THÁNG GIÊNG, 2000: Lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ thần kinh chuyên khoa về giới tính để có thể được phát toa mua testosterone (kích thích tố nam). Sau một năm trời được cố vấn để chuẩn bị tinh thần cho giờ phút này, sao tôi hồi hộp quá. Tôi thật sự lo ngại rằng ông ta sẽ từ chối thẳng thừng. Tôi nói chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ, phần lớn là về thời thơ ấu cuœa tôi. Tôi kể về chuyện mẹ tôi tìm thấy tấm hình tôi vẽ một đứa bé gái khóc lóc với giòng chữ "tôi không muốn sống nữa vì tôi không được làm con trai". Tôi không bao giờ có những cưœ chỉ hay phong thái như mấy bà chị. Tôi chỉ thích những trò chơi mạnh bạo cuœa con trai và luôn miệng nói rằng "Mai này, khi em lớn lên, em sẽ là một người đàn ông".
Ông bác sĩ nói "Rõ ràng đây là một trường hợp hiển nhiên" và tiêm cho tôi liều thuốc kích thích tố nam testosterone đầu tiên. Trong vòng hai năm tới, mỗi hai tuần tôi sẽ phaœi dùng 1ml và sau đó, cho đến cuối đời, mỗi ba tuần tôi phaœi đi tiêm thuốc một lần. Trong vòng 12 tháng nữa là tôi có thể đi cắt boœ nhũ hoa rồi. Ôi, tôi caœm thấy hạnh phúc quá độ. Tôi có thể hét tướng lên vì saœng khoái. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay đổi danh xưng trên mấy tờ ngân phiếu và sổ thông hành cuœa tôi thành "Ông" mới được.
THÁNG HAI, 2000: Vừa mới được cố vấn tâm lý cuœa tôi là Fran, một y tá chuyên môn, tiêm cho một mũi testosterone nữa. Thuốc mạnh thật đấy. AŒnh hươœng dễ nhận thấy nhất là lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về chuyện làm tình mà thôi. Một đàng thì tôi cũng caœm thấy thích thú với chuyện này, nhưng phần khác thì tôi caœm thấy hơi phiền toái vì ngoài ý nghĩ hứng tình, tôi chẳng còn đầu óc để nghĩ về chuyện gì khác nữa caœ. Tôi có caœm tươœng như là tôi có thể nhào ra làm tình với bất cứ vật gì biết cưœ động. Tôi đến chơi ơœ một câu lạc bộ dành cho mấy anh đàn ông đồng tính luyến ái và lần đầu tiên trong đời tôi thấy bị lôi cuốn vì mấy anh đàn ông. Lạ thật. Tôi cứ ngỡ rằng khuynh hướng ham muốn tình dục cuœa tôi đã được cuœng cố rồi chứ. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không để cho xúc caœm nhất thời đó điều khiển tôi. Vaœ lại, tôi cũng không có được những caœm xúc tâm hồn như khi thấy đàn bà, những caœm xúc mà người ta thường có mỗi khi yêu ấy.
THÁNG BA, 2000: Cuối cùng thì tôi cũng nhập vào chuyện gẫu với một đám đàn ông trong quán rượu. Lẽ ra thì tôi phaœi saœng khoái lắm, nhưng tôi lại caœm thấy chán chường làm sao ấy, như tôi đang đóng kịch vậy. Họ bàn về xe cộ, về đá banh và tôi thực sự thấy nhàm chán vô cùng. Tôi thoáng nghe mấy cô gái gần bên nói chuyện với nhau và dường như cuộc đối thoại cuœa họ hứng thú hơn nhiều. Vậy mà tôi lại đang đứng với một lũ đực rựa, muốn trơœ thành một thành viên cuœa họ. Có phaœi đây là những áp lực từ bạn bè mà bất cứ cậu trai mới lớn nào cũng từng caœm nhận qua" Nó làm tôi bối rối quá, tôi vẫn cứ tươœng là tôi sẽ hòa nhập nhiều hơn thế chứ. Nhưng tôi không đuœ vốn liếng ngữ vựng mà đàn ông thường dùng và tôi cũng không diễn taœ ý nghĩ cuœa tôi bằng những phong thái cuœa họ, vì từ bé đến giờ tôi vẫn được giáo dục để cư xưœ như một phụ nữ.
