Tin tức cho biết rằng chính phủ Hoa kỳ đang tích cực tăng cường viện trợ cho chính phủ Colombia về quân sự lẫn kinh tế để giúp đỡ quốc gia nầy đánh bại các nhóm vỏ trang trong nước đang che chở cho việc sản xuất ma túy và nhứt là đưa ma túy vào nước Mỹ.
Người ta được biết rằng Colombia sản xuất 80 phần 100 bạch phiến và 70 phần 100 mọt phin trên thế giới đưa vào nước Mỹ và có hai nhóm du kích quân mà người ta cho là thân cộng: nhóm Lực lượng võ trang cách mạng (FARC) và nhóm Quân đội Quốc gia Giải phóng (ELN) với trên 20.000 quân, kiểm soát hơn 40 phần 100 lãnh thổ Columbia.
Ngoài hai lực lượng du kích nói trên, chính phủ còn phải đối phó với một lực lượng bán quân sự cực hữu lối 7000 người, sống nhờ buôn bán bạch phiến. Nhóm nầy kiểm soát 15 phần 1000 lãnh thổ quốc gia. Xem như thế thì lực lượng chính phủ chỉ kiểm soát được non phân nữa đất nước. Nên hơn bao giờ hết, một sự viện trợ ồ ạt của Hoa kỳ là vần thiết cho sự sống còn của chế độ ở Bogota.
Vừa rồi ông Barry R. McCaffrey, giám đốc bài trừ buôn lậu ma túy và ông Thomas Pickering, phụ tá bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ đã nói với TT Andres Pastrana của Colombia rằng Hoa kỳ sẽ tăng gia viện trơ một cách tích cục cho Colombia nếu ông ta có thể đệ trình một kế hoạch vào trung tuần tháng 9 để được Quốc hội cấp thêm viện trợ . Kế hoạch đó phải giúp cho Colombia tăng cường lực lượng quân sự, chống lại việc nền kinh tế sa sút thậm tệ và diệt trừ nạn buôn lậu ma túy.
Để nói rõ hơn nữa về tình hình ở Colombia hiện nay, bộ ngoại giao Colombia còn cho biết rằng “chúng tôi đang hướng tới một sự cam kết rộng lớn hơn đối với Hoa kỳ liên quan tới việc chống lại buôn lậu ma túy, tăng cường khả năng chiến đấu của chúng tôi trên chiến địa và các vấn đề kinh tế. Đó là một cam kết rộng lớn hơn là chỉ có vấn đề ma túy bởi vì các vấn đề của chúng tôi đều dính liền với nhau”.
Rỏ ràng là vậy, Hoa kỳ có mục đích chính ở Colombia là việc bài trừ ma túy. Nhưng việc bài trừ ma túy đó không phải là một vấn đề riêng biệt, đơn độc mà nó dính liền với các vấn đề kinh tế cũng như khả năng chiếu đấu của quân đội Colombia.
Cũng như ở Việt nam trước đây, việc chiến đấu chống lại du kích quân cộng sản không phải là một việc thuần túy quân sự mà còn
dính liền tới nhiều phương diện khác nữa: kinh tế, chính trị, xã hội...nên nhiều giới quan sát cho rằng Colombia sẽ là một Việt nam khác của Hoa kỳ khi bước vào thế kỷ mới. Các giới đó tự hỏi rằng Hoa kỳ đã học được những bài học nào từ chiến trường Việt nam để áp dụng nó tại Colombia.
Hiện đã có một tiểu đoàn gần 1000 người do Hoa kỳ huấn luyện để chiến đấu lấy lại nhiều vùng đất do du kích quân cộng sản kiểm soát. Và Bộ Quốc phòng cũng như Bộ ngoại giao Hoa kỳ đều đồng ý gởi cho Colombia 18 phi cơ trực thăng UH-IN để giúp các cuộc hành quân được hiệu quả hơn, giống như việc Mỹ đã làm trước đây ở Việt nam. Ngoài tiễu đoàn đầu tiên nói trên, Hoa kỳ còn dự định huấn luyện thêm 2 tiểu đoàn khác nữa để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Colombia.
Sự tăng cường lực lượng quân sự cho Colombia như trên hay hơn nữa là một việc cần thiết, nhưng cần thiết hơn nữa là việc làm thế nào cho chính phủ Colombia lấy lại được sự tín nhiệm của dân và nâng cao mức sống của dân. Hằng trăm triệu mỹ kim - có thể lên cả bạc tỷ nữa theo ý kiến của ông McCaffrey - viện trợ phải được sử dụng vì lợi ích của đám quần chúng nghèo khổ đang nghe theo lời các nhóm du kích quân, chứ không thể để lọt vào túi của bọn tham quan ô lại và nhiều nhà lãnh đạo thối nát như ở miền Nam Việt nam trước đây.
Cái giá mà Hoa kỳ sẽ phải trã cho cuộc chiến đấu bài trừ ma túy ở Colombia chắc chắn sẽ cao. Nhưng dù cho cao mà có kết quả vẫn còn hơn là hằng trăm tỷ đô la bỏ ra ở Việt nam để rồi rốt cuộc phải cuốn gói ra đi, để lại một vết thương chưa biết đến bao giờ mới lành được.
Hy vọng rằng bài học ở Việt nam hơn 30 năm trước đây sẽ giúp cho Hoa kỳ ngày nay hoàn thành được sứ mạng bài trừ ma túy, hữu ích chung cho toàn thể thế giới, chứ không phải chỉ riêng cho Hoa kỳ, một việc làm giống như bảo vệ tự do cho miền Nam Việt nam trước đây, nhưng tiếc thay đã thất bại.
