Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bỏ Thì Thương. Vương Thì Tội…

18/08/200000:00:00(Xem: 4176)
Cuộc đời này có những chuyện tréo ngoe không làm sao nói được, bởi nhúc nhích bên nào cũng thấy mẹ thấy cha! Cũng lụi hụi hồi lâu rồi nằm ngay boong một chỗ, giống hệt như mật khẩu gân gà của Tào thừa tướng thuở xưa…

Tỉ như có người ở tiểu bang khác về Sít-ni thăm chốn phồn hoa đô hội. Phần nghe thiên hạ đồn thổi ở Cáp-ra cái gì cũng có. Chỉ mỗi... phi thuyền là chưa mua được mà thôi. Phần ao ước thay đổi đời mình, bởi sống ở xứ buồn hiu hắt lâu dần cũng quên tiếng mẹ đẻ đi, bèn cố gắng thu xếp chuyện làm ăn đặng đi một ngày đàng thấy... hàng ngàn xe bị kẹt. Khổ một nỗi vợ chồng không thể đi chung, nên chỉ có mình ên tiên phong coi đường đi nước bước, khiến bà vợ nghĩ ngợi tùm lum:

- Từ ngày vợ chồng mình xáp lại với nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài mà thiếu em bên cạnh, nên anh phải tự lo giữ gìn sức khoẻ, chứ không được sung sướng như ở nhà bởi lúc nào em cũng... trông chừng để ý đến anh! Còn mấy miếng cao dán em đã chuẩn bị ngon lành đâu vô đó, thêm thuốc nhức đầu sổ mũi lạnh sống lưng, rồi cứ cách hai tiếng anh phôn một lần cho em rõ, để ở nhà em biết anh làm gì và đang hiện diện nơi đâu! Chứ cứ im rủ im ru em hổng vừa lòng mãn ý, rồi ảnh hưởng tim mạch thì sắp nhỏ mai này sẽ xuội lắc xuội lơ. Em vẫn biết anh qua đây có mình ên thui thủi, nên ở xứ Úc này ngoài bà con bên vợ anh thuộc diện... mồ côi, thành ra em muốn anh đến nhà ông cậu ruột. Trước là tạo thêm tình bà con gắn bó. Sau nữa tiết kiệm được mớ tiền thuê ở mô-teo, rồi khỏi chuyện nọ chuyện kia khiến lòng em lo lắng. Cầm bằng không thích anh đến nhà anh Năm cũng được, người đã hiền lành chỉ có mỗi bốn cô, thì việc chăm sóc anh ắt là hết xẩy…

Mà theo lẽ thường tình thì có ông chồng nào... dám làm buồn lòng bà xã đâu" Trái lại đấng trượng phu cứ thi nhau o bế bà nhà hết cả. Cũng muốn mưa thuận gió hòa cho tâm hồn phẻ phắn. Chứ lỡ ra rồi biết xoay sở mần răng! Có điều trong lòng cứ phập phồng lo nghĩ, bởi hồi nào tới giờ có biết mày biết mặt gì đâu, rồi bây giờ nhào dzô ở ké khiến lòng dâng dâng điều khó chịu. Đó là chưa nói từ ngày lập gia đình tới giờ một tay vợ lo toan, nên lá số Tử vi mới oang oang: thân cư thê là phải lắm. Có điều mọi sự êm xuôi nhưng lòng hơi mắc cỡ, bởi thiên hạ lấy chồng để nhờ chồng chứ có phải... chồng nhờ như mình đang chịu đâu, thành ra há miệng mắc quai đành im luôn cho tiện. Thôi thì tùy ngộ nhi an tùy cơ ứng biến. Mình đến đó thăm dò rồi từ từ hẵng tính sau. Chứ ào ào xấn dzô có ngày ôm búa tạ, thì lúc í cái họa lại càng to ra thêm nữa. Đến chừng đặt chân đến nhà mới tá hỏa tam tinh. Mới thấy năm bảy ông sao trên trời rơi cái bụp - bởi cậu mợ chưa con mà việc làm thì ca ngày ca tối - nên tâm hồn lắm nỗi ưu tư:

