cả những cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm. Tình hình rất lộn xộn mà vẫn tĩnh, tĩnh mà vẫn động, âm dương vẫn bù trừ và cân bằng. (Lời bình: Nên hệ thống ấy vẫn không bị phá vỡ, vẫn coi như không có gì xảy ra!. TT).
Thế những cố gắng dân chủ hoá xã hội không có tác dụng gì ư\" Sao lại không, chẳng những cần mà trái lại nếu không có thì lập tức cân bằng sẽ thay đổi và tình hình còn xấu hơn (và cuộc ''tha tộí' nói trên sẽ không bao giờ tới cả), như hai áp suất ở hai bên mặt pít tông, buông tay ra là pít tông sẽ bật trở lại. Nhưng cái mặt pít tông Việt nam này lại có lỗ thủng, không khí hai bên chơi du kích với nhau, nếu ép mạnh thì khí bên này có thể tràn sang bên kia, có khi ép được đến tận cùng mà cũng chẳng nên cơm cháo gì, vì toàn bộ khí bị nén đã lọt sang bên kia cả rồi. Phì phọp lên xuống vội vàng có khi chỉ mất sức như đấm bị bông, chỉ là việc đánh bùn sang ao. Nói chung thì nếu có nhiều cố gắng ắt sẽ có nhiều cải thiện, sẽ đẩy nhanh được tốc độ diễn biến, nhưng đừng mong sẽ có thắng thua gì rành rọt. (Lời bình: Dân chủ và phản dân chủ vừa vật lộn nhau vừa trộn vào nhau, vừa chui vào nhau mà đi, thắng cũng là cùng thắng, thua cũng là cùng thua, chẳng ai được độc quyền có công hay bị độc quyền có tộI! Có khi phải gọI đấy là biện chứng pháp cù nhầy! - TT). Như một cái chai đựng mắm thối đã lâu ngày, có đổ đi để rượu ngon thì cũng phải chấp nhận một thứ rượu có mùi mắm. Vì có một cách giải quyết cổ truyền đơn giản và hiệu quả nhất là đập bỏ thì ta đã tự nguyện không làm, nhất chí không làm rồi (không nỡ làm, mà cũng không làm được)! Giá như còn ở những thế kỷ trước... Phong kiến thì có cách giải quyết của Phong kiến, Dân chủ thì có cách giải quyết của Dân chủ. Đằng này lại muốn dùng phương pháp Dân chủ để giải quyết một vấn đề Phong kiến trong một Vương quốc của Phong kiến lạc hậu đang thịnh hành (dẫu cho đã có nhiều nét pha tạp) thì đương nhiên phải dẫn đến CẢI LƯƠNG chứ có gì khác được" Cải lương phức tạp và dai dẳng hơn chính quy nhiều. Tiệp Khắc dùng phương pháp của Dân chủ mà giải quyết được vấn đề là bởi ''mặt bằng dân trí'' của họ hơn hẳn mình. Cụ Phan Chu Trinh chủ trương tận dụng chính thời gian tạm ổn định dưới sự cai trị của Pháp (và tận dụng mặt tích cực trong chế độ thuộc điạ xấu xa) làm thời gian xây dựng dân trí, dân lực của mình. Thế thì đỡ tốn sức, khi đủ lực sẽ chuyển hoá (tất nhiên trong thời gian này cả hai bên đều thi đua, đều tính toán, đều lừa nhau vào thế của mình). Tôi nghĩ đó là chiến lược tháo gông, chiến lược dân chủ hoá của Việt nam mình đấy.
