Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Trống Đã Điểm Mà Sao Chưa Hạ Huyệt? Có Níu Quan Tài Lại Cũng Không Cứu Được Người Chết

17/03/200600:00:00(Xem: 4936)
- Hoa Thịnh Đốn.- Nghi lễ bình thường của một Đám tang là Quan tài sẽ phải hạ huyệt khi hồi kinh tụng tiễn đưa người quá cố chấm dứt. Và khi Ban Nhà Quàn đã vào việc thì dù gia nhân có cố níu Quan tài lại cũng không được. Người chết phải được thanh thản ra đi thì người sống mới được yên vui.

Chuyện chính trị cũng vậy. Khi một Chính phủ không còn được dân tín nhiệm nữa thì người đứng đầu hay đảng cầm quyền phải biết tự xử rút lui để tránh cảnh nồi da xáo thịt hại dân do sự ngoan cố của tính tham quyền cố vị gây ra.

Lịch sử cận đại cuối Thế kỷ 20 đã chứng minh dù kẻ lãnh đạo có quân, có súng cũng không chống được lòng dân. Sự sụp đổ liên tục của các chính quyền Cộng sản độc tài ở Nga Sô và tại các nước Đông Âu trong 4 năm ngắn ngủi (1989-1992) là một bằng chứng.

Còn ở Việt Nam bây giờ ra sao sau 30 năm đảng Cộng sản cai trị cả nước"

Mặc dù ở Việt Nam chưa có các vụ người dân xuống đường biểu tình đòi lật đổ Chính phủ, nhưng trước mắt là nhân dân không còn sợ hãi đảng Cộng sản như trước đây nữa. Các vụ công khai biểu tình chống bất công, và đi khiếu kiện ngay trước nhà các cấp lãnh đạo đòi công bằng khi quyền lợi bị xâm phạm mà không cần xin phép ai là những dấu hiệu chẳng lành cho đảng CSVN.

Sự liên hệ từng được đảng khoe là “máu thịt” giữa đảng và nhân dân đã mờ nhạt theo năm tháng. Những khẩu hiệu như “cán bộ đi trước làng nước theo sau” hay “ý đảng, lòng dân” cũng chẳng còn giá trị gì trước tình trạng cán bộ, đảng viên tham nhũng như rươi, hành dân còn hơn bọn cường hào ác bá ngày xưa.

Những thay đổi đột biến này, phần lớn là của những người đã đáp lại yêu cầu của đảng mời dân góp ý cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của khoá IX. Thời gian đảng tìm ý dân chỉ kéo dài 30 ngày, từ 3-2 đến 3-3-2006, nhưng một số đông cán bộ, Đảng viên, Trí thức, Thanh niên và Cựu chiến binh đã cho đảng biết tình trạng cán bộ đảng viên có chức có quyền càng ngày càng mất phẩm chất, tranh ăn, chạy chức chạy quyền, vây bè kết cánh, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, hành dân không còn là số nhỏ nữa mà đã lan tràn nghiêm trọng trong mọi ngành, mọi cơ quan từ trung ương xuống cơ sở của 3 triệu đảng viên. Những người này yêu cầu đảng phải cấp thời sửa chữa thiếu sót để tồn tại vì sức chịu dựng nào của dân cũng chỉ có hạn.

Nhưng tình trạng bất lực của đảng trước hàng hà sa số những việc không làm được đã kéo dài nhiều năm nên tình trạng chung của xã hội mới tồi tệ như ngày nay. Những người góp ý đòi đảng phải lập tức thay đổi tư duy lãnh đạo; thay đổi các tiêu chuẩn chọn cán bộ, đảng viên dựa trên tài và đức chứ không phải con ông cháu cha như đang diễn ra; buộc cán bộ, đảng viên phải từ bỏ các thói hư tật xấu, xa lánh cạm bẫy sa vào chủ nghĩa cá nhân, tính “quan cách mạng” để làm tròn nghĩa vụ là “đầy tớ của nhân dân”.