- Ta ở đây ắt là hổng đặng, bởi mợ làm ban ngày mà cậu lại chạy ban đêm, rồi ra... trai đơn gái chiếc thì tránh sao cho khỏi tiếng đời dị nghị" Đã vậy vóc dáng mợ còn xuân ghê lắm, thì hẳn đang ở tuổi nồng nhiệt ham vui, rồi lỡ ra... lý gian thì thấy ông tằng cố tổ. Chừng ấy biết lấy gì để bày tỏ tấc lòng cho vợ hiểu được đây" Rồi khéo ra mỗi đứa một nơi mới thấy bà cố nội. Ta tuy là phận cháu nhưng trường đời đã nếm trải nhiều hơn, thì không thể đưa mình vào nơi khó xử. Chi bằng phòng bịnh hơn là chữa bịnh. Ta vấn an đôi lời rồi kiếm cớ dzọt đi, chứ nấn ná ở đây coi mòi hổng tiện. Mà về anh chị Năm cùng khó khăn như thế, bởi bốn cô ở nhà thì ta biết định liệu làm sao" Thôi thì nhắm mắt ra ngoài thuê chỗ ở. Chịu mang tiếng... cãi Bà rồi thủng thẳng giải thích sau. Chứ lạng quạng nơi đây khó an toàn cái mạng!

Mà nói hổng phải chứ có nhiều chuyện trời bà can hông nổi. Lỡ dính dzô rồi tiêu tán mẹ nó luôn, mà muốn buông ra cũng không làm sao buông được. Lúc í mới là khổ ải. Mới hiểu được nỗi đoạn trường nó thấm thía làm sao. Tỉ như có anh kia nghe thiên hạ nói bùi tai đã điếu, bèn trong phút bốc đồng nhận trách nhiệm lo toan, rồi ngày một ngày hai bỗng thấy vai mình hơi nặng, bèn hớt ha hớt hãi tìm người phụ vác một tay. Ngặt một cái ở cõi hồng trần không thiếu kẻ ăn cỗ đi trước lội nước đi... luôn, thành thử đỏ mắt lên cũng chẳng ma nào vô nhận. Đã vậy còn phang cho những lời tê tái, như thể ai lấy muối vừng hất lên mặt lên tim:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Làm thì có đúng có sai. Để khỏi sai, tốt nhất là... đừng làm! Phần ông tuổi hạc đã cao, lại thêm vợ con đùm đề cho một đống. Ngoài giờ ở sở làm ông lại chúi mũi vào việc chung, thì thử hỏi ông được mấy thời gian đặng chăm sóc gia đình cho ấm cúng" Mà lẽ thường cha càng được nhiều người biết tới, thì khoảng cách giữa con cái với mình lại mút chỉ mù khơi, bởi có gần tụi nó đâu mà tình với nghĩa" Rốt cuộc ông lấy cái hư bên ngoài để đổi lấy cái hạnh phúc bên trong, thì hổng biết ông có phải là người hiểu biết hay không nữa" Đó là chưa nói đến thuyền to sóng lớn, ông gắng cho lắm vào rồi cũng chuốc lấy sự thị phi, bởi thiên hạ đâm thọc lung tung làm sao ông đỡ được" Rồi sẽ đến lúc thấy chuyện mình làm ló mòi đi xuống. Liệu ông có còn hăng hái nữa hay thôi" Có còn dựa vào cái Tâm để mong đụng đến trái tim đầy thành kiến của thiên hạ" Phải như tui phủi... xoẹt một cái là xong hết. Chẳng thà mình phụ người còn hơn người phụ mình đó ông nội ơi!