Tôi bắt đầu quen dần với chân tướng mới cuœa tôi. Tôi thích nhất là những thay đổi về nhân dạng: giọng tôi bắt đầu trầm hẳn xuống, và hôm nọ, khi gặp Jenny, cô bạn cuœa tôi, thì cô ta nói rằng hình như cằm tôi có veœ vuông vức hơn xưa. Tôi cũng bắt đầu cạo râu thực thụ. Có lẽ thực sự thì cũng không cần thiết lắm vì râu, lông mặt cuœa tôi cũng chưa có bao nhiêu, nhưng tôi caœm thấy saœng khoái vô cùng khi có thể cạo râu được. Chỉ có một điều phiền toái là tôi cứ bị ra máu và nhiều lúc mặt ưœng đoœ kỳ quặc, cứ như là tôi bắt đầu tuổi kinh nguyệt và đến tuổi tắt kinh cùng một lúc.
THÁNG TƯ, 2000: Chân tôi và đùi tôi bắt đầu mọc lông nhiều rồi. Dù không ai thấy lông tôi hết, nhưng tôi vẫn caœm thấy phấn khơœi vô cùng. Tối qua là lần đầu tiên tôi đến một hộp đêm cuœa những người không đồng tính luyến ái. Caœm giác là lạ thế nào ấy. Tôi có caœm tươœng như là có những luật lệ bất thành văn mà tôi không biết và có thể vô tình vi phạm để chân tướng cuœa tôi bị lộ ra. Khi còn là đàn bà, tôi luôn luôn đi chơi ơœ những chỗ dành cho người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ. Và giờ đây, với tư cách một anh đực rựa không đồng tính luyến ái (một cuộc đời mà tôi luôn luôn ước ao được sống), tôi lại caœm thấy bơ vơ lạc lõng khôn cùng. Thật ngộ nghĩnh khi mà tôi vẫn khó tìm được chỗ đứng trong một nhóm.
Hồi nhoœ, tôi không muốn được ơœ trong nhóm con gái và lũ con trai thì không chấp nhận cho tôi nhập bọn.
ƠŒ chỗ làm thì lại dễ dàng không ngờ được. Tôi có hơi "quyœnh" khi trình bày với xếp cuœa tôi. Té ra bà ta lại rất thông caœm và tích cực yểm trợ tôi. Xếp nói bà sẽ thông báo với những người khác trong sơœ và nếu họ có vấn đề gì thì bà sẽ nói chuyện thêm với họ. Vài người trong sơœ cho biết họ không chút ngạc nhiên gì về chuyện này caœ.
THÁNG NĂM, 2000: Tối qua, trên đường đi bộ từ ga xe lưœa về nhà, một đám con trai choai choai bu lại dụ tôi mua ma túy cuœa tụi nó. Tôi không màng đến chuyện tụi nó bu lại, nhưng tôi biết sơœ dĩ tụi nó cố tình mời ép tôi là vì tụi nó nghĩ tôi cũng ơœ trong lứa tuổi choai choai như tụi nó, và đấy là chuyện mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi đã caœm thấy tự tin rằng tôi đã có thể được chấp nhận như một người đàn ông mà bây giờ lại phaœi đương đầu với việc người ta nghĩ tôi là một thằng oắt con ơœ tuổi choai choai. Và bây giờ thì tôi lại thấu hiểu thêm một chuyện nữa: chẳng những xã hội này kỳ thị giới tính mà còn kỳ thị về tuổi tác nữa. Tôi chúa ghét bị người ta lên giọng keœ caœ để nói chuyện với tôi, làm như tôi chưa hề có kinh nghiệm sống ơœ đời vậy.
