Em yêu quí,
Anh giận em.
Đâm ra triết lý, giận lây cả loài người.
Bỏ vào sở thú, thà chơi với loài vật. Nhưng bé cái lầm : hôm nay Thứ Bảy, người đi xem đông hơn thú.
Sao em để anh bực tức thế này" Anh hứa em sẽ bỏ hút thuốc, nhưng cái se lạnh của mùa Đông khiến anh không giữ lời. Bề nào, cũng mới chỉ một điếu thôi. Gì mà phải sụt sùi : em không chịu nỗi mỗi khi thấy anh ôm ngực ho sù sụ.
Bất giác, anh dừng lại trước một chuồng khỉ, và nhớ lại câu chuyện : có con khỉ nuôi một em bé lạc trong rừng. Nó thương em bé lắm, và khi thấy một con ong đậu trên trán em, nó sợ em bị đốt nên lấy tảng đá ném chết con ong. Hẳn nhiên là em bé cũng chịu chung số phận. Tội nghiệp con khỉ, nó không hiểu tại sao nó thương em bé đến thế mà lại làm em chết "
Bỗng nhiên anh hiểu ra : tại nó thương mà không biết cách thương ! Khỉ mà.
Và anh sửng sốt : em cũng vậy sao " Thương anh, sao để anh khổ thế này "
Chẳng nghi ngờ gì nữa, em cũng "thương nhưng không biết cách thương!" vì vậy, em mới không chịu hiểu một người ghiền, có bỏ cũng phải từ từ chứ!
Em có nhớ một buổi tụi mình xem thi hoa hậu " Câu hỏi thí sinh chung kết là : cái gì quan trọng nhất trong đời " Một cô trả lời vắn tắt : tình thương ! và tiếp theo đó bùng lên các tràng pháo tay và reo hò tỏ sự đồng ý của khán giả, và cả của tụi mình. Nhưng bây giờ, trong tâm trạng này, anh không đồng ý nữa. Điều quan trọng nhất trong đời không phải " tình thương" nhưng là "biết cách thương !" Thương kiểu con khỉ kể trên thì chỉ thê thảm cho người được thương !
Anh rất mừng, định tâm về kể lại em những suy nghĩ của anh, và " mở mắt" em. Đắc ý, anh châm điếu thuốc, hít một hơi dài. Đã cơn ghiền, anh bỗng thấy sáng suốt hơn : ủa, vậy còn anh " Anh thương em mà có biết cách thương không " Thương sao không giữ lời hứa, sao không biết là mỗi lần anh sặc sụa là em lo anh bị sưng phổi, hay ung thư " Thương sao cứ giận một chút là bỏ nhà đi thế này "
Và em ơi, giữa vợ chồng mình, còn biết bao nhiêu chuyện " thương mà không biết cách thương" khác !
Thôi, vậy là huề. Nhưng bề nào, từ đây, anh cũng sẽ chú tâm để biết cách thương em, chứ không phải cứ thương rồi muốn làm gì là làm.
Anh vội dụi tắt điếu thuốc, để về ngay với em. Tâm hồn thanh thản, anh nghe như có tiếng chim đâu đó, trong lòng anh, hay vừa đi ngang chuồng chim "
By Giao Duyên
Anh giận em.
Đâm ra triết lý, giận lây cả loài người.
Bỏ vào sở thú, thà chơi với loài vật. Nhưng bé cái lầm : hôm nay Thứ Bảy, người đi xem đông hơn thú.
Sao em để anh bực tức thế này" Anh hứa em sẽ bỏ hút thuốc, nhưng cái se lạnh của mùa Đông khiến anh không giữ lời. Bề nào, cũng mới chỉ một điếu thôi. Gì mà phải sụt sùi : em không chịu nỗi mỗi khi thấy anh ôm ngực ho sù sụ.
Bất giác, anh dừng lại trước một chuồng khỉ, và nhớ lại câu chuyện : có con khỉ nuôi một em bé lạc trong rừng. Nó thương em bé lắm, và khi thấy một con ong đậu trên trán em, nó sợ em bị đốt nên lấy tảng đá ném chết con ong. Hẳn nhiên là em bé cũng chịu chung số phận. Tội nghiệp con khỉ, nó không hiểu tại sao nó thương em bé đến thế mà lại làm em chết "
Bỗng nhiên anh hiểu ra : tại nó thương mà không biết cách thương ! Khỉ mà.
Và anh sửng sốt : em cũng vậy sao " Thương anh, sao để anh khổ thế này "
Chẳng nghi ngờ gì nữa, em cũng "thương nhưng không biết cách thương!" vì vậy, em mới không chịu hiểu một người ghiền, có bỏ cũng phải từ từ chứ!
Em có nhớ một buổi tụi mình xem thi hoa hậu " Câu hỏi thí sinh chung kết là : cái gì quan trọng nhất trong đời " Một cô trả lời vắn tắt : tình thương ! và tiếp theo đó bùng lên các tràng pháo tay và reo hò tỏ sự đồng ý của khán giả, và cả của tụi mình. Nhưng bây giờ, trong tâm trạng này, anh không đồng ý nữa. Điều quan trọng nhất trong đời không phải " tình thương" nhưng là "biết cách thương !" Thương kiểu con khỉ kể trên thì chỉ thê thảm cho người được thương !
Anh rất mừng, định tâm về kể lại em những suy nghĩ của anh, và " mở mắt" em. Đắc ý, anh châm điếu thuốc, hít một hơi dài. Đã cơn ghiền, anh bỗng thấy sáng suốt hơn : ủa, vậy còn anh " Anh thương em mà có biết cách thương không " Thương sao không giữ lời hứa, sao không biết là mỗi lần anh sặc sụa là em lo anh bị sưng phổi, hay ung thư " Thương sao cứ giận một chút là bỏ nhà đi thế này "
Và em ơi, giữa vợ chồng mình, còn biết bao nhiêu chuyện " thương mà không biết cách thương" khác !
Thôi, vậy là huề. Nhưng bề nào, từ đây, anh cũng sẽ chú tâm để biết cách thương em, chứ không phải cứ thương rồi muốn làm gì là làm.
Anh vội dụi tắt điếu thuốc, để về ngay với em. Tâm hồn thanh thản, anh nghe như có tiếng chim đâu đó, trong lòng anh, hay vừa đi ngang chuồng chim "
By Giao Duyên
Gửi ý kiến của bạn