Hôm nay,  
CTA_United Educators_Display_300x250_Vietnamese - Nguoi Viet

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Căn Nhà Hoàng Hôn

04/01/200400:00:00(Xem: 4894)
Mặt trời lặn dần sau những ngọn cây, để lại ánh nắng chiều mờ nhạt tuy không một giọt nắng nào lọt vào phòng ngủ ở từng trên.
Đứng trước tấm gương lớn, Lệ Nga chải mớ tóc dài đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Ngồi cách Lệ Nga vài thước, Dạ Lan vừa chải mái tóc vàng ngắn gọn vừa nói:
- Nhờ Trời tớ không phải mất thì giờ với suối tóc huyền như của bồ.
Lệ Nga cười thích thú:
- Không sao! Bồ biết rõ hơn ai hết là suối tóc của tớ có một sức quyến rũ tàn nhẫn vô nhân đạo mà!
Cả hai đang trang điểm. Lệ Nga đánh lên đôi mắt bạc một màu xanh đậm trong khi Dạ Lan tô điểm đôi chân mày nâu của nàng bằng cây viết chì nâu. Cả hai cùng tô môi màu đỏ đậm.
Xong xuôi, cả hai leo những bực thang kêu kèn kẹt xuống phòng khách dưới nhà. Bóng tối đã tràn ngập. Hai người cầm hai bình dầu nhỏ đi quanh phòng, rót vào những ngọn đèn kiểu cổ với những cái nắp bằng đồng sáng loáng trước khi châm lửa. Những ngọn lửa vàng lung linh soi sáng sàn nhà bằng cây, nơi Lệ Nga đã bỏ ra hàng tiếng đồng hồ đánh cho thật bóng. Rồi Lệ Nga đặt hai cái chân nến bằng đồng lên bàn trước khi đốt hai cây nến thơm.
Xong xuôi, cả hai ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng trước khi kiểm soát lẫn nhau. Lệ Nga trong cái áo sa tanh đỏ và Dạ Lan trong bộ đồ xanh tươi.
Sau khi không tìm thấy một nhược điểm nào của nhau, Dạ Lan lên tiếng:
- Tôi muốn đi ra ngoài một chút như tụi mình thường đi lúc trước.
Nhìn xuống đôi giầy cao gót nàng nói tiếp:
- Tôi sẽ chỉ đi một lát thôi.
Lệ Nga nhìn bạn:
- Ngoài đó cũng chẳng có gì đâu. Không còn mấy người đi lại về đêm ở đây nữa. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối khi tụi mình có bạn.
Dạ Lan mỉm cười, ánh mắt nàng chợt sáng lên:
- Có lẽ tôi là con người tình cảm, nhưng biết đâu tôi lại chả tìm được người tới với tụi mình đêm nay.
- Ừ thì bồ đi đi, tôi ở đây lỡ có người gọi.
Cánh cửa trước bằng gỗ dầy khép lại sau lưng Dạ Lan. Nàng bước xuống mấy bực thềm, theo con đường nhỏ ra đường.
Một tiếng cú vọng lại từ xa. Dạ Lan mỉm cười. Trong buổi chiều ấm áp, nàng không quàng khăn nhưng cái cổ áo sa tanh khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng hít thở bầu không khí về đêm một cách khoan khoái.
Những cánh lá rơi thì thầm như những giọt mưa. Một vài cánh mây lờ lững giữa khung trời. Ánh trăng non rọi xuống đường đi, rọi xuống những căn nhà cũ hai bên đường, những căn nhà không một ánh đèn rọi ra từ cửa sổ.
Dạ Lan là sinh vật duy nhất di chuyển trong đêm tối. Nơi đây từng là một khu vực sang trọng của vùng ngoại ô, phần lớn vì viện đại học ở đây. Nhưng nhiều người đã bỏ đi, những căn nhà tráng lệ không người chăm sóc bắt đầu cũ kỹ, hư hỏng.
Đột nhiên Dạ Lan nghe thấy tiếng động, và tiếng người. Rồi nàng thấy hai thanh niên đang tiến về phía nàng. Dạ Lan chăm chú nhìn họ dưới ánh trăng non. Đó là hai thanh niên đẹp trai, ăn mặc bảnh bao trông như hai lực sĩ trẻ. Dạ Lan không thấy những người như vậy đã từ lâu và nàng cảm thấy toàn thân như ấm hẳn lên.
Bây giờ họ đã tới gần và Dạ Lan có thể nghe rõ những lời đối thoại. Một người lên tiếng:
- Chú Bảy tôi thường tới đây khi chú còn ở đại học. Chú nói rằng hồi đó chỗ này được gọi là đồi Hồng.
Sau khi đôi bên chạm mặt, Dạ Lan đi thêm vài bước rồi vội quay trở lại. Nàng rảo bước và trong một thoáng nàng không biết nên buồn hay vui. Tuy nhiên nàng biết rõ thân thể của nàng, chắc chắn và quyến rũ.
Khi đi ngang hai thanh niên, Dạ Lan lên tiếng:
- Chào hai anh.
Người cao hơn, với bộ râu mép đen nhánh, đáp lại với vẻ rụt rè:
- Dạ, chào cô. Tối nay... trời đẹp quá!
Dạ Lan mỉm cười:
- Dạ, nhưng trời bắt đầu lạnh. Có lẽ tôi nên về nhà pha một ly trà nóng hoặc cà phê.
Rồi nàng bước lẹ hơn, đôi hông lắc đều tuy nàng cố tình không bước lẹ quá khiến hai thanh niên có thể bị bỏ rơi. Nàng biết cả hai đang đi theo nàng và nàng lắng nghe tiếng nói của thanh niên để râu mép:
- Ờ thì tụi mình cũng cần học hỏi thêm kinh nghiệm.
Người kia, một thanh niên có vẻ lực sĩ hơn, đáp lại nho nhỏ khiến nàng không nghe rõ tuy có cảm giác là những lời đồng ý.
Dạ Lan tiếp tục cất bước, cố tình lắc đôi mông thật đều. Không cần nhìn lại nàng cũng biết hai thanh niên vẫn đi theo nàng khiến nàng lại cảm thấy một sự ấm áp ngập tràn huyết quản. Nàng cảm thấy như trẻ hẳn lại, trẻ như thân thể của nàng.
Căn nhà hiện ra trước mặt. Nàng bước qua sân, lên mấy bực thềm, mở cửa nói với Lệ Nga:
- Tụi mình sắp có bạn.
Đôi mắt Lệ Nga chợt sáng lên:
- Ai"
- Hai thanh niên rất dễ thương. Một người có thân hình lực sĩ. Người kia cao hơn, để râu mép. Ăn bận đàng hoàng. Được lắm!
Lệ Nga nhìn quanh căn phòng:
- Tụi mình có một chai rượu chát và một hộp bánh. Chắc cũng đủ.

