SAN DIEGO (VB-nn).- Cho tới hôm thứ sáu 6 tháng 8, cảnh sát San Diego vẫn chưa tìm thấy tông tích Hồ Quang Phước, giám đốc Công ty gửi tiền East & West Union trên đường Van Dyke ở City Heights, người đã biến mất với khoảng 200.000 mỹ kim của khách hàng đồng hương.
Mặc dù với cái tên như trên, người ta quen gọi là Eastwest Union, và lầm nó với công ty Western Union, là hãng gửi tiền lớn nhất thế giới.
Theo nguồn tin thẩm quyền, trung bình một ngày có từ 2 ngàn tới 3 ngàn mỹ kim được chuyền tay. Bởi vậy khi nghe tin Eastwest Union đột nhiên đóng cửa, dân trong vùng đã biết ngay.
Thông thường, người ta gửi những món tiền khoảng 200 mỹ kim, song ít nhất là 100, và nhiều là bạc ngàn. Cô Hoa Nguyễn khi nghe tin mẹ đau nặng, hôm 18 tháng 5, đã tới gửi 1,500 mỹ kim, và thúc giục phải gửi càng mau càng tốt, vì mẹ cô đang cần tiền để thuốc thang. Một nhân viên trong Eastwest đưa cho cô cái biên lai, với 75 mỹ kim lệ phí.
Bà mẹ cô, 78 tuổi, đã từ trần trong tháng 7. Cụ không bao giờ nhận được tiền của con gái gửi về.
San Diego là nơi có nhiều cảnh sát người Mỹ gốc Việt Nam. Cảnh sát viên Tâm Nguyễn chẳng hạn nói rằng người Mỹ gốc Việt mất tiền là một chuyện, còn mất cả niềm tin. Phần lớn mất từ 100 tới 1500 mỹ kim, nhưng người mất nhiều nhất chính là một cựu nhân viên của hãng gửi tiền này: cụ Trần Trung, 67 tuổi.
Cụ khai rằng khi văn phòng Eastwest Union mở cửa, cụ xin cho con trai cụ, 36 tuổi, đang ở Saigon, vào làm việc cho hãng, phụ trách việc đưa tiền từ San Diego gửi về cho thân nhân khách hàng ở Saigon. Chủ hãng nói cụ phải ký thác 12.500 mỹ kim thì con cụ có thể vào làm việc. Tiền ký thác là tiền để làm tin, lỡ con cụ lấy tiền không giao cho khách thì sao" Cụ đã vay mượn để có đủ số tiền ấy. Cho đến khi cụ tới sở làm, thấy hãng đã đóng cửa thình lình, thì cụ biết là đã mất tất cả.
Không những thế, vốn là nhân viên của hãng, cụ còn bị khách hàng - những người mất tiền - nhận mặt, làm khó dễ. Cụ và mấy nhân viên khác phải đăng một cái bố cáo nguyên trang trên báo chí Việt ngữ để phân trần.
Eastwest Union chỉ mới được thành lập từ ngày 20.4.1998, đăng quảng cáo chỉ tính 3 mỹ kim cho mỗi trăm gửi về Việt Nam. Mấy tháng đầu, hãng làm nhiệm vụ của mình. Nhưng tới cuối tháng 5.1999, khách gửi tiền khám phá ra tiền không tới chốn. Điện thoại đổi và rồi bị cắt. Cả ba văn phòng ở Van Dyke, El Cajon và Linda Vista đóng cửa.
Phó Biện lý Kim Brown, người có trách nhiệm trông coi cuộc điều tra này, cho biết cuộc phỏng vấn các nạn nhân bắt đầu ngay tuần này. Có ba cảnh sát viên người gốc Việt Nam lấy lời khai.
Người Việt trên toàn Hoa Kỳ gửi về cho thân nhân ở Việt Nam một số tiền lên đến cả tỷ mỹ kim.
Mặc dù với cái tên như trên, người ta quen gọi là Eastwest Union, và lầm nó với công ty Western Union, là hãng gửi tiền lớn nhất thế giới.
Theo nguồn tin thẩm quyền, trung bình một ngày có từ 2 ngàn tới 3 ngàn mỹ kim được chuyền tay. Bởi vậy khi nghe tin Eastwest Union đột nhiên đóng cửa, dân trong vùng đã biết ngay.
Thông thường, người ta gửi những món tiền khoảng 200 mỹ kim, song ít nhất là 100, và nhiều là bạc ngàn. Cô Hoa Nguyễn khi nghe tin mẹ đau nặng, hôm 18 tháng 5, đã tới gửi 1,500 mỹ kim, và thúc giục phải gửi càng mau càng tốt, vì mẹ cô đang cần tiền để thuốc thang. Một nhân viên trong Eastwest đưa cho cô cái biên lai, với 75 mỹ kim lệ phí.
Bà mẹ cô, 78 tuổi, đã từ trần trong tháng 7. Cụ không bao giờ nhận được tiền của con gái gửi về.
San Diego là nơi có nhiều cảnh sát người Mỹ gốc Việt Nam. Cảnh sát viên Tâm Nguyễn chẳng hạn nói rằng người Mỹ gốc Việt mất tiền là một chuyện, còn mất cả niềm tin. Phần lớn mất từ 100 tới 1500 mỹ kim, nhưng người mất nhiều nhất chính là một cựu nhân viên của hãng gửi tiền này: cụ Trần Trung, 67 tuổi.
Cụ khai rằng khi văn phòng Eastwest Union mở cửa, cụ xin cho con trai cụ, 36 tuổi, đang ở Saigon, vào làm việc cho hãng, phụ trách việc đưa tiền từ San Diego gửi về cho thân nhân khách hàng ở Saigon. Chủ hãng nói cụ phải ký thác 12.500 mỹ kim thì con cụ có thể vào làm việc. Tiền ký thác là tiền để làm tin, lỡ con cụ lấy tiền không giao cho khách thì sao" Cụ đã vay mượn để có đủ số tiền ấy. Cho đến khi cụ tới sở làm, thấy hãng đã đóng cửa thình lình, thì cụ biết là đã mất tất cả.
Không những thế, vốn là nhân viên của hãng, cụ còn bị khách hàng - những người mất tiền - nhận mặt, làm khó dễ. Cụ và mấy nhân viên khác phải đăng một cái bố cáo nguyên trang trên báo chí Việt ngữ để phân trần.
Eastwest Union chỉ mới được thành lập từ ngày 20.4.1998, đăng quảng cáo chỉ tính 3 mỹ kim cho mỗi trăm gửi về Việt Nam. Mấy tháng đầu, hãng làm nhiệm vụ của mình. Nhưng tới cuối tháng 5.1999, khách gửi tiền khám phá ra tiền không tới chốn. Điện thoại đổi và rồi bị cắt. Cả ba văn phòng ở Van Dyke, El Cajon và Linda Vista đóng cửa.
Phó Biện lý Kim Brown, người có trách nhiệm trông coi cuộc điều tra này, cho biết cuộc phỏng vấn các nạn nhân bắt đầu ngay tuần này. Có ba cảnh sát viên người gốc Việt Nam lấy lời khai.
Người Việt trên toàn Hoa Kỳ gửi về cho thân nhân ở Việt Nam một số tiền lên đến cả tỷ mỹ kim.
Gửi ý kiến của bạn