Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Thành Phố Treo Cờ Vnch Là Hợp Hiến, Liên Bang Không Can Thiệp

26/02/200300:00:00(Xem: 3353)
Nguyễn văn Canh, 23 tháng 2, 03
Dân biểu Bob Hull (Đảng Dân Chủ) thuộc Hạ Viện Tiểu Bang Virginia đệ trình một Dự Luật có tên làn HB 2839 cho phép treo cờ của Việt Nam Cộng Hoà tại các công sở Tiểu Bang này. Vào ngày 31 tháng 1, 03, Dự Luật được thông qua với 67/28 phiếu. Sau đó Dự Luật này được chuyển lên Thượng Viện Tỉểu Bang để biểu quyết. Dự luật ấy bị Chủ Tịch Tiểu Ban Nội Qui là Nghị sĩ Thomas Norment (Cộng Hoà) chặn lại, và loại bỏ vào tối ngày 17 tháng 2 vừa qua.
Ta cần phải tìm hiểu xem tại sao có việc ấy, luận cứ nào được sử dụng để biện minh cho viêc chặn Dự Luật như vậy, việc làm ấy có chính đáng không, và có giúp gì cho quyền lợi của Mỹ" Chúng ta cần phải làm gì về vấn đề này"
Sau khi Dự Luật bị bác bỏ, người ta được biết có sự sắp xếp của Toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao để chặn Dự Luật.Thứ trưởng Ngoại Giao, Richard Armitage là người đã đích thân can dự vào vụ này. Trong văn thư ký ngày 5 tháng 2, 03 gửi cho tác giả Dự Luật là Dân biểu Bob Hull, có đoạn nói: “Luật ấy có thể đi ngược lại với Hiến Pháp Hoa Kỳ và hệ thống liên bang, giao trách nhiệm cho chính phủ liên bang điều khiển chính sách đối ngoại”. Rồi Bộ Ngoại Giao liên lạc với Thượng viện Tiểu Bang nói rằng “luật ấy can thiệp vào chính sách ngoại giao”, và vì vậy “có thể làm hại cho mối bang giao mà Hoa Kỳ hiện có với Hà nội”.
Mặt khác, Phan thúy Thanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà nội, vào ngày 14 tháng 2 vừa qua khi trả lời một phóng viên ngoại quốc hỏi về vấn đề này, nói rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Toà Đại sứ Mỹ tại Việt nam đã thông báo cho chính phủ Việt cộng về việc Ủy Ban Nội Qui Thượng Viện TB Virginia sẽ hủy bỏ dự luật, và rằng Bộ trưởng Colin Powell cũng đã gửi một văn thư cho ngừơi đối tác Việt nam Nguyễn duy Niên để xác nhận việc này. Thúy Thanh cũng nhấn mạnh rằng “ Powell hứa rằng Dự Luật ấy sẽ bị loại bỏ”.
Và cuối cùng, chỉ 3 ngày sau đó, vào tối ngày 17 tháng 2, Nghị sĩ Thomas Norment, Chủ tịch Tiểu Ban Nội Qui, tuyên bố “ Tôi không cứu xét Dự Luật trong khoá họp này”.
Sự việc diễn tiến như vậy cho thấy Bộ Ngoại Giao thực ra là công cụ để thi hành chính sách của chính quyền Việt cộng.
Thực vậy, Bộ Ngoại Giao đã tìm cách thích ứng chính sách của Hoa Kỳ với ý muốn của Hà nội bằng cách sử dụng mọi phương tiện cần có để đáp ứng đòi hỏi của chúng.
Đi ngược với Hiến pháp và hệ thống liên bang
Đây là một vấn đề có liên hệ với Hiến Pháp và Công Pháp Quốc Tế. Lãnh vực đối ngoại là thẩm quyền chuyên độc của Hành Pháp do Hiến pháp qui định. Tổng thống nắm giữ quyền này. Tuy nhiên, Tổng thống ủy quyền này cho Bộ Ngoại Giao. Như vậy là Bộ Ngoại Giao là cơ quan chịu trách nhiệm trong lãnh vực đối ngoại. Theo một nguyên tắc trong Quốc Tế Công Pháp, khi một công dân bị thiệt hại quyền lợi do một chính phủ ngoại quốc gây ra, Bộ này được quyền lựa chọn: hoặc bảo vệ quyền lợi ấy hay hy sinh quyền lợi của công dân để duy trì mối liên hệ trong bang giao. Trong trường hợp này, Bộ trưởng Colin Powell tìm cách thoả mãn đòi hỏi của Việt cộng và hy sinh quyền lợi của người Mỹ gốc Việt: ngăn cản treo cờ VNCH . Cờ VNCH được coi là thiêng liêng, một quyền lợi tối quan trọng của họ. Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao cũng còn đi xa hơn: chỉ trích cơ quan lập pháp TB Virginia là đã can thiệp vào quyền hạn của chính phủ liên bang, làm áp lực để ngăn chặn không cho đưa Dự Luật đã được đa số rất lớn là 68/27 của Hạ Viện thông qua ra thảo luận và biểu quyết tại Thượng Viện Tiểu Bang.