Họ cũng yêu cầu đảng phải nói đi đôi với làm, không được đánh trống bỏ dùi, đùn đầy trách nhiệm cho nhau rồi bỏ luôn như vẫn thường thấy.

THỰC TẾ PHŨ PHÀNG

Có một số ý kiến mạnh dạn hơn đòi đảng phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ đất nước của người dân,phải làm theo ý dân chứ không phải theo ý đảng, phải để cho dân được tự do ngôn luận, ra báo, đi lại, lập hội, theo đạo nào tùy ý. Một số ý kiến khác đòi đảng phải chấm dứt nhúng tay vào việc của dân, không được ngăn cản dân làm những việc pháp luật cho phép. Và phải thẳng tay trừng trị những kẻ lạm dụng chức quyền để làm giàu bất xứng, ám hại dân lành.

Quan trọng hơn, nhiều ý kiến đã chỉ trích Chính phủ, Quốc hội ra nhiều Nghị quyết, Pháp lệnh và Luật chống lại, hay hạn chế các quyền của người dân đã được Hiến pháp bảo vệ.

Ngoại trừ một số ý kiến “trái chiều” đòi đảng rút lui, bỏ điếu 4 Hiến pháp dành độc quyền lãnh đạo cho đảng, giã từ Chủ nghĩa Mác-Lênin được phổ biến ra nước ngoài, các ý kiến phổ biến trong nước không thầy có những yêu cầu thẳng thắn này.

Tuy nhiên, nếu biết tự trọng và biết đặt quyền lợi Tổ quốc trên quyền lợi của phe phái và của thiểu số 3 triệu đảng viên thì ai cũng thấy đảng CSVN không còn đủ khả năng cầm quyền nữa. Bởi vì qua các thư góp ý được phổ biến trong nước hay lén phổ biến ra nước ngoài thì cái nền nhà của đảng là đội ngũ cán bộ, đảng viên không còn chỗ nào lành lặn cả.

Gạch, vữa giữ cho căn nhà khỏi đổ là những chính sách và đường lối của đảng và nhà nước thì từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài đâu đâu cũng có những sai sót, chồng chéo lên nhau tạo ra những lỗ hổng cho kẻ quyền thế làm giàu bất chính, hại dân. Những người trú ngụ trong căn nhà này là đảng và nhà nước thì thay vì đoàn kết nắm tay nhau hàn gắn những chỗ hư hỏng thì lại tìm cách đục khoét chút gia sản còn lại trước cảnh cha chung không ai khóc.

Vì thế mà căn nhà của đảng không chỉ dột từ trên xuống mà tường vách đã bị lũ giặc nội xâm cán bộ tham nhũng, nạn bè phái, tranh quyền, chia rẽ thấm nước làm rữa nát lung tung không còn cách gì sửa chữa được nữa.

Chỉ có cách tốt nhất là phá sập nó đi để xây lên căn nhà mới khang trang lịch sự hơn mà lại đỡ tốn phí cho dân. Nhưng liệu đảng CSVN có thợ biết xây nhà không, hay chỉ biết dựng lều như khi còn đánh giặc" Sau đây là những bằng chứng:

Trần Nhơn, Tiến sỹ viết trên báo Quân đội Nhân dân (14-3-2006): “Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu đã phát triển nghiêm trọng đến mức không thể chỉ khắc phục bằng các biện pháp thông thường như giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phê bình, tự phê bình trong nội bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị mà còn cần phải tiến hành một chiến dịch cải cách mang tính cách mạng mới diệt trừ được quốc nạn này.

Theo Trần Nhơn thì 3 căn bệnh tham ô, lãng phí và quan liêu là những thứ “Hiện đã tấn công ào ạt, tràn lan, gây thất thoát, mất mát về tài chính của Nhà nước và nhân dân rất nghiêm trọng.”

Nhơn viết: “Điều nghiêm trọng gấp bội là làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống trong một bộ phận không nhỏ của ít nhất hai thế hệ cán bộ công quyền, từ đó có sức lan tỏa cực nhanh và cực mạnh, gây ô nhiễm nặng nề môi trường xã hội: phát triển cao độ chủ nghĩa cơ hội, thực dụng; xem nhẹ đạo đức, nhân nghĩa, coi trong quá mức vật chất, tiền tài.”

“Do vậy đã đến lúc (nếu không muốn nói là từ lâu) chúng ta không thể chỉ khắc phục và chặn đứng các quốc nạn đó bằng các biện pháp giáo dục, phê bình, tự phê bình thông thường…. tình trạng này chỉ có thể được xóa bỏ bằng cuộc cách mạng sâu sắc hơn, triệt để hơn … Sự thật là ít ai dám thẳng thắn góp ý vạch ra những sai trái tiêu cực của cán bộ công quyền đương nhiệm có thế lực"

“Cuộc cách mạng phải làm mà chúng ta đang nói ở đây, cái đích của nó phải là cuộc cách mạng về cơ chế, thể chế, là cách mạng văn hóa nhằm loại bỏ tận gốc những thứ "văn hóa" độc hại như văn hóa "phong bì", văn hóa "tự xưng tụng, kiêu ngạo"; văn hóa "chụp giật, đấu đá"; văn hóa "vị kỷ, vị kim tiền", văn hóa "chạy"... (dường như đã thành nếp nghĩ, lối sống, ai cũng phải đắng cay chấp nhận hoặc bị cuốn hút theo)

Nguyễn Văn Thế viết: “Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, các vụ án lớn liên quan nhiều cán bộ, đảng viên có chức có quyền, số tiền tham nhũng đã lên tới nhiều tỷ đồng. Liệu có chặn đứng được không" Liệu có thu hồi được những khoản tiền đã bị thất thoát, hay lại rơi vào “im lặng đáng sợ”" (Quân đội Nhân dân, 5-3-2006)

Trong khi Báo cáo của Ban Quản lý Dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng” của Ban Nội Chính Trung ương đảng hồi cuối năm 2005 cho biết Tham nhũng ở Việt Nam đang trở thành “chuyện thường ngày”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 01/12/2005 viết: “Địa chính - nhà đất, hải quan và cảnh sát giao thông là ba lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất, theo công bố của BQL dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng” (Ban Nội chính TƯ ).”

“Cùng nằm trong bảng “top 10”, ngoài ba nhóm trên, còn có bảy lĩnh vực khác là tài chính - thuế, xây dựng, cấp phép xây dựng, y tế, kế hoạch - đầu tư, giao thông và đứng cuối bảng là công an kinh tế.”

“Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền - phó trưởng Ban Nội chính trung ương, giám đốc Ban quản lý dự án, cuộc điều tra trên được tiến hành tại bảy tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Sơn La, Đồng Tháp và ba bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải.”

“Khi được hỏi “Nếu có người đưa hối lộ thì ông (bà) xử lý ra sao"”, có tới gần một nửa (47%) số cán bộ trả lời nhận hoặc lưỡng lự, trong đó 6,4% nói nhận ngay vì là “chuyện thường tình”; 26,2% trả lời nhận hay không tùy từng trường hợp và 14,2% thấy khó trả lời.”

“Nghiên cứu cũng chỉ ra có 20% số người tham nhũng không giữ chức vụ nhưng có quyền hạn, chức trách khi thi hành công vụ. 68,4% người được phỏng vấn cho rằng người ta tham nhũng để giàu và giàu hơn nữa; 30% cho tham nhũng là để nâng mức sống lên thành khá giả...”

“… Mặt khác, cuộc khảo sát đã chỉ ra: gần 85,4% cán bộ công chức và 78,2% cán bộ doanh nghiệp không tích cực đấu tranh chống tham nhũng vì sợ bị trù dập; 61,9% cán bộ công chức cho rằng người tố cáo, phát hiện tham nhũng không được khen thưởng cũng là nguyên nhân khiến họ không tích cực đấu tranh.”

