Lời Kể Của ‘nữ Tướng’ Ba Phấn: Bí Aån Về Cái Chết Của Ba Cụt

01/08/200200:00:00(Xem: 9203)
PHOTO: Bìa sách của tác giả Trần Thị Hoa tự Phấn về cái chết của Tướng Ba Cụt.

LÝ KIẾN TRÚC, Văn Hóa số tháng 8-2002

Ngược dòng lịch sử, ngoài xứ Bắc và Trung Kỳ kể từ năm 1845 trở đi, căng thẳng giữa Pháp với dân chúng và triều đình nhà Nguyễn ngấm ngầm gia tăng. Dân thấy Pháp đưa tầu sắt, quân lính lê gót giầy đinh nã đạn vào thành lũy của nước ta càng lúc càng mãnh liệt. Căm hận Tây dương bao nhiêu thì lại càng oán ghét triều đình bất lực bấy nhiêu. Những vụ nổi dậy như nước vỡ bờ tràn ra tứ phía. Thậm chí, có thời trong dân gian ngoài Bắc truyền tụng câu thơ "Thần Siêu Thánh Quát", ngụ ý ca ngợi một kiệt hiệt văn võ toàn tài: Cao Bá Quát.

Thơ truyền rằng:
"Văn như Siêu, Quát vô tiền Tấn
Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường"

Sử viết rằng:
"Vụ Cao Bá Quát không thể gọi là một đám giặc tầm thường, vì là một đảng cách mạng có chủ trương lật đổ chính quyền của nhà Nguyễn, bởi nó không cướp của giết người như những vụ loạn khác".

Chỉ riêng hai xứ Bắc và Trung kỳ, điểm qua đã có hàng chục cuộc nổi dây; có điều, những nhà viết sử gọi những cuộc nổi dậy này là "Giặc". Chúng tôi không đồng ý về ngôn từ "Giặc" của một số sử gia thời trước, bởi chúng tôi không đánh giá những lực lượng nổi dậy này là "Giặc". Tại sao chúng ta lại có thể gọi những nhà cách mạng tiền phong là "Giặc" khi họ đứng lên phất cờ khởi nghĩa kháng chiến quân xâm lược, và chống cả chế độ chuyên chính bạo tàn"" Lý ra, chúng ta phải gọi họ ở một ngôn từ nào khác, xứng với chí khí đội đá vá trời của họ!!

Họ gọi nào là "Giặc Châu Chấu (1861), Giặc Chày Vôi (Đông Sơn Thi Tửu Hội- 1868), Giặc Cờ Vàng (Hoàng Sùng Anh - 1870), Giặc Cờ Đen (Lưu Vĩnh Phúc - 1870), Giặc Cờ Trắng (Bân Văn Nhị, Lương Văn Lợi - 1870), Giặc Đá Vách ở Quảng Ngãi, v.v...
Nếu đối với những nhà cách mạng tiền phong cách đây hơn một trăm năm, ta cứ quen theo cái lệ gọi là "Giặc", thì đối những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam trong nước hiện nay, chế độ bạo quyền cộng sản gọi họ là "Giặc" thì ta nghĩ sao" Có ai dám viết: giặc Trần Độ, giặc Hà Sĩ Phu, giặc Nguyễn Hộ, giặc Nguyễn Đan Quế, giặc Nguyễn Đình Huy, giặc Tuệ Sỹ-Lê Mạnh Thát-Quảng Độ, giặc Lê Quang Liêm, v.v... Việt cộng còn không dám gọi họ là "giặc" mà chỉ dám gọi là bọn "phản động"!!

Vậy thì xin đề nghị chúng ta nên tìm một ngôn từ nào khác cho xứng với những nhà cách mạng tiền phong ấy.

Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn phải ký thỏa ước Nhâm Tuất với thực dân Pháp, trong số tướng tá Pháp đến xâm lăng nước ta có những tên tướng lừng danh như Hải quân Trung Tướng Rigault de Genouilly, Đô Đốc Charner, Đô Đốc Bonard, Đô Đốc De la Grandière, Đô Đốc Roze, v.v... là những tên đầu sỏ chiến tranh, mang tầu chiến và lính tập, lính Tagals lê dương, tiến chiếm dần nước ta từ Bắc đến Trung Nam kỳ. Sở dĩ triều đình nhà Nguyễn phải ký thỏa hiệp với Pháp, là nhằm cốt để rảnh tay dẹp những tổ chức cách mạng do những người từ trong dân tự võ trang, tự nổi dậy, tuy võ khí thô sơ nhưng lòng can đảm ngút trời, vừa chống Pháp vừa chống tập đoàn quan lại phong kiến, bất lực trước cuộc xâm lăng qui mô của liên quân mắt xanh Pháp-Tây Ban Nha. Thiệt ra, dù ký thỏa hiệp với triều đình Nguyễn, Pháp vẫn tiếp tục tiến quân tàn sát những nhà áí quốc trung quân như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Thủ Khoa Huân, Lãnh Dương,v.v...

80 năm sau, năm 1945 tại miền đất Nam kỳ lục tỉnh, một thanh niên 21 tuổi chánh cống nông dân nổi lên với gậy tầm vông. Người thanh niên thứ ba này tự chặt bức lóng tay trỏ đi, thề rằng: đánh Pháp tới cùng. Dân gọi nôm na là Anh Ba Cụt. Trong vòng 9 năm kháng chiến anh Ba Cụt trương cờ nâu, đánh nhau với lính Tây, đánh nhau với lính Việt Minh, sau lại đánh nhau với lính Cộng hòa. Đánh nhau với Tây thì Pháp gọi là "giặc cướp", đánh nhau với Việt Minh thì nó gọi là "việt gian", đánh nhau với Cộng hòa thì chế độ gọi là "loạn tướng". Tại sao không gọi là "giặc Ba Cụt cờ nâu cho người ta nhớ tới giặc cờ đen, cờ vàng, cờ trắng""
Thành ra mỗi chế độ có lối nói riêng, mỗi thời thế có lối ám chỉ tuyên truyền riêng, chúng ta phải thiệt là tỉnh táo với sử quan vậy.

**
Trong khoảng thời gian 1 năm gần đây, tại Nam California, Tạp Chí Văn Hóa may mắn được tiếp xúc với Bà Trần Thị Hoa tự Phấn, phu nhân của cố Trung Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt. Suốt 38 năm qua, bà có một hoài bão khôn nguôi là viết lại hồi ký về cuộc đời tranh đấu của "Anh Ba".

"Anh Ba", tiếng gọi thân thương của nghĩa sĩ đồng bào đối với "Ông Tá, Ông Tướng Lê Quang Vinh". Trong tâm trí của người dân quê, Anh Ba là hình tượng tiêu biểu cho hàng vạn nông dân đất Nam kỳ Lục tỉnh nổi dậy đòi quyền sống, quyền tranh đấu với tập đoàn quan lại cai trị, quyền tranh đấu với bọn mắt xanh mũi lõ xâm lược, trong bối cảnh của một đất nước cực kỳ phức tạp "thập nhị sứ quân" võ trang đủ loại từ hạ tầng nông thôn đến thựợng tầng chánh quyền.

Nhưng cái khía cạnh đặc biệt muốn nói tới Anh Ba là ở chỗ, con người này vốn sinh ra ở chốn rặt ròi hương đồng cỏ nội, miệt vườn sông nước hậu giang, chân lấm tay bùn đất phèn chua đồng tháp, rừng tràm u minh bạt ngàn là chốn nương náu. Con người này chữ nghĩa không nhiều, võ nghệ thì vừa đủ, đủ để đánh cướp, đả hổ, nhưng có một ý chí phi thường, một đạo làm người, một cách làm dân, vọt lên tới trời xanh.

Người thanh niên đất Long Xuyên tuổi vừa 20 đã cương quyết bỏ mái ấm gia đình, giang tay tụ tập mươi đồng chí hướng, tay tầm vông, tay súng mút cơ tông, vào thành ra bưng chỉ với một ý - một đạo: tận trung Đức Thầy, trả thù nhà, đền nợ nước.
Từ 10 đồng bọn, tiến đến năm mười ngàn tay súng nghĩa sĩ, Anh Ba trở thành lãnh tụ đả cộng chống thực lừng danh của miền tây Nam Bộ. Bộ đội Nghĩa Quân Cách Mạng lớn mạnh không ngừng trong sự tin yêu bảo bọc của hàng triệu tín đồ Hòa Hảo. Lý tưởng của Anh Ba và nghĩa sĩ mộc mạc như tâm tình của người dân miền nam: một quốc gia thống nhứt tự do độc lập, một "Việt Nam Muôn Năm", một giáo lý cao cả của Đức Thầy Hùynh Phú Sổ Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.

Nhưng cuối cùng, người anh hùng áo vải nông dân phải lên đoạn đầu đài công lý một cách tức tưởi oan uổng. Công lý của nông dân không thắng thế nổi công lý của tân thực dân và tập đoàn quan lại. Công lý của cái máy chém thời trung cổ đang rắp tâm xếp đặt lại vị trí chiến lược của nam Việt Nam thành tiền đồn ngăn chận làn sóng đỏ. Ngạn ngữ có câu: khi chánh trị bước vào pháp đình thì công lý phải đội nón ra đi.

Anh Ba dám chống lại cái công lý mới, lời kêu thống thiết của anh chỉ là tiếng vọng từ đáy vực. Làm sao anh có thể đương đầu nổi cái thế đánh ngang hông, đánh sau lưng, đánh tứ giăng; Anh Ba phải chết, mà phải chết chém!

Cho đến nay, gần nửa thế kỷ sau, vụ án xử "chém đầu" "loạn tướng" Ba Cụt dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa (13-7-1956) được dần dần đưa ra soi sáng.

Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao Ba Cụt bị đưa lên máy chém "chém đầu" một cách vội vàng như vậy" Không hoàn toàn vì dưới trướng Ba Cụt là mấy trung đoàn thiện chiến, không hoàn toàn vì tương lai Ba Cụt là một lãnh tụ chánh trị Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia "đối lập" bên cạnh là cả triệu đảng viên Dân Xã Đảng, hay chính vì tư tưởng "Bắc tiến" của Ba Cụt "lộ" ra quá sớm nên Ba Cụt phải chết chém. Tư tưởng "Bắc tiến" là tư tưởng không thể nào tưởng tượng và chấp nhận được một khi triều đại đệ nhất công hòa đang được dàn dựng lên với ý đồ chiến lược mới. 10 năm sau, người dân Đệ II CH chắc cũng không quên trên sân khấu chánh trường Sàigòn, một thủ lãnh cũng đòi "Bắc tiến" mà phải giũ áo ra đi!

"Thưa quí tòa, trước đây, có ai biết ai là quốc gia chánh hiệu, ai là tay sai thực dân đâu" Bây giờ, tình thế nước nhà thấy yên (1956), ai cũng xưng mình là quốc gia, là chống cộng sản, chống thực dân...; tòa cộng hòa mà xử tôi là… trật rồi!" (trích lời nói cuối cùng của Ba Cụt - 1956).

May thay, trời đất còn thương tình và giữ gìn một con người còn nói lên được điều đó: Bàø Trần Thị Hoa tự Phấn, hôm nay tại California nói lên điều bí mật của Ba Cụt. Bà muốn gióng lên sự thật nơi xứ lạ quê người, chúng ta không còn luật pháp của hai chế độ cũ nữa, chúng ta chỉ còn tiếng nói của lương tâm.

Lương tâm của Bà Ba Phấn, phu nhân của Tướng Lê Quang Vinh tự Ba Cụt ấp ủ suốt 38 năm trường. Cái gan của bà "Chị Bà Phấn" không phải là cái gan của một nhi nữ thường tình. Trong quá khứ chiến đấu gian khổ từ bưng biền đến cù lao đến thành thị, bà chúng tỏ là một nữ anh hùng không kém gì Anh Ba Cụt.

Với tư cách là "Nội Tướng" của Anh Ba và của binh đội nghĩa quân kháng chiến, bà chính là người tổ chức và điều hành các cơ sở chế tạo tiền giả, chế súng, chế đạn, cầy cấy sản xuất lương thực nuôi lính, kiếm tiền mua súng đạn; không những thế, bàn tay kỳ diệu và nhân từ của bà còn làm công việc của một nữ cứu thương an ủi thương binh. Hình ảnh bộ bà ba đen năm xưa của người nội tướng đởm lược còn lại hôm nay là da mồi tóc bạc, lọm khọm với những di tích vô giá, vẫn là hình ảnh của một anh thư bất diệt trong lòng người dân Nam Bộ, trong tâm khảm của hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và trong những ai muốn đi tìm chân lý.
Văn Hóa hân hạnh được tiếp xúc với bà với cả một quãng đời nồng cháy tình yêu tổ quốc, tình yêu đồng đạo.

Nguyên văn cuộc phỏng vấn (thâu băng) giữa bà Trần Thị Hoa tự Phấn với bổn báo Chủ nhiệm Lý Kiến Trúc đăng tải trong báo Văn Hóa isuue# 67 số tháng 8-2002. (VH)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.