Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tôi Đã Tìm Thấy Sự Bình An Trong Tâm Hồn (hay Là Tâm Sự Của Một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ)

27/08/200200:00:00(Xem: 3868)
LTS. Tất cả các gia đình Việt Nam, dù ở Miền Nam hay Miền Bắc, đều từng đổ vỡ, mất mát trong cuộc chiến vừa qua. Đó là cuộc chiến phức tạp, vừa là cuộc nội chiến Bắc-Nam vừa mang cả tính quốc tế “khi ba dòng thác cách mạng tuôn trào để nhuộm đỏ toàn thế giới,” nói theo ngôn ngữ Lê Duẩn. Tuổi trẻ Miền Nam VN đã hàng hàng lớp lớp đứng lên để bảo vệ tự do, ngăn chận làn sóng đỏ, và rồi không thể hiểu được vì sao phong trào phản chiến Hoa Kỳ lại có thể làm suy yếu cuộc chiến chính nghĩa này. Dưới đây là lời kể của 1 cựu chiến binh, người khi về Mỹ đã tham gia phản chiến và nhiều thập niên sau đã thấy được sự bình an nhờ tập Thiền. Bản dịch như sau.
Tôi đã được huấn luyện thành một người lính từ ngày vừa mở mắt chào đời. Từ cách dạy dỗ cho đến những chuyện mà tôi được khuyến khích nên làm, chẳng hạn như đi săn bắn, giết thú vật, làm thủ lãnh và khống chế mọi việc, mọi người chung quanh. Tôi được dạy là không cần có chánh niệm và không cần nghĩ đến người khác.
Cha tôi là Giáo Sư. Mẹ tôi chưa học hết chương trình Trung học. Chung quanh tôi mọi gia đình đều giống nhau. Mỗi gia đình đều chứa đầy sự giận dữ và bạo động mà tôi cũng không hiểu tại sao"
Năm 17 tuổi, tôi gia nhập quân đội và bị gởi sang Việt Nam. Tôi cũng không biết làm việc gì hơn. Cha tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi mau chóng thành một người đàn ông.
Chỉ đến ngày thứ hai trong quân ngũ là tôi biết quyết định của tôi là sai lầm. Nhưng tôi lại không biết rằng tôi có thể xin giải ngũ, nên tôi phải cố gắng để trở thành một người lính giỏi bằng cách luyện tập để trở thành một tay thiện xạ.
Trong thời gian thụ huấn trong quân ngũ, tôi phải học cách làm nhục quân thù. Đồng thời, tôi cũng đã bị làm nhục khi viên đội trưởng hò hét rồi tiểu tiện vung vãi vào người tôi, nhưng tôi không biết phải đối phó bằng cách nào. Lúc đó tôi cũng chưa biết là những việc ấy đã có ảnh hưởng như thế nào đối với con người" Những kinh nghiệm đau thương ấy khó mà quên được!
Ở Việt Nam, nhiệm vụ hằng ngày của tôi là lắp đạn vào ổ súng máy trên máy bay trực thăng. Trước khi tôi 18 tuổi, tôi đã giết chết hàng trăm người. Đây không phải là kinh nghiệm chiến tranh đầu tiên của tôi. Ngày tôi còn học Trung học, lúc còn tại nhà, chung quanh tôi lúc nào cũng là chiến tranh. Tôi đã được huấn luyện để giết trước khi tôi biết giết người là gì, vì trong tôi luôn luôn có đầy sự giận dữ, sự đau khổ và tuyệt vọng. Và cũng không có gì là lạ, vì mỗi ngày trên thế giới có hàng ngàn câu chuyện như tôi. Không bao giờ chúng ta có thể có hòa bình trên thế giới nếu chúng ta không có được sự bình an trong tâm hồn.
Năm 1967, khi máy bay của tôi bị bắn rớt lần thứ 5, người Phi công và người xạ thủ đã chết. Riêng tôi, trong lúc đang nằm trên chiếc trực thăng bị lật ngửa, tôi chỉ muốn được chết tức khắc, vì tôi ghê tởm bản thân tôi và những việc tôi đã làm. Nhưng tôi không chết, tôi được cứu sống và phải nằm trong bệnh viện hơn 9 tháng rồi sau đó tôi được giải ngũ lúc tuổi vừa đủ 20.