Thiệt là bỏ thì thương vương thì tội! Chẳng lẽ mình dưỡng cho đã rồi bây giờ lại... giết đi" Độc một cái là bà con chỉ thích vui trong đôi phút rồi phó mặc cho trời cho đất, báo hại người hiền cứ thế mà lạnh ngắt lạnh ngơ, mà thấy nỗi cô đơn thấm vào xương tủy. Đã vậy còn bị bà xã dũa cho một trận tơi bời hoa lá:

- Tui nói bao lần mà ông hổng chịu nghe! Không phải hễ cái gì người ta làm được là mình làm được, bởi hoàn cảnh mỗi người khác biệt nhau. Người ta đang còn trẻ, lại chưa vợ chưa con, nên cuối tuần chẳng biết đi đâu thôi thì chạy ra làm việc... thiện, mà cái giòng độc thân họp hành thâu đêm suốt sáng, nhưng có gây phiền đụng chạm đến ai. Còn ông làm sao so bì với người ta được" Bởi cái nhà còn đang đang ra đó, rồi nợ ngân hàng biết đến ngày nào mới trả xong" Đã vậy sắp nhỏ hú nhau nhổ giò nhổ cẳng, thì lẽ ra ông phải ở nhà để hướng dẫn đàn con, xem chúng có gì sai sót mà sửa chữa. Chứ có đâu bỏ đi biền biệt, rồi sẽ có ngày hối hổng kịp đó nha ông! Tui còn nhớ ông bà xưa hay nói: Cây con dễ uốn chứ nữa lớn làm sao uốn được. Nhất là ở thời này hổng chừng nó... uốn lại ông, thì lúc í than Trời hổng đặng. Đó là chưa nói đến tui cảm thấy mình lẽ loi đơn chiếc, bởi như bóng mờ trong cuộc sống của ông, nên chữ phu thê bỗng mất mấy phần... nước mặn! Tui nói trước lỡ có gì khó nghĩ xảy ra, thì lỗi ở ông không biết ươm trồng vun xới. Không biết hạnh phúc của đời mình nằm ở nơi vợ nơi con…

Thiệt là sau cơn mưa trời lại... bão! Mới đụng chuyện này lại mắc phải chuyện kia. Thét rồi chỉ muốn mũ nỉ che tai cho đời vơi khổ. Rồi Mõ chợt nhớ có hai bà bạn. Ngày ở bển quá chừng thân thiết, nên người này rãnh thì chạy tới người kia, đặng coi xem có chuyện khó khăn chi nhào dzô mà phụ. Đã vậy thiên hạ người ta hay nói: Gần nhà xa ngõ chứ tụi mình thuộc loại gần tá lả bùng binh, nên muối đường tự nhiên cắn bể làm hai chứ có gì đâu mà ngần với ngại. Chừng bắt được đường dây... bán chính thức. Hai gia đình hăng hái rủ nhau đi. Kẻo ở trời xa thiếu vắng nhau cũng nghe lòng đơn lạnh. Chừng đặt chân lên Bi-đông lại càng thêm gắn bó, bởi sống chết hiểm nghèo đều thấy mặt mũi của nhau, đến độ tha nhân tưởng đâu bà con ruột thịt. Mà hổng biết có phải Trời thương không nữa, khiến hai gia đình qua Úc định cư. Lại đi chung trên chuyến bay tiến về miền đất hứa, khiến tình đã mặn lại càng ấm áp thêm. Đó là chưa nói đến sống ở xứ ni thường hay lạnh lẽo, nên tâm hồn rất dễ thấy đơn côi, bởi ngó muốn mõi mắt chỉ thấy mình ên trơ trụi, thành ra có dịp thăm chợ trời... ới một tiếng là lủ khủ kéo nhau đi. Nghe sốp nào bán seo vội hú lên mua đồ giảm giá, rồi cuối tuần vác cả cái đùi thịt về chia, nên tình cảm thiêng liêng cứ ngỡ đâu ngàn năm... một kiểu!

