Vàng ở đây chỉ có nghĩa là mầu vàng, giống một cái bánh nướng mới lấy trong lò ra, bề mặt của nó vàng ửng trông thật ngon lành. Khốn thay cái bánh vàng đó lại có những miểng vung ra có thể gây tai hại vô cùng. Bài diễn văn "Tình trạng Liên bang" của các vị Tổng Thống Mỹ là một tài liệu quan trọng, vào đầu mỗi năm Tổng Thống đọc trước Quốc hội, quốc dân và thế giới chăm chú theo dõi, vì đây là bản văn trình bày tình hình đất nước và đưa ra những sách lược của nước Mỹ trong những ngày tới. Bài diễn văn của Tổng Thống Bush đọc ngày 28-1-03 còn quan trọng hơn nhiều vì ông báo trước một cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu trong chính sách đối ngoại của Mỹ: lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đang chuẩn bị một đòn "tiên hạ thủ vi cường" mà mục tiêu là Iraq.
Mỹ không hề ra tay đánh trước nước nào, ngay cả trong Thế chiến II, Mỹ chỉ xung trận sau khi bị Nhật đánh trước ở Pearl Harbor, Hạ Uy Di. Sau vụ khủng bố của al-Qaida tháng 9-2001, Mỹ đánh Afghanistan vì đây là sào huyệt của bọn bin Laden đã đánh Mỹ trước. Nhưng Iraq chưa đánh vào nước Mỹ, vậy Saddam Hussein có tội lỗi gì để TT Bush phải ra tay đánh trước thay đổi hẳn truyền thống lâu đời của nước Mỹ" Những tội lỗi của Saddam có nhiều, TT Bush đã nói rõ trong bài "Tình trạng Liên bang" đầu năm nay. Trước hết là Iraq có WMD (vũ khí giết người hàng loạt), như vũ khí hóa học hay vi trùng và bom nguyên tử. Nhưng hơn 3 tháng đã trôi qua kể từ khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, Saddam bị lật đổ Mỹ vẫn chưa tìm thấy một dấu tích nào về WMD. Về lời tố cáo Saddam có liên hệ với khủng bố al-Qaida cũng không có bằng cớ nào cụ thể. Báo chí Mỹ châm biến đã nói đến từ WMD-gate, kiểu như Watergate - ta dịch là Thủy Môn - vào những tháng chót của Nixon trước khi ông phải từ chức Tổng Thống. Cố nhiên đây chỉ là chuyện đùa chút chơi.
Thế nhưng trong hơn một tuần qua "câu chuyện bánh vàng" bỗng trở nên sôi nổi và có thể gây rắc rối lớn. Yellowcake là một thuật ngữ chỉ chất uranium đã được lọc sơ đổ vào thùng, để sẵn sàng tinh chế làm bom nguyên tử. Trong bài diễn văn ngày 28-1 năm nay TT Bush chỉ nói một câu có 16 chữ (Anh): "Chính phủ Anh được biết Saddan Hussein mới đây đã tìm kiếm được một số uranium đáng kể từ Phi Châu". Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội và quốc dân, ông Bush nói đến sự khám phá mới của chính phủ Anh như vậy, hiển nhiên ông đã ngầm nhuận sắc tin đó là đúng. Khốn thay ngày nay người ta biết đó là tin bịa đặt. Sự thật tin Saddam mua "bánh vàng" của Niger đã được tung ra từ lâu, và CIA đã biết đó là tin giả. Năm 2001, tình báo Ý có tin này và đã chia sẻ với tình báo Anh và Mỹ. Tháng 3 năm 2002, Mỹ cử một nhà ngoại giao dày kinh nghiệm, cựu Đại sứ Joseph Wilson, sang Niger điều tra. Kết quả ông Wilson báo cáo đó là "tin dởm, không có thật". Ai đã tung ra tin này" Có thể là do những phần tử lưu vong Iraq ở Âu châu, có thù với Saddam đưa tin láo, nhưng cũng có thể là một bọn chuyên nghề bán tin đã tạo tài liệu giả, vì chữ ký của Tổng Thống Niger giả mạo quá vụng về nên thấy rõ ngay. Cũng vào tháng 3-2002, tình báo Mỹ đã cảnh giác các giới chức Bạch Cung về tin "bánh vàng" không đúng. Theo báo Washington Post, hồi tháng 10 năm 2002, 3 tháng trước khi TT Bush đọc diễn văn, Giám đốc CIA George Tenet, đã thuyết phục được Bạch Cung nên loại bỏ chuyện "bánh vàng" ra khỏi diễn văn "Tình trạng Liên Bang". Vậy tại sao vẫn có câu 16 chữ tai hại đó" Và tại sao khi đọc bản thảo lần chót của bài diễn văn, thấy câu đó Tenet lại không đòi xóa bỏ" Có thể có vài nhân vật đủ tư thế mạnh để có tiếng nói quyết định. Báo chí Mỹ nghi đó là Phó Tổng Thống Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld. Dù sao chính ông CIA Tenet đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã sơ xuất. Có thể đây là "Lê Lai liều mình cứu chúa". Sau đó TT Bush lên tiếng xác nhận ông vẫn tín nhiệm ông Tenet và CIA.
