"Vui buồn nghề Nailõ, Chuyện dài dài thẩm mỹ" là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề làm đẹp cho người, cho mình. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. hoặc eMail: thammy@vietbao.com
Cả tuần tiệm đắt khách không ngờ. Chuyện không ngờ, khách đa số là đấng mày râu.
Từ hồi tôi vô làm trong tiệm nầy thợ 99% là mấy nường, chỉ vỏn vẹn một ngoe là cậu Vinh mà thỉnh thoãng mấy mụ còn hăm he là có ngày sẽ cho nó 'bận áo đầm' luôn cho giống mấy chị... khách cũng 90% là phái nử, âm thịnh dương suy, bây giờ mổi khi có một số khách đàn ông ùa vô thì tiệm trở thành "Yin Yang"đều hòa.
Tuần vừa qua chị Ba nhận thêm một cô thợ mới, người ngoại quốc.
Hôm đó khi 'phỏng vấn' chị Ba hỏi:
"Cô là người Mễ phải không""
Cô nàng xụ mặt, giận lên liền:
"Không. Tôi không phải người Mễ. Tôi người Latina, Central America"
Tật hổng bỏ, Thu xây qua tôi:
"Xí. Bày đặt. Cũng nói một thứ tiếng 'xì"
Chị Ba khôn ngoan vả lả:
"Xin lổi xin lổi vì tôi thấy cô giống người Mễ. Cô nói tiếng gì""
Cô dịu giọng xuống:
"Tôi cũng nói tiếng Spanish, Tôi gốc từ El Salvador."
Cô này độ chừng hăm mấy, tóc nâu đen dầy, dài khỏi lưng, da trắng bóc. Vóc mình đều đặn. Đôi mắt nâu to lông mi dày rậm phủ xuống đôi gò má mịn như nhung. Ôi cha ơi cô đẹp quá, đẹp như tiên từ trên trời mới rớt vô tiệm một cái bịch! Đàn bà thấy còn mê! Tiệm tụi tui sẽ đắt khách lắm đây.
Quả thật. Từ ngày cô vô làm kéo theo một số khách cắt tóc, tiệm vui hẳn lên. Hổng vui sao được. hồm rày toàn là khách đàn bà, nay có một mớ đàn ông, làm các cô thợ ''chổng chừa' tự nhiên cũng phải giử gìn ý tứ, hết dám nói bậy nói bạ. Cô nào cũng diện lên, điệu điệu, bớt nói xấu khách vì phải xài tiếng Mỹ nhiều hơn. Cô thợ mới tên Martha. Thu kêu người ta là con Mả Thà.
Một buổi trưa ế khách tôi kéo tay cô nhỏ để làm bộ móng giả cho đẹp toàn diện. Trời, người đẹp cái gì cũng đẹp. Bàn tay gì mà trắng tươi, dịu nhỉu, mềm èo như hổng có xương. Trong nghề tôi đã cầm biết bao nhiêu bàn tay phụ nử chưa từng gặp bàn tay nào mềm như bàn tay của cô nầy. Thiệt là một bàn tay đặc biệt. Mấy bà già xưa hay nói bàn tay mềm là bàn tay có đầy tớ, bàn tay không làm đụng móng tay... Bàn tay nầy số sướng lắm đây. Vậy mà, khi bộ móng đắp bột xong rồi cô vén tóc lên cho gọn, tình cờ tôi nhìn thấy có gì giống như là ... thẹo" ngạc nhiên cộng tò mò tôi hỏi:
"Cô bị gì vậy" dấu gì vậy""
Cô vén hẳn tóc lên lộ nguyên cái ót trắng ra. Trời thần ơi! Dể sợ! Trên cần cổ là những vết thẹo, giống như vết cắt, vết chém. Cô nàng tự nhiên rưng rưng nước mắt. Tôi hoãng hồn, keó nó vô phòng vệ sinh. Hỏi đầu đuôi coi tại sao...
Martha mới vạch áo cho tôi coi sau lưng. Ôi, tội nghiệp chưa. Trên lưng cũng dày đặc vết thẹo, cầu mấy chục nhát. Mặc lại áo, Martha kể:
"Cách đây 12 năm...
Mới nói tới đó nước mắt đã rớt ra...nghẹn giọng...
Tôi không biết làm sao đành lính quính dổ:
"Thôi thôi thôi để hôm khác hảy nói. Tôi xin lổi đã gợi lại chuyện cá nhân của you"
Martha nói:
"Không sao đâu. Khi nào rảnh tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho you nghe"
Tôi tự trách sao mình vụng về quá mức. Người ta có chuyện buồn mình lại tò mò hỏi đon hỏi ren, thiệt mình nhiều chuyện quá trời. Thôi, điều đáng lo là khách hàng đây.
Khách đàn ông tới cho Martha cắt tóc toàn là người... Latino. Thấy nó đếm tiền tip mà mê. Năm đô là chuyện thường, rất nhiều ông tip cho nó 10 đô. Cô Thu cô Láng cô Vân xuýt xoa. Thu nói:
"Cắt tóc chỉ có 15 đồng mà tiền tip ngon như vậy thiệt là sướng. Tui muốn trở vô trường học thêm lấy cái bằng thẩm mỹ cắt tóc đàn ông khỏe hơn ôm chưn mấy bà Mỹ đen. Có khi một đồng bạc cũng kẹo hổng tip cho mình. Chán bỏ mẹ."
LaÙng cười:
"Thôi bà ơi đừng được voi đòi tiên. Bà thâu vô tháng bao nhiêu mà đi so bì" Mấy ngàn" Bà chiếm gần hết khách của khu này rồi còn than gì""
Thu cố cải:
"Tui thấy đứng cắt tóc sướng hơn nhiều. Bây giờ cạnh tranh quá, ai cũng biết ngồi làm móng"
Trang trề môi:
"Nọi năng lôn xộn. Đứng mợi mệt, ngôi suột ngày mà than gì hỉ" Ca.. a. quên, hơt tóc cần phải khéo mơi cò khạch chừ... "
Kim nói:
"Làm tóc cũng gian nan. Nước ở xứ Mỹ kỳ thiệt mấy chị thấy hôn. Bên mình uốn tóc xong về nhà tóc còn lọn y nguyên muớt mịn mà sao ở đây uốc tóc xong có khi vài ngày sau họ trở lại nói là tóc bị đơ ra, xù ra vậy chị"
"Theo tôi nghỉ là vầy, có nhiều lý do, nước ở đây chứa nhiều chất hóa học, gội đầu xong là phải xài thuốc dưỡng tóc. Uốn tóc xong mình xấy, chải kiểu cho họ. Về nhà họ gội đầu không xài thuốc dưỡng, không biết cách xấy thì tóc bị xù ra chứ sao. Mình phải chỉ dẩn họ cách săn sóc tóc ở nhà, nếu không biết cách xấy tóc và sử dụng cây bàn chải thì chịu khó quấn tóc bằng ống cuốn tóc vài lần để giử nếp. Người tay ngang làm sao bằng thợ"
"Ừa có lý há. Với lại khi quấn tóc bằng ống cuốn tóc mịn lắm. Tóc em nè, mổi lần gội đầu xong em quấn tóc chớ đâu có xài máy xấy tóc em cũng mướt há chị"
"Mướt chớ. Bửa nào rảnh chị chỉ tui đi."
"Rồi you có chỉ nghề lại cho ngộ hôn"
"Chỉ liền. Chừng nào tui mở tiệm chị qua làm cho tui nha"
"Con nhỏ nầy sao ôm mộng quá lâu. Sao hổng mở đại đi cho rồi, mầy có sẵn tiền bây giờ nhiều tiệm đang 'xù'...
Chị Ngà nói:
"Thôi lúc nầy nó đang ngụp lặn trong tình yêu, thì giờ đâu mà lo chuyện khác"
Martha thấy đám Việt Nam vui quá cũng xen vô:
"Hôm nào you cho tôi khách làm Nails nhé"
Tôi nói:
"Được rồi để có khách mới thì cho you làm thử"
Con nhỏ nín khóc rồi Cặp mắt đã đẹp sẵn giờ sáng long lanh nhờ nước mắt rữa sạch... bụi... càng dễ mê.
Giáng Sinh xong rồi, còn cái màn đi mua đồ sale, đi đổi đồ hậu Giáng Sinh! Giờ nào ế khách là có người vọt đi Mall.
Lóng rày cứ chiều chiều cở 6 giờ là nàng Thu lính quính diện quần áo mới xịt dầu thơm vô ngóng chàng Victor tới rước. Chà, coi bộ con nhỏ lậm tình quá rồi. Dù gì đi nữa cũng vái cho chàng Victor của nó đừng mang họ Sở, còn nếu có thiệt lòng thương yêu thì làm phước ... rinh nó đi luôn cho rồi!!!
Cả tuần tiệm đắt khách không ngờ. Chuyện không ngờ, khách đa số là đấng mày râu.
Từ hồi tôi vô làm trong tiệm nầy thợ 99% là mấy nường, chỉ vỏn vẹn một ngoe là cậu Vinh mà thỉnh thoãng mấy mụ còn hăm he là có ngày sẽ cho nó 'bận áo đầm' luôn cho giống mấy chị... khách cũng 90% là phái nử, âm thịnh dương suy, bây giờ mổi khi có một số khách đàn ông ùa vô thì tiệm trở thành "Yin Yang"đều hòa.
Tuần vừa qua chị Ba nhận thêm một cô thợ mới, người ngoại quốc.
Hôm đó khi 'phỏng vấn' chị Ba hỏi:
"Cô là người Mễ phải không""
Cô nàng xụ mặt, giận lên liền:
"Không. Tôi không phải người Mễ. Tôi người Latina, Central America"
Tật hổng bỏ, Thu xây qua tôi:
"Xí. Bày đặt. Cũng nói một thứ tiếng 'xì"
Chị Ba khôn ngoan vả lả:
"Xin lổi xin lổi vì tôi thấy cô giống người Mễ. Cô nói tiếng gì""
Cô dịu giọng xuống:
"Tôi cũng nói tiếng Spanish, Tôi gốc từ El Salvador."
Cô này độ chừng hăm mấy, tóc nâu đen dầy, dài khỏi lưng, da trắng bóc. Vóc mình đều đặn. Đôi mắt nâu to lông mi dày rậm phủ xuống đôi gò má mịn như nhung. Ôi cha ơi cô đẹp quá, đẹp như tiên từ trên trời mới rớt vô tiệm một cái bịch! Đàn bà thấy còn mê! Tiệm tụi tui sẽ đắt khách lắm đây.
Quả thật. Từ ngày cô vô làm kéo theo một số khách cắt tóc, tiệm vui hẳn lên. Hổng vui sao được. hồm rày toàn là khách đàn bà, nay có một mớ đàn ông, làm các cô thợ ''chổng chừa' tự nhiên cũng phải giử gìn ý tứ, hết dám nói bậy nói bạ. Cô nào cũng diện lên, điệu điệu, bớt nói xấu khách vì phải xài tiếng Mỹ nhiều hơn. Cô thợ mới tên Martha. Thu kêu người ta là con Mả Thà.
Một buổi trưa ế khách tôi kéo tay cô nhỏ để làm bộ móng giả cho đẹp toàn diện. Trời, người đẹp cái gì cũng đẹp. Bàn tay gì mà trắng tươi, dịu nhỉu, mềm èo như hổng có xương. Trong nghề tôi đã cầm biết bao nhiêu bàn tay phụ nử chưa từng gặp bàn tay nào mềm như bàn tay của cô nầy. Thiệt là một bàn tay đặc biệt. Mấy bà già xưa hay nói bàn tay mềm là bàn tay có đầy tớ, bàn tay không làm đụng móng tay... Bàn tay nầy số sướng lắm đây. Vậy mà, khi bộ móng đắp bột xong rồi cô vén tóc lên cho gọn, tình cờ tôi nhìn thấy có gì giống như là ... thẹo" ngạc nhiên cộng tò mò tôi hỏi:
"Cô bị gì vậy" dấu gì vậy""
Cô vén hẳn tóc lên lộ nguyên cái ót trắng ra. Trời thần ơi! Dể sợ! Trên cần cổ là những vết thẹo, giống như vết cắt, vết chém. Cô nàng tự nhiên rưng rưng nước mắt. Tôi hoãng hồn, keó nó vô phòng vệ sinh. Hỏi đầu đuôi coi tại sao...
Martha mới vạch áo cho tôi coi sau lưng. Ôi, tội nghiệp chưa. Trên lưng cũng dày đặc vết thẹo, cầu mấy chục nhát. Mặc lại áo, Martha kể:
"Cách đây 12 năm...
Mới nói tới đó nước mắt đã rớt ra...nghẹn giọng...
Tôi không biết làm sao đành lính quính dổ:
"Thôi thôi thôi để hôm khác hảy nói. Tôi xin lổi đã gợi lại chuyện cá nhân của you"
Martha nói:
"Không sao đâu. Khi nào rảnh tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho you nghe"
Tôi tự trách sao mình vụng về quá mức. Người ta có chuyện buồn mình lại tò mò hỏi đon hỏi ren, thiệt mình nhiều chuyện quá trời. Thôi, điều đáng lo là khách hàng đây.
Khách đàn ông tới cho Martha cắt tóc toàn là người... Latino. Thấy nó đếm tiền tip mà mê. Năm đô là chuyện thường, rất nhiều ông tip cho nó 10 đô. Cô Thu cô Láng cô Vân xuýt xoa. Thu nói:
"Cắt tóc chỉ có 15 đồng mà tiền tip ngon như vậy thiệt là sướng. Tui muốn trở vô trường học thêm lấy cái bằng thẩm mỹ cắt tóc đàn ông khỏe hơn ôm chưn mấy bà Mỹ đen. Có khi một đồng bạc cũng kẹo hổng tip cho mình. Chán bỏ mẹ."
LaÙng cười:
"Thôi bà ơi đừng được voi đòi tiên. Bà thâu vô tháng bao nhiêu mà đi so bì" Mấy ngàn" Bà chiếm gần hết khách của khu này rồi còn than gì""
Thu cố cải:
"Tui thấy đứng cắt tóc sướng hơn nhiều. Bây giờ cạnh tranh quá, ai cũng biết ngồi làm móng"
Trang trề môi:
"Nọi năng lôn xộn. Đứng mợi mệt, ngôi suột ngày mà than gì hỉ" Ca.. a. quên, hơt tóc cần phải khéo mơi cò khạch chừ... "
Kim nói:
"Làm tóc cũng gian nan. Nước ở xứ Mỹ kỳ thiệt mấy chị thấy hôn. Bên mình uốn tóc xong về nhà tóc còn lọn y nguyên muớt mịn mà sao ở đây uốc tóc xong có khi vài ngày sau họ trở lại nói là tóc bị đơ ra, xù ra vậy chị"
"Theo tôi nghỉ là vầy, có nhiều lý do, nước ở đây chứa nhiều chất hóa học, gội đầu xong là phải xài thuốc dưỡng tóc. Uốn tóc xong mình xấy, chải kiểu cho họ. Về nhà họ gội đầu không xài thuốc dưỡng, không biết cách xấy thì tóc bị xù ra chứ sao. Mình phải chỉ dẩn họ cách săn sóc tóc ở nhà, nếu không biết cách xấy tóc và sử dụng cây bàn chải thì chịu khó quấn tóc bằng ống cuốn tóc vài lần để giử nếp. Người tay ngang làm sao bằng thợ"
"Ừa có lý há. Với lại khi quấn tóc bằng ống cuốn tóc mịn lắm. Tóc em nè, mổi lần gội đầu xong em quấn tóc chớ đâu có xài máy xấy tóc em cũng mướt há chị"
"Mướt chớ. Bửa nào rảnh chị chỉ tui đi."
"Rồi you có chỉ nghề lại cho ngộ hôn"
"Chỉ liền. Chừng nào tui mở tiệm chị qua làm cho tui nha"
"Con nhỏ nầy sao ôm mộng quá lâu. Sao hổng mở đại đi cho rồi, mầy có sẵn tiền bây giờ nhiều tiệm đang 'xù'...
Chị Ngà nói:
"Thôi lúc nầy nó đang ngụp lặn trong tình yêu, thì giờ đâu mà lo chuyện khác"
Martha thấy đám Việt Nam vui quá cũng xen vô:
"Hôm nào you cho tôi khách làm Nails nhé"
Tôi nói:
"Được rồi để có khách mới thì cho you làm thử"
Con nhỏ nín khóc rồi Cặp mắt đã đẹp sẵn giờ sáng long lanh nhờ nước mắt rữa sạch... bụi... càng dễ mê.
Giáng Sinh xong rồi, còn cái màn đi mua đồ sale, đi đổi đồ hậu Giáng Sinh! Giờ nào ế khách là có người vọt đi Mall.
Lóng rày cứ chiều chiều cở 6 giờ là nàng Thu lính quính diện quần áo mới xịt dầu thơm vô ngóng chàng Victor tới rước. Chà, coi bộ con nhỏ lậm tình quá rồi. Dù gì đi nữa cũng vái cho chàng Victor của nó đừng mang họ Sở, còn nếu có thiệt lòng thương yêu thì làm phước ... rinh nó đi luôn cho rồi!!!
Cuối Tháng 12, 2001.
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn