Hạ CS Hà nội bây giờ không thể không có Mỹ hay Trung Cộng. Trung Công cộng sản khó chơi hay không chơi được. Chỉ còn có Mỹ. Người Việt hải ngoại, đặc biệt là người Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ, có đầy đủ tình và lý để đi với Mỹ. Đó là sở trường và lợi điểm có thể biến thành thế lực đấu tranh.
Người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ từng là đồng đội của Mỹ về lịch sử, đồng minh của Mỹ về chánh trị. Là đồng đội và đồng minh người Việt ở Mỹ có quyền đòi hỏi đồng đội Mỹ, đông minh Mỹ làm nghĩa vụ và trách nhiệm của đồng đội và đồng minh. Chánh nghĩa tự do dân chủ người Việt đổ máu xương để tranh đấu cũng là những giá trị truyền thống, văn hoá, tinh thần Hiến Pháp Mỹ. Người Việt đấu tranh cho chánh nghĩa đó là đấu tranh vừa cho mình mà cũng vừa cho Mỹ. Rất vô lý và bất công khi Mỹ không đòi hỏi qui chế tù binh cho quân nhân VNCH chiếu Công Ước Geneve khi CS Hà nội đối xử với tù "Cải tạo" còn tệ bạc hơn tù hình sự, ở tù không án, phải khai tam đại lý lịch, tẩy não hàng đêm.
Người Việt ở Mỹ cho đến bây giờ, thế hệ thứ nhứt lẫn thứ hai, đã là công dân Mỹ gần 100%. Là công dân Mỹ, người Mỹ gốc Việt có quyền đòi hỏi chánh quyền Mỹ là chánh quyền của dân, vì dân, do dân, thực hiện những nguyện vọng của cử tri gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt đóng thuế không phải để cho những người dân cử Mỹ dùng đi Hà nội "tham quan" và viện trợ cho chế độ tàn ác đến mức nhà tu cũng phải đấu tranh chống độc tài, áp bức.
Phương cách đòi hỏi Hiến pháp Mỹ dự trù nhiều, trong đó có việc bãi miễn những người chống lại và phản bội cử tri. Nhẹ là dùng lá phiếu, kiến nghị, vận động, đòi hỏi, yêu sách. Cali là tiểu bang nơi người Việt ở đông nhứt sau cộng đồng quốc gia trong nước, cũng là tiểu bang có nhiều dân biểu nhứt tại Quốc Hội Mỹ, trái tim của nhân dân Mỹ và cơ quan quyền lực cao nhứt nhì nước Mỹ. Vấn đề là cử tri người Mỹ gốc Việt phải có tổ chức, kỹ luật đầu phiếu để sữ dụng hữu hiệu lá phiếu biện tế làm giọt nước tràn đắc cử của các ứng viên dân cử Mỹ. Vấn đề là Cộng Đồng Việt phải liên kết với các cộng đồng thiểu số khác để tạo thành sức mạnh tổng hợp của những người thiểu số đã thành đa số sau cuộc điều tra dân số năm 2001 ở Cali vừa rồi.
Cho đến bây giờ, Mỹ chỉ ngoại giao, buôn bán, chớ không hề ủng hộ, đồng minh với Cộng sản Hà nội là khắc tinh của tự do dân chủ và nhân quyền.
Một phần tư thế kỷ từ ngoài đánh về, từ trong đánh ra, người Việt chống Cộng có hao hơi tổn sức, có chết, bị thương, bị bắt nhưng CS Hà nội vẫn bình chận như vại. Trái lại CS Hà nội sợ Mỹ, chớ không sợ người Việt. Mỹ đánh bằng tiền tài và thế lực siêu cường, vặn nài bẻ ống CS được. Tiếp tay với Mỹ dùng tự do dân chủ, dùng đô la lũng đoạn CS Hà nội. Gài thế cho VNCS hoặc đồng minh với Trung Cộng hoặc kẻ thù của Trung Cộng, đều có lợi cho sư nghiệp đấu tranh cho nước nhà.
Một phần tư thế kỷ, biểu tình phản đối nhẵn mặt Việt với nhau, hô khẩu hiệu đả đảo khan cổ họng, trương biểu ngữ nhan nhản trên đường phố Little Saigon, không làm CS sợ bằng mấy dân biểu Mỹ vùng Mississippi đưa dự luật cấm không cho CS xuất cá ba sa qua Mỹ, mấy dân biểu Mỹ trình dự luật Nhân quyền VN.
Tại sao" Vì người Mỹ đi thẳng vào vấn đề, không đi vòng vòng quanh bụi rậm. Người Mỹ vận động đúng người, làm đúng việc. Nói gọn, người Mỹ đi thẳng vào chánh trị Mỹ. Trong khi đó, người Việt ở Mỹ kể cả những nhà thực tâm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, cũng không dám nói mình làm chánh trị vì bị ám ảnh xấu của chánh trị bá đạo, mị dân do những người độc quyền yêu nước, độc quyền đại diện, xem chánh trị là việc làm và quyền lợi riêng tư của họ.
Nạn độc tài tư tưởng, độc tài đại diện đó cản trở việc đoàn kết tạo sức mạnh tổng họp của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Quan yếu nhứt là uổng dụng số vốn quí của cộng đồng. Đó thế lực của lớp trẻ thuộc thế hệ thứ hai. Không ai hiểu Mỹ bằng lớp trẻ này vì đến Mỹ còn nhỏû hay sanh ra tại Mỹ, ăn học, sống và làm việc với Mỹ, như người Mỹ. Không người Việt lớn tuổi nào, kể cả những vị từng là Đại sứ Việt ở Mỹ khi xưa, có thể "ngửi", hiểu Mỹ bằng lớp trẻû. Đi thẳng vào chánh trị Mỹ không ai hơn anh chị em này. Vận động hữu hiệu, làm sáng tỏ chánh nghĩa đấu tranh Việt trong chánh trường Mỹ, thế hệ thứ hai nhứt định hơn. Thành công sẽ vượt bậc nếu thế hệ thứ nhứt bỗ xung vào kiến thức trẻ những kinh nghiệm già về CS.
Nhưng điều đáng buồn là hố ngăn cách trẻ già còn khá sâu rộng! Nhiều người nói chuẩn bị đội ngũ kế thừa, giao quyền cho lớp trẻ nhưng chẳng mấy ai làm. Từ truyền thông đến tổ chức quần chúng của người Việt tại cái gọi là Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS này, vẫn còn nằm trong bàn tay run run và nhăn nheo vì tuổi tác của thế hệ thứ nhứt. Do vậy đấu tranh chẳng có gì mới, chẳng có gì lạc quan hơn.
Đã đến lúc phải thay đổi lề lối suy nghĩ, làm việc, và chiến thuật. Đi thẳng vào chánh trị Mỹ. Đặt vấn đề trách nhiệm với đồng đội, đồng minh. Đòi hỏi những người bạn đó phải làm nghĩa vu. Bạn phải ra bạn, khẳng định rõ về mình và về người. Đòi hỏi người đại diện dân cử phải làm theo nguyện vọng cử tri. Thực thà chuyển tiếp sư nghiệp đấu tranh và truyền đạt kinh nghiệm già về CS cho lớp trẻ, là lớp có khả năng đi thẳng Cộng vào chánh trị Mỹ.
(Thay lời tạm biệt anh Trần Ngọc Thăng từ chức để thống nhứt Cộng Đồng.)