Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã qua đời vào lúc 12:45 giờ trưa Chủ Nhật 1/4/2001 tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.
Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939 tại Đắc Lắc, quê quán ở Huế, sống tại Sài Gòn, là cựu học sinh trường Jean Jacques Rousseau (Sài Gòn), đã sáng tác hơn 500 ca khúc.
Bản nhạc đầu tiên của ông là Ướt Mi, do nhà xuất bản An Phú in năm 1959 ở Sài Gòn.
Bài Diễm Xưa, do Khánh Ly hát, đã trở thành top-hit ở Nhật năm 1970. Bài Ngủ Đi Con, trong tập Ca Khúc Da Vàng năm 1972, lên hàng top-hit, thắng Giải Đĩa Vàng của Nhật, và đã bán hơn 2 triệu đĩa nhạc ở Nhật.
Trịnh Công Sơn có tên trong bộ Tự Điển Bách Khoa Pháp “Encyclopédie de tous les pays du monde” (Coll. Les Millions).
Nhạc sĩ đã mang nhiều chứng bệnh nan y từ lâu. Hôm mồng 2 Tết Tân Tỵ (âm lịch), ông bị té, được gia đình chở vào bệnh viện. Tới trước ngày sinh nhật (28/2) một tháng, ông khỏe lại, được đưa về nhà. Nhưng lúc đó chân phải của ông đã hoàn toàn bị hỏng, phải ngồi xe lăn, chờ ngày thay chân giả.
Hôm sinh nhật có vui sinh nhật với gia đình, sau đó ông được đưa vào bệnh viện khám tổng quát lại, chờ kết quả. Trước ngày từ trần hai ngày, ông bị hôn mê, được đưa vào Phòng Cấp Cứu Bệnh Viện Chợ Rẫy; hôm sau ông tỉnh dậy, mở mắt nhìn nhưng không nói gì, và hôm sau nữa thì ra đi. Bệnh lý thì rất nhiều: tiểu đường, gan, mật…
Ông mất ngày Chủ Nhật 1/4/2001, sẽ được an táng theo nghi thức Phật Giáo vào Thứ Tư 4/4; ông có pháp danh là Nguyên Thọ. Ông sẽ được an nghỉ ở Nghĩa Trang Gò Dưa, Sài Gòn, chôn kế mộ bà mẹ.
Hiện thời, các ký giả ngoại quốc và Việt Nam, và dân chúng đang tụ tập đông đảo trước nơi ông đang liệm, nhà riêng ở số 47C đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), Sài Gòn.
Ca sĩ Khánh Ly, người có giọng ca gắn liền với nhạc của Trịnh Công Sơn, hôm Chủ Nhật đã được nhiều đài phát thanh phỏng vấn về cái chết của nhạc sĩ - trong đó có đài BBC từ Anh Quốc, các đài NHK và TBS từ Nhật Bản.
Từ nhà riêng ở Quận Los Angeles, ca sĩ Khánh Ly đã nói qua các làn sóng phát thanh trên, có đoạn như sau: “Ông Trịnh Công Sơn không của riêng ai. Ông là của tất cả mọi người. Ông yêu dân tộc và quê hương. Việc ông ở lại và nằm xuống trên quê hương là điều đúng. Từ ông, tôi đã thành danh, và quan trọng hơn là, thành nhân. Sống cùng tên tuổi ông gần 40 năm với những lời ông dặn bảo phải sống giữa đời với một tấm lòng, và sống với người bằng sự tử tế. Ông là một nửa đời sống của tôi.”