THÁNG SÁU, 2000: Anh chuœ tiệm tạp hóa đầu ngõ vừa trơœ về làm việc lại sau nhiều tháng đi vắng, và anh taœng lờ, không thèm để ý đến tôi. Tôi đoán có lẽ người ta đã kể cho anh về sự thay đổi cuœa tôi. Tôi thấy hơi bực một tí vì tôi và anh ta ngày xưa thân mật với nhau hơn. Dù sao đi nữa thì nó cũng giúp cho tôi nhận thức được một điều: so với trước đây, tôi ít bị người khác taœng lờ hơn. Hồi xưa, vì tôi có veœ như một con lại đực (dyke), tôi thường bị người lạ chưœi ruœa trên đường phố. Ít ra thì bây giờ tôi không còn phaœi gặp caœnh đó nữa.
THÁNG BẨY, 2000: Tối qua đi party và liên hoan dữ dội. Tôi có dịp "thaœ dê" với mấy nàng con gái trong bữa tiệc, rồi một nàng nói với tôi: "Lẽ ra thì tụi này cũng có thể mê cậu lắm đó, nhưng...". Lúc ấy tôi nín thơœ, chờ đợi nàng kết thúc bằng câu "... cậu không có veœ gì là đàn ông caœ". Thế rồi nàng tiếp theo: "... cậu còn bé quá". Tôi mới hoœi: "Thế em nghĩ anh bao nhiêu tuổi"". Nàng traœ lời: "19". Tôi nói: "Anh 28 rồi em ạ". Mấy nàng không tin tôi, nhưng có sao đâu" Caœ đêm tôi khiêu vũ và liên tục "cua" mấy nàng. khoái quá!
THÁNG TÁM, 2000: Đi ra phố với Rachel, cô bạn cùng sơœ. Khi cô bước ra khoœi xe taxi để rút tiền thì bác tài bắt đầu xổ nho, văng tục lúc kể chuyện về mấy bác tài khác với tôi. Thế rồi khi Rachel quay trơœ lại xe thì bác lại ngừng câu chuyện. Thật lạ lùng những câu chuyện mà đàn ông nói với nhau khi không có mặt quý bà. Trong tiệm rượu, Dave, bạn tôi, một anh chàng thật dễ thương, miêu taœ về cô bạn gái mới cuœa anh ta như một chinh phục tình dục mới vậy. Anh nói: "Ồ, eœm lăn lộn kêu gào như là một mãnh thú ơœ trên giường vậy đó". Trước đó mới mấy phút, trước mặt một đám mấy cô thì anh ta miêu taœ cô như một mối tình thánh thượng trong sạch. Khi nghe lũ đực rựa nói về "vú bự", "mu cao", tôi không biết là tôi có nên tham gia vào câu chuyện hay không. Trước kia, khi là một phụ nữ đồng tính luyến ái, tôi vẫn dùng những ngôn từ kiểu ấy một cách thoaœi mái, với những phụ nữ khác. Thế nhưng, bây giờ, tôi là đàn ông thì khác rồi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được quý bà cũng nói năng tục tĩu không kém khi bàn thaœo về kích thước cuœa dương vật và những chuyện tình dục. Tất caœ những luật lệ về những chuyện gì tôi có thể thoaœi mái bàn thaœo với đối tượng đã hoàn toàn thay đổi rồi.
THÁNG CHÍN, 2000: Rachel và tôi bây giờ thành một cặp. Tôi và nàng quen nhau hai năm rồi. Nàng cho tôi biết nàng caœm thấy hơi khó hiểu khi nàng bắt đầu thấy mê tôi bơœi vì từ xưa đến giờ nàng chưa hề mê đàn bà bao giờ caœ. Tôi vẫn caœm thấy thiếu tự tin vì không có "cuœ", mặc dầu phần đông phụ nữ cho rằng chính quý ông mới là người lo lắng nhiều về "cuœ" hơn đàn bà. Họ cũng cho rằng một khi có "cuœa giaœ" (dildo) thì chẳng có gì khác biệt caœ. Ít nhất, với "cuœa giaœ" không có chuyện "khóc ngoài quan aœi" và nó không bị "xìu". Rachel đang hướng dẫn cho tôi về những vấn đề liên quan đến dục tính cuœa những người không đồng tính luyến ái, nhưng tôi vẫn caœm thấy có tự ti mặc caœm, thấy tôi có veœ dễ bị tổn thương hơn trước đây. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được rằng tôi là một gã đàn ông thiếu trang bị "dụng cụ" cần thiết. Tôi sẽ luôn luôn nghĩ rằng phụ nữ nghĩ nhiều về dương vật, mặc dù họ luôn miệng cho rằng không hề có chuyện đó.
