Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cái Sảy Nảy Cái Ung!

29/10/199900:00:00(Xem: 4815)
Lóng rày mấy ông bạn của kẻ hèn này cứ rộn lên vì một tin nóng hổi đụng boong boong đến... gốc mít của mình. Chẳng là vào ngày 05/10/99 vừa qua, nhật báo Herald Sun đã chơi một cái tít vô cùng bắt mắt: Cruel Mob, cùng hình ảnh con gà queo râu du hồn về địa phủ đặng chỉa mũi dùi vào chuyện đá gà của người Ây-dzi-à, mà trong đó đề cập đến những địa danh có đông người mình cư ngụ, và mặc dù chẳng nói gì đến mít ta nhưng bàn dân lê thứ ai mà không hiểu dân An nam mình cũng có phần hùn kha khá ở trong đó!

Khổ một nỗi nhập gia phải tùy tục, nhập giang phải tùy khúc. Cha ông mình ngày xưa cứ một hai, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là vậy. Mình là dân tị nạn, sống trên đất nước của người thì phong tục tập quán của Úc thòi lòi cũng phải dè chừng đi một chút, chứ cứ... xả láng sáng về sớm kiểu đó thì tội cho những tấm lòng tận tụy, cố gắng đủ mọi cách mọi đường đặng giúp dân bản xứ hiểu được cái hay cái đẹp của người mình, mà ở đời tạo dựng mới khó khăn, chứ đập đổ thì... hê một tiếng là a lê hấp ba mươi giây sau bảo đảm về đẹp với ông bà đến nơi đến chốn. Rồi ông bạn của Mõ đây mới vi vút một trời tâm sự:
- Thiệt tình mà nói thì chuyện đá gà với dân mít của mình có gì đâu là lạ, nếu không muốn nói hết sức gần gũi thân quen. Nhớ hồi còn nhỏ híu lúc mà hoa lá chộn rộn đón Xuân sang, tao thấy ông bà già đi chợ tỉnh rước bức tranh hai con gà đang đá nhau về chưng trong ba ngày tết mà có ai than dài thở vắn gì đâu, rồi ông hàng xóm có đâu gần chục cái bội nhốt gà, nào là xổ, độ tùm lum mà chẳng thấy ai lên đài lên báo. Thậm chí thằng con trai của ổng cũng có hai ba con gà tre rồi tà tà vác đi đầu làng cuối xóm mà đá độ. Đó là chưa nói đến cá lia thia nằm trong chai trong lọ mới là ác chiến. Kỳ vảy rụng tá lả bùng binh vẫn cứ nhào dzô xáp chiến hà rầm mà có ai thắc mắc ba cái chuyện lẻ tẻ đó đâu! Và nếu vui vui lật lại sử xanh thì không thiếu chuyện đá gà ở trong đó. Tỉ như ông Nguyễn Lữ của nhà Tây sơn mê đá gà còn hơn mê nước nên giặc xâm lấn biên cương vẫn cứ tự nhiên ôm gà đi chọi, rồi trước năm bảy lăm có bao xa, ông phó tông tông xứ mình lái trực thăng từ Tân Sơn Nhất xuống Gò Công đá gà khiến báo chí la làng lên quá xá, bởi chiến cuộc đang cháy đỏ khắp mọi miền của đất nước mà ông an nhiên tự tại kiểu đó thì chết mẹ đám dân đen! Và như vậy chuyện đá gà với dân mình nó bình thường như cơm ngày ba bửa. Chỉ khổ một điều ở đất nước này người ta không chấp nhận cho mình chơi như thế, mà mình cứ... nơ pa thì tiêu tán đường là chuyện phải xảy ra chứ... khỏi nắng làm sao được!

Rồi có ông bạn nãy giờ im rủ im ru mới ban cho đôi lời vàng ngọc:
- Xứ sở này được mệnh danh là đa văn hoá và chính phủ luôn khuyến khích mọi người cố gìn giữ cái hay cái đẹp của dân tộc mình. Chuyện đá gà đã có tự nghìn xưa mà con cháu ngày nay không... gìn giữ thì liệu ông bà có ngậm cười nơi chín suối được chăng" Lại nữa, xứ này có tiếng dân chủ tự do. Vậy tại sao bắt người ta phải theo phong tục của mình mà bỏ đi nét đẹp ngàn xưa của người đang có" Đó là chưa nói đến đúng, sai hết sức tương đối trong cõi đời này.

Ông cho đá gà là xấu là dữ tợn. Còn tui lại nghĩ đá gà có gì là hung là ác đâu, bởi nó có thác tại hiện trường thì cũng vô nồi nấu cháo chứ có chạy đi đâu mất mà thiệt. Nhưng cái hay không phải chỗ đó mà là ở sợi dây thắm thiết giữa người với... kê. Có nhìn thấy đêm hôm khuya khuắt hoặc rạng sáng tinh sương người với gà như đôi lòng tri kỷ mới hiểu được phần nào sự sâu xa của nó, rồi những lúc gà ốm đau bệnh hoạn bỏ ăn thì lúc í càng rõ hơn tấm chân tình lúc gặp điều hoạn nạn. Người Úc chỉ nhìn thấy máu rơi vội hớt ha hớt hãi cho là tàn ác chứ làm sao biết được người nuôi cũng đang... chảy máu ở trong lòng!

