Ông Wang Hui, viên chức Ủy Ban Olympic Quốc Gia, cho biết ông hay tin này sáng Thứ Tư, đánh giá như vậy là công bằng.
Ông nói: đáng tiếc là trong vài năm qua, một số người đã dùng chính trị để hạ giá Trung Quốc, không hợp lý, chính trị phải được tách ra khỏi thể thao.
Ngày 13-7 sắp tới, Ủy Hội Quốc Tế Olympic sẽ bỏ phiếu biểu quyết, căn cứ trên các yếu tố: giao thông, tiện nghi ăn ở, môi trường sinh họat. Bắc Kinh được đánh giá cao, nhưng các bóng ma của sự kiện Thiên An Môn không khỏi nhắc nhở tình trạng nhân quyền của Hoa Lục.
Với lòng tự tin và hào hứng nhờ đánh giá của Ủy Ban Thế Vận, một viên chức thể thao cao cấp Bắc Kinh hôm Thứ Tư cũng đã tuyên bố rằng Trung Quốc có thể thỉnh nghuyện để được phép chia xẻ cho Đài Loan làm nơi chủ nhà tổ chức một vài cuộc thi nếu Đài Loan đạt được vài điều kiện chính trị nào đó.
Bản tin khác của AP lại ghi nhận.
Bắc Kinh (Trung quốc), Toronto (Canada) và Paris (Pháp) đã cho rung chuông đắc thắng hôm thứ ba trong việc được khán để thầu làm nơi tiếp đón Thế Vận Hội Hè Olympic 2008 .
Nhận thấy Paris thiếu khách sạn hạng tuyệt vời, lưu thông bị tắc nghẽn, không khí đầy ô nhiễm, còn giới truyền thông như TV và đài phát thanh chỉ nhận được tài trợ có 2000 Mỹ kim. Còn Toronto có sự vận chuyển tốt, cuộc chạy điền kinh trong trung tâm thành phố rất thích hợp đối với các đấu thủ, khu gần thác nước có sự bừa bãi xen kẽ các cơ sở tư nhân với cơ sở của chính quyền.
Osaka, Nhật bản, và Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hình chung bị loại bỏ khả năng để tiếp rước Olympic 2008 sau khi ủy ban giám định.
Các thành phố được vào chung kết này không có xếp hạng hay cho số điểm ghi rõ, bản tường trình theo như đã đưa ra để giữ cho ba đối thủ có chung một khuôn mẫu. Bắc Kinh vẫn được coi như người chạy đầu theo nước rút.
Bản tường trình dầy 103 trang của ủy ban IOC đánh giá lần đầu tiên và đã cho Bắc Kinh biết, Toronto và Paris, cả hai cũng có thư gửi bỏ thầu xuất sắc, nhưng ủy ban đã dành riêng lời khen ngợi này cho thủ đô của Trung quốc.
“Theo sự tin tưởng của ủy ban, Thế vận hội thể thao tại Bắc Kinh sẽ để lại cho Trung quốc một di tích độc đáo về thể thao, ủy ban tin rằng Bắc Kinh sẽ tổ chức một thế vận hội thể thao thiệt xuất sắc,” theo như bản tường trình cho biết.
Tài liệu này đã chú trọng vào các vấn đề kỹ thuật và không nói tới thành tích vi phạm nhân quyền tại Trung quốc hay các vấn đề chính trị khác. Song Bắc Kinh phải chấp nhận để làm kế hoạch dễ dàng cho cuộc thi đấu bóng rổ được diễn ra ngay tại Quảng trường Thiên An Môn, hiện nay Bắc Kinh hình như đã nghĩ tới chủ ý của thông điệp này và đã im lặng xin để bỏ sáng kiến đó.
Theo bản tường trình đã cho biết :
“Kết hợp quan niệm thể thao tốt với điều kiện chính quyền hoàn toàn ủng hộ được đưa ra trong việc bỏ thầu có chất lượng cao. Ủy ban chú ý tới tiến trình và bước thay đổi đang xẩy ra tại Trung quốc cũng như tại Bắc Kinh. Cácï thách đố có thể xẩy ra do sựï tăng trưởng dân số và tăng trưởng kinh tế hướng tới năm 2008, nhưng ủy ban IOC đặt hết lòng tin tưởng vào Trung quốc như có thể vượt được các thách đố này.”
