Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

2 Hội Nhiếp Ảnh Cali Hội Ngộ

11/03/200000:00:00(Xem: 4106)
Hưởng ứng lời mời của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc Cali, Hội Nhiếp Ảnh South Bay đã tham gia hai ngày sáng tác ảnh tại Thung lũng Hoa Vàng: thứ bảy và chủ nhật (26/27-02) vừa qua. Thành phần gồm có học viên và hội viên của hai Hội. Hội South Bay có hai cánh quân, một phát xuất từ Orange County, một phát xuất từ L.A. Theo hội chủ nhà cho biết thì chương trình có nhiều đề mục rất hấp dẫn: Xem ảnh, Hội thảo, sáng tác (Studio và ngoại cảnh).

Chúng tôi khởi hành từ 4 giờ sáng, trời không mưa nhưng khá lạnh. Thỉnh thỏang chạy xe đêm, xem cảnh vật thay đổi dưới áng đèn vàng cũng là cái thú. Lúc trời sáng hẳn thì xe đang bon bon qua một cánh đồng nho rộng bạt ngàn dọc theo xa lộ 5. Lối trồng nho ở Mỹ khác hẳn với lối bên nhà. Ở Việt Nam nho bò tự do trên giàn như mướp, cho rằng nhánh càng nhiều càng dài thì sản lượng càng cao. Ở đây thân nho chỉ cao hơn mét là cùng, và hai nhánh chính kéo ra hai bên dọc theo luống trong cự ly 2m, thẳng tắp như một đoàn người dang tay nối tiếp nhau. Đang mùa đông nho chưa ra lá, thân cành khẳng khiu đẹp như kiểng thu gọn.

Hơn hai trăm dặm đã đi qua mà chưa thấy một nơi nào đáng dừng lại để bấm máy. Nhưng từ lúc xe đổi hướng chuyển qua xa lộ 152 W thì nhiều đường nét bắt mắt đã hiện ra. Những cây sồi già rụng hết lá, cành nhánh trơ xương, vặn vẹo, sừng sững trên đỉnh hoặc chênh vênh bên sườn đồi. Tha thẩn đó đây một đàn bò. Mọi người trên xe đều muốn dừng lại chụp nhưng sợ trễ giờ hẹn nên bỏ qua mà tiếc rẻ. Đến lúc xe gần đổi qua xa lộ 101 N thì phía tay trái chúng tôi bỗng hiện ra một đám mây có dạng kỳ lạ. Mây không nằm ngang không thẳng đứng mà xếp chéo từ chân trời góc phải kéo dài mãi lên về góc trái. Chân mây là một đàn cừu rải dài, cừu không trắng mà li ti như những hạt đậu đen vì ngược sáng, một hai cây sồi hiện diện thay thế người chăn.

Tôi bảo Phát: Em cho xe dừng lại, dù muộn cũng phải bấm ở đây vài cái. Mọi người xuống xe. Tôi chỉ đám mây và nói: Đây là lọai mây khá lạ, mây bánh da lợn, nhiều lát xếp lên nhau, nhờ ánh sáng ban mai chiếu xiên nên mây nổi lên nhiều lớp. Trường hợp này chúng ta không áp dụng luật bố cục 3/3 mà chỉ lấy một lát mỏng cảnh vật ở chân trời, phải hạ thấp máy cho đàn cừu nổi hẳn lên nền mây. Lấy sáng mây còn tất cả là bóng đen. Tôi vừa dứt lời là đã nghe tiếng bấm máy lách tách.

- Nhớ dùng wide angle, thu cho trọn đám mây. Nhanh kẻo mây tan, gió bắt đầu thổi mạnh đó.
Có người còn muốn chun qua hàng rào để tránh mấy cây sồi trước mặt. Tôi chận lại:
- Chớ vượt qua rào, chạy lên phía này này.

Mọi người đổ dồn về cánh trái. Lách tách,lách tách.. tiếng máy bấm thật dòn. Chừng năm phút thì mặt trận lắng dịu. Tôi cho lệnh rút:
- Đủ rồi, đây mới trận đầu, dành đạn cho những trận chiều nay và ngày mai. Thạnh liên lạc xem cánh quân thứ hai đang ở đâu"