Trên đường trở lại Mỹ đề về nhà, tôi phải đổi máy bay ở Newark. Trong bộ quân phục bảnh bao, tôi vừa bước xuống phi trường thì trông thấy một thiếu nữ rất hấp dẫn. Khi cô ta đi thẳng về phía tôi, tôi mĩm cười, tưởng là cô ta muốn tỏ lời ngợi khen về những tấm huy chương tôi đang đeo đầy trên người. Nhưng, thật là bất ngờ, khi đến gần, cô ta nhổ nước bọt vào mặt tôi không một chút do dự. Từ đó, tôi đau khổ và tìm lãng quên trong men rượu và kéo dài cho đến 15 năm trời. Rồi tôi tham gia phong trào phản chiến. Tôi tham gia phong trào chống chiến tranh không phải vì tôi tin tưởng vào hòa bình, nhưng vì tôi nghĩ rằng muốn thắng một cuộc chiến thì chúng ta phải chống lại nó. Nhưng về sau, tôi lại nhận ra rằng chúng ta không cần phải dùng chiến tranh để giải quyết sự bất hòa. Những phong trào phản chiến thực ra cũng chỉ là một phong trào chiến tranh dưới một hình thức khác. Họ chỉ dùng những cựu quân nhân đã từng chiến đấu ở Việt Nam như một công cụ trong nước cờ của họ. Nhưng đến khi cần, họ cũng như cả nước Mỹ, không thể giúp được gì cho chúng ta cả.
Năm 1974, tôi bỏ qua Iran, vì đã quá chán chường với cái quốc gia này của tôi. Nhưng rồi cũng không hơn gì, cuộc đời tôi cũng vẫn như vậy. Và những sự đau khổ, giận dữ và bạo động trong tôi vẫn không nguôi ngoai. Trở về Mỹ, tôi trốn tránh tất cả mọi người. Mỗi khi nghe tiếng động cơ máy bay bay trên bầu trời, tôi lại rùng mình nhớ lại cảnh những thân cây bị xới tung lên vì bom đạn.
Tâm sự tôi đang ray rứt buồn khổ thì bỗng nhiên một nữ cán sự xã hội ở Cambridge, Massachussette cho tôi biết có một vị Thiền Sư đã thành công trong việc giúp đỡ những cựu quân nhân Mỹ giảm bớt được nhiều đau khổ. Bà không hề nói cho tôi biết ông ấy là người Việt Nam mà chỉ nói đó là một vị Thiền Sư Á Đông. Khoảng 6 tháng sau thì khóa tu học dành cho các cựu quân nhân được tổ chức bởi vì Thiền Sư này nên tôi ghi tên tham dự.
Trong thời gian ở trong quân ngũ, tôi được huấn luyện là mỗi khi đi truy lùng địch, chúng ta phải chia ra nhiều nhóm nhỏ bốn, năm người. Nếu có ai trong nhóm bị thương, thì chúng tôi phải giết người đó liền để tránh những phiền phức có thể xảy đến cho đồng đội. Tôi đã được huấn luyện để đối đầu với kẻ thù và với những hiểm nguy. Nhưng trong khóa tu học nầy, lúc trông thấy vị Thiền Sư bước vào phòng và ngồi xuống thì tôi bật khóc khi nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Vào lúc đó, tôi nhận thấy là tôi chưa được huấn luyện để đối diện với một người Việt Nam nào khác hơn là kẻ thù. Tất cả người Việt Nam đều là kẻ địch. Trước kia, tôi nghĩ như vậy.
Câu đầu tiên mà người thầy tu nầy nói là: "Các anh, những người cựu quân nhân, giống như ngọn lửa ở đầu cây đèn sáp. Các anh cháy rất nóng. Các anh có khả năng qua kinh nghiệm của các anh để giúp đỡ sự chuyển hóa của thế giới, chuyển hóa sự bạo động, chuyến hóa sự hận thù, chuyển hóa sự tuyệt vọng. Các anh hãy lên tiếng đi" Rồi ông nói tiếp: "Những người dân thường cần phải lắng nghe. Người cựu quân nhân cần được thông cảm. Muốn hiểu được một người, chúng ta phải đặt minh vào vị trí của người ấy".
