Là một một người làm chánh trị lão làng, Chủ tịch Arafat "tỏ vẻ" vui mừng về việc Mỹ công nhận qui chế quốc gia cho Palestine và xác định việc bầu cử lãnh đạo là quyền tự quyết của nhân dân Palestine. Đi xa hơn Ô. Arafat còn công bố một lịch bầu cử và chương trình cải tổ chánh quyền. Tháng 1 năm 2003 sẽ bầu Tổng Thống và Quốc Hội Palestine. Một Uûy ban Cải tổ cũng được thành lập để dự thảo đổi mới kế hoạch về an ninh, tư pháp, tài chánh, giáo dục, và truyền thông. Nhưng nỗ lực tự cứu của Ô. Arafat không hiệu quả. Bên ngoài, không làm lay chuyển được ý kiến của Mỹ; Ngoại trưởng Mỹ công khai từ chối khi Chủ Tịch Arafat ngỏ ý muốn gặp Ngoại trửơng và TT Bush. Bên trong, quyền lãnh đạo của Oâng Arafat bị rung rinh. Nhân dân Palestine vùng Tây Ngạn biểu tình tố Nhà cầm quyền của Ô. Arafat tham nhũng, không cứu đói, khát. Hai người chỉ huy cao cấp, cảnh sát và an ninh hai vùng lớn của Palestine, chống lại lịnh giải nhiệm của Ọ. Arafat, tuyên bố không bàn giao. Oâng Arafat sẽ còn gặp khó khăn lớn hơn nữa với với bàn tay lông lá của CIA, người thế nào cũng có trong các tổ chức nhân dân và nhà cầm quyền Palestine do Ô.lãnh đạo. Hy vọng kinh nghiệm chánh trị của Oâng sẽ giúp Oâng qua được cuộc đảo chánh. Còn việc ám sát, hay tử nạn chắc hẵn là không. TT Bush đã công khai khai tử chánh trị Oâng Arafat thì CIA không cần tạo cuộc tự sát chánh trị (suicide politique) bằng "hoạt động che dấu" nữa; mang tiếng vô ích. Chỉ cần Ô. Arafat rút lui là đủ.
Nhưng nếu Oâng ngoan cố, không khéo Palestine sẽ rơi vào tình trạng vô chánh phủ, tạo cơ hội ngàn vàng cho các tổ chức khủng bố núp trong nhà cầm quyền Arafat. Lúc đó để bám quyền hành, Ô. Arafat phải dựa vào họ nhiều hơn, như đã từng dựa vào nhóm Hamas. Từ đó quân khủng bố sẽ lủng đoạn và khống chế mạnh hơn nhà cầm quyền Palestine. Cuộc bầu cử trong điều kiện như vậy, kết quả sẽ là một chánh quyền có hay không có Arafat, vẫn nằêm trong ảnh hưởng của các tổ chức khủng bố. Và chắc chắn Do thái cũng không làm việc với một chánh quyền dân cử như thế.
Vấn đề cốt lõi đặt ra cho cuộc bầu cử của Palestine là nhân dân Palestine phải được tự do chọn lựa người đại diện cho mình thì cải tổ, bầu cử mới có ý nghĩa và giúp cho cuộc dàn xếp với Do thái. Nếu không, chánh quyền mới chỉ là một chánh quyền Arafat không có Arafat, hay một chánh quyền khủng bố núp bóng mà thôi. Vì phân tích hiện tình Palestine, chỉ có một cuộc bầu cử mà có tới 6 lập trường riêng và thâm ý khác nhau. 6 mà đã có tới 4 không lợi cho nhân dân Palestine. TT Sharon muốn phá hoại qui chế quốc gia của Palestine. Mỹ muốn Palestine chống khủng bố mạnh hơn nữa. Các nhà lãnh đạo các nước Á rập muốn dùng vấn đề Palestine để làm giá với Mỹ và Liên Âu. Liên Aâu đi nước đôi, vừa làm vừa lòng Mỹ vừa không muốn mất lòng Do Thái và Palestine. Còn Ô. Arafat thì xem cuộc bầu cử là cách tự cứu sự nghiệp chánh trị và quyền bính cá nhân Oâng và phe nhóm.
Cho nên những người yêu chuộng tự do, dân chủ, và hoà bình mong mỏi Mỹ chân thành giúp đỡ cho nhân dân Do Thái có một chánh quyền thực sư của dân, vì dân, do dân. Mỹ giàu mạnh thật đấy nhưng không thể nghĩ thế, làm thay cho dân tộc khác được. Có thể dẫn ngựa đi uống nước, nhưng không uống thay ngựa được. Bài học đau buồn trong Chiến Tranh Lạnh còn đó. Mỹ đổ hàng tỷ tỷ đô la để đi với chánh quyền mạnh nhưng không được lòng dân, để rồi phải ôm hận "Yankees Go Home". Giản dị chỉ vì coi thường yếu tố nhân dân, chỉ làm việc với tướng tá và lãnh tụ.
Ở Palestine hiện nay có nhiều lực lượng nhân dân chân chính vừa chống Do thái xâm lược, vừa chống cách đấu tranh bằng bạo lực khủng bố, đánh giá cao lý tưởng dân chủ, tự do, và mong mỏi sống chung hoà bình. Đó là những nghiệp đoàn, những người làm y tế, giáo dục, nông dân, luật sư, bác sĩ, những nhà tranh đấu ôn hoà, sống bàng bạc khắp trong các tầng lớp xã hội Palestine. Họ không có tiếng nói như phe Ô. Arafat. Họ không có bom như Hamas. Nhưng họ có uy tín với quần chúng nhờ có trí thức, tình nghĩa yêu đồng bào, cùng chia xẻ nỗi bất hạnh của một dân tộc mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình. Họ thừa sức và uy tín xây dựng được Palestine và nói chuyện hoà bình với Do thái. Họ đông nhưng thầm lặng vì các tổ chức khủng bố và những nhà làm chánh trị đã cướp quyền đóng góp và ăn nói của họ. Đã đến lúc Mỹ giúp họ sử dụng lá phiếu theo ý họ. Làm được thế Mỹ sẽ được lợi là tránh được tiếng chánh quyền Mỹ bị ảnh hưởng bởi liên minh Ky tô giáo và sự chạy chọt hành lang công quyền của những người quyền thế thân Do thái.
Cho đến bây giờ hướng đi hoà dịu của TT Bush và Ngoại Trưởng Powell, nhìn nhận qui chế quốc gia Palestine, tương đối thuận họp với Quốc Hội nói chung. Và có lẽ cũng đã thoả hiệp được với lập trường cứng rắng của Phó TT Cheney, và Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld. Hướng đi đó được nhân dân Palestine hân hoan đón nhận. Vấn đề còn lại là Mỹ giúp cho cuộc bầu cử được thực sự công bình, tự do, và trong sáng.