Thạnh giao hand phone cho tôi và tiếng Leon vang trong máy: Chúng tôi vừa mới chuyển qua xa lộ 152 W, trời có vẻ âm u quá.
- Không sao, ở đây có đám mây bánh da lợn rất đẹp, chúng tôi vừa nổ súng xong, nó nằm quá nửa phần đường xa lộ 152, nhanh đến kịp thì shoot. Hẹn gặp tại Lion Plaza trước 11 giờ.
Đoạn đường còn lại chạy cũng gần tiếng đồng hồ. Thấy thì giờ còn rộng và cũng để chờ toán quân sau, tôi cho xe dừng thêm vài chỗ cho anh em bấm máy. Đúng 11giờ30 toán chúng tôi vào đến Lion Plaza, một trung tâm thương mại của người Việt như Phước Lộc Thọ ở Quận Cam, nhưng không được sầm uất tấp nập. Ngồi trong tiệm Phở Hòa chừng 10 phút thì toán của Leon đến. Từ đây đến nhà ông Hạnh độ 5phút. Tôi gọi phone báo đúng 12 giờ chúng tôi có mặt. Đã hơn 25 năm qua không biết nay ông trung tá ra sao. Lúc xe rẽ vào đường Castlebury tôi đã thấy dáng ông đứng ngay trước một gara gần đó. Tôi xuống xe trong lúc ông khoác tay ra dấu cho xe chạy tiếp ra đậu ở parking phía sau. Ôm nhau mừng rối rít, vừa trao đổi mấy câu thì ông sực nhớ: Nhung đâu Nhung đâu, tôi chưng hửng:
- Thế ông không nhận ra tôi"
Qua cặp kính trắng ông Hạnh nhìn lại tôi chăm chú hơn và cười:
- Có lẽ xúc động qúa, với lại đã hơn phần tư thế kỷ..

Qủa thực như vậy và nhìn kỹ, tôi thấy ông cũng thay đổi nhiều. Vẫn kích thước ấy nhưng tất cả đã tóp lại theo tỉ lệ thời gian. Tôi thấy rõ ràng ngày tháng đã đi qua trên nhân dạng của ông. Y như trường hợp nhà thơ Nguyên Sa, năm 74 tôi chụp chân dung, một khuôn mặt tròn trịa, da ngăm chắc nịch. Đùng một cái, tôi ngồi đối diện ông trong buổi họp mặt cựu giáo chức đầu xuân 95. Tôi thật sự không nhận ra ông cho đến khi giáo sư Lưu Trung Khảo đọc tên giới thiệu. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường nhưng tôi cũng không khỏi bàng hoàng, thời gian thật tàn bạo.
Sau mấy giây đã nhận ra nhau, câu chuyện trở nên rõ rệt hơn. Lúc anh em tập họp đông đủ, tôi nói mấy lời giới thiệu nhà nhiếp ảnh lão thành với mọi người. Liếc đồng hồ đã gần 1 giờ chủ nhà đi vào chương trình:

- Thưa quí vị, trước hết tôi xin thay mặt anh chị em nhiếp ảnh Bắc Cali gởi lời chào đến tất cả anh chị em trong Hội Nhiếp Ảnh South bay có mặt hôm nay. Riêng cá nhân tôi, phải nói là tôi rất xúc động trước sự thể hiện mối thân tình này. Mục đích của Hiệp Hội N.A Bắc Cali là tạo cơ hội để những người nhiếp ảnh gắn bó,đoàn kết,giúp đỡ nhau cùng nhau phát huy ngành nhiếp ảnh nghệ thuật. Trong tinh thần đó, chương trình sinh hoạt của chúng ta, hôm nay và ngày mai gồm có:

- Xem ảnh : tác phẩm của tôi, của Chiến của Khánh, Chụp ảnh trong studio 2 đề tài : Tập Viết và Cầu Nguyện, chụp ngoại cảnh Cầu Bay Bridge về đêm.

Tổng cộng ba bộ ảnh có khoảng 150 tác phẩm riêng ông Hạnh có trên 70 ảnh. Đa số đề tài xoay quanh hình ảnh người lính, tình yêu đôi lứa, tình mẹ con, tình “người ở lại.” Hầu hết là ảnh mầu cỡ lớn màu lên rất tương phản và rực rỡ. Phải nói nhìn vào là mắt dinh cứng ngay. Cứ mỗi lần đưa ra một tác phẩm lại nghe tiếng wow rồi tiếng hít hà nhất là lúc nghe đôi lời chú giải của tác giả thì đã có người muốn khóc. Những tác phẩm: Mẹ Việt Nam Con Vẫn Còn Đây, Hiên Ngang Dưới Ánh Mặt Trời, Tổ Quốc Ghi Ơn... quả thật đã nói lên bầu nhiệt huyết của ông đối với đất nước một thời. Ông say sưa diễn giải nhữy tưởng gói ghém tác phẩm của ông. Giọng ông sang sảng như một nhà hùng biện. Tôi có cảm tưởng ông đang sống lại một thời trai trẻ. Tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói rõ thêm về nhà nhiếp ảnh quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh, sợ rằng thế hệ sau 75 ít người biết ông.