Họ nghe tiếng chân bước bên ngoài và những tiếng thầm thì. Dạ Lan nhìn bạn:
- Cả hai đẹp trai lắm.
Sau một thoáng yên lặng, tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Lệ Nga nhìn Dạ Lan nháy mắt rồi bước ra mở cửa. Ánh đèn dầu trong nhà soi sáng hai thanh niên khiến Lệ Nga thầm nhìn nhận những lời khen của Dạ Lan là chính xác. Nàng mỉm cười:
- Chào hai anh. Mời hai anh vào.
Chàng thanh niên cao hơn, để râu mép lên tiếng:
- Dạ chào cô. Chúng tôi có làm phiền gì cô không"
Lệ Nga thầm nghĩ “anh chàng này để cho Dạ Lan”. Nàng thích chàng trai lực sĩ hơn. Không chờ nàng trả lời, chàng thanh niên để râu mép ngập ngừng:
- Tôi nghĩ rằng... trên đường...
Rồi chàng ngưng lại, lúng túng. Chàng trai lực sĩ đỡ lời cho bạn:
- Tôi là Hùng và bạn tôi là Lạc. Chúng tôi là sinh viên.
Lạc, chàng thanh niên để râu mép, nói tiếp:
- Chúng tôi là sinh viên mới.
Lệ Nga cười thật đẹp:
- Mời hai anh vào.
Hùng nói: “Dạ cám ơn cô” rồi cùng Lạc bước vào nhà. Lệ Nga khép cửa lại.
Lạc quan sát phòng khách với ánh mắt tò mò:
- Phòng đẹp quá! Bầu không khí thật là... êm dịu.
Dạ Lan nhìn Lạc:
- Cám ơn anh. Mời anh ngồi xuống đây xem cái ghế này có đủ êm cho anh không.
Lạc hơi ngại ngần trong một giây trước khi bước tới phía cái ghế dài. Chàng ngồi xuống bên cạnh Dạ Lan trong khi Lệ Nga nói với Hùng:
- Anh trông giống một người mà Nga từng biết. Ảnh là một cầu thủ.
Hùng mỉm cười:
- Có lẽ tất cả các cầu thủ đều giống nhau. Tôi đang cố dành một chân trong hội tuyển đại học.
Ngồi bên Lạc, Dạ Lan cầm chai rượu lên:
- Anh uống một chút nhé, rượu này ngon lắm.
Lạc lấy chai rượu trong tay Dạ Lan:
- Cô để tôi.
Tay Lạc run run khi rót rượu vào ly. Rồi chàng trao ly rượu cho Dạ Lan:
- Mời cô.
- Không, ly này của anh, em uống sau.
Nhắp nhắp ly rượu, Lạc gật gù:
- Ngon quá! Cám ơn cô.
Dạ Lan nắm tay chàng:
- Anh gọi em là Dạ Lan cho thân mật.
Ở phía bên kia, Lệ Nga ngồi trên thành ghế của Hùng. Hai người đang thầm thì với vẻ thích thú.
Dạ Lan ngồi sát vào Lạc:
- Anh kể về anh cho em nghe đi.
Lạc có vẻ ngượng ngùng:
- Dạ, tôi chỉ là sinh viên mới ở đây. Chưa thấy gì đặc biệt lắm.
Dạ Lan cầm tay Lạc:
- Ồ, chỉ một việc ở trong đại học là đã thích thú rồi.
Thấy Lạc có vẻ lúng túng không biết để tay để chân ở đâu, Dạ Lan cầm một tay chàng đặt lên bộ ngực căng phồng của nàng, đè xuống nhè nhẹ, thầm thì:
- Thích không"
Thấy Lạc đỏ mặt nhìn xuống đất chớp mắt lia lịa, Dạ Lan cảm thấy tội nghiệp một cách thích thú. Nàng đứng dậy kéo tay Lạc:
- Đi với em.
Lạc đứng lên như một người máy. Dạ Lan liếc nhìn, thấy Lệ Nga đang ngồi trên lòng Hùng, hai người đang hôn nhau say đắm. Một tay cầm đèn, một tay Dạ Lan nắm tay Lạc dẫn về phía cầu thang.
Lên hết cầu thang, Dạ Lan đẩy nhẹ cửa phòng:
- Phòng ngủ của em đây.
Lạc thờ thẫn bước vào. Dạ Lan đặt ngọn đèn lên bàn rồi kéo Lạc tới bên giường. Lạc nhìn cái giường kiểu cổ:
- Cái giường này chắc đắt tiền lắm. Kiểu cổ bây giờ không còn mấy nữa.
Dạ Lan mỉm cười, ôm Hùng sát vào mình:
- Kiểu cổ, nhưng chưa cổ bằng em, chưa già bằng em.
Lạc thầm thì bên tai nàng:
- Không, cô còn trẻ lắm, cô... cô đẹp lắm.
Dạ Lan kéo Lạc ngồi xuống giường trước khi nằm xuống kéo Lạc nằm theo. Rồi nàng ngồi dậy, cởi mấy cái nút áo của Lạc, vuốt vai, vuốt cổ chàng thầm thì:
- Cổ anh đẹp quá!
Lạc nói như trong giấc mơ:
- Không đâu, cổ của Hùng mới đẹp. Ngày nào nó cũng tập tạ.
Dạ Lan hôn nhẹ lên môi chàng:
- Để Hùng cho Lệ Nga. Anh ở đây với em.
Có tiếng động nhè nhẹ ngoài cửa. Dạ Lan không để ý. Lạc nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền. Dạ Lan cúi xuống. Hai bàn tay trắng muốt của nàng bóp nhè nhẹ hai thái dương và cổ của chàng. Lạc thở đều như đang ngủ. Dạ Lan cúi xuống gần hơn, hai tay nàng đặt trên cổ chàng, những ngón tay nàng cong lại, mười đầu ngón tay đè xuống.
Ánh đèn soi sáng đôi môi đỏ như máu của Dạ Lan. Miệng nàng mở ra để lộ hai cái răng nanh dài và nhọn hoắt. Nàng cúi xuống thở khò khè, há miệng...
Đột nhiên ngoài cửa có những tiếng nói hỗn độn cùng những tiếng rên rỉ không có vẻ gì là tiếng người. Dạ Lan ngồi bật dậy bước ra mở cửa. Bên ngoài lố nhố những cái bóng gầy gò rách rưới. Hai mắt Dạ Lan đỏ rực:
- Hừ! Không chờ được hay sao"
Một cái bóng lên tiếng:
- Cho tôi vào.
Một bóng khác phụ họa:
- Cho tôi vào. Đói quá! Đói quá!
Dạ Lan gằn giọng:
- Không chờ được hay sao" Khi ta xong, tất cả là của các ngươi. Các ngươi sẽ được hưởng tất cả những gì còn lại.
Rồi bất chấp những lời năn nỉ, Lan khép cửa lại trước khi vội vã trở lại bên giường. Đôi mắt Lạc vẫn nhắm nghiền, chàng vẫn nằm bất động, hơi thở thật đều, đầu óc đang lơ lửng trên chín từng mây. Ánh mắt Dạ Lan rực sáng. Nàng mỉm cười nhe răng cúi xuống...

Người Kể Chuyện Ma

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.