THÁNG MƯỜI, 2000: Cuối cùng rồi tôi cũng sẽ được đi cắt vú. Từ hồi bắt đầu tiêm testosterone cho đến bây giờ vú tôi vẫn không teo lại, thành ra tôi vẫn mong đợi đến ngày được cắt vú. Mỗi ngày phaœi ép vú cho xẹp là caœ một cực hình. Tổn phí cho vụ mổ này là $10,000, và mẹ tôi cho tôi mượn $8,000 rồi. Tôi rất may mắn được sự yểm trợ cuœa gia đình trong khi rất nhiều người chuyển giống đã bị gia đình họ ruồng boœ.
Cùng trong một lúc tôi caœm thấy hứng thú, bồn chồn và nóng lòng. Rachel sẽ đến bệnh viện với tôi. Nàng rất thông caœm và tích cực uœng hộ tôi. Bạn bè chỗ làm cũng vậy. Olivia, đứa con mới lên 5 tuổi cuœa Rachel, bắt đầu lo ngại về việc tôi phaœi vào bệnh viện. Rachel giaœng nghĩa cho bé rằng có đôi lúc, có những người đàn ông vô phúc phaœi mang thân thể đàn bà và mặc dầu là đàn ông, những người này vẫn trổ vú như đàn bà, vì thế họ phaœi đi cắt vú. Lúc ấy Olivia chẳng nói một câu nào, nhưng vài ngày sau đó bé nói với Rachel rằng: "Con nghĩ chuyện đó cũng được thôi, tại vì Terry có xương đàn ông mà".
NGÀY 8 THÁNG MƯỜI, 2000: đây là ngày mà tôi hằng mong đợi suốt caœ cuộc đời cuœa tôi. đến tối nay là tôi sẽ không còn phaœi lo nghĩ về hai cái cuœa nợ này nữa, và tôi cũng sẽ không còn chịu cực hình ép vú mỗi ngày nữa. Tôi chán ghét thân xác cuœa tôi lắm. Caœ cuộc đời tôi, tôi luôn né tránh không nhìn nó. Một trong những kyœ niệm rõ rệt nhất về quãng đời dậy thì cuœa tôi là khi mẹ tôi nói: "Mẹ nghĩ con nên đi mua xú-chiêng cho con". Khi ấy, tôi quẳng cái ghế vào tường và hét toáng lên: "Không! Không bao giờ!" và chạy ra khoœi phòng, nôn mưœa một trận. Caœ hai mẹ con đều sững sờ. Tôi chưa bao giờ có hành động hung tợn như thế và cũng chưa hề lớn tiếng với mẹ tôi caœ. Bố tôi qua đời khi tôi mới lên 4 tuổi, và tôi luôn luôn có caœm giác rằng tôi cần phaœi baœo vệ mẹ, vì tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có hành động ấy, nhưng lúc đó, tôi thật sự caœm thấy kinh tơœm ý nghĩ phaœi mặc xú chiêng.
NGÀY 9 THÁNG MƯỜI, 2000: Cực kỳ saœng khoái. Cặp vú thực sự không còn nữa. Nếu tôi có thể ra khoœi giường tôi sẽ nhaœy múa lăng xăng rồi. Phaœi nói là tôi "mừng hết lớn" vậy. Rachel đến, mang theo chai rượu sâm banh và một áo thun bó mà trước đây tôi không thể nào mặc được. Tôi muốn ôm chặt Rachel vào lòng nhưng ngực tôi còn đau quá.