Đáp ứng đòi hỏi ấy của Việt cộng có chính đáng không"
Các viên chức Bộ Ngoại Giao lo ngại rằng đạo lụât này có thể làm hại cho các mối liên hệ hiện đã có với chế độ Việt cộng. Vì mục tiêu đó mà Bộ này cố ý hi sinh quyền lợi của người Mỹ gốc Việt, và hi sinh cả lòng kiêu hãnh của dân tộc Hoa Kỳ. Thường thì Bộ Ngoại Giao của một quốc gia phải cân nhắc cái hại gây ra cho bang giao với quyền lợi của công dân. Nếu thấy rằng quyền lợi của công dân là trọng, thì sẽ bảo vệ. Đây là trường hợp chính phủ Gia Nã Đại bảo vệ công dân của mình là Nguyễn thị Hiệp. Cách đây vài năm, N.t. Hiệp, một người Gia Nã Đại gốc Việt, một nghi can có liên hệ đến vụ buôn bạch phiến, bị Hà nội lên án tử hình. Bà Hiệp bị bắt tại phi trường Tân sơn Nhất trong khi mang giúp một đệ tam nhân một số khung ảnh về Gia Nã Đại. Trong khung ảnh có dấu bạch phiến. Chính Phủ Gia Nã Đại đã cảnh cáo Việt cộng về bản án này vì không áp dụng đầy đủ các thủ tục pháp lý bảo vệ quyền của bị cáo. Hànội không trả lời và đã âm thầm hành quyết nghi can. Chính phủ Gia Nã Đại đã cắt đứt mọi liên hệ ngoai giao, ngưng các chương trình viện trợ. Hà nội đã học được một bài học và phải trả một giá rất đắt về vụ này.
Quốc gia chỉ hi sinh quyền lợi công dân mình, khi có một mối đe dọa quá nghiêm trọng cho mối giao hảo với quốc gia đối phương, và gây thiệt hại quá lớn cho dân tộc, như trong trường hợp có chiến tranh sắp xảy ra.
Nhận định về việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hành động về vụ Dự Luật Treo Cờ này"
Hà nội nêu ra các ưu tư của họ về quyết định của Hạ Viện Tiểu Bang Virginia, khi chúng thúc dục Bộ trưởng Colin Powell làm mọi cách để dự luật không trở thành một đạo luật chính thức. Và một vài viên chức Bộ Ngoại Giao vội vã a) tìm cách thoả mãn đòi hỏi của Việt cộng, dù đó là đòi hỏi qúa mức và rất phi lý, và cũng hi sinh quyền lợi của 1.5 triệu người Mỹ gốc Việt, b) làm công cụ xen lấn vào nội bộ Hoa Kỳ: bắt chính quyền địa phương không được cho treo một lá cờ mà Việt cộng không thích. Giả thử là các viên chức bộ Ngoại Giao không tích cực vận động tiêu hủy dự luật- một điều mà họ công khai phủ nhận có vận động-, thỉ Việt cộng sẽ làm gì" Liệu chúng có dám cắt đứt bang giao về vụ Cờ này không" Hay là chúng dám đơn phương ngưng thi hành Hiệp Ước Thương Mại Song Phương mà vài viên chức ấy nghĩ rằng sẽ thiệt hại quyền lợi của vài người Mỹ tham ăn" Ngay cả đến khi quyền lợi kinh tế này nếu có (chưa chắc đã xảy ra) bị thương tổn cũng không đến nỗi phải đứng ra bảo vệ. Câu trả lời đã có sẵn nếu ta xem lại các hành vi và chiến thuật của Việt cộng trong suốt thập niên qua, và nhất là trong quá trình thương thuyết về Hiệp Ước Thương Mại từ 1996 đến 2000, và cũng nên nhìn kỹ vào thực trạng Việt nam hiện nay.