Tôi nói với ông cũng như nói một mình, để lòng mình nghe thôi, chẳng dám khuyên ai, chẳng dám dạy ai. (Nịnh Dân để sai khiến thì tha hồ, chứ khảo sát điểm yếu của Dân để nâng Dân lên thì sẽ bị khép vào tội xúc phạm Nhân dân, xuyên tạc lịch sử chứ chẳng đùa đâu!). Người ta nói nhiều đến sự đa dạng sinh học, phải bảo tồn tất cả các loài, kể cả bọn sâu bọ có hại (như những người bảo vệ môi trường, văn minh thứ thiệt!), vậy mà về tư tưởng là sản phẩm tinh hoa nhất của sinh giới thì lại chỉ được phép có một dạng răm rắp như nhau, ôi mong sao cho tư tưởng được bình đẳng như con sâu con bọ kia anh ạ. Người ta ngợi ca những Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ... nhưng tôi nghĩ may cho các cụ ấy đã mất rồi, chứ còn sống đến hôm nay thì chắc gì thành được Nguyễn Trãi, Nguyễn Trường Tộ, Chu Văn An! (Lời bình: Nhìn vào những nhân cách của đa số các cây đa cây đề trong trí thức văn nghệ sĩ qua mấy cuộc rung động xã hội vừa qua thì quả như vậy thật! - TT).
Vấn đề mênh mang quá, mà những suy nghĩ này của tôi cũng chỉ là sơ khởi, từ một góc nhìn, đương nhiên còn phiến diện, mà cũng chưa viết hết được ý mình, chẳng dám kết luận gì.
HSP
(các bạn đón xem tiếp lá thư thứ 2)

Nốõi Kếõt Thứõ Ba, 11/12/2001
*** Ông Hà Sỹ Phu đã khiêm nhường nhỏ nhẹ thế rồi mà vẫn không xong, bị Đảng nổi xung gán chụp cho cái mũ phản động! Nay thì trong nước, nhiều bài đã vạch mặt chỉ tên 6 vị chóp bu trong Bộ Chính trị phản quốc, hoặc phê phán giới lãnh đạo đã có hành động bán nước, hoặc nói thẳng nếu Đảng không đổi mới thì dân sẽ nổi dậy lật đổ Đảng như sóng lật thuyền... vân.. vân..., và được gửi công khai khắp nơ, thế mà cũng chưa sao! Nối kết mời các bạn xem tiếp lá thư thứ 2 của tiến sĩ Hà Sỹ Phu để cùng bình luận cùng Thiện Tâm.***
---
- Thư thứ 2
Hà Sỹ Phu (tháng 3/2000)
Thư gửi ông Nguyễn Gia Kiểng
Tôi rất vui nhận được thư ông. Cảm ơn ông đã hỏi thăm sức khỏe chúng tôi và gia đình. Sau đây xin gửi tới ông mấy dòng tâm sự.
Về thực trạng xã hội Việt nam:
Chúng ta không thể thoát ly một thực tế là cả ba mặt Dân trí, Dân khí và Dân sinh đều rất thấp. Tuy chẳng còn mấy ai tin ở Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lê, nhưng cả xã hội thực chất đang ở tầm Ý thức hệ phong kiến nông nghiệp lạc hậu (tức là rất đúng với tầm của Ý thức hệ Cộng sản!).
Điều căn bản này giải thích vì sao tuy bề ngoài thay đổi rất nhiều mà về căn bản thì xã hội vẫn như dẫm chân tại chỗ, dẫm chân tại chỗ mà vẫn lục đục không yên, không yên mà vẫn không thể bứt ra thành một cái gì khác về chất được. Đã vậy, tính khôn vặt và những khát khao thực dụng của ''con người Việt nam sau chiến tranh'' đang cùng với sự chuyên chính rất xảo quyệt của giới cầm quyền tạo ra một trạng thái cân bằng bùng nhùng không dễ gì phá vỡ được, vì những yếu tố ấy quyện vào nhau khá khắng khít. Trong đám ''bùn nhãó' ấy mọi người dù lem luốc nhưng vẫn kiếm được ăn, vẫn có không ít sự béo bở thật và béo bở ảo vọng, không ít những hương hỏa phải cố giữ lấy. Trong đám ''bùn nhãó' ấy, (tôi dùng chữ bùn nhão để chỉ một trạng thái vật lý vô định hình), mọi mâu thuẫn đều nhoè nhoẹt đi, mọi áp suất đều được xì van, mọi sự cố nếu có xảy ra rồi cũng dễ dàng tắt ngấm. Đám đông tự soi vào nhau và thấy mặt mũi mình cũng chẳng kém ai (vẫn thấy chân dung mình là: rũ bùn đứng dậy sáng loà!), nên chẳng thấy có gì lớn cần thay đổi cả! Những lời cảnh báo tỉnh táo và trong sạch lúc này không mấy ai để vào tai. Người thì mê, người thì say, người thì điếc, người thì giả điếc. Đám bùn nhão là một thể vô định hình nên đương nhiên không thể đổ, không thể vỡ, nhưng cũng đương nhiên không thể tự đứng lên thành một hình dạng nào cả. Ý định muốn cho nó có hình dáng đàng hoàng nay có khi chỉ là ảo tưởng.
