Nhân loại ắt sẽ rất bất hạnh nếu âm nhạc bị đày đi biệt khỏi mặt đất.
Người Việt hải ngoại có lẽ sẽ như kẻ vô hồn nếu không được vỗ về, nuôi nấng bằng dòng sữa âm nhạc dân tộc.
Nhưng âm nhạc vẫn bị những rào cản, những chặn đứng của cuộc sống, dù nó có là bầu khí quyển cho nhân sinh.
Lần đầu tiên nghe CD "Dòng Sông Tuổi Thơ" của Lê Hồng Quang trên đường đi làm, tôi đã phải tắt máy hát. Tôi nghe không vô. Cuộc sống quá chật vật, tôi không có tâm trí để lắng nghe từng giọt âm thanh được uốn nắn trong thanh quản của anh. Tôi thấy như bị ngộp thở khi phải nghe những âm điệu quá mượt mà giữa những tân toan của đời thường.
Hình như một buổi trình diễn nào cũng cần người kéo màn. Hoàng hôn đã kéo màn cho buổi trình diễn của Lê Hồng Quang qua CD, và buổi chiều cùng ngày ấy, trên đường về, "Dòng Sông Tuổi Thơ" đã thôi miên tôi. Cái cảm giác êm ái, lâng lâng, ngọt ngào, một chút gì man mác, một chút gì ngỡ ngàng, một chút gì vô biên. Từng bài hát được chọn có cái sức sống riêng của nó, từng tác phẩm, từng tác giả chuyền một mạch sáng tạo và một chuỗi linh hồn, Cung Tiến, Hoàng Hiệp, Văn Cao, Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Ernestor de Curtis, Hoàng Việt Khanh, Phạm Duy.
Tác phẩm đầu tay của Lê Hồng Quang chất chứa nhiều, nhiều lắm những dòng sông. Có phải, chính mười ca khúc là một dòng sông qua tiếng hát của anh được đan quyện, rắt réo, mượt mà, từ cung nhạc cho tới lời ca, bật lên từ cõi tiềm thức, thoát thai từ bầu nhiệt huyết của một trái tim Việt Nam. Ôi, một giọng hát, một dòng sông. Tôi như đứa trẻ, bỗng dưng nhận ra mình đang vùng vẫy trong con sông cái một chiều hè đượm nắng mật ngon.
Không, mà tuổi thơ cũng lắm những ba đào. Có những con sông trông chừng lặng lẽ, nhưng ẩn ấp tận đáy sông những cơn xoáy cuồn cuộn. Và cái dòng sông ký ức lúc nào cũng ồ ạt, cũng dật dờ, cũng lung linh, huyền nhiệm, cũng đầy tràn. Dòng sông mà Lê Hồng Quang đưa dẫn chúng ta qua cũng có những bão cuồng, có những giao thoa, vất vưởng trên cái cao trào của những tiếng hoài hương nức nở, hay từng vấn nạn của nhân diện con người. Ðây, tiếng dồn dập của trống trận liên hồi từ những cuộc chiến không dứt trên quê hương. Ðây, cái gợn sóng của một Việt Nam mượt mà thi vị. Ðây, cái âm hưởng của sóng đại dương nhấp nhô trên từng làn sóng gợn, từng con nước lớn nước ròng. Ðây, thủy triều trong cái chang chang của tiếng bìm bịp kêu. Ðây, tình yêu, huyền thoại, cuộc đời.
Lê Hồng Quang, với chỗ đứng của anh trong sinh hoạt âm nhạc dòng chính, đã giúp bạn bè thuộc các sắc tộc khác thưởng lãm những giai điệu Việt Nam. Tôi muốn hỏi Lê Hồng Quang làm cách nào anh đã chuyển hóa được cái mênh mang Việt Nam, của quê hương, của con người, của văn hóa vào từng thớ hơi trong tâm hồn anh.
Phải chăng, rồi anh sẽ trả lời cho chúng ta, bằng những buổi trình diễn và những đĩa nhạc đậm đà tinh túy, cống hiến đến giới mộ điệu và từng tâm hồn Việt Nam ở bất cứ vùng trời nào trên quả địa cầu này.
"Dòng Sông Tuổi Thơ," dòng sông tâm thức, dòng sông Việt Nam.
ftsmj
Fullerton 7 tháng 7, 2003
Người Việt hải ngoại có lẽ sẽ như kẻ vô hồn nếu không được vỗ về, nuôi nấng bằng dòng sữa âm nhạc dân tộc.
Nhưng âm nhạc vẫn bị những rào cản, những chặn đứng của cuộc sống, dù nó có là bầu khí quyển cho nhân sinh.
Lần đầu tiên nghe CD "Dòng Sông Tuổi Thơ" của Lê Hồng Quang trên đường đi làm, tôi đã phải tắt máy hát. Tôi nghe không vô. Cuộc sống quá chật vật, tôi không có tâm trí để lắng nghe từng giọt âm thanh được uốn nắn trong thanh quản của anh. Tôi thấy như bị ngộp thở khi phải nghe những âm điệu quá mượt mà giữa những tân toan của đời thường.
Hình như một buổi trình diễn nào cũng cần người kéo màn. Hoàng hôn đã kéo màn cho buổi trình diễn của Lê Hồng Quang qua CD, và buổi chiều cùng ngày ấy, trên đường về, "Dòng Sông Tuổi Thơ" đã thôi miên tôi. Cái cảm giác êm ái, lâng lâng, ngọt ngào, một chút gì man mác, một chút gì ngỡ ngàng, một chút gì vô biên. Từng bài hát được chọn có cái sức sống riêng của nó, từng tác phẩm, từng tác giả chuyền một mạch sáng tạo và một chuỗi linh hồn, Cung Tiến, Hoàng Hiệp, Văn Cao, Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Ernestor de Curtis, Hoàng Việt Khanh, Phạm Duy.
Tác phẩm đầu tay của Lê Hồng Quang chất chứa nhiều, nhiều lắm những dòng sông. Có phải, chính mười ca khúc là một dòng sông qua tiếng hát của anh được đan quyện, rắt réo, mượt mà, từ cung nhạc cho tới lời ca, bật lên từ cõi tiềm thức, thoát thai từ bầu nhiệt huyết của một trái tim Việt Nam. Ôi, một giọng hát, một dòng sông. Tôi như đứa trẻ, bỗng dưng nhận ra mình đang vùng vẫy trong con sông cái một chiều hè đượm nắng mật ngon.
Không, mà tuổi thơ cũng lắm những ba đào. Có những con sông trông chừng lặng lẽ, nhưng ẩn ấp tận đáy sông những cơn xoáy cuồn cuộn. Và cái dòng sông ký ức lúc nào cũng ồ ạt, cũng dật dờ, cũng lung linh, huyền nhiệm, cũng đầy tràn. Dòng sông mà Lê Hồng Quang đưa dẫn chúng ta qua cũng có những bão cuồng, có những giao thoa, vất vưởng trên cái cao trào của những tiếng hoài hương nức nở, hay từng vấn nạn của nhân diện con người. Ðây, tiếng dồn dập của trống trận liên hồi từ những cuộc chiến không dứt trên quê hương. Ðây, cái gợn sóng của một Việt Nam mượt mà thi vị. Ðây, cái âm hưởng của sóng đại dương nhấp nhô trên từng làn sóng gợn, từng con nước lớn nước ròng. Ðây, thủy triều trong cái chang chang của tiếng bìm bịp kêu. Ðây, tình yêu, huyền thoại, cuộc đời.
Lê Hồng Quang, với chỗ đứng của anh trong sinh hoạt âm nhạc dòng chính, đã giúp bạn bè thuộc các sắc tộc khác thưởng lãm những giai điệu Việt Nam. Tôi muốn hỏi Lê Hồng Quang làm cách nào anh đã chuyển hóa được cái mênh mang Việt Nam, của quê hương, của con người, của văn hóa vào từng thớ hơi trong tâm hồn anh.
Phải chăng, rồi anh sẽ trả lời cho chúng ta, bằng những buổi trình diễn và những đĩa nhạc đậm đà tinh túy, cống hiến đến giới mộ điệu và từng tâm hồn Việt Nam ở bất cứ vùng trời nào trên quả địa cầu này.
"Dòng Sông Tuổi Thơ," dòng sông tâm thức, dòng sông Việt Nam.
ftsmj
Fullerton 7 tháng 7, 2003
Gửi ý kiến của bạn