Ở đây trong trường hợp này, tôi không đề cập đến quyền được diễn tả tư tưởng hay quyền phát biểu của các tập thể trong quốc gia cũng như của các công dân, trong đó quyền được treo cờ- mà Tu Chính Án Hiếp Pháp I bảo vệ . Quyền ấy luôn được coi trọng và cao hơn khi có mâu thuẫn với chính sách về bang giao.
Vậy thì, biện luận rằng dự luật này xen lấn vào chính sách ngoại giao là quá đáng, và khi nói rằng có sự thiệt hại, thì khó có thể có thiệt hại quá mức đến nỗi phải hi sinh quyền lợi của công dân. Nếu có chăng, VC lại chỉ hô hán rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng mà thôi, trong khi chúng đang mong Hoa Kỳ cứu chúng để tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa. Do vậy các luận cứ ấy do đó không thể được chập nhận. Hơn nữa, việc này còn làm hại nhiều cho quyền lợi của Hoa Kỳ.
Chính sách ngoại giao này của Bộ Trưởng Colin Powell sẽ cấp cho Hà nội một tín hiệu sai lầm rằng đã có kẻ nào đó nằm trong chính quyền Hoa Kỳ phục vụ chúng, và vì thế đưa đến các hậu quả tai hại hiện hữu:
a). Về đối nội, Hà nội đã và đang gia tăng rất nhiều các biện pháp đàn áp dân chúng: bắt bớ rất nhiều người bất đồng ý kiến để dập tắt tiếng nói của họ; tăng cường kiểm soát tôn giáo không phải là quốc doanh; gia tăng đàn áp đồng bào Thượng, việc buôn bán đàn bà và gái vị thành niên vẫn tiếp tục xảy ra v.v. Hoà thượng Huyền Quang đã bị quản chế tại một vùng nông nghiệp hẻo lánh hơn 20 năm nay không được phép về Sàigòn chữa bệnh khẩn cấp…
b). Về đối ngoại, Hà nội lúc đầu lớn tiếng ủng hộ Taliban. Kể từ khi bọn này bị dẹp, chúng im tiếng. Nay, chúng công khai đứng về phe Saddam Hussein và Bắc Hàn, 2 trong ba thành viên của trục Ác Qủy. Với Iraq, Hà nội phô trương ủng hộ mạnh mẽ chống lại chính sách dẹp khủng bố của chính quyền Bush. Vài ngày qua, vào 19 tháng 2, nhiều tổ chức quần chúng do Đảng Cộng sản lãnh đạo như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Luật Gia, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Sĩ, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản được phép chính thức của chính quyền cộng sản tổ chức biểu tình chống chiến tranh tại Sàigon, Huế và Hà nội. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản là tờ Nhật Báo Nhân Dân vào ngày 20 tháng 2, nói rằng có tới hàng chục ngàn người phản kháng âm mưu xâm lăng Iraq. Họ kêu gọi các tổ chức thanh niên, các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên khắp thế giới tham dự vào phong trào ngăn chặn chiến tranh xâm lăng Iraq, và bảo vệ hoà bình cho vùng này và cho thế giới. Nhân dịp này, trong một cuộc gập gỡ báo chí ngoại quốc hiếm hoi, Phó Thủ Tướng VC Vũ Khoan nhấn mạnh đến tầm quan trọng là Hoa Kỳ phải có nhiệm vụ tránh gây ra xung đột. Y nói thẳng rằng “chúng tôi nghĩ rằng bất cứ hành động nào cũng phải dựa trên căn bản tôn trọng chủ quyền quốc gia và bảo vệ hoà bình và ổn cố”. Lời tuyên bố này và chiến dịch mà Đảng Cộng sản Việt nam đang phát động mang một ý nghĩa là chính quyền Bush đang âm mưu xâm lăng Iraq; vi phạm chủ quyền đồng minh của Việt cộng là Iraq, không bảo vệ hoà bình cho khu vực và thế giới. Tuyệt nhiên, Việt cộng không nói gì đến những hành động khủng bố của đồng minh của chúng mà cả thế gới lên án.