Quy luật thích nghi ở xã hội VN buộc phải như vậy. Trong mối cân bằng bùng nhùng ấy nếu những nhân tố tiến bộ tích cực tác động vào thì nó sẽ tốt hơn, nếu không thì nó sẽ tồi tệ hơn; nhưng không ai có thể kéo nó ra khỏi cái hũ định mệnh nói trên mà Tạo hoá đã nhốt đám dân Lạc hồng vào đó rồi đút nút lại!
(Bây giờ ai thực hiện được sự hoà hợp hoà giải dân tộc thì đấy chính là vị anh hùng vĩ đại của dân tộc. Nhưng khát khao dễ hiểu này chỉ là sự đánh đố. Người CS nghĩ mình nắm giữ chân lý, nắm giữ chiến thắng và đang nắm giữ cả đất nước cả nhân dân thì chẳng phải hoà giải với ai, chẳng phải chia sẻ cái gì với ai cả!). (Lời bình: Nếu tôi nhớ không làm thì ý kiến này đã bộc lộ trong một bài báo của Nhân dân cách đây đã mấy năm. - TT).
Quy luật ở VN là như vậy. Như trên con đường hẹp mà cứ phải đi sau một con trâu mộng nghênh ngang vậy. Phải có mẹo chứ bực mình, nóng vội cũng vô ích thôi.
Cuộc vận động cho dân chủ và văn hoá của toàn xã hội 10 năm qua bước đầu đã làm được một số việc rất tốt, nhưng nay sang một bước mới thì bộc lộ những bất cập không thể tha thứ được (cũng dễ hiểu thôi, vì những phát biểu về dân chủ, nhất là trong nước, đều là tự phát của cá nhân chứ có tổ chức gì đâu! - TT): Hầu hết những việc làm được trước đây là do nhà cầm quyền bị bất ngờ, nay họ đã biết rõ, họ đưa mọi vật nghi vấn lên kính hiển vi và đã áp dụng những cách khống chế rất tai quái, phi luật pháp, phi văn bản, phi tang chứng...
Chính quyền không đàn áp tràn làn, mà lọc ra những điểm nút, phân hoá thật chi ly, thu hẹp đối tượng cần đối phó (Ngay như việc phá rối sóng phát thanh thì cũng chỉ chọn lọc phá từng bài, thậm chí từng đoạn, phá ở từng địa phương trọng điểm thôi). Mặc khác, về công cụ đàn áp thì lại mở ra thật rộng, quần chúng hoá và dân sự hoá, dùng đám đông đánh thiểu số, dùng cái không biết đánh cái biết, dùng cái thấp để trị cái cao, dùng mặt trái của con người để chiến thắng mặt phải của con người (đây là điểm mạnh vô địch của Chủ nghĩa CS). Quản chế ngầm không văn bản có khi lại nghiêm trọng hơn có văn bản, thậm chí nặng hơn bắt tù. Một quốc sách hàng đầu là dùng những người xung quanh, người thân, bè bạn của những người dân chủ, và chính những người dân chủ hiếu động, để làm tình báo hữu ý hay vô tình, có công và không công. Trong khi đó thì những anh chị em dân chủ lại quá tin ở Vương đạo của trí tuệ và lương tri nên trở thành những con mồi ngờ nghệch hết chỗ nói.
