Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Từng Mùa Thu Chết

16/02/200400:00:00(Xem: 4660)
Tiếng bà Hường rít lên:
- Nếu mầy cãi lời tao, nhất định lấy thằng Thông thì coi như không còn mẹ con gì cả, mầy cứ coi như tao đã chết rồi, đừng bao giờ quay về nhà nầy nửa!
Thu ôm mặt khóc rưng rức, thế là hết hy vọng gì thuyết phục bà Hường, Thu biết tính mẹ, khi mà bà đã cương quyết thì không gì lay chuyển được.
Thu và Thông quen nhau từ khi đại học, Thông học hơn cô hai năm, Thông học kiến trúc, còn Thu học Computer. Lần đầu Thông đến nhà, bà Hường đã tỏ vẻ khó chịu khi thấy Thu và Thông có vẻ thân mật hơn những người bạn khác.
Khi Thông và các bạn ra về, bà nói bóng nói gió, chê bai Thông đủ thứ, nào là Bắc kỳ, ăn nói ngược xuôi, nào là cao nhòng ốm nhách như ma đói, nào là ăn mặc xốc xếch...
Thu không hiểu tại sao mẹ mình lại ác cảm với Thông nhiều thế, nhưng Thu chợt nhớ lại, cha mẹ Thu ly dị nhau từ khi mới sang Úc, cha Thu sau đó kết hôn với người tình là một cô Bắc kỳ nho nhỏ mà Thu đoán chắc đó là nguyên do khiến hai người chia tay. Giận cá chém thớt, từ đó kẻ thù không đội trời chung của bà là "Bắc kỳ".
Từ khi biết mẹ không thích, Thu không dám mời Thông đến nhà, hai người hẹn hò nhau những dịp cuối tuần cùng đi cắm trại, xem ciné, tắm biển tuyệt đối không để lộ cho bà Hường biết.
Nhưng không gì bí mật mãi dưới ánh mặt trời, chuyện hai người cũng đến tai bà Hường, bà răn đe Thu đủ cách. Một mặt bà bắn tiếng với bạn bè Thông là không bao giờ bà chấp nhận chàng rể "Bắc Kỳ" và còn mạt sát đủ điều để Thông tự ái mà xa con bà.
Vậy là đòn tâm lý của bà cuối cùng đã thắng, Thông dần dần tìm cách lánh mặt Thu, mặc dầu rất thương yêu nàng, nhưng dầu sao chàng cũng đường đường là một kiến trúc sư, chàng không muốn danh dự bị tổn thương và làm khổ Thu mãi, vì Thông biết kéo dài chỉ làm khổ nhau mà thôi. Nếu Thu bỏ nhà ra đi để cùng Thông sống mà phải chia cách mẹ con thì Thông không muốn vì anh biết Thu rất có hiếu. Sau ngày ba mẹ chia tay, Thu chỉ sống với tình thương của mẹ mà thôi. Người ta bảo: Vợ chồng có thể thay đổi, chứ mẹ con không thể nào thay thế được.
Cuối cùng Thông lẵng lặng xin đổi đi tiểu bang khác làm việc để tránh mặt nhau, không một lời từ giã.
Một năm sau, Thu lên xe hoa...