Dựa theo bài phỏng vấn ông do Văn Vũ thực hiện đăng trong tạp chí Hương Quê thì: Ông cầm máy từ năm 1961 với tư cách phóng viên chiến trường. Tù Cải tạo 8 năm,đến Mỹ 1989 bằng đừơng vượt biển. Từ 61 đến 75 ông đã đạt được thành quả sau đây :


- 1965 Danh Dự Cao Đẳng Hội Nhiếp Ảnh KBC Hon.FKBC
- 1968 Danh Dự Cao Đẳng Đẳng Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Thế Giới Hon.EFIAP
- 1969 Cao Đẳng Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh FRPS.
- 1973 Đệ Tứ Đẳng Bội Tinh Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Hoa Kỳ 4 STARS PSA
- Từ 1966 đến 1975 các hội ảnh thế giới đã tuyên dương bằng Danh Dự Cao Đẳng tổng cộng 31 lần.

Hiện nay ông là chủ tịch Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc Cali. Hiệp Hội gồm có những Hội sau đây: Hội Nhiếp Ảnh Hoa Việt, HNA Silicon Valley, HNA Việt Nam, HNA South Bay.
Trở lại với mục xem ảnh, sau khi xem qua hơn 70 tác phẩm của ông chúng tôi được hướng dẫn xem một phòng ảnh của anh Phan văn Chiến ở phía bên kia đường. Anh Chiến có một đam mê ảnh kỳ lạ. Nhà thuê chỉ để trưng bày ảnh không giường, không bàn ghế. Anh tâm sự: vì mê ảnh mà giờ này vẫn độc thân. Anh biết không một người dàn bà nào trên đời này lại chấp nhận cho chồng đem tiền đốt qua film giấy như anh. Ảnh của anh cũng toàn ảnh màu, rất hấp dẫn, xem ảnh là thấy ngay tâm hồn của tác giả không phải nghĩ ngợi xa xôi.

Đúng 2 giờ chúng tôi có lệnh lên xe di chuyển đến Hội Cao Niên Việt Mỹ. Ở đây các bô lão đang giải trí nhiều món, cờ tướng, tiến lên.. Thấy chúng tôi với hành trang ồ ạt đổ vào thì các cụ thu dọn rút lui. Màn đầu tiên được set up là Bé Tập Viết. Hai mẹ con làm mẫu là ngươì bản xứ. Con bé tóc vàng óng, nét mặt bầu bỉnh dễ thương, mẹ ngồi cạnh nghiêng đầu thì thầm nhắc nhở con. Một ngọn đèn pha chéo từ ngoài vào, tóc của bé sáng rực lên, tay cầm bút nắn nót từng chữ, ánh sáng viền từ những ngón tay lên cánh tay của bé, người mẹ tuy sồ sề nhưng ánh sáng chỉ vương một tí trên trán và mũi nên cũng không hại gì cho bức ảnh, trái lại làm cho bố cục vững hơn. Lúc nghe ông Hạnh lên tiếng: Được rồi đẹp lắm, là tiếng máy bấm liên hồi. Lại chỗ này kêu vướng quá, chỗ kia than chói đèn hallo.

- Bây giờ cứ năm người một, lần lượt chụp ok.
- Rồi, nam lui ra cho nữ vào... Bấm bấm, thỉnh thoảng ông Hạnh lại liếc qua máy người này,người kia xem có gì cần giúp đỡ, với tinh thần một nhà nên ông rất sốt sắng và anh em cũng cảm thấy thân mật tự nhiên. Xem chừng bấm đã mỏi tay mọi người tự động dang ra. Bây giờ lại đến lúc thất lạc phụ tùng. Người thì tìm giây bấm kẻ hỏi có ai thấy nắp máy tôi không, ơi ới một lúc rồi đâu cũng vào đó. Thời giờ qua thật nhanh, đã hơn 4giờ chiều.
- Quí vị thu xếp đồ đạc lên xe đi Bay Bridge.

Lúc xe nhập vào xa lộ 101 N thì trời đổ mưa. Có lúc xe chạy như bò. Sau hơn tiêng đồng hồ xe mới đến bãi đậu. Từ đó mọi người phải đi bộ ngươc dốc về phía cầu chừng hơn nửa dặm. Mưa đã ngớt nhưng gió thổi mạnh, nhất là xuống phía chân cầu, ai nấy hít hà lạnh quá chừng chừng. Sau khi hướng dẫn anh chị em đến đúng vị trí đặt máy ông Hạnh lên tiếng: Quí vị chờ một chút nữa, trời nhá nhem là bấm. Chụp trước và sau khi cầu bật đèn, khẩu độ 22 tốc độ 1,2,3, phút. Hai bên tôi một vài người chưa ổn định ví. Thế đất gần như thẳng đứng trợt chân là lăn ngay xuống sông. Lúc này thì không ai hỏi ai, vì người nào cũng lo cắm chân ba càng cho vững, lo theo dõi ánh sáng trên bầu trời và nhất là lo tính thời chụp sao cho chính xác. Càng tối càng gió to. Hơi nước từ mặt sông theo gió vã vào mặt lạnh ghê gớm nhưng mọi người nín thinh, y như cảnh vượt biển, đợi taxi vào đón.