Rồi giòng đời cứ trôi cho đến ngày lũ con bước vào trường Trung học, cũng là lúc hai bà bắt đầu đua chạy với nhau. Chỉ mong sao con mình giỏi giang hơn là mát lòng mát dạ. Ngặt một nỗi sự thông minh Trời cho ai nấy biết. Chứ có bỏ tiền mua lấy được đâu" Thành ra có đốc thúc cho lắm cũng ì ra như xe hết hơi bình không chạy, rồi ngày thi HSC cuối cùng cũng tới. Bà nấu chè đậu, bà cầu nguyện lia chia. Những mong ơn trên xổ một cái là nở mày nở mặt. Đã vậy còn phát tâm xin Trời Đất chứng giám - nếu con của mình hơn hẵn phía bên kia - thì con sẽ dọn bữa lễ ngon ngon cho cô hồn các đẳng. Gọi là chút thảo từ tấm lòng nhỏ bé, rồi sẵn trớn... độ đứa nhỏ mai này được danh vọng giàu sang, thì chẳng những chúng con được nâng lên mà Bụt Thần cũng gặt hái thêm nhiều đồ cúng tế! Khổ một nỗi là đang chiến tranh như thế, nhưng bên ngoài vẫn chị chị em em. Vẫn đối xử với nhau có khác chi bát nước đầy vun tưởng hông bao giờ cạn. Chừng kết quả bay nhanh về tới, mới té ngửa người bởi con bà ăn chè đậu được vào bác sĩ luôn. Thế là nước mắt tuôn rơi không sao cầm lại được!

Từ đó, tình cảm hai gia đình có khác gì lịch sử đã sang trang, bởi cái danh Bác Sĩ ví như hố ngăn cách không làm sao vượt đặng. Phần bà mẹ có con là bác sĩ, tự thấy mình như cô Tấm thuở xưa. Vụt một cái bỗng trở thành... giai cấp quý tộc. Thế là hốt hụi đổi xe. Đổi luôn cách nói năng cùng đi đứng, rồi bạn bè cũng thuộc hạng có chữ... Sĩ mà thôi! Chứ cấp khác mình phát ngôn sợ người ta hông bao giờ hiểu được. Thiệt là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Người xưa nói quả hổng sai! Bao tình cảm trước đây tưởng như muôn đời gắn bó, giờ có khác gì nước lã ra sông, củi chở về rừng. Kẻ còn lại đau cho nhân tình thế thái, bèn đổi số điện thoại để đừng nghe cái giọng bạc tình bạc nghĩa kia. Chứ lỡ eo éo trong phôn thì làm sao... ăn chay trường cho được" Có điều không muốn thấy mặt dù sao cũng dễ làm dễ tính, nhưng bỏ cho được những kỷ niệm ăn chặt vào lòng mới thấy mẹ thấy cha! Mới thấy cõi nhân sinh quá trời tệ bạc. Chỉ là mẹ... Bác sĩ đã vác mặt lên ngần đó. Huống chi làm tới một... cái gì hẳn là dọn nhà lên ở tận trên mây, rồi từ ngôi cao nhìn xuống bàn dân lê thứ ắt hả lòng hả dạ, bởi tàn tàn như vậy thì an phận... Đỉa cho xong. Chứ đeo chân Hạc có ngày sứt đầu bể trán…

Mà nói hổng phải chứ nghề nào cũng có phần cao quý. Cũng cần thiết cho xã hội hết trọi hết trơn. Chứ làm chi có chuyện phân chia nghề vinh, nhục. Chẳng qua vinh nhục chỉ là tự mình ban cho nó - rồi dựa vào đó đặng khẳng định cái Ta - sẵn trớn quơ tay vồ luôn cái nghiệp, thì chắc chắn có ngày... quả nằm lềnh khênh ra đó, mặc sức đem dùng lớp gọt lớp phơi khô. Mà thói đời thường ra vẫn thế: Lúc chưa ai biết thì sẵn sàng sống chết với tha nhân. Đến lúc danh tiếng vang vang thì sống với tha nhân là... chết, nên mọi sức lực và tài năng đều đổ vào danh vọng - là làm sao giữ vững ánh hào quang mình đang có - khiến nhìn ai cũng nghi ngờ hết trọi hết trơn. Cũng ngay ngáy lo toan nó tìm nơi để... lụi, rồi một khi qụy ngã nằm ì ra đó, thiên hạ mới khoan khoái đạp vào mình để được cao lên, thành ra sống trong nỗi âu lo không làm sao tả được - mà bỏ phí đi bao khoảng thời gian gắn bó - với gia đình và với cả người thân...

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.