THÁNG MƯỜI MỘT, 2000: Chỉ may chỗ mổ đã được cắt và vết thẹo cũng bắt đầu lành rồi. Tôi khoái được ơœ trần đi bộ vòng vòng. Tôi caœm thấy hơi lạ khi được tất caœ những điều tôi hằng ước muốn. Rồi đây tôi sẽ đi cắt ống dẫn tinh vì lý do sức khoœe. Vài bác sĩ cho rằng nguy cơ bị ung thư tuœ cung hay buồng trứng sẽ gia tăng vì những liều kích thích tố mà tôi được tiêm. Khi được tiêm testosterone thì tưœ cung tự động ngưng làm việc, không còn kinh nguyệt gì nữa và trứng cũng không được saœn xuất nữa. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng sẽ ngưng lại ơœ đấy. Tôi muốn có "dương vật", dĩ nhiên là tôi muốn rồi, nhưng đấy là một công trình giaœi phẫu khá phức tạp. Vaœ lại, hiện giờ, họ chỉ có thể gắn một thứ giống như cái xúc xích mềm xèo, không hoạt động được bình thường và chẳng có tí caœm giác nào caœ. Tôi có thể tự nhét thứ khác tốt hơn thế xuống đáy quần cuœa tôi. "Mồng đóc" cuœa tôi cũng tăng trươœng rồi, tương tự như một "cuœ" nhoœ. Đàn ông thường nói rằng họ không phaœi là đàn ông nếu không có "cuœ". Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao một phụ nữ không đồng tính luyến ái như Rachel lại chịu theo tôi nữa. Tất caœ mấy cô bồ cũ cuœa tôi đều là dân lưỡng tính (vừa dị tính vừa đồng tính) luyến ái (bisexual) cho nên, đối với họ, tôi là một kết hợp tuyệt vời: thân xác đàn bà nhưng linh hồn đàn ông. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn mang tự ti mặc caœm về chuyện thiếu "cuœ". Nhưng có lẽ tôi phaœi chấp nhận thế thôi.
THÁNG MƯỜI HAI, 2000: Bây giờ tôi không còn nhức ngực nữa và những cuộc làm tình trơœ nên lý thú nhiều hơn tôi có thể tươœng tượng được. Chỉ cơœi áo thun ra và để đầu vú cuœa tôi được vuốt ve nhè nhẹ là một sự saœng khoái vô cùng. Tôi chưa hề hoàn toàn ơœ trần mà ôm ai bao giờ caœ. Thuơœ xưa, tôi chỉ để mấy cô bồ sờ soạng tôi theo một cách nhất định: không quá sâu vào (âm hộ) và không bao giờ đụng vào vú tôi caœ. Có một lần tôi cơœi áo ra và tôi muốn bệnh luôn. Thành ra bây giờ, để cho thân hình trần truồng cuœa tôi được chạm hoàn toàn vào thân thể trần truồng cuœa nàng, cái caœm giác da đụng da này thật hết xẩy.
THÁNG GIÊNG 2001: Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hơi quá tự tin. Tôi đang thân thiện với một nhóm người mới quen tại một quán rượu thì một tên trong bọn cho biết hắn là keœ lưỡng tính luyến ái. Thấy vậy, tôi cũng bật mí, cho họ biết tôi là một người chuyển giống. Thế là caœ lũ đang ồn ào bỗng dưng im hẳn lại. Và chỉ vài phút sau đó là tụi nó boœ tôi ngồi trơ trọi một mình. Rồi thì một thằng đồng tính luyến ái mà tôi biết mặt bước tới hoœi tôi rằng nó có nhaœy được một baœn nhạc với người bạn gái cuœa tôi không. Nó còn nói xóc hông rằng: Có lẽ cô ta muốn nhaœy thưœ với một người đàn ông thực sự". Sau đó, nó giơ bắp tay cho tôi xem rồi nói: "Đây là bắp thịt cuœa một người thực sự là đàn ông. Mày sẽ chẳng bao giờ là đàn ông thực sự caœ". Khi tôi boœ đi, nó lại càng nổi sùng lên và tìm cách gây chuyện để đánh nhau với tôi. Nhiều thằng đàn ông, đồng tính luyến ái và không đồng tính luyến ái, đều hoœi tôi "Không có "cuœ" làm sao mi có thể làm cho một người đàn bà thoœa mãn được"". Chẳng lẽ chúng thực sự đần độn đến thế sao" Như vậy thì làm sao mấy đứa "lại đực" (dyke) làm tình với nhau" Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên cho thiên hạ biết tôi là người chuyển giống caœ.
THÁNG HAI 2001: Rachel đùa bỡn cùng với một thằng nào đó trong buổi party và tôi thấy cơn ghen nổi lên. Tôi mất bình tĩnh, nổi trận lôi đình, thành ra caœ buổi tối trơœ nên trầm trọng, khó thơœ. Tôi đã hy vọng rằng với những liều testosterone tôi sẽ bớt nhạy caœm hơn xưa. Nhưng thật sự thì chẳng có gì thay đổi caœ, tôi vẫn nhạy caœm, dễ buồn bực giận hờn như xưa, chỉ khác một điều là bây giờ tôi toœ bày nó bằng cách khác, thế thôi. Đêm qua tôi muốn khóc lắm nhưng nước mắt vẫn không trào ra được.
THÁNG BA 2001: Làm quen được với Christine, một ca sĩ. Hiện giờ tôi và nàng đang cùng hợp tác trong vài baœn nhạc. Tôi caœm thấy hứng thú khi chơi đàn guitar và sáng tác nhạc trơœ lại. Tôi mê nhạc lắm nhưng tôi không thể dành nhiều thì giờ cho âm nhạc cho đến khi tôi được chuyển giống. Trước đây, sau mỗi lần trình diễn, thiên hạ thường đến gần và nói với tôi rằng: "Là đàn bà mà cô chơi đàn guitar như thế thì thật là xuất sắc đấy". Tôi ghét sự kỳ thị giới tính ẩn tàng trong những lời nói như thế. Và tôi cũng không thể chịu nổi chuyện đứng trên sân kháu trình diễn với tư cách là một người đàn bà.
THÁNG TƯ, 2001: Tôi và Christine đến quán nhậu với vài tên bạn đàn ông không đồng tính luyến ái cuœa nàng mà tôi có thể nói chuyện một cách thoaœi mái được. Thật sự thì trên đời này cũng còn những người đàn ông không cố phô trương nam tính một cách thái quá. Họ tán gẫu về âm nhạc, về những người và những chuyện mà tôi cũng thấy thú vị. Tôi cũng vẫn còn lo ngại rằng không biết tôi có dáng veœ đàn ông không, nhưng nỗi lo này bây giờ ít hiện lên hơn xưa. Âm nhạc giúp cho tôi tìm lại được sự tự tin. Tôi cũng nhận thức được rằng, là một người chuyển giống, tôi hoàn toàn tự do trong việc tạo dựng nên một chân tướng và nếp sống riêng cho chính baœn thân tôi. Tôi không muốn bị ràng buộc, bị kẹt vào một vai trò đàn ông đã bị ép vào khuôn đúc cuœa thành kiến xã hội (stereotypical), thí dụ như mấy anh chỉ biết hạ nhục phụ nữ hay như mấy anh chồng chân chỉ hạt bột vậy. Mọi việc vẫn còn mới lạ đối với tôi, và được tìm tòi, khám phá về chân tướng đàn ông đích thực cuœa tôi là một caœm giác thật tuyệt vời.
THÁNG NĂM, 2001: Cơ bắp cuœa tôi đã thay đổi. Mặc dầu tôi không bao giờ tập thể dục, nhưng rõ ràng là bắp thịt cuœa tôi trơœ nên rắn chắc hơn. Chắc chắn là sự thay đổi này xaœy ra một cách chậm chạp, cho nên đến bây giờ tôi mới đột ngột khám phá nó. Và tôi cũng caœm nhận được rằng những caœm hứng tình dục cuœa tôi cũng có veœ khác hơn xưa. Tôi vẫn caœm thấy "khát" vì những chuyện, những týp đàn bà đã từng làm tôi hứng tình trước đây, thế nhưng, tôi không caœm thấy quan trọng hay cần thiết về vấn đề phaœi có tình caœm khi làm tình như hồi xưa tôi vẫn nghĩ. Ngay caœ khi làm tình với người đàn bà mà tôi thật sự yêu thương cũng thế. Tôi bây giờ thường chỉ nghĩ đến chuyện thoœa mãn xác thịt thôi, và cũng ít để ý đến chuyện gây khoái caœm trước khi làm tình (foreplay) nữa. Sau khi làm tình xong thì tôi như bị kiệt sức và chỉ muốn nằm lăn ra nguœ mà thôi. Điều này làm tôi caœm thấy có phần nào khó chịu, vì nó tấn công thẳng vào quan điểm mà trước đây tôi thường có. Trước đây, tôi vẫn cho rằng chính xã hội đã tạo dựng nên những khác biệt giữa thái độ cuœa phụ nữ và đàn ông về việc làm tình. Vì tác dụng cuœa những liều testosterone mà tôi vẫn được tiêm, nhu cầu tình dục cuœa tôi sẽ luôn luôn cao hơn cuœa một người đàn ông bình thường. Tuy nhiên, tôi có thể kềm chế nó được nhiều hơn xưa. Cũng tốt thôi. Tôi không thể nào chỉ làm tình hay thuœ dâm suốt ngày caœ.
THÁNG SÁU, 2001: Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy được rõ ràng những aœnh hươœng cuœa giới tính cũ cuœa tôi mang đến cho cách cư xưœ cuœa tôi. Trong một buổi họp ơœ sơœ, tôi để ý rằng tôi không e dè, ngần ngại khi bày toœ quan điểm cuœa tôi. Tôi không còn để thiên hạ lấn lướt tôi nữa. Ông bác sĩ cho tôi biết rằng, thông thường, những người chuyển giống khi được tiêm testosterone thường dữ tợn, công kích nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, vì tôi thấy tự tin hơn, cho nên tôi caœm thấy quaœ quyết một cách điềm tĩnh thay vì hung tợn, muốn công kích. Tốt thật.
THÁNG BAŒY, 2001: Thưœ thách lớn nhất đối với tôi bây giờ là việc chấp nhận rằng tôi là một người đàn ông chuyển giống, chứ không phaœi là mấy người sanh ra với thân xác đàn ông. Sau khi cắt vú, tôi nhận thức được rằng tôi không có "cuœ" và sẽ không thể tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, tôi cũng biết được rằng đối với tôi, đấy không phaœi là cứu cánh cuối cùng. Suốt thời gian qua quaœ là một chuỗi thời gian khó khăn, thế nhưng, tôi không thể nào tươœng tượng được cơn ác mộng triền miên nếu bây giờ tôi vẫn ngồi đây trong một thân xác đàn bà. Tôi chưa bao giờ có ý hoài nghi về nhu cầu phaœi chuyển giống cuœa tôi. Tôi vẫn thường tự thắc mắc, không hiểu vì sao tôi đã sinh nhầm thân xác, thế nhưng, cuối cùng thì tôi vẫn phaœi chấp nhận sự đã rồi ấy. Tôi caœm thấy hài lòng với cuộc sống. Một caœm giác mà tôi chưa hề có trước đây. Tôi thấy sung sướng hơn vì bây giờ tôi có thể trình diện như một người đàn ông mà từ nhoœ tôi luôn luôn caœm nhận rằng đấy mới đích thật là tôi. Bây giờ, tôi caœm thấy thoaœi mái hơn trong da thịt cuœa chính tôi. Tôi caœm thấy tôi thật sự là tôi.