Chú rể là con một người bạn thân của bà Hường. Cường rất đẹp trai, nếu không vì hình bóng Thông mang nặng trong tâm hồn, chắc chắn Thu sẽ ngã vào lòng Cường dễ dàng cũng như bất cứ người con gái nào khác.
Trong thời gian trước ngày cưới, Thu và Cường gặp mặt nhau vài lần, Thu cũng đoán Cường lấy Thu vì chiều lòng mẹ, cũng giống hệt Thu. Cường phải chia tay người yêu để vừa lòng bà Lan, mẹ Cường. Thu nghĩ chắc Cường cũng như nàng, cũng khổ sở không ít vì phải xa người yêu.
Nhiều lúc Thu tự hỏi: “Không biết tại sao đã đến đất Úc nầy, một đất nước rất văn minh, mà mấy bà mẹ còn thủ cựu như vậy, bắt con cái phải theo ý mình, nhưng rồi Thu phải bật cười vì sao mình cũng như Cường đang ở một đất nước rất tự do thế mà vẫn phải chịu bất lực trước những hoàn cảnh ngang trái như vầy.”
Thu nghĩ với thời gian, dần dần có thể hình bóng Thông sẽ phai dần trong trí nhớ nàng. Vả lại một người chồng được mẹ chọn lựa như Cường chắc chắn phải là một người rất tốt. Thu nhớ mãi lời bà Hường:
- Ngày xưa mẹ với ba con có quen biết nhau đâu. Ông bà ngoại gả thì mẹ ưng, vậy mà cũng thương yêu và sanh con đả cái vậy...
Bà nói đến đấy thở dài, có lẻ cái đoạn phim hai ông bà chia tay làm bà im bặt.
Thu cũng không muốn gợi lại chuyện cũ làm gì cho mẹ thêm buồn, vội bắt qua chuyện khác để phá tan bầu không khí buồn tẻ.
Ngày hôn lễ diễn ra thật tưng bừng, Thu xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu bên cạnh Cường đi đến từng bàn nhận lời chúc tụng của bạn bè, thân hữu.
Bà Hường và bà Lan là hai người vui nhất trong buổi tiệc cưới, phải chăng trong chiến trận hai bà là kẻ thắng, chỉ có Thu và Cường là hai chiến bại mà thôi" Những ly rượu chúc mừng được Cường nâng ly uống cạn, Thu cảm thấy xót xa, có lẽ Cường muốn say để quên một hình bóng nào đó chăng"
Đêm ấy, khi mấy người bạn dìu Cường vào phòng tân hôn thì Cường say như chết, chẳng còn biết trời trăng gì cả, Thu lẳng lặng cởi bỏ bộ áo cô dâu, nằm xuống cạnh chú rể nặc nồng mùi rượu, Thu trằn trọc mãi, mặc dầu rất mệt, nhưng không thế nào dỗ giấc ngủ được. Nửa khuya tiếng Cường ú ớ:
- Thủy Tiên... Thủy Tiên... anh yêu em... anh yêu em...
Thu thở dài, thì ra trong cơn say, người ta thành thực nhất, nhưng Thu không giận Cường đâu, Thu nhủ thầm: Mình có thương yêu gì anh ấy đâu mà đòi hỏi người ta thương yêu mình. Bất giác Thu nhớ đến mấy câu thơ nổi tiếng một thời của T.T.KH:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết từng thu chết