Tài liệu điều tra còn chứng mình: “Điều tra cán bộ doanh nghiệp về các khoản chi phí “đen” mà doanh nghiệp phải bỏ ra thêm, nhóm nghiên cứu xác định có 8% số người được hỏi đánh giá những khoản chi này chiếm từ 1-10% tổng chi phí của doanh nghiệp, riêng TP.HCM lên tới 13%.”

“Nhận diện về các thủ đoạn tham nhũng, nhóm nghiên cứu cho biết 56% người được hỏi cho rằng nhiều nhất là cố tình kéo dài thời gian giải quyết công việc; kế đến là không hướng dẫn cụ thể, cố tình soi xét, bắt lỗi (44,7%); bám vào các qui định không rõ ràng, bắt bí doanh nghiệp (38,8%).”

“Trong những trường hợp bị gây khó khăn, cách xử sự của doanh nghiệp là phải có tặng quà (54,9% số người được hỏi), hối lộ cho cán bộ trực tiếp (46,3%) và hối lộ trước khi có công việc (23,5%).”

“Đáng lưu ý, 48,9% số người được hỏi thừa nhận đã từng đưa tiền (quà biếu, hối lộ), kể cả khi không bị gợi ý, vì đây là cách giải quyết “nhanh nhất, dễ nhất”.

Một guồng máy cai trị mà như thế thì nó không còn là một Nhà nước Pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” như đảng tuyên truyền nữa. Nó là một Tổ chức đứng ngoài luật pháp thì đúng hơn.

Lê Thúc Anh (Nguyên Phó Chánh án TAND tối cao) phát biểu: “Trước hết phải nhìn nhận là tham nhũng chỉ xảy ra trong đội ngũ cán bộ. Mà cán bộ chức quyền càng cao, nắm cương vị trọng trách quan trọng lại tham nhũng thì tác hại càng nghiêm trọng. Chúng ta đều hiểu rằng khi có đường lối chủ trương đúng thì cán bộ là khâu quyết định, “cán bộ nào phong trào ấy” là vậy.”

“Đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay phần đông là tốt, nhưng một bộ phận không nhỏ đã suy thoái, họ làm việc không vì đất nước vì nhân dân mà vì sự làm giàu bất chính, vì cuộc sống hưởng lạc của cá nhân và gia đình.”

“Trong số những người này có kẻ đang yên vị trên ghế để chờ hạ cánh an toàn hoặc là tiếp tục dùng tiền của để chạy chọt leo lên ghế cao hơn. Bên cạnh đó cũng có người tạm dừng lại nhằm củng cố quyền lực của mình để chờ thời cơ lại tiếp tục tham nhũng.” (Báo Sài Gòn Giải Phóng, 12-3-2006)

* CON LÊ DUẨN LÊN TIÊNG

Trong cuộc thảo luận Bàn tròn đăng trên báo Điện tử VietNamNet ngày 8-3-2006, ông Bạch Minh Sơn nói: “Như chúng ta đã tổng kết, có đến 80% quần chúng đồng tình rằng, Nhà nước cần phải chống tham nhũng triệt để hơn. Và, Đảng viên phải đi tiên phong trong vấn đề này. Sau đó mới tìm ra những người tài. Không phải những người tham nhũng mà là những người thật giỏi, thật tài, họ sẽ tìm ra được lời giải cho bài toán phát triển đất nước.”

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (VNNET): Nhiều ý kiến cho rằng, cơ chế chính sách đã tạo ra tham nhũng, khiến chúng ta không thể giải quyết tận gốc vấn đề này. Đây cũng là băn khoăn mà độc giả VNN đặt ra lâu nay. Anh nghĩ sao về ý kiến này"

Ông Bạch Minh Sơn: “Đây là một vấn nạn. Bởi những người đang được đặc lợi tham nhũng lại chính là những người có chức có quyền. Mà người ta thì không bao giờ chống lại chính mình. Vậy nên, đòi hỏi phải có một sức mạnh quần chúng rộng rãi, cộng thêm những công cụ pháp lý hữu hiệu và làm rất mạnh tay, may ra chúng ta mới loại bỏ được vấn nạn này. Nếu để cho tham nhũng tồn tại thì nó đã làm phương hại rất lớn cho đất nước và quan trọng hơn là đã làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân.”