Ta nhớ lại vụ Milosevic cách đây không lâu. Việt cộng cũng có một thái độ và hành động y như đối với Saddam Hussein ngày nay: VC cũng huy động nhiều đoàn thề quần chúng của đảng, biểu tình, lên tiếng chống đối NATO, và Hoa Kỳ tấn công Milosevic. Truyền thông Việt cộng cũng nhắc đi nhắc lại độc lập, chủ quyền, bảo vệ hoà bình (khẩu hiệu của Cộng sản quốc tế dạy chúng tư thập niên 1920) để bênh đồng minh Milosevic.Việt cộng không bao giờ nói tới tội diệt chủng của y. Cho đến khi Milosevic bi bắt và truy tố về tội này, VC mới im tiếng. Nếu so sánh thái độ Việt cộng trong nghĩa vụ quốc tế bảo vệ Saddam Hussein và Milosevic, thì Việt cộng mạnh mẽ bảo vệ Saddam Hussein hơn, dù cũng không bao giờ nhắc tới việc Saddam Hussein tàn sát dân thiểu số người Kurds, mang quân đánh chiếm nuớc Kuwait, duy trì võ khì giết ngừơi tập thể, đe doạ các quốc gia láng giềng… Không có một viên chức cao cấp trong chính quyền nào công khai ủng hộ Milosevic. Nay, Vũ Khoan, ủy viên trong chính trị bộ, Đảng CSVN, và Phó Thủ tướng VC nói thẳng ra là Hoa Kỳ có trách nhiệm tránh gây ra chíến tranh; các đoàn thể quần chúng hô hào chống chiến tranh xâm lược, dù chỉ ám chỉ Hoa kỳ và Anh Cát Lợi là kẻ xâm lăng; VC còn hô hào cả thế giới chống lại âm mưu này.
Vẫn một tinh thần bè phái hay là “gian nhân hiệp đảng”của Mác-Lê mà Lê-nin, Stalin hay Mao đã dạy lãnh đạo Việt cộng từ khoảng thập niên 1920, Việt cộng vẫn dập đúng theo khuôn mẫu đó kể cả chữ dùng trong các khẩu hiệu chống chiến tranh. Chúng hành động y như vậy từ thập niên 1950 cho đến nay và cho ta thấy ý thức hệ và chiến lược Mác-Lê đă xâm nhập sâu vào óc họ, nên phản ứng như từ bản năng thứ hai. Vì vậy, lãnh đạo Việt cộng không đủ khả năng tìm được đường thoát ra.
Với Bộ Ngoai giao Mỹ, Dân biểu Bob Hull đã nói đúng khi tuyên bố vào ngày 14 tháng 2 rằng: “Tôi không biết rằng họ (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) phục vụ chính quyền Việt cộng. Tôi tưởng là họ phục vụ chúng ta”. Tôi không ngạc nhiên gì về lời tuyên bố này.
Chúng ta phải làm gì"
Chúng ta vận động các Hội Đồng Thành Phố, đặc biệt là ở những nơi có đông cử tri người Việt để có được một Nghị Quyết treo Cờ Việt nam Cộng Hoà như Nghị Viên Andy Quach đã làm ở Westminster, CA. Thành phố là một đơn vị hành chánh hay chính trị như Tiểu Bang nhưng trong một phạm vi địa lý hẹp hơn. Hội đồng thành phố ít bị chi phối bởi chính phủ liên bang, nhất là trong lãnh vực đối ngoại. Họ gồm một số ít người, luôn tỏ ra độc lập hơn. Họ hoạt động theo sát nguyện vọng của cử tri hơn nếu so với Quốc Hội Tiểu Bang. Vì vậy, Bộ Ngoại Giao khó hay không có thể lobby họ được. Hơn nữa, một khi đã có nghị quyết, như nghị quyết treo cờ ở Westminster, CA, thì đây là quyền phát biểu tư tưởng của tập thể này, và Tu chính án I sẽ bảo vệ và như tôi đã nói ở trên, quyền này cao hơn cả thẩm quyền đối ngoại của Hành pháp liên bang. Vì không thể không vận dụng hay ra lệnh được, Chính phủ liên bang thường lờ đi khi có những nghị quyết như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm của Tinh vân Đầm phá (Lagoon Nebula) là một cơn lốc hình thành sao ngoạn mục.
Các thống đốc, thị trưởng và các quan chức y tế ở Mỹ đang lo ngại số ca nhiễm Covid-19 gia tăng khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd leo thang.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc điều chuyển nhiều xe chiến đấu, vũ khí hạng nặng đến căn cứ gần ranh giới tại Ladakh, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa biên phòng hai nước tại vùng Ladakh vẫn căng thẳng suốt 25 ngày qua
Hôm Chủ nhật (31/05/2020), hàng trăm người đã biểu tình ở London và Berlin để chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Mỹ.
Samsung Electronics cho biết đã bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất nội địa mới cho chip nhớ flash NAND, để đáp ứng nhu cầu chip dành cho máy tính cá nhân và máy chủ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều người làm việc tại nhà hơn.