Vẫn giấu trong tim một bóng người..
Sao mà đúng với tâm trạng mình thế...

Sáng hôm sau tỉnh cơn say, Cường tỏ ra rất hối hận vì hành động không phải của mình. Anh nắm tay Thu:
- Cho anh xin lỗi đã làm em buồn, nhưng vui bạn bè làm anh quá chén, em thông cảm cho anh, anh hứa sẽ thương yêu em và không bao giờ uống rượu nữa.
Cường đã thực hiện lời hứa ấy, anh không bao giờ uống một giọt rượu nào, và anh tỏ vẻ thương yêu chăm sóc Thu thật chu đáo. Thu cũng thấy được an ủi đôi phần, dần dần tình thương yêu chồng che khuất dần hình bóng người xưa.
Một năm sau bé Na ra đời. Hạnh phúc gia đình Thu thật trọn vẹn, hai bà nội, ngoại thay nhau tới lui chăm sóc bé Na. Cường làm việc thật chăm chỉ, Thu được lên lương, ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa.
Mùa Giáng sinh năm nay Thu muốn tổ chức một buổi tiệc bất ngờ để cả hai gia đình cùng vui vẻ, sau đó nàng và Cường sẽ lấy holliday đi nghỉ một chuyến xa chỉ có hai người, coi như hưởng tuần trăng mật, đền lại đêm tân hôn không vui vẻ trước đây. Bé Na sẽ nhờ bà ngoại chăm sóc mấy ngày.
Nghĩ là làm, nhìn đồng hồ tay thấy còn sớm, thay vì về thẳng nhà Thu lái xe đến shop. Trước hết Thu muốn chọn vài món quà cho mọi người, chiếc khăn quàng cho bà Hường, chiếc ví cho bà Lan, bé Na một chiếc áo thật đẹp và cuối cùng món quà cho Cường làm cô đắn đo nhất.
Thu đến quầy bán đồ dùng đàn ông, những dẫy quần áo san sát nhau, Thu đang suy tính không biết nên mua cho Cường chiếc áo T. Shirt hay là hộp đồ lót hiệu đắt tiền.... Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, cách bởi một dẫy quần áo:
- Anh thích màu nầy hơn, nó giống màu với chiếc áo anh tặng em, khi mặc ra đường chứng tỏ cho thiên hạ biết tình yêu tha thiết của chúng mình.
Có thể tiếng người giống người chăng, Thu vội đi xuống cuối hàng, núp sau dãy quần áo, cố ẩn thân mình để nhìn cho rõ.
Không thể lầm được nữa, trước mắt Thu, Cường đang đứng bên cạnh một cô gái rất đẹp, mái tóc dài tha thướt, thân hình ẻo lả trong chiếc áo cân xứng với vóc người. Cả hai trông thật đẹp đôi. Qua phút bàng hoàng, Thu chợt tỉnh, cầm lấy hộp đồ lót, nhẹ nhàng đến quày tính tiền...
Sau buổi tiệc đêm, và cho bé Na đi ngủ, Thu mời mọi người mở quà.
Bà Hường và bà Lan vô tư reo lên mừng rỡ khi nhận được món quà ưa thích, hai bà cám ơn Thu thật nồng nhiệt. Cường cầm gói quà lên, anh nhìn chiếc hộp với nhãn hiệu quen quen làm anh thoáng tần ngần,
Sau phần mở quà Thu nói:
- Con và anh Cường có một bất ngờ nầy, con muốn nhờ mẹ trông nôm hộ bé Na, chúng con sẽ đi holliday vài ngày, nếu mẹ đồng ý thì sáng mai chúng con sẽ lên đường, đã lâu lắm rồi chúng con muốn sống lại những giây phút riêng tư bên nhau. Đồng ý mẹ nhé!
Bà Hường vui ra mặt:
- Không chỉ vài ngày mà hàng tháng tao trông nôm con chó con nầy cũng được, hai con cứ vui vẻ đi chơi, để nhà cửa mẹ lo cho.
Bà Lan xen vào:
- Thế còn tôi đây, sao chả ai nhờ vả vậy, tôi là người dưng chắc"
Bà Hường nói:
- Thôi mà, thì hai chúng ta thay nhau vậy!
Cường xua tay:
- Ồ! Sao em không bàn với anh trước, anh định tối nay cho em biết mùa giáng sinh nầy anh đã hứa với anh Công sẽ đến Queensland vài ngày vừa để nghỉ ngơi vừa để kết hợp làm ăn. Thôi anh hẹn với em chúng mình sẽ đi nghỉ vào dịp gần Tết âm lịch nhé!
Bà Lan tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn bênh con:
- Ờ! Sao con không bàn với chồng con trước để nó đừng hẹn với người ta, mai mốt có việc gì cũng phải bàn bạc trước nhé! Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn mà.
Thế là hôm sau lẳng lặng ra xe một mình, Thu đến Melbourne và lấy khách sạn cạnh bờ biển.

* * *

Một buổi sáng đang nằm phơi nắng với chiếc kính dâm to lớn trên mặt, tự dưng một bóng mát che rợp cả mặt Thu, sửng sốt nhìn lên, trời ơi Thông...
Người ta bảo: "Tình nhân cũ, không rủ cũng đến" thật đúng với trường hợp của Thu. Cô úp mặt vào ngực Thông khóc như mưa, những nỗi niềm chất chứa bấy lâu được dịp bùng lên, cô tâm sự với anh những đắng cay mà cô chịu đựng, những nhớ nhung khi xa anh... Càng nói cô càng khóc nhiều hơn...
Và chuyện gì phải đến đã đến, cả hai sống trọn vẹn cho nhau...
Không thời gian nào qua nhanh bằng thời gian hai kẻ yêu nhau được gần nhau. Những ngày nghỉ phép cuối cùng cũng đến, cả hai bịn rịn chia tay. Dầu thương yêu mấy ai cũng có bổn phận và phải trở về với gia đình....
Các bạn muốn câu chuyện kết thúc thế nào" Thật sự tôi chỉ biết đến đây mà thôi, hiện giờ Thu vẫn sống với Cường từng mùa thu chết... mùa thu chết....
Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Thu và Cường đều quên được hình bóng người xưa để trên môi bé Na lúc nào cũng đượm những nụ cười thơ ngây... và bà Hường lẫn bà Lan luôn hãnh diện nhủ thầm là đã gây dựng được hạnh phúc gia đình cho con cái...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.