Các chính khách cầm quyền cạnh tranh bỏ thầu tại Paris và Toronto đang dáng sức làm việc để bắt kịp bằng được Bắc Kinh trước khi có biểu quyếr cuối cùng theo lối bỏ thăm kín của 126 thành viên trong Hội nghị IOC tại Moscow vào ngày 13 tháng bẩy. Các lãnh tụ của Paris và của Toronto có thể lôi ra được sự khuyến khích nào đó theo như bản tường trình đã phát hành ngày 15/5.
Sự tranh thầu của Bắc Kinh đã nhận được hãng truyền thông Mông cổ của Rupert Murdoch hậu thuẫn, hãng này hoạt động rất mạnh tại vùng Viễn Đông và đã khao khát quyền được làm TV để khai thác các cuộc thi đấu thể thao từ lâu.
“Tôi cho nó sẽ là một điều thần diệu trường hợp Bắc Kinh trúng thầu vụ này, việc trúng thầu này còn có rất nhiều và nhiều lý do hơn nữa, chỉ nói riêng trường hợp thế vận hội làm cho dân chúng Bắc Kinh phải làm sạch sẽ môi sinh nhanh hơn, và dân Trung quốc bỏ thói quen khạc nhổ bừa bãi ngoài công cộng” theo như ông Murdoch đã cho biết.
Bản tường trình của ủy ban IOC đã không nói gì tới nhân quyền hay tới các vấn đề chính trị khác, uỷ ban chỉ nhìn vào các khía cạnh tổ chức tiếp vận (logistic) như các lộ trình cho thể thao, hạ tầng cơ sở tiếp đón các lữ hành của các nước ngoài và sự phân chia tài chánh, tất cả những điểm tiếp vận này Bắc Kinh đều có mà lại còn có cao hơn hết tất cả.
Chuyến này thành tích nhân quyền của Trung quốc được xem xét kỹ lưỡng lần nữa như năm 1993 Bắc Kinh đã bị rớt đài, thua Sydney hai phiếu thăm trong cuộc chạy đua để tiếp rước thế vận hội thể thao 2000, nhìn ra hình như không ngăn cản được Trung quốc thắng được phép bỏ thầu kỳ này.
Mặc dầu các nhà đại diện tại Quốc hội Hoa kỳ đã đưa ra những quyết định chống vụ thầu của Bắc Kinh căn cứ vào vấn đề nhân quyền, sự chống đối này đã đưa ra sau cuộc đối đầu với Trung quốc về việc giữ chiếc phi cơ do thám của Hoa kỳ tại đảo Hải Nam, đa số các thành viên trong ủy ban IOC cảm thấy có nhiều lý lẽ mạnh mẽ để cho cái quốc gia có đông dân nhất trên thế giới được bỏ thầu việc tiếp rước Olympic, thế vận hội thể thao. Cũng vì có cảm nghĩ chống Hoa kỳ đang chia rẽ các thành viên Olympic trong chuyện hối lộ bê bối tại thành phố Salt Lake City của Hoa kỳ, áp lực chính trị của Washington chống Bắc Kinh cũng có thể đã gây ra một phản ứng cực đoan nào đó.
“Làm thế nào được đây"”, câu hỏi của Yangzom Brauen, người của Đoàn Thanh niên Tây tạng đứng ra tổ chức cuộc xuống đường ngày 15/5 sau khi nghe điều trần để biết bản tường trình đã nói những gì.
“Ủy ban IOC cũng đã có lần lầm lẫn đã đưa thế vận hội thể thao cho Berlin dưới thời của nhà độc tài Hitler. Bây giờ cảnh này lại thấy được lần nữa.” Phần đông các đại diện trong ủy ban IOC, cả những nhà vận động nhân quyền cho rằng cứ để Bắc Kinh trúng thầu, nó sẽ giúp cho tiến trình cải tổ tại Trung quốc đi mau hơn.
Ngay cả Đức Dalai Lama, một lãnh tụ Phật giáo của Tây Tạng cũng đã tuyên bố trong tuần qua, Trung quốc đáng được để tiếp rước thế vận hội thể thao Olympic trường hợp có nhân quyền khá hơn.
Phó chủ tịch Kevan Gosper của ủy ban IOC là người Úc, ông này đã cho biết : “Tôi cho trách nhiệm quan trọng là chúng ta phải đưa thế vận hội thể thao Olympic đi khắp nơi trên thế giới. Nơi đây chúng ta có một quốc gia khổng lồ chưa bao giờ có đuợc cái thế vận hội thể thao này. Đây có thể là trường hợp để khuyến khích quốc gia to lớn này có mức độ cởi mở lớn hơn nữa. Theo quan điểm của Olympic, Bắc Kinh tất phải nghĩ tới khía cạnh này.”