Suốt một đời tôi, khi tôi muốn nói về vấn đề nầy thì tất cả mọi người đều quay mặt đi. Họ viện cớ nầy, cớ khác. Nhưng tôi cũng hiểu là họ ghê tởm những việc tôi đã làm. Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh là những người dân thường, có rất nhiều trách nhiệm trong cuộc chiến hơn cả người cựu quân nhân, và tôi cũng đồng ý như vậy. Từ sau cuộc chiến chấm dứt, hơn 58,000 người bị giết. Tôi biết rõ có rất nhiều người vô gia cư trên đường phố là cựu quân nhân và có rất nhiều cựu quân nhân bị tù vì đã vi phạm pháp luật.
Sau khóa tu, tôi tìm gặp Sư cô Chân Không để nói một lời chuộc tội của tôi về những sự chém giết của tôi trong quá khứ, nhưng tôi đã không đủ can đảm nên chỉ nói được một câu: "Tôi rất mong muốn được về Việt Nam". Sư cô vừa cười vừa nói: "Ông cần phải đến Làng Mai trước để chúng tôi có thể giúp ông". Tôi đáp: "Tôi không đủ khả năng tài chánh".
"Chúng tôi sẽ mua vé máy bay cho ông". Sư cô tươi cười đáp.
Đây là kẻ thù của tôi" Chưa có ai trong xứ sở này cho tôi một cơ hội để hàn gắn vết thương như vậy!
Mỗi mùa hè ở Làng Mai, đa số người Việt Nam đều ở dưới xóm Hạ. Khi tôi đến, Sư cô Chân Không thu xếp cho tôi ở xóm Hạ. Sống giữa một cộng đồng gần 400 người Việt Nam, nơi góc nào tôi cũng nhìn thấy những kỷ niệm trong cuộc chiến vọng về. Bối rối, tôi quay qua hỏi những vị tu sĩ trong xóm, tôi kể cho họ nghe về cơn ác mộng đang đeo đuổi tôi. Các vị tu sĩ đều nói với tôi rằng: "Những gì đã qua, hãy để cho nó qua. Bây giờ chỉ có hiện tại và hiện tại rất đẹp". Dầu vậy, tôi vẫn chưa đương đầu nổi với tình trạng này, vì dĩ vãng vẫn hiện ra rõ ràng trong tôi, xấu xa và tàn nhẫn. Tôi bèn đến gặp Sư cô Chân Không và được nghe cô nói: "Nếu anh thực sự sống trong hiện tại thì quá khứ và tương lai cũng ở đó mà thôi". Chỉ một câu nói đó thôi là điều mà tôi cần nghe.
Tôi trở lại Làng Mai vào năm sau và hai lần sau nữa. Mỗi lần đến đó tôi bị bắt buộc phải đối diện với chính tôi. Tôi là một nạn nhân, nhưng tôi không thể mãi mãi là một nạn nhân. Tôi cần phải hàn gắn. Tôi cần phải chuyển hóa. Tôi cần phải thách thức những điều tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm qua.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn dạy chúng tôi năm Giới mà giới thứ nhất là: "Ý thức được những đau khổ do chém giết gây ra. Con xin nguyện học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và của mọi loại. Con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng của kẻ khác, loài khác. Không tán thành sự chém giết và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con".
Đối với tôi, đây là một sự thực tập suốt đời, và nó bắt đầu bằng cách trở về với những cảm giác rong tôi và làm việc từng phút giây để ôm ấp nó và chuyển hóa nó thành tình thương và sự hiểu biết. Tóm lại, Thiền sư Nhất Hạnh đã giúp tôi chuyển hóa những khổ đau, những hận thù, nhưng ray rứt trong quá khứ, biến nó thành những cành hoa đầy hương sắc bao bọc quanh tôi.
Quận Cam, tháng 5 năm 2002
Tôn Nữ Thủy Tiên phỏng dịch theo bài "Finding Peace after a Lifetime War" của Claude Thomas, Thomas là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham dự chiến tranh Việt Nam 4 năm, do Parallax Press Berkely ấn hành năm 1996.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50252)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44024)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38356)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34339)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại