Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Năm Ngọ Nói Chuyện Tái Ông Mất Ngựa

10/02/200200:00:00(Xem: 3677)
Một ông lão ở gần cửa ải có con ngựa tự nhiên đi sang nước Hồ mất. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lão nói:
- Mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy, bởi con ngựa đó cha tôi thường hay cưỡi đi - mà nay ông đã mất - nên mỗi khi nhìn ngựa, tôi lại chạnh lòng nhớ đến cha tôi. Người đã dạy bảo tôi lớn lên bằng… roi vọt. Đó là chưa nói những lần tôi vấp váp. Khi ở bên người chẳng dám hé lời van, thì nay có muốn trút ra cũng không còn cơ hội. Đã vậy con ngựa kia vẫn thường hay đau yếu. Nay chê bụi cỏ này mai chê bụi cỏ kia. Lúc khục khặc ho hen, lúc kéo lê từng bước một, mà dzứt nó đi lòng tôi hơi bứt rứt - bởi kỷ niệm hôm nào sáng rực ở lòng tâm - thì dẫu muốn tới luôn cũng khó lòng chơi được. Nay việc hạnh thông bỗng từ đâu bay tới, khiến chẳng nhọc nhằn mà trăm việc bỗng thành luôn, thì tự hậu trước sau chưa từng ra như vậy. Chuyện như thế mà không mừng không khoái, thì chờ đến cái gì mới đã được hả mấy ông"
Vợ của ông lão là Hàn thị. Nghe chồng thuyết cho một hồi mới thích thú làm sao, bèn bước một bước hai ra ngoài sau cho lẹ, rồi tiện tay dzớt ngay con gà mái - chưa nếm trải mùi đời mặn nhạt với nồng cay - để tự tay o bế cho ông vài món nhậu, rồi trong lúc soong nồi bày tùm lum ra đó, mới trống ngực đánh thùng mà nghĩ thật mông lung:
"Ở đời! Có người tự cho mình là thực tế, thì tiền bạc là con đường dẫn đến sự vinh quang. Dẫn đến cái cao sang khó lòng tiên đoán đặng. Lại có kẻ khoái cái danh mà cố, mà nổi trội hơn người cho thỏa cái lòng riêng, thành thử dốc ruột gan quyết hơn người mới được, nên chẳng bao lâu lại thấy đời chán ghét. Đâm sống một mình không có bạn cùng chia. Không có ai bên để xoa dùm trái mật. Lại có kẻ, đắm mê cuộc đời trong vui thú, nên buông thả trăm phần mút cả cái cần câu, rồi rốt ra chỉ chuốc phần thua thiệt, khiến tăm tối cứ trùm lên bao kín, nên ở cõi này mà chẳng thấy niềm vui. Chẳng thấy cái an tâm ở đâu mà mua lại!
"Phần ta, nhờ phúc đức ông bà từ xa gởi tới, nên gặp ông chồng lý thú thiệt là hay. Chẳng bận chi đến hư danh tiền với bạc, nên dẫu bao năm ẩn mình trong vách lá, ta vẫn hiểu chồng hiểu thấu để mà thương. Hiểu cái thanh tao ở trong đời đạm bạc. Mà giả như ta có thật giàu sang đi chăng nữa, hoặc danh vọng dâng tràn như nước lũ ngoài kia - thì khi mất đi, ta chẳng còn chi nắm lại - bởi tiếc nuối sẽ làm ta day dứt. Gây nỗi muộn phiền lên hạnh phúc đời ta, thì có sống đây cũng coi như xác thân là hoạt động. Còn như ta sống bình yên nơi thanh vắng, bên cạnh ông chồng không muốn cuộc đua tranh - thì dẫu đến răng long - ta cũng chẳng mất chài chì chi hết cả. Nội con ngựa mất đi mà ổng còn bình tâm như thế - thì danh vọng tiền tài - chắc chẳng bao giờ lôi kéo được ổng đâu!"
Mấy tháng sau, con ngựa quay về. Lại rủ rê thêm được một con ngựa cái nữa. Người quen kẻ thuộc thấy thế, đều đến mừng rỡ. Ông lão nói:
- Được ngựa mấy ông cho là vui. Còn tôi cho là họa, bởi con ngựa bỏ đi tôi mừng chưa hết lớn. Nay nó trở về ắt chẳng có ngày đi, thì đạo cha con chắc cháy bùng cháy rực. Chỉ là nhìn ngựa quen chợt nhớ về quá khứ. Nhớ bóng cha hiền anh dũng ở đầu non. Nhớ tiếng ngựa phi nhớ tiếng rền quen thuộc, thì phận dâu con ắt phải cầu phải cúng. Phải lập đàn tràng giải nọ với giải kia, thì tốn kim ngân quá chừng không tốp được. Đó là chưa nói rước con ngựa cái về đây sinh sống, ắt sẽ đến ngày nở nhụy với khai hoa, thì chốn dung thân khó mà yên ổn được, bởi nơi ta sống gần biên thùy hai nước - nên trộm cắp dẫy đầy như cá ở ngoài sông - thì lỡ thêm ngựa con làm sao mà giấu đặng" Đến lúc í mới là chằng ăn trăn quấn. Khi có của trong nhà mà bên ngoài biết… trọi hết trơn, thì mạng sống ta đây có khác chi chuông đồng treo chỉ mảnh" Chuyện khó như thế mà mấy ông mừng tới tới - thì dẫu thật tình - tôi cũng khó lòng đón nhận được đâu!