Người ta được biết rằng Colombia sản xuất 80 phần 100 bạch phiến và 70 phần 100 mọt phin trên thế giới đưa vào nước Mỹ và có hai nhóm du kích quân mà người ta cho là thân cộng: nhóm Lực lượng võ trang cách mạng (FARC) và nhóm Quân đội Quốc gia Giải phóng (ELN) với trên 20.000 quân, kiểm soát hơn 40 phần 100 lãnh thổ Columbia.
Ngoài hai lực lượng du kích nói trên, chính phủ còn phải đối phó với một lực lượng bán quân sự cực hữu lối 7000 người, sống nhờ buôn bán bạch phiến. Nhóm nầy kiểm soát 15 phần 1000 lãnh thổ quốc gia. Xem như thế thì lực lượng chính phủ chỉ kiểm soát được non phân nữa đất nước. Nên hơn bao giờ hết, một sự viện trợ ồ ạt của Hoa kỳ là vần thiết cho sự sống còn của chế độ ở Bogota.
Vừa rồi ông Barry R. McCaffrey, giám đốc bài trừ buôn lậu ma túy và ông Thomas Pickering, phụ tá bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ đã nói với TT Andres Pastrana của Colombia rằng Hoa kỳ sẽ tăng gia viện trơ một cách tích cục cho Colombia nếu ông ta có thể đệ trình một kế hoạch vào trung tuần tháng 9 để được Quốc hội cấp thêm viện trợ . Kế hoạch đó phải giúp cho Colombia tăng cường lực lượng quân sự, chống lại việc nền kinh tế sa sút thậm tệ và diệt trừ nạn buôn lậu ma túy.
Để nói rõ hơn nữa về tình hình ở Colombia hiện nay, bộ ngoại giao Colombia còn cho biết rằng “chúng tôi đang hướng tới một sự cam kết rộng lớn hơn đối với Hoa kỳ liên quan tới việc chống lại buôn lậu ma túy, tăng cường khả năng chiến đấu của chúng tôi trên chiến địa và các vấn đề kinh tế. Đó là một cam kết rộng lớn hơn là chỉ có vấn đề ma túy bởi vì các vấn đề của chúng tôi đều dính liền với nhau”.
Rỏ ràng là vậy, Hoa kỳ có mục đích chính ở Colombia là việc bài trừ ma túy. Nhưng việc bài trừ ma túy đó không phải là một vấn đề riêng biệt, đơn độc mà nó dính liền với các vấn đề kinh tế cũng như khả năng chiếu đấu của quân đội Colombia.
Cũng như ở Việt nam trước đây, việc chiến đấu chống lại du kích quân cộng sản không phải là một việc thuần túy quân sự mà còn
dính liền tới nhiều phương diện khác nữa: kinh tế, chính trị, xã hội...nên nhiều giới quan sát cho rằng Colombia sẽ là một Việt nam khác của Hoa kỳ khi bước vào thế kỷ mới. Các giới đó tự hỏi rằng Hoa kỳ đã học được những bài học nào từ chiến trường Việt nam để áp dụng nó tại Colombia.
Hiện đã có một tiểu đoàn gần 1000 người do Hoa kỳ huấn luyện để chiến đấu lấy lại nhiều vùng đất do du kích quân cộng sản kiểm soát. Và Bộ Quốc phòng cũng như Bộ ngoại giao Hoa kỳ đều đồng ý gởi cho Colombia 18 phi cơ trực thăng UH-IN để giúp các cuộc hành quân được hiệu quả hơn, giống như việc Mỹ đã làm trước đây ở Việt nam. Ngoài tiễu đoàn đầu tiên nói trên, Hoa kỳ còn dự định huấn luyện thêm 2 tiểu đoàn khác nữa để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Colombia.
Sự tăng cường lực lượng quân sự cho Colombia như trên hay hơn nữa là một việc cần thiết, nhưng cần thiết hơn nữa là việc làm thế nào cho chính phủ Colombia lấy lại được sự tín nhiệm của dân và nâng cao mức sống của dân. Hằng trăm triệu mỹ kim - có thể lên cả bạc tỷ nữa theo ý kiến của ông McCaffrey - viện trợ phải được sử dụng vì lợi ích của đám quần chúng nghèo khổ đang nghe theo lời các nhóm du kích quân, chứ không thể để lọt vào túi của bọn tham quan ô lại và nhiều nhà lãnh đạo thối nát như ở miền Nam Việt nam trước đây.
Cái giá mà Hoa kỳ sẽ phải trã cho cuộc chiến đấu bài trừ ma túy ở Colombia chắc chắn sẽ cao. Nhưng dù cho cao mà có kết quả vẫn còn hơn là hằng trăm tỷ đô la bỏ ra ở Việt nam để rồi rốt cuộc phải cuốn gói ra đi, để lại một vết thương chưa biết đến bao giờ mới lành được.
Hy vọng rằng bài học ở Việt nam hơn 30 năm trước đây sẽ giúp cho Hoa kỳ ngày nay hoàn thành được sứ mạng bài trừ ma túy, hữu ích chung cho toàn thể thế giới, chứ không phải chỉ riêng cho Hoa kỳ, một việc làm giống như bảo vệ tự do cho miền Nam Việt nam trước đây, nhưng tiếc thay đã thất bại.
Gửi ý kiến của bạn