Trong khi Tiến sỹ Lê Kiên Thành, con trai Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chua chát: “ Với những điều kiện như chúng ta bây giờ thì không thể chống tham nhũng được. Ở các nước khác, quan chức muốn làm giàu nhanh thì dẫn đến tham nhũng. Ở nước ta, muốn giàu nhanh chỉ là một phần lý do! Phần khác, người ta tham nhũng để sống và tồn tại. Bởi vì căn cứ vào mức lương và cơ chế như bây giờ không thể một công chức nào tồn tại bình thường được. Với tiền lương như hiện nay, anh phải tính toán bao nhiêu tiền mua gạo, mua vải, bao tiền điện nước.v.v... Chắc chắn rằng với thu nhập ấy không ai đủ sống. Có người tham nhũng trực diện, có người tham nhũng do quyền lực, có người lãng phí thời gian... Đó cũng là một kiểu tham nhũng.”

“Vậy nên, khi mà chúng ta dấy lên trào lưu chống tham nhũng thì thực chất là chúng ta đánh thẳng vào đội ngũ cán bộ, những người tham nhũng để tồn tại. Tôi cho rằng gốc rễ vấn đề là nếu chúng ta không thay đổi được cơ chế chính sách thì không bao giờ chúng ta chống được tham nhũng. Từ tham nhũng để tồn tại dẫn đến tham nhũng để làm giàu, vấn đề đó không hề có một ranh giới nào cả.”

“Thứ hai, tôi cho rằng Đảng của chúng ta hiện nay so với trước đây có điểm khác. Trước đây, anh vào Đảng xác định có thể bị tù đày. Anh là bí thư chi bộ thì anh có thể sẽ bị xử bắn... Còn bây giờ, anh muốn là Trưởng phòng, anh phải là Đảng viên. Anh muốn là Bộ trưởng anh phải là Uỷ viên trung ương. Tất cả các cấp của Đảng đều gắn với chính quyền và các cấp đó đều gắn với quyền lợi và quyền lực. Vì thông qua lãnh đạo như vậy nên cho dù không muốn, những người cơ hội vẫn chui vào Đảng vào được để có quyền lực, quyền lợi. Đó là lý do để Đảng của chúng ta trong thời kỳ này không còn là những lực lượng ưu tú như trước đây. Rất nhiều trong số này là những phần tử cơ hội. Càng để lâu, phần tử cơ hội sẽ càng lớn lên.”

“Nguyên tắc phát triển dựa trên Chủ nghĩa Mác là phê và tự phê. Nhưng vì mục đích vào Đảng trước đây và bây giờ khác nhau nên phê và tự phê bình có mục đích khác nhau. Trong cơ chế một đảng lãnh đạo như thế này, Đảng tự tìm cách hoàn thiện bằng cách nào nếu chỉ dựa trên phê và tự phê chăng" Cá nhân tôi cho rằng hoàn toàn không được. Nếu không tự hoàn thiện mình, một Đảng được sinh ra bởi những người thầy của phong trào cộng sản thế giới, chứa đựng những yêu cầu của lịch sử đến một thời điểm nào đó sẽ không còn nữa. Nếu chúng ta không cắt nghĩa tận cùng vấn đề thì tôi cho rằng, theo tính quy luật, điều gì đến sẽ đến. Đến cái nơi mà tự mình không kiềm chế được chính mình, không tự tìm ra con đường đi cho mình.”

“Cái nơi” mà ông Lê Kiên Thành không dám nói ra, thiết tưởng, mọi người đã nhìn thấy nhưng không ai trong đảng CSVN dám dóng lên hồi trống báo hiệu đó thôi.

Chuyện lâu bền của đảng CSVN thì đã rõ. Chỉ có những người không biết thay đổi để tiến bộ mới muốn tiếp tục ngủ với quá khứ. Thời gian bây giờ là kẻ thủ nguy hiểm nhất của những con người vẫn tự hào “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. -/-

Phạm Trần

(03/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.