Hàn thị. Ở nhà trong nghe tiếng, mới cảm trong lòng như dòng nước chảy dzô, bèn thấy tê tê như vừa chơi cử đậm, nên trong lúc lâng lâng như vừa qua cơn sóng, mới thở cái ào mà nghĩ tựa như ri:
- Là con người. Ai cũng vậy. Không khổ vì thiếu thốn, mà khổ vì nhục. Nay chồng ta thiệt là hết ý, khi của đến nhà mà chẳng nổi lòng tham, thì rõ ra ổng muốn yên tâm sống vui đời lương thiện. Chớ không phải như thế nhân bày mưu tính kế. Giả bộ thân tình rồi thúc ép nọ kia. Giả bộ khen um rồi thọc vô cái này cái nọ. Thế mới biết ngược xuôi cũng không qua phần cái Số. Tính toán đã đời cũng không khỏi Đấng Bề Trên, nên mới xui ta gặp ông chồng như dzậy. Cứ sống khơi khơi mà biu về là thanh toán, thêm chợ búa đôi ngày chẳng phải tính rầu lo, thì hạnh phúc trăm năm ta qua cầu cái một. Thôi thì tháng ngày còn lại ta quyết một lòng dâng hiến. Chớ không… Phu xướng Phụ ì như mấy bà mấy mẹ ở ngoài kia, thì chữ Phu thê mới tưởng mong ngàn năm tỏa rạng. Chớ ngọc quý trong tay mà không biết gìn biết cất, rồi lỡ bà nào hớt mẹ nó thì sao!
Tối hôm ấy trời trong xanh gió mát. Hàn thị mới cùng chồng thả bộ ngắm trăng sao. Ngắm cái bao la của khung trời tĩnh mịch, rồi trong lúc hai hồn hòa hợp với nhau như thế, Hàn thị mới khẽ khàng nói nhỏ đến chồng yêu:

- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp đã hiểu thêm nhiều điều mới lạ. Những cái mà từ thời còn con gái, thiếp chẳng màng chẳng hiểu thấu gì đâu. Chẳng để ý chi đến ba cái điều hổng đẹp. Vậy mà đến lúc về bên chàng yêu dấu. Sống cảnh thanh bần đạm bạc hổng cần lo, thiếp mới hiểu ra ý của chàng hôm nọ, là nhà càng to thì nỗi lo càng lớn. Nhà bự chằm oằm chỉ tổ chúng rình coi. Nhà cố cho sang chỉ xúi thêm mấy thằng đạo tặc, thành thử cái vách đất như một lời bảo chứng. Như nói như truyền ta chẳng có tiền đâu, thì chúng để ta yên giữa cái thời chập choạng. Chớ cứ bốc lên khi điều may bay tới, hẳn sẽ đến ngày vĩnh biệt với người thương!
Từ khi được ngựa hay. Con ông lão thích cưỡi. Chẳng may ngã què chân. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lão nói:
- Con què thế mà phúc cho tôi đấy. Chớ theo bạn theo bè, rồi làm điều không tốt, thì cái mửng này mới chết mẹ đó à nghen!