(Nhưng ngẫm lại cho cùng thì cái Thiện bao giờ mà chẳng ngây thơ!).
Vì thế mà sinh ảo tưởng, mất cảnh giác, giao du vô nguyên tắc và nôn nóng!.
Nhiều người vào cuộc mà cứ nghênh ngang, nghệ sĩ, tự do như đi vào hội nhẩy đầm. Người này cố giữ kín thì người kia phơi ra thoải mái. Ở môi trường nước ngoài thì một người vô tình cũng còn có thể nghe được mọi tin tức huống chi những người chuyên việc dò la! Ở môi trường nước ngoài, nếu có được được cái vỏ quen biết với anh em dân chủ trong nước hay cái vỏ tỵ nạn thì có thể thâm nhập vào báo này báo nọ, đài này đài nọ, vào bất cứ đâu. Cuối cùng anh em ở nhà sẽ bị lãnh đủ.
Một nguyên nhân nữa khiến cho xã hội công dân nói chung và lực lượng dân chủ nói riêng không thể hình thành và phát triển được là: Trong một xã hội độc đoán khe khắt như xã hội XHCN thì nếu anh bộc lộ thái độ dân chủ anh sẽ bị bộ máy chuyên chính đẩy vào thế bí trong đó chỉ có hai sự chọn lựa; hoặc là sống như người chết rồi, hoặc phải sống như một phần tử tranh đãu chính trị chuyên nghiệp. Trong khi đó thì đa số người ta chỉ muốn bộc lộ thái độ dân chủ ở một mức độ thích hợp với năng lực của mình nhưng vẫn có thể sống bình thường để còn làm được những việc bình thường của mình như sản xuất, kinh doanh, viết văn, viết báo, nghiên cứu, hoạt động nghệ thuật... như ở các nước khác. Ở nước ta thì chỉ cần bộc lộ thái độ dân chủ một cách rõ ràng là sẽ bị bao vây, khống chế tứ bề, nói xấu khắp nơi... cứ thế cho đến hết đời. Chẳng những mất cả cuộc đời của mình mà còn khổ sở cả gia đình, con cái nữa! Chỉ làm một việc bình thường theo lương tâm mà phải trả cái giá quá đắt như thế thì đương nhiên số đông người ta không ai muốn cả, chuyện lương tâm đành gác lại thôi! Thế là người cầm quyền được yên, họ có sửa đổi gì hay không là quyền của họ.
Hiện tượng Đảng chuyển đàn áp bằng toà án và bắt bớ sang chính sách cô lập, quấy nhiễu vô hiệu hoá bằng mọi phương tiện... nếu được gọi là ''một bước lùí' thì chỉ đúng một phần, và có thể gây ra sự ngộ nhận. Đảng không hề giáo điều, Đảng thay đổi hàng ngày. Nhưng Đảng cũng không hề lùi, trái lại, Đảng thay đổi tất cả những cách làm nào có thể thay đổi được để tiếp tục tiến lên thực hiện mục đích của Đảng. Những phe phái khác nhau trong Đảng chỉ khác nhau về cách làm và sự phân chia quyền lợi, chứ không có phe bảo thủ và cấp tiến gì cả. Cấp tiến thật thì Đảng đẩy ra ngoài rồi.