Rồi có anh bạn lại ý kiến như sau:
- Tụi Úc cả đời sống được bình yên nên trầy da tí xíu là đã la trời la đất nên không hiểu được người ta cá độ với nhau chỉ là chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn không phải là tiền bạc, lại càng không phải tàn bạo dã man, mà chỉ là muốn học hỏi sự can đảm đầy khí phách của con gà nơi chiến trận, dám xông pha chốn hiểm nghèo đặng sẵn sàng... chết cho chủ có tí tiền còm bỏ túi, thì thử hỏi ở cuộc đời này có được mấy ai" Đó là chưa nói đến nhũng ích lợi khôn cùng của nó, bởi nếu không có những độ gà nẩy lửa thì tiền nhân làm sao biết được chó liền da, gà liền xương mà chữa trị bệnh tình cho con cháu" Tui còn nhớ có lần được ông cậu đưa qua Bình thạnh, đến nhà Đông y sĩ họ Lương, nhờ ông băng lại cái tay bị nứt vì đá banh cá độ, chừng ấy mới nhìn thấy tận mắt người ta quết gà với cái lá gì đó rồi đắp lên chỗ bị thương, thế là vài ngày sau lại ra sân đua tài với thiên hạ, mà hầu như trời đất lỡ sinh ra cái gì thì cũng có chuyện xài của nó. Chỉ là mình có biết để xử dụng hay không hoặc giả bỏ phí đi thì thiệt là đau thấu trời thấu đất. Gà cũng vậy, ngoài làm gỏi chiên dòn rô ti còn là một phương thuốc rẻ đẹp bền không làm sao chê được. Chứ có đâu chỉ nhìn thấy những gì hời hợt ở bên ngoài rồi la làng lên làm như tận thế về đâu tháng tới. Thiệt là hổng biết nói sao!

Và mới đây trong lòng Mõ tui khó ở thế nào, khi thấy một ít người mình cứ thích đụng đậy tay chân để giải quyết những điều khác biệt hơn là đối thoại với nhau, rồi Mõ tui nhớ đâu hồi mấy tháng trước trong một cuộc họp ở Victoria cũng tay chân náo loạn ì đùng khiến lời qua tiếng lại không biết bao nhiêu mà kể. Mõ tui những tưởng bi nhiêu đó đủ là kinh nghiệm thương đau để một ít người mang máu nóng nhân đó sửa đổi tâm tính của mình, nào dè ngày 10/10/99 lại ì xèo thêm một lần nữa ở đất NSW khiến kẻ hèn này ngậm ngùi không làm sao tả được! Mõ tui vốn biết mình tài hèn phận mỏng hổng dám nói leo, lại càng không dám góp dzô góp ra gì cả, chỉ là tự mình thắc mắc với bản thân:


- Lời nói dù có hay thế mấy đi chăng nữa cũng không thuyết phục người nghe bằng hành động, bằng tấm gương rực rỡ thành người. Và như vậy, đám con cháu sinh ra rồi lớn lên trên đất Úc sẽ nghĩ gì về phong tục của cha ông" Khi tận mắt nhìn thấy một ít quý chú quý bác đối xử với nhau còn... thua ao nước lã! Đã vậy còn chú khi ni, mi khi khác thì làm sao yên tâm mà học"
Lại có người mạnh miệng cho rằng người mình vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện đoàn kết mí nhau, nên hễ làm việc chung thì chạy trời cũng tiếng bấc đi qua tiếng chì đi lại. Thiệt chứ chẳng phải chuyện chơi bởi không thiếu cảnh mỗi lần họp là phe mình bắn phe ta tơi bời hoa lá, mà người xưa thì một hai: đổi thù thành bạn nghe con! Còn đời nay thêm... thù bớt bạn mới được xếp vào hàng hảo hán. Khổ một nỗi là ai cũng muốn làm việc thiện, muốn xây dựng đời sống tốt đẹp hơn, muốn hội nhập vào đời đa văn hoá, nhưng hễ xáp lại với nhau ba bảy hai mươi mốt ngày là tan đàn xẻ nghé, không làm sao chịu được!

Rồi kẻ khác lại cho rằng một ít người mình hồi ở bển đường công danh cứ thậm thà thậm thụt nên chẳng có ma nào biết tới, thành ra ao ước trong đời phải được một lần sáng tỏ hào quang. Đến khi đặt chân lên xứ Úc mới mở mắt ra là muốn thiên hạ biết tiếng cho nhanh chỉ còn mỗi con đường chơi nổi, nghĩa là chuyên làm những chuyện hổng ai dám đụng dzô mới... rỡ ràng dòng hào kiệt. Mõ tui vốn dại dột nên hổng biết điều này có thật hay không" Thét rồi chỉ cầu mong đó là những lời nói cho hả hơi trong lúc phiền muộn, chứ ngoài đời thì làm gì có chuyện loạ thế ni!

Chợt Mõ tui nhớ đến một câu chuyện được nghe thời còn đi học. Chuyện kể rằng:
- Nhiều bậc lão làng từ lâu vừa cười vừa truyền khẩu với nhau một phép tính như thế này: Ba người Nhật thì bằng một người Do thái. Ba người Do thái thì bằng một người Việt nam. Ba người Việt nam thì không bằng một người Nhật!

Lại còn một hình ảnh ví von khác, cũng chẳng biết xuất xứ từ đâu, kể rằng:
- Một người Việt nam rớt xuống hố thì tự leo lên được, nhưng ba người rớt xuống hố thì chết chùm ở dưới đó luôn. Bởi người này cố gắng leo lên thì hai người kia hè nhau kéo xuống. Thế là về chầu tiên tổ cả ba cho... dzui nhà dzui cửa!

Mõ tui dù hổng mấy được khôn nhưng vẫn biết những câu chuyện kiểu này chỉ nói cho vui trong lúc hổng còn chi để... nói, chứ làm chi có thật trong cõi ta bà tục lụy này. Có điều chuyện thật hay không chẳng có gì quan trọng. Điều đáng nói là cái cốt lõi ở bên trong mà Mõ tui tin chắc ai ai cũng thừa sức biết. Đã vậy vẫn chưa xong bởi có lần nhân nói đến chuyện đoàn kết của người mình, một anh bạn với miệng lưỡi hùng hồn lạng một đường quá đã như sau:
- Đòi hỏi sự đoàn kết nơi người mình có khác chi đòi hỏi mặt trời mọc liền tù tì... hai mươi bốn trên hai mươi bốn! Nghe qua chừng như vô lý nhưng mày thử nghĩ lại coi có phải đúng như dzậy hông" Này nhé, từ hồi xa lắc xa lơ nào đó trong huyền thoại, ông tằng cố tổ của mình nào có ăn đời ở kiếp với nhau đâu mà bảo con cháu đời sau đoàn với kết! Ngay từ cuộc tao ngộ đầu tiên đã tan như xác pháo thì hậu vận làm sao mà khá được. Mày còn nhớ không, bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quân làm chồng, sinh một bọc trăm trứng, nở trăm con hồng hào khoẻ mạnh. Hương lửa đang mặn nồng thắm thiết bỗng dưng bà nhớ cõi tiên bèn dắt vội năm mươi con lên núi cho gần quê ngoại, bỏ ông chồng lưu lạc chốn đồng bằng sống cảnh gà trống nuôi một lèo năm chịt con muốn thấy mẹ thấy cha, đã vậy còn báo hại con rồng cháu tiên về sau cứ thế mà chia rẻ, thành ra hậu duệ có nối tiếp và phát huy truyền thống của tổ tiên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Lại nữa, mẹ tiên dẫn con lên núi làm nên sự nghiệp có gia có quốc hẳn hòi. Còn cha rồng ở đồng bằng và đám con nheo nhóc không biết sống chết ra sao" Hay lại đóng bè rồi... vượt biên đến một phương trời xa lạ hoặc bị sóng thần kéo xuống làm chúa ở Long cung" Điều thắc mắc trên không tài nào tao biết được bởi cái học của mình quá ít nên chỉ biết vua Hùng có công dựng nước. Còn cha già với năm mươi người anh em ruột thịt chẳng biết trôi giạt về đâu" Thôi thì cứ xem đó là hậu quả của sự thiếu đoàn kết cho xong một cảnh đời! Rồi mãi về sau thiên hạ mới thấy cái hại của chia rẻ quá trời quá đất, bèn sáng tác chuyện bó đũa truyền tụng trong nhân gian hầu có thể dzớt lại phần nào cơ khổ. Mà lẽ thường khi mình chỉ ngón tay trỏ về người ta để lên án thì ngay lúc í ba ngón kia lại chỉ về mình. Chẳng vậy mà từ ngàn xưa cha ông mình cứ dặn dò con cháu, tiên trách kỷ hậu mới trách nhân. Có muốn chê bai thì cũng phải soi bóng mình cái đã chứ không khéo rủa xả người ta lại thấy ảnh của mình, đúng ngay kiểu gậy nhà đập lộn lưng... tui thì thiệt là cay đắng!

Thôi thì đề phòng người khác không bằng cảnh giác bản thân. Cái gì thì cái cũng phải tu thân mình trước đã. Chứ cứ chăm chăm đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ mà quên rằng có ngày họ cũng hỏi đòi lại mình thế nọ thế kia, thì lúc í không biết mình có đáp ứng được hay không đây nữa! Chi bằng... xả một phát cho nhẹ hồn nhẹ xác. Cho khoẻ cả thân tâm. Chứ mang ưu tư cho lắm để làm gì khi lòng vẫn biết tay có ngón dài ngón ngắn, được cái này thì hụt mất cái kia, mà lỡ ra thiên hạ đang nghĩ đẹp về mình, mà mình lại nhìn thiên hạ thấy y hệt... củ khoai, thì hổng biết phải ăn nói làm sao đây nữa!

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.