Lúc ấy, có Ngụy Tử là người ở làng bên. Nghe thấy, mới bụng bảo dạ rằng:
- Lỗi người thì thổi cho to, còn lỗi mình thì lo bưng bít. Con té muốn lòi bản họng, mà cũng gân cổ ráng bảo là may, thì chẳng trách chi thế gian ni cái gì mà hổng loạn. Lại nữa, tình Phụ tử như núi cao ngàn năm khó thấy - mà lại buông lời Phúc nọ với Phúc kia - thì hổng biết nói năng chi cho đời sau nể mặt! Đó là chưa nói mai này con khôn lớn, biết được thuở thiếu thời cha đã nói mần răng, thì Phụ tử với nhau e có ngày hết đẹp. Mà giả như con không biết chuyện gì đi chăng nữa, nhưng chân lỡ què thì sống đặng mần răng" Khi sỏi đá lung tung làm sao mà xuống mạ" Chừng đến lúc Tử Sinh phải bày ra trước mắt. Cha mẹ về trời con ở lại làm sao" Khi thiếu vắng đôi chân để chải bươn với đời luôn cực nhọc. Chuyện như thế mà dám bảo rằng Phúc Đức, thì hổng biết trong đầu có chạm mạch gì chăng"
Một năm sau. Giặc Hồ tràn sang biên giới. Nhà vua bắt lính đi đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. Chỉ con ông lão, vì què không đi lính, mà cha con vẫn có nhau. Lúc ấy, có người đến thăm, mới bảo:
- Tôi thấy cuộc đời của ông. Rủi có. May có, mà ông vẫn giữ được tánh hồn nhiên. Vẫn cứ phây phây trên các lời góp chuyện, nên tôi muốn được ông chia xẻ vài câu nói, đặng ở mai này tôi lấy đó làm khuôn, làm hướng đi theo cho đời tôi bớt mệt. Vậy ông nghĩ sao làm ơn cho tôi biết. Kẻo dạ nóng lòng thêm, bụng cứ chờ mong!
Ông lão cười nhẹ một tiếng, rồi mới thủng thẳng nói rằng:
- Họa Phúc xoay vần. Khó lòng lường biết được. Trong cái Phúc thường khi có cái Họa nấp sẵn ở đấy. Trong cái Họa, thường khi lại có cái Phúc nấp sẵn ở đấy. Cho nên, đối với sự Họa Phúc, ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi, hoặc dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp Phúc, thì hết sức cẩn thận. Đừng có kiêu sa phóng túng, may mà giữ được Phúc lâu dài. Khi gặp Họa, thì tu tỉnh lấy thân. Đừng có ngã lòng. Đừng có oán trách. May mà qua được, lại gặp Phúc chăng! Tóm lại, ông chỉ cần nhớ điều này, là: Mặc cho người ta nghĩ về mình thế nào. Ông vẫn là ông. Chớ đừng bao giờ phụ thuộc vào sự chê khen của người khác!
Chừng một hôm trời mưa như trút. Gió giật từng hồi như sắp cảnh biệt ly, khiến ông lão thấy châu thân mỏi nhừ như muốn liệt, nên vội gọi vợ yêu đến bên giường trăn trối, cùng sai đứa con hiền ra ngách cửa ngồi canh, đặng phút thiêng liêng không thể nào đứt đoạn, rồi khi mọi việc đã nằm đâu vô đó - mới nắm tay nàng - mà thì thào tuôn đổ mọi nguồn cơn:
"Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay tôi thấy trong mình như ngọn đèn dầu sắp tắt. Ắt mạng đến rồi không sống nữa được đâu, thành thử chút tâm can tôi bày ra tỏ lộ. Những mong con với bà được bình yên sung sướng, thì ở suối vàng mới ngậm cười thoải mái với hồn ma. Mới tự ý thong dong chờ ngày lên kiếp lại. Tôi vẫn nhớ có lần bà vui hỏi tới. Vì cớ gì mà lưu lạc chốn này đây" Rồi kết tóc se tơ với người không mấy đẹp"
"Câu hỏi đó nhiều năm tôi ghi nhớ, nhưng đến bây giờ sắp buộc phải lìa xa, thì tôi không thể chết chôn theo mà không… trào ra được. Chẳng là trong triều tôi làm quan hơi lớn, nhưng chia chác không đều nên phải bỏ trốn mà đi, thành thử đến nơi đây chỉ có riêng thân là như vậy. Thời may gặp bà là người không tính toán. Kết nghĩa với người danh tiếng chẳng còn chi, nên tôi cảm thấy cái mến thương là Chân Thực, khi bà kết tóc mà không màng chi hết ráo. Không để tí tiền lung lạc trái tim non. Không để cái hư danh bủa vây đời ấm lạnh, nhưng để cho chắc những ngày đôi ta sống, tôi vẫn im lìm chẳng hé mở điều chi. Chẳng nhắc đến chuyện xưa kia gì hết cả!
"Thôi thì chút nữa đây bà đào ngay cây mít. Có ba hũ vàng ở dưới gốc nằm sâu, rồi kéo nó lên để lo đời cô phụ, cùng mua cỗ áo quan tàn tàn cho chắc cú - bỏ ba hũ ấy vào, mà lên đường tìm kiếm cái vùng yên - rồi mới lấy ra mà tính toan lo điều hữu sự. Chừng lúc ấy con của mình có thế này thế khác - thì cũng chẳng nhằm gì - bởi đống tiền đã phủ lấy toàn thân, thì có ước Tiên nương cũng còn cơ cưới được. Huống chi hoa hậu ở miền quê chân đất, thì chẳng lo gì thiếu vợ với người ta!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.