Sau khi nhìn nhận tin "bánh vàng" không đúng sự thật, các giới chức Bạch Cung lập một phòng tuyến mới: vụ Uranium không phải là yếu tố duy nhất để TT Bush quyết định đánh Iraq mà còn nhiều yếu tố khác có thể kết tội Saddam. Như vậy "bánh vàng" đã được xác nhận chỉ là..."bánh vẽ". Nhưng nhiều người không chịu coi đây là chuyện bánh vẽ nghe qua rồi bỏ. Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra, và dư luận Mỹ, kể cả báo chí bảo thủ cũng đòi hỏi TT Bush phải làm sáng tỏ vụ này và công bố trước dư luận, trong khi đó poll thăm dò cho thấy sự ủng hộ của dân Mỹ về việc đánh Iraq tuy vẫn còn nhưng đã giảm. Vấn đề đặt ra là nếu TT đưa ra những lý do không đúng sự thật như WMD hay các lý do mà khác không tìm thấy chứng cớ, chỉ cốt để hô hào dân chúng và thế giới ủng hộ cuộc tấn công Iraq mở đầu học thuyết "ra tay đánh trước", rồi đây nếu Mỹ muốn đem quân trừ "ác" ở bất cứ nước nào, liệu có thuyết phục được ai không"
Chúng tôi không bi quan mà cho rằng sẽ có một vụ "ura-môn" trên chính trường Mỹ. Nhưng có một thực tế về thời cuộc thế giới phải nhìn cho rõ. Xưa nay kẻ thắng vẫn là những người viết lịch sử của cuộc chiến, còn kẻ bại hoặc đã bị treo cổ xử bắn hay rũ tù trong nhà giam, tổ chức đảng phái của họ bị phá nát, tư tưởng học thuyết của họ bị chôn vùi, dù có muốn nói lại cho đúng cũng không có cách nào làm được. Điều đáng tiếc là Mỹ chưa hoàn toàn thắng ở Iraq, chế độ Saddam bị lật đổ, đảng Baath tan hàng, nhưng Saddam Hussein chưa chết hay chưa có bằng cớ đã chết và dư đảng của hắn vẫn còn làm cho Mỹ chảy máu từng giọt, hầu như ngày nào cũng có lính Mỹ chết hay bị thương. Trong khi đó tổn phí đóng quân lên cao. Tin chính thức cho biết mỗi tháng Mỹ phải chi đến 4 tỷ đô ở Iraq, trong khi ông Rumsfeld nói Mỹ sẽ phải thêm quân. Nếu tình hình này tiếp tục trong 2 năm nữa, cái bánh vẽ sẽ gây hại lớn cho ông Bush.
Mỹ không hề ra tay đánh trước nước nào, ngay cả trong Thế chiến II, Mỹ chỉ xung trận sau khi bị Nhật đánh trước ở Pearl Harbor, Hạ Uy Di. Sau vụ khủng bố của al-Qaida tháng 9-2001, Mỹ đánh Afghanistan vì đây là sào huyệt của bọn bin Laden đã đánh Mỹ trước. Nhưng Iraq chưa đánh vào nước Mỹ, vậy Saddam Hussein có tội lỗi gì để TT Bush phải ra tay đánh trước thay đổi hẳn truyền thống lâu đời của nước Mỹ" Những tội lỗi của Saddam có nhiều, TT Bush đã nói rõ trong bài "Tình trạng Liên bang" đầu năm nay. Trước hết là Iraq có WMD (vũ khí giết người hàng loạt), như vũ khí hóa học hay vi trùng và bom nguyên tử. Nhưng hơn 3 tháng đã trôi qua kể từ khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, Saddam bị lật đổ Mỹ vẫn chưa tìm thấy một dấu tích nào về WMD. Về lời tố cáo Saddam có liên hệ với khủng bố al-Qaida cũng không có bằng cớ nào cụ thể. Báo chí Mỹ châm biến đã nói đến từ WMD-gate, kiểu như Watergate - ta dịch là Thủy Môn - vào những tháng chót của Nixon trước khi ông phải từ chức Tổng Thống. Cố nhiên đây chỉ là chuyện đùa chút chơi.