Đã bắt đầu nghe tiếng bấm xạch xạch. Mục tiêu trước mặt chúng tôi bây giờ là một thân cầu dài cong vút xuống và mất hút trong bầu trời về đêm. Mấy vài cầu có giây treo đen thui, bầu trời bên thành phố San Francisco ửng sáng. Chừng mươi phút sau, đèn cầu rực lên. Vừa bấm mấy cái thì cạnh tôi có tiếng của Phát, Em chết rồi thầy ơi. Tôi không nín được cười, chết sao còn kêu. Em không mang theo chân. Hừ không chân mà lên đến đây. Ráng chờ rồi có người cho mượn. Lại có tiếng Thạnh, con chịu thua bác ơi, con quên giây bấm. Tạm bấm tay, giữ máy đừng rung. Lát sau tôi đưa giây bấm cho Thạnh. Thạnh chụp xong chuyển chân cho Phát. Có ra trận mới thấy cái thiếu sót của mình. Lại có tiếng chị Ngà nói với ông Hạnh : máy của em không lên film không nhảy mà có báo động đỏ. Không biết ông Trung Tá khám phá ra cái gì mà kêu tôi giật giọng: Ông Nhung, đảng viên của ông vầy hả. Ai nấy cười ồ vui vẻ. Chừng nửa giờ sau tôi rút lui chịu hết nổi cơn lạnh. Tới đầu cầu dừng lại bấm thêm mấy cái và xem ra ở đây hay hơn dưới. Chờ vợ chồng Phát lên, chúng tôi đi trước về xe ngồi trốn rét. Lúc mọi người trở lại bãi đậu xe tôi mới biết họ suýt bị cảnh sát phạt, đây là khu vực cấm người lai vãng.
Kết thúc một ngày không biết bao nhiêu sự kiện. Quả thực đi một ngày đàng học mấy sàng khôn chứ chẳng phải một sàng. Chương trình hôm sau nếu trời không mưa sẽ trở lại chụp cầu lúc bình minh, nhưng cầu khác nằm bên trái Bay Bridge. Nếu mưa chụp trong nhà và xem ảnh.
Sáng hôm sau trời mưa và u ám, 9 giờ chúng tôi tập trung tại nhà ông Hạnh sau đó kéo đến Hôị Việt Mỹ. Cảnh bé qùi gối cầu nguyện được giàn dựng, vẫn phương thức và phương tiện như hôm qua. Bây giờ thì anh chị em như đã quen nên mọi việc diễn tiến tốt đẹp và nhanh chóng. Mười giờ rưỡi kết thúc, anh Khánh mời tất cả về nhà xem ảnh. Ảnh của Khánh màu sắc rất lôi cuốn không kém ảnh của Chiến. Ngoài những đề tài quen thuộc dàn dựng chụp tại Mỹ anh còn về VN chụp cảnh Hạ Long, cảnh Chùa Hương. Nhìn qua bộ ảnh cũng biết anh chi khá đậm, chứng tỏ lòn say mê nhiếp ảnh của anh cao biết chừng nào. Sau đó là bữa cơm trưa thịnh sọan do anh Khánh thay mặt Hiệp Hội khoản đãi.

Hai ngày ngắn ngủi qua nhanh, tuy chưa biết sẽ có được gì nhưng trước mắt, ai cũng cảm thấy thoải mái và như có cái gì đó mới đổi thay. Với tôi,hình như vừa tìm lại được những giây phút hạnh phúc đã mất từ mấy chục năm nay: Những lần gặp gỡ học hỏi chuyện trò với nhiều thế hệ cầm máy khác nhau như cụ Phạm văn Mùi, anh Nguyễn Bá Mậu (nay đã quá vãng) các anh Khưu từ Chấn, Lại Hữu Đức, Lê văn Khoa, các chị Thu Hồng, chị Hoa và nhiều anh chị khác nữa. Mỗi lần nhìn lại những hình ảnh kỷ niệm các chuyến đi săn ảnh Đà Lạt, Mũi Né, Bến Tre...mà lòng cứ bùi ngùi nhớ tiếc.

Về chiều thì cái gì cũng nhuốm màu héo úa và sẽ mất biến trong đêm; nhất là khi chúng ta ở trong một xã hội mà đời sống quay nhanh khủng khiếp, khiến cho con người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái hầu bao. Trong tâm trạng như thế con người thật khó đến gần nhau, khó tin nhau. Nhưng khó không có nghĩa không làm được, tôi mong anh chị em trong Hội South Bay, với lòng say mê nghệ thuật nhiếp ảnh, sẽ vượt qua được những trở ngại đó để tạo dựng một cái gì cho mình và cho mai sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.