Tôi xin nêu vài nhận xét thực tế như vậy để mọi người cùng suy nghĩ. Về một số điều đang diễn ra mà tôi nghe được thì theo nhận xét chủ quan của tôi, tôi thấy có việc rất nên làm nhưng cũng có việc không nên làm:
- Rất nên chống chính sách cô lập thông tin. Đã đành bản thân thành tựu thông tin tự nó đã mang thuộc tính đánh bại kẻ nào chống nó. Nó sinh ra một ngàn con đường phong phú hơn đầu óc bưng bít của những kẻ đi ngược thời đại. Nhưng tất cả những con đường nhỏ không thể thay cho một đại lộ. Cho nên bên cạnh việc cá nhân tự tìm cách để thực hiện quyền thông tin (quyền này chính một bài trên báo Nhân dân đã khẳng định từ lâu) vẫn phải có một cuộc vận động quốc tế về QUYỀN THÔNG TIN. Tôi nghĩ kỷ nguyên này là kỷ nguyên thông tin thì quyền con người đặc trưng nhất trong thời đại cũng là quyền thông tin. Điều quy định về Quyền Thông Tin như đã nói trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền trước đây nay cần được cụ thể và chi tiết thêm nhiều. Tốt nhất là tạo thành một chương riêng về Quyền thông Tin và được thông tin, và không chỉ dừng ở văn bản mà phải thành những giải pháp kinh tế và chính trị, những quy định trong bang giao quốc tế hàng ngày. Không có cuộc vận động nhân đạo quốc tế nào thiết thực hơn cuộc vận động này. Trí tuệ giải phóng con người, thông tin giải phóng con người. Không thể giải phóng con người nếu không có luật quốc tế về quyền thông tin và nhận thông tin. (Ví dụ: Một tỷ lệ cao về số điện thoại, số máy tính, số người dùng Internet trên đầu người phỏng có ý nghĩa gì nếu như cả những thanh niên lêu lổng cũng có thể dùng những phương tiện ấy để giải trí suốt ngày, trong khi có những giáo sư, những trí thức thì lại bị tước bỏ mọi phương tiện phổ thông ấy chỉ vì Đảng ghét những người này và không muốn cho họ được chia sẻ thành tựu ấy của trí tuệ nhân loại")
- Rất nên nghiên cứu kỹ hiến pháp và luật Việt nam, đồng thời đối chiếu với thực tế để tạo dư luận quốc tế lên án nền luật pháp giả nhân quyền và chống nhân quyền của thể chế XHCN (sở dĩ tôi nói như vậy vì đã đi vào quỹ đạo của Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lê thì dẫu thực tâm có muốn xây dựng một xã hội Dân chủ cũng không có cách gì thoát ra khỏi những tiên đề phản quy luật, duy ý chí và áp đặt, và trước sau gì cũng buộc phải độc đoán! Thực tiễn tất cả các nước XHCN đã minh chứng điều đó).
- Vận động liên hiệp quốc hình thành định chế bắt buộc đối với mọi thành viên về việc thành lập các tổ chức độc lập, phi chính phủ theo dõi tình hình nhân quyền ở mỗi nước, dưới sự bảo trợ của LHQ. Nước nào cũng được phép tham gia kiểm tra nước khác (để tránh sự áp đặt một chiều hoặc tranh cãi tay đôi). (Lời bàn: Hay lắm, chẳng hạn VN bảo Mỹ không có Nhân quyền, Mỹ cũng bảo VN không có Nhân quyền thì phải có một tổ chức quốc tế trong đó có cả VN và Mỹ kiểm tra lẫn nhau xem sao... thế giới gần nhau lại như một nhà là như thế chứ còn gì nữa" - TT).
- Các nhóm dân chủ chân chính ở ngoài nước (tôi cũng không biết có những nhóm nào) nên có sự liên kết trong một mặt trận chung (có thể vẫn là các nhóm riêng, nhưng phải có tiếng nói thống nhất khi cần thiết).
- Cần rà soát lại mọi quan hệ giao du, có người lúc trước chơi được nay không chơi được nữa, có người cứ mang trái tim hồ hởi đi khắp mọi nơi và trở thành cộng tác viên tuyệt vời không công cho An ninh để lần lượt tàn phá tận gốc những tiếng nói dân chủ.
- Để đối phó với cách tìm điểm nút để triệt, thì những người dân chủ cần mở rộng ra rất nhiều nhánh, nhiều ''kênh'' thông tin (vì mọi mặt của đời sống đều đòi hỏi thông tin và giao lưu; thông tin và dân chủ là việc tự nhiên của toàn dân, đâu chỉ là công cụ để đòi dân chủ hay chống dân chủ, đây chỉ là xu thế tự nhiên không ai cản nổi).
- Việc vận động trao Nobel nhân quyền cho Hoà thượng Quảng Độ nếu thành công thì sẽ có tác dụng rất tốt, sẽ là một thuận lợi lớn...
... vân vân...
- Còn về KƯ (kết ước năm 2000) tôi nghĩ không nên làm lúc này, vì: Ai cũng biết nguyên lý sơ đẳng xưa nay là trong khi mọi ''kết cấu hạ tầng'' chưa có mà đã khoa trương diện mạo thì diện mạo ấy dễ bị xụp đổ, đập nát ngay mà không có gì để bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Đó chính là ''doạ làm nhưng thực tế chưa có khả năng làm'', thế thì sẽ bị rút phép thông công và vĩnh viễn không bao giờ làm được nữa. Đáng lẽ tiền trong túi đã có nhiều rồi mà còn phải làm như chưa có gì nữa là! Khi mình chưa có vốn là bao nhưng cứ đăng ký là mình có vốn lớn để tạo uy tín cho người ta mạnh dạn hùn vốn vào để thành vốn thật, cách này có lẽ nên áp dụng cho phong trào ngoài nước nhưng không nên dùng cho phong trào trong nước. Trong nước, việc này vẫn bị xem là việc huý kỵ, nên là việc của công đoạn gần như sau cùng, nhất là trong điều kiện ngặt nghèo ở một nước Cộng sản toàn trị! Việc này chỉ làm khi có tình huống, tình huống ấy nay chưa có, nếu có làm được chăng nữa thì cũng chỉ là một việc đơn độc thôi, môi trường chưa có gì để tiếp nối nó cả. Tình huống là khi xu thế dân chủ trong xã hội đã mạnh, hoặc ngược lại, khi có chiến dịch đàn áp thô bạo (Lời bàn: Xem lại phần đầu bức thư, như nhận định của ông HSP về đặc tính cù nhầy của một thể vô định hình, về dân trí thì thấp mà mẹo của giới cầm quyền lại quá khôn ngoan thì hai ''tình huống'' lý thuyết này làm sao mà xảy ra được" - TT).
Mấy lời thành thật tự đáy lòng đau đớn. (Tự phê phán dân tộc mình cũng là tự nhiếc móc mình sao lại không đau đớn). Vấn đề quá lớn mà không thể viết dài nên chắc chắn không diễn tả được như ý, mà cũng chỉ là nhận thức riêng của tôi trước những gì đang diễn ra và đang tồn tại, có gì thất thố mong ông hiểu lòng và thứ lỗi cho. Thư này để xem, ông đừng cho ai công bố ở đâu làm gì, mong ông cẩn thận. (*)
Kính thư
HSP
(Đánh máy lại và bình luận: Thiện Tâm)
(*) Lời bàn: HSP đã khiêm nhường thế rồi mà vẫn không xong! Đến nay, chỉ kể các bài viết trong nước thôi, thì nhiều bài đã vạch mặt chỉ tên 6 vị chóp bu trong Bộ Chính trị phản quốc, hoặc phê phán giới lãnh đạo đã có hành động bán nước, hoặc nói thẳng nếu Đảng không đổi mới thì dân sẽ nổi dậy lật đổ Đảng như sóng lật thuyền... vân.. vân..., (bài gửi công khai khắp nơi) thế mà cũng chưa sao. Đằng này Hà Sỹ Phu chỉ nhỏ nhẹ, bất ngờ khẳng định vị trí lâu dài của Đảng: giả sử Đảng không đổi mới gì hết thì cũng chẳng sao đâu, đất nước vẫn cân bằng, không có gì lo cả; thế mà khi Đảng nghe lén được điều khẳng định này là Đảng không kiên nhẫn được nữa, phải nổi xung lên chụp cho cái mũ phản quốc ngay tắp lự! Thế mới rắc rối. Câu chuyện kể cũng đáng bình luận phải không thưa qúy vị" - TT.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50646)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44342)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38756)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34601)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại