Ngày xưa, các loài vật không chơi với ếch vì ếch không có đuôi. Ếch bèn tìm gặp thần trời Niama để xin đuôi. Thần nói:
"Ta có một cái giếng không bao giờ cạn nước. Nếu người đồng ý tới canh giữ cái giếng ấy cho ta, ta sẽ cho người cái đuôi."
Ếch nhận lời và được thần Niama cho một cái đuôi.
Thần trời dặn:
"Này ếch, hãy giữ cái giếng cho sạch để ai cũng có thể uống nước được."
Ếch trở về làm việc canh giữ cái giếng của thần trời.
Năm đó, trời hạn hán kéo dài khiến tất cả các giếng đều cạn nước. Chỉ cái giếng của thần Niama là có nước. Bởi thế ếch rất vênh váo mỗi khi thấy có con vật nào tới uống nước. Con vật đầu tiên tới xin nước là trâu. Ếch hỏi:
"Ai đến xin nước giếng của thần trời đó hả"'
Trâu đáp:
"Tôi, trâu đây."
Ếch quát:
"Hãy cút đi chỗ khác! Không có nước cho anh, giếng cạn rồi."
Trâu đành bỏ đi, không được uống một giọt nước nào.
Sau đó cừu đến xin nước và cũng đành phải chịu khát mà đi như trâu. Rồi bò, voi, lợn, linh dương tới giếng xin nước. Ếch đều nói là không có nước và đuổi chúng đi.
Không có nước uống, các loài thú vật chết rất nhiều. Thấy thảm cảnh như vậy, thần trời vô cùng ngạc nhiên. Thần bèn tới cái giếng của mình xem sự thể ra sao. Ếch nói sẳng:
"Ai đến xin nước""
"Ta, thần Niama đây."
Đã thành thói quen, ếch quát:
"Cút đi, không có nước cho mầy, nước cạn rồi."
Thần trời tức giận, tóm lấy ếch, vặt cái đuôi của nó rồi đuổi nó đi.
Từ đấy ếch mất đuôi. Khi mới nở, nòng nọc còn có đuôi, nhưng khi thành ếch thì đuôi dứt.
"Ta có một cái giếng không bao giờ cạn nước. Nếu người đồng ý tới canh giữ cái giếng ấy cho ta, ta sẽ cho người cái đuôi."
Ếch nhận lời và được thần Niama cho một cái đuôi.
Thần trời dặn:
"Này ếch, hãy giữ cái giếng cho sạch để ai cũng có thể uống nước được."
Ếch trở về làm việc canh giữ cái giếng của thần trời.
Năm đó, trời hạn hán kéo dài khiến tất cả các giếng đều cạn nước. Chỉ cái giếng của thần Niama là có nước. Bởi thế ếch rất vênh váo mỗi khi thấy có con vật nào tới uống nước. Con vật đầu tiên tới xin nước là trâu. Ếch hỏi:
"Ai đến xin nước giếng của thần trời đó hả"'
Trâu đáp:
"Tôi, trâu đây."
Ếch quát:
"Hãy cút đi chỗ khác! Không có nước cho anh, giếng cạn rồi."
Trâu đành bỏ đi, không được uống một giọt nước nào.
Sau đó cừu đến xin nước và cũng đành phải chịu khát mà đi như trâu. Rồi bò, voi, lợn, linh dương tới giếng xin nước. Ếch đều nói là không có nước và đuổi chúng đi.
Không có nước uống, các loài thú vật chết rất nhiều. Thấy thảm cảnh như vậy, thần trời vô cùng ngạc nhiên. Thần bèn tới cái giếng của mình xem sự thể ra sao. Ếch nói sẳng:
"Ai đến xin nước""
"Ta, thần Niama đây."
Đã thành thói quen, ếch quát:
"Cút đi, không có nước cho mầy, nước cạn rồi."
Thần trời tức giận, tóm lấy ếch, vặt cái đuôi của nó rồi đuổi nó đi.
Từ đấy ếch mất đuôi. Khi mới nở, nòng nọc còn có đuôi, nhưng khi thành ếch thì đuôi dứt.
Anh Cả sưu tập và kể
Gửi ý kiến của bạn