Thế nhưng trong hơn một tuần qua "câu chuyện bánh vàng" bỗng trở nên sôi nổi và có thể gây rắc rối lớn. Yellowcake là một thuật ngữ chỉ chất uranium đã được lọc sơ đổ vào thùng, để sẵn sàng tinh chế làm bom nguyên tử. Trong bài diễn văn ngày 28-1 năm nay TT Bush chỉ nói một câu có 16 chữ (Anh): "Chính phủ Anh được biết Saddan Hussein mới đây đã tìm kiếm được một số uranium đáng kể từ Phi Châu". Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội và quốc dân, ông Bush nói đến sự khám phá mới của chính phủ Anh như vậy, hiển nhiên ông đã ngầm nhuận sắc tin đó là đúng. Khốn thay ngày nay người ta biết đó là tin bịa đặt. Sự thật tin Saddam mua "bánh vàng" của Niger đã được tung ra từ lâu, và CIA đã biết đó là tin giả. Năm 2001, tình báo Ý có tin này và đã chia sẻ với tình báo Anh và Mỹ. Tháng 3 năm 2002, Mỹ cử một nhà ngoại giao dày kinh nghiệm, cựu Đại sứ Joseph Wilson, sang Niger điều tra. Kết quả ông Wilson báo cáo đó là "tin dởm, không có thật". Ai đã tung ra tin này" Có thể là do những phần tử lưu vong Iraq ở Âu châu, có thù với Saddam đưa tin láo, nhưng cũng có thể là một bọn chuyên nghề bán tin đã tạo tài liệu giả, vì chữ ký của Tổng Thống Niger giả mạo quá vụng về nên thấy rõ ngay. Cũng vào tháng 3-2002, tình báo Mỹ đã cảnh giác các giới chức Bạch Cung về tin "bánh vàng" không đúng. Theo báo Washington Post, hồi tháng 10 năm 2002, 3 tháng trước khi TT Bush đọc diễn văn, Giám đốc CIA George Tenet, đã thuyết phục được Bạch Cung nên loại bỏ chuyện "bánh vàng" ra khỏi diễn văn "Tình trạng Liên Bang". Vậy tại sao vẫn có câu 16 chữ tai hại đó" Và tại sao khi đọc bản thảo lần chót của bài diễn văn, thấy câu đó Tenet lại không đòi xóa bỏ" Có thể có vài nhân vật đủ tư thế mạnh để có tiếng nói quyết định. Báo chí Mỹ nghi đó là Phó Tổng Thống Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld. Dù sao chính ông CIA Tenet đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã sơ xuất. Có thể đây là "Lê Lai liều mình cứu chúa". Sau đó TT Bush lên tiếng xác nhận ông vẫn tín nhiệm ông Tenet và CIA.
Sau khi nhìn nhận tin "bánh vàng" không đúng sự thật, các giới chức Bạch Cung lập một phòng tuyến mới: vụ Uranium không phải là yếu tố duy nhất để TT Bush quyết định đánh Iraq mà còn nhiều yếu tố khác có thể kết tội Saddam. Như vậy "bánh vàng" đã được xác nhận chỉ là..."bánh vẽ". Nhưng nhiều người không chịu coi đây là chuyện bánh vẽ nghe qua rồi bỏ. Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra, và dư luận Mỹ, kể cả báo chí bảo thủ cũng đòi hỏi TT Bush phải làm sáng tỏ vụ này và công bố trước dư luận, trong khi đó poll thăm dò cho thấy sự ủng hộ của dân Mỹ về việc đánh Iraq tuy vẫn còn nhưng đã giảm. Vấn đề đặt ra là nếu TT đưa ra những lý do không đúng sự thật như WMD hay các lý do mà khác không tìm thấy chứng cớ, chỉ cốt để hô hào dân chúng và thế giới ủng hộ cuộc tấn công Iraq mở đầu học thuyết "ra tay đánh trước", rồi đây nếu Mỹ muốn đem quân trừ "ác" ở bất cứ nước nào, liệu có thuyết phục được ai không"
Chúng tôi không bi quan mà cho rằng sẽ có một vụ "ura-môn" trên chính trường Mỹ. Nhưng có một thực tế về thời cuộc thế giới phải nhìn cho rõ. Xưa nay kẻ thắng vẫn là những người viết lịch sử của cuộc chiến, còn kẻ bại hoặc đã bị treo cổ xử bắn hay rũ tù trong nhà giam, tổ chức đảng phái của họ bị phá nát, tư tưởng học thuyết của họ bị chôn vùi, dù có muốn nói lại cho đúng cũng không có cách nào làm được. Điều đáng tiếc là Mỹ chưa hoàn toàn thắng ở Iraq, chế độ Saddam bị lật đổ, đảng Baath tan hàng, nhưng Saddam Hussein chưa chết hay chưa có bằng cớ đã chết và dư đảng của hắn vẫn còn làm cho Mỹ chảy máu từng giọt, hầu như ngày nào cũng có lính Mỹ chết hay bị thương. Trong khi đó tổn phí đóng quân lên cao. Tin chính thức cho biết mỗi tháng Mỹ phải chi đến 4 tỷ đô ở Iraq, trong khi ông Rumsfeld nói Mỹ sẽ phải thêm quân. Nếu tình hình này tiếp tục trong 2 năm nữa, cái bánh vẽ sẽ gây hại lớn cho ông Bush